Cả Nhà Thương Nhau (2)


p>China Style Banner Background

Chương 2. Đái kiểu chó

Đông vuốt ve cơ thể đại ca mình, ngón tay như có như không lướt qua lỗ hậu còn khép chặt của cậu. Trong đầu hắn nghĩ, đã đến lúc làm cho cái lỗ này giãn rộng ra rồi. “Đại ca đáng yêu như thế này… hôm nay đệ sẽ phá lệ cho đại ca bắn.” Hạ lập tức vui vẻ, dụi đầu vào lồng ngực đệ đệ mình, còn thầm oán trách sao đệ đệ mặc đồ dày như thế: “Thật không? Thích quá…” “Nhưng không phải bây giờ. Đợi đến tối đi. Còn bây giờ chúng ta về nhà thôi.” Hạ xụ mặt, buồn bã đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo, nhưng sau đó cậu lại vui vẻ hoạt bát. Trong hôm nay cậu sẽ được xuất tinh, chờ thêm mấy giờ nữa cũng không có vấn đề gì. Đông dừng lại, nói tiếp: “Mà quên, từ giờ huynh không được phép đi đái.” “Vì… vì sao?” Hạ kinh ngạc. “Tối nay có điều bất ngờ cho huynh.” Hạ vừa nghe đã vô cùng mong chờ. Đêm đến, nữ thần ánh sáng đã lui gót, nhường ngai cho nữ hoàng bóng tối ngự trì. Trăng tròn như chiếc mâm vàng treo trên ngọn cây, gió lạnh thi thoảng lùa qua, làm cành lá lay động xào xạt. Tiếng dế kêu khi lớn khi nhỏ, hòa tấu thành giai điệu du dương nào đó. Hiện giờ, Trần gia vô cùng vắng lặng, người làm đã tắt nến đi ngủ, bên ngoài chỉ có lồng đèn đốt sáng, thi thoảng lay động khi có gió lùa qua mà thôi. Biệt viện phía tây là nơi ở của đại công tử Trần gia. Bề ngoài cũng vắng lặng, đèn cũng tắt từ lâu, thế nhưng người bên trong không hề nhắm mắt ngủ như người khác. Cửa nhẹ nhàng đẩy ra, vang tiếng kẽo kẹt lạnh người. Đông đắc ý từ bên trong bước ra nhìn xung quanh, thấy không có ai liền quay đầu, nói vọng vào trong. “Không có ai đâu, huynh mau ra đây đi.” Từ trong bóng tối có người lặng lẽ nhích từng bước ra. Nương theo ánh sáng của trăng và đèn lồng, người bước ra không ai khác chính là Hạ. Nhưng hiện giờ Hạ không một mảnh vải che thân, trên cổ còn đeo một cái vòng nối với dây xích bạc. Mà đầu bên kia dây xích đã được Đông cầm từ nãy đến giờ. Núm vú mới tiếp xúc với gió lạnh liền cương cứng, chĩa lên trời. Đông vô cùng hài lòng, thầm tính toán trong lòng, chờ qua một thời gian nữa núm vú cậu không còn như bình thường, tới lúc đó muốn mặc áo che giấu nó cũng là vấn đề lớn. “Huynh… huynh ngại…” Mặc dù trong đầu nghĩ tới chuyện cởi truồng khoe chim với người khác, nhưng đây là lần đầu cậu không mặc quần áo bước ra bên ngoài nên hơi xấu hổ. Đông giật mạnh sợi dây. “Sợ cái gì? Đã có đệ ở đây, đệ bảo vệ huynh.” Sau này còn phải cởi truồng trước mặt nhiều người khác, huynh ngại mãi như thế không được đâu. Đông thầm nghĩ. Vừa nghe, Hạ cảm thấy an tâm vô cùng. Đúng, có đệ đệ ở đây, cậu không sợ cái gì hết. Hạ hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ bước hẳn ra bên ngoài. Lập tức, Hạ rùng mình nổi da gà. Không phải vì gió đêm lạnh, mà là lần đầu tiên cậu chính thức trần truồng bước ra bên ngoài. Cậu đã không còn khỏa thân trong phòng nữa rồi, nơi cậu đứng là bên ngoài hành lang, trước cửa phòng, điều này làm tâm trí cậu lộn xộn, không thể nghĩ được cái gì. Duy chỉ có tiếng tim đập bình bịch thật lớn, cậu hồi hộp. Đông hài lòng với phản ứng của cậu, giật mạnh sợi dây xích: “Chúng ta đi thôi.” Vì lần đầu trần truồng ra bên ngoài nên Hạ không dám đi nhanh. Hạ luôn chú ý xung quanh, cành lá vừa xào xạc hay bụi cây có tiếng động đều làm cậu giật mình. Hạ không để ý nhưng Đông lại nhìn thấy rõ ràng, cứ mỗi lần Hạ giật mình thì chú chim kia cứng thêm một chút. Hiện giờ nó đã ngỏng đầu, đứng sừng sững như trụ trời, nước dâm cũng chảy nhiều hơn, ướt cả thân chim, lan xuống hai viên thịt mà chủ nhân nó cũng không hề hay biết. Hạ đi hết hành lang, cùng Đông vòng qua vườn hoa, cuối cùng cả hai dừng lại trước thư phòng của Trần Vũ Xuân – cha cậu. Hạ hết hồn: “Đông, đây là thư phòng của cha…” “Đệ biết, thì làm sao?” Đông hỏi lại. “Nếu… nếu cha phát hiện thì sao? Cha đánh huynh cũng không sao, nhưng lỡ cha đánh đệ thì…” Hạ lo lắng nói ra suy nghĩ của mình. Đông thầm cười trong lòng, giờ phút này trong đầu đại ca vẫn nghĩ đến hắn. Chậc chậc, vậy hắn phải huấn luyện đại ca mình thành dâm đãng thèm chịch mới không phụ lòng đại ca được. Đông thầm thì: “Không sao, đệ kiểm tra kỹ rồi, cha không có trong thư phòng.” “Bây giờ, huynh đái kiểu chó ngay tại đây đi.” Đông ra lệnh. Hạ không ngờ Đông yêu cầu mình đái ngay tại đây. Hạ trơ mắt nhìn Đông với vẻ không tin được. Đông mím môi, dùng đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn đại ca mình. Trong lòng Hạ rung động, tim đập xao xuyến, cuối cùng Hạ không thể không làm theo yêu cầu Đông. Hạ thích Đông cười vì mình, bởi thế mọi yêu cầu của Đông cậu đều đáp ứng. Lúc nhỏ đã như vậy rồi. Hạ bối rối, sợ sệt ngồi xổm, sau đó banh rộng hai chân ra. Đông phản bác: “Chó đâu có đái kiểu đó. Chó phải chống bốn chân, một chân giơ lên rồi đái mới đúng.” Hạ xấu hổ, đỏ mặt khi nghe đệ đệ mình diễn tả. Cuối cùng Hạ làm theo. Do lần đầu đái ngoài đường, hai chân Hạ run rẩy như ông già bảy mươi, khó khăn lắm cậu mới chống bốn chân. Sau đó giơ một chân lên cao, bởi hồi hộp lo lắng nên Hạ ngã khụy, may mắn có Đông phía sau đỡ lấy. Hạ dựa vào lòng Đông làm điểm tựa, một chân giơ lên cao, Hạ bắt đầu rặn. Một phần bên ngoài, phần nữa là trải nghiệm đầu tiên nên hồi lâu cậu mới đái được. Nước đái vẽ một vòng cung rơi xuống đất, sau đó bị ngắt quãng. Đông cỗ vũ: “Đừng sợ, huynh cứ đái đi. Tưởng tượng như đang đái ở nhà xí thôi.” “Ưm… ư…” Hạ rên rỉ thầm thì. Hạ đái ngắt quãng ba bốn lần mới thông thoáng. Bãi nước dần dần loang rộng trước hành lang thư phòng. Đông nhìn thấy thì gật đầu thích thú, trong khi Hạ vừa đái xong còn đang thở dốc. “Lần đầu đái kiểu chó thấy thế nào?” “Hơi khó đái… huynh cảm thấy mới mẻ… ừm… không biết diễn tả làm sao… lần đầu đái kiểu này không quen…” Hạ ngập ngừng nói. Thật ra lúc được đái, trong đầu cậu đã nảy lên một suy nghĩ khác thường, nhưng nó chỉ thoáng qua rồi biến mất làm Hạ không biết phản ứng như thế nào mới đúng. Đông từng bước dụ dỗ Hạ: “Thật ra lúc nãy… huynh đái quyến rũ lắm.” Lại được Đông khen, Hạ như uống thuốc kích dục ngẩng đầu, dùng đôi mắt long lanh sáng rỡ nhìn đối phương: “Thật? Thật không? Không gạt huynh đấy chứ? Huynh sao mà quyến rũ được.” “Đệ nói thật mà.” Đông bày tỏ lời chân thành. Hạ sung sướng nhưng bề ngoài giả vờ lạnh lùng, lườm nguýt Đông: “Được rồi, đệ nói vậy ta tạm tin đệ. Vậy… sau này ta đái kiểu chó cho đệ xem nhé?” Đông thừa biết Hạ thích nhưng vẫn giả bộ: “Được, huynh nhớ giữ lời hứa.” “Hừ, từ nhỏ đến giờ ta có bao giờ lừa đệ đâu. Đệ muốn ta đái kiểu chó ở đâu… ta sẽ đái cho đệ xem ở đó…” Hạ càng nói giọng càng nhỏ. Xong rồi, có ai làm đại ca mà đái cho đệ đệ mình xem không. Hạ tự chửi chính mình, sao lăng loàn dâm đãng như thế này. Đông nín cười, gật đầu. Đông đảo mắt, có vẻ đã đến lúc dùng thứ kia rồi: “Hôm nay huynh đái giỏi, đệ có món quà tặng huynh.” “Đệ tặng quà cho ta rồi mà?” Hạ vừa nói vừa chỉ vào vòng cổ. Đúng, đây là quà của Đông tặng lúc nãy. “Đây là quà dành cho phần huynh đái quyến rũ đệ.” “Vậy quà đâu?” Hạ hồ hỏi hỏi. “Không để ở đây. Huynh đi theo đệ đi.” Vì lúc nãy cậu đái kiểu chó, nên Đông viện cớ đó đòi Hạ bò kiểu chó theo sau Đông. Hạ lưỡng lự, cậu không có kinh nghiệm trong việc đó, thế nhưng nói hắn sẽ chỉ dạy cậu từ từ. Hạ gật đầu đông ý. Hạ tò mò, rốt cuộc ở Bắc thành Đông đã gặp chuyện gì mà giờ đây nói mấy chuyện tục tĩu mà mặt không đỏ vậy, thậm chí còn khiến cậu phải vứt hết tam quan theo Đông nữa. Hừ, quả nhiên thương nó quá chiều hư nó rồi. Nhưng Hạ cũng không còn cách nào khác, ai bảo đây là đệ đệ cậu hết lòng yêu thương, tình nguyện móc ruột móc gan ra yêu chiều chứ. Đông đi rất chậm, còn tỉ mỉ dạy cho Hạ cách bò kiểu chó sao cho không trầy gối và khuỷu tay, làm Hạ thoáng suy nghĩ, có phải Đông cũng từng bò kiểu chó rồi không. Hạ bò theo Đông, để lại một vũng nước trước cửa thư phòng, trông dâm đãng bệnh hoạn vô cùng. Một đi một bò đến hồ sen. Giữa hồ có một mái đình nghỉ mát, xung uqanh được treo rèm, hiện giờ được tém qua bốn góc, để lộ một chiếc bàn bằng gỗ cùng hai chiếc ghế dài. Hạ nhìn trên bàn có để một chiếc hộp gỗ điêu khắc tinh xảo, Đông hối thúc Hạ mở ra xem. Bên trong đựng một cái phích cắm hậu môn có gắn viên ngọc màu cam. Hạ không biết thứ này làm gì, săm soi từ đầu đến cuối. Đông từ tốn nói: “Quà đệ tặng huynh đó.” “Cái này dùng thế nào?” Ngón tay Đông mon men tới đằng sau mông Hạ. Đầu ngón tay mân mê bên ngoài lỗ hậu, cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm của nó: “Dùng ở đây nè.” “Hả?” Hạ kinh hoàng. Đông cúi mặt, hàng mi rũ xuống: “Quà của đệ không muốn cho người khác thấy đâu, cho nên đại ca sử dụng ở chỗ này là hợp lý.” Hạ cảm thấy có gì đó sai sai, nơi đó chỉ để đi vệ sinh mà thôi, cắm cái thứ này vào thấy kỳ kỳ, nhưng vẻ mặt Đông lại vô cùng trong sáng, ánh mắt lấp lánh sao, hồ hởi mong chờ đại ca khen quà của mình tặng. Tim Hạ mềm nhũn, đập thình thịch hồi hộp, cậu muốn nựng hai gò má của đệ đệ, có biết bây giờ biểu cảm của Đông đáng yêu lắm không. Mà Hạ cũng không biết vẻ mặt của mình bây giờ hợp mắt Đông. Hai gò má đỏ ửng, khóe mắt hồng hồng, trong đôi mắt lấp lánh ánh sao, nửa mong chờ nửa hồi hộp. Đông cười thầm trong lòng, đại ca hắn dễ dụ lắm, nên hắn không lo bị đại ca mắng chửi một chặp. “Huynh thích quà của đệ không?” “Ừm… cái này…” Hạ ngập ngừng, không biết là thích hay không thích. Ngay lập tức, Đông hạ mắt, đôi mày khẽ nhíu chặt, lộ vẻ khó xử: “Huynh… không thích nó sao?” “Không phải, ta thích lắm… chỉ là… ta chưa bao giờ chạm qua cái lỗ đó… nên là… có chút lo lắng…” Nhìn thấy đệ đệ mình buồn bã, tim Hạ hẫng một nhịp. Bất ngờ Đông bật cười làm Hạ ngơ ngác, lâu rồi cậu mới thấy Đông cười thành tiếng như thế này. “Thế mà đệ cứ tưởng… huynh thích nó là được rồi. Từ từ đệ sẽ chỉ dạy cho huynh cách đeo nó.” Hạ cười tủm tỉm, cũng hơi mong chờ, không biết thứ này sẽ làm cậu sướng như thế nào đây

5 bình luận về “Cả Nhà Thương Nhau (2)

Bình luận về bài viết này