Đột Nhiên Được Lên Hashtag (33)


received_155618616652535

CHƯƠNG 33. PHÁO HOA TRONG ĐÔI MẮT

Không hiểu sao khi nghe câu nói đó, lòng hắn hơi nhói. Khúc Hạ lại cười mấy tiếng, hỏi: “Anh sao? Có về nhà không? Haiz, em muốn mua bánh trung thu ăn quá, nhưng mà mắc quá chừng.”

Chu Luân đứng dậy cầm chìa khóa xe và áo khoác đi xuống lầu. Lan Chi phu nhân ngoắc tay kêu kêu hắn ngồi xuống nhưng Chu Luân lắc đầu.

“Đừng keo kiệt thế. Bây giờ không ăn bánh thì bao giờ mới ăn?”

Quản gia đứng bên cạnh chỉ biết nhếch môi cười. Khi biết mùa xuân của cậu út Chu gia về thì quản gia đến người làm đến ông chủ bà chủ ai ai cũng hóng hớt xem dung nhan tiên khí thế nào mà làm cho người trưng bộ dáng đơ đơ không quan tâm chuyện tình cảm của mình nay lại động lòng.

“Thì sau trung thu ăn. Sau trung thu họ bán rẻ hơn, còn được mua bốn tặng một nữa đó.”

“Ai gọi điện cho con vậy?” Lan Chi phu nhân tò mò hỏi nhỏ.

Chu Luân thấy vậy cắt ngang: “Khụ, tôi phải cúp máy rồi.”

“À… được, chúc anh trung thu vui vẻ.”

Khúc Hạ nhanh chóng cúp máy. Giọng nói vừa rồi chắc là của mẹ Chu Luân.

Khúc Hạ ngồi trên bệ cửa sổ, tựa lưng vào kính nhìn ra bên ngoài. Đèn neon trên phố như hàng vạn pháo hoa nhớp nháy, xe cộ qua lại trên đường, người đi đường tụm năm tụm ba cười nói hi hi ha ha là những điểm đặc trưng của nơi này – một thành phố xa hoa nhộn nhịp. Có nhiều bố mẹ nắm tay con mình dắt vào trung tâm thương mại, để chúng chạy tới chạy lui vui vẻ, rồi sau đó dừng chân ở nhà hàng cao cấp nào đó dùng bữa. Chợt Khúc Hạ nhìn bàn tay của mình, mẹ cậu mất từ khi cậu còn nhỏ, ba thì có người đàn bà bên ngoài, từ nhỏ cậu đã không có diễm phúc được bố mẹ dẫn đi chơi như người khác. Chắc trung thu năm đó, mẹ cậu chỉ còn là tấm di ảnh trên bàn thờ, còn người cha đó chắc đang nắm tay Vân Anh đi chơi như những đứa trẻ khác.

Có thể bây giờ cũng thế, một nhà ba người đang thưởng thức món bò áp chảo sốt tiêu xanh cao cấp ở nhà hàng nào đó.

Khúc Hạ bó gối nhìn ngắm thành phố về đêm, tiếng nhạc du dương từ chiếc điện thoại truyền ra như thể đang diễn tả tâm trạng cô đơn của Khúc Hạ.

Giữa lòng thành phố, có một con người nhỏ bé, cô đơn ngay chính trong căn phòng của mình.

Khi Chu Luân cúp điện thoại, Lan Chi phu nhân đã kịp nhìn thấy tên “Khúc Hạ” trên màn hình. Bà âm thầm ghi nhớ cái tên này trong lòng. Để con mình không phát hiện ra bà có vấn đề, bà lảng sang chuyện khác: “Tối rồi con còn định đi đâu?”

Chu Luân nói: “Mẹ cho con xin vài cái bánh trung thu nhé? Con mang tặng bạn.”

“Được được.” Bà quay sang dặn quản gia: “Chú xuống dưới kêu người làm gói bánh trung thu lại nhé, nói là quà ra mắt đấy, gói cho đẹp đẹp một chút.”

“Dạ, bà chủ.” Quản gia rời đi. Chu Luân nghi hoặc, có mấy cái bánh thôi mà làm quà ra mắt cái gì. Nhưng đó giờ Lan Chi phu nhân hay có mấy hành động kỳ quặc ấy lắm nên hắn cũng không để ý nhiều.

Đợi Chu Luân đi khỏi, Lan Chi phu nhân mới đem ipad ra. Giọng nói dịu dàng của bà cất lên: “Chú có nghĩ người mà Chu Luân đang để ý có cùng làm trong ngành giải trí không?”

Quản gia gật đầu: “Tôi cũng đoán như vậy.”

Lan Chi phu nhân gật đầu. Mặc dù con bà làm trong giải trí nhưng bà không quan tâm đến giới showbiz cho lắm. Vả lại từ trước đến giờ Chu Luân làm việc cẩn thận, không để lộ điểm xấu cho giới truyền thông nắm thóp nên bà cũng không nhìn tới. Thị trường bà khai thác chủ yếu là nước ngoài, vì vậy bà đành lên app Owlie search kiểm tra xem xem trong danh sách bạn bè của Chu Luân có người tên Khúc Hạ không.

Ngay khi bà thấy ảnh đại diện là tranh vẽ măng cụt của mèo, bà vào dạo thử một vòng tường nhà cậu, ngay khi nhìn thấy ảnh selfie của thiếu niên da trắng mắt sáng như có sao trong đó, Lan Chi phu nhân giật mình kinh ngạc.

Quản gia nhạy bén phát hiện ra: “Bà chủ, có chuyện gì à?”

“Đúng là có duyên!” Lan Chi phu nhân bật cười: “Mấy hôm trước tôi có kể cho chú nghe chuyện một cậu thanh niên giúp tôi đấy, chính là đứa nhỏ này.”

Lan Chi phu nhân xoay ipad lại cho quản gia xem. Quản gia bật cười: “Trái Đất thật tròn”.

“Hóa ra đứa nhỏ này là ca sĩ. À, còn có đóng phim nữa này. Ô, còn đóng chung với thằng út này. Để tôi xem thử, sao đứa nhỏ này có thể chịu đựng bản mặt trơ trơ của thằng út hay vậy?”

Quản gia toát mồ hôi hột, đứng bên cạnh nghe Lan Chi phu nhân huyên thuyên một tràng. Ông muốn nhắc nhở… phu nhân à, ngài quên bữa tiệc tối nay rồi sao… cả cậu út cũng chạy đi rồi.

Lúc Khúc Hạ đang ngủ gà ngủ gật thì có tiếng chuông cửa. Khúc Hạ tự hỏi mình đâu có đặt hàng. Cậu cùng với bộ dạng uể oải ra mở cửa, một hộp quà ập vào mặt.

Khúc Hạ nhìn thấy năm chiếc bánh trung thu nằm trong hộp, cậu kinh ngạc nhìn người đàn ông đứng trước mặt.

“Anh…”

Chu Luân cắt ngang: “Em nợ tôi một bữa ăn.”

“Anh… đến để đòi?” Khúc Hạ dè dặt, nào ngờ da mặt người kia dày không tưởng, gật đầu chắc nịch. Khúc Hạ giơ hộp bánh lên: “Vậy… em mời anh ăn cái này nha?”

Chu Luân nhíu mày: “Đồ của tôi mà em mời ngược lại tôi, học theo ai thói ngang ngược đó vậy?”

Khúc Hạ cười đắc ý: “Sao anh mang cái này đến? Em đợi sau trung thu mua cũng được mà.”

Thật tình hắn cũng không hiểu vì sao khi nghe cậu nói như thế, hắn đã cấp tốc mang bánh đến cho cậu rồi. Chu Luân gạt ngang: “Hửm? Nói vậy em không muốn mời tôi đi ăn?”

“Đi thì đi.” Khúc Hạ cũng không hiểu. Bộ Chu Luân ít ăn lắm hay sao mà mỗi lần gặp cậu là đòi cậu mời đi ăn vậy. Nếu nói người nên gắn cái danh ăn như hạm là hắn chứ không phải cậu.

“Thế… chúng ta đi ăn đồ nướng đi! Em biết một chỗ bán đồ nướng ngon lắm.”

Chu Luân theo địa chỉ của Khúc Hạ cho chở đến phố ăn vặt. Giờ này ngoài đường người qua lại tấp nập. Mấy cặp đôi yêu nhau tay nắm tay cùng ngắm đèn lồng trang trí bên đường. Có gia đình nào đó cùng chụp ảnh selfie bên đèn lồng khổng lồ ở giữa phố ăn vặt. Đám trẻ con cầm lồng đèn tung tăng í ới gọi tên nhau. Khúc Hạ cầm điện thoại chụp mỗi đồ gắp thịt trên lò nướng. Chu Luân cầm đũa khều khều dĩa của Khúc Hạ: “Ăn đi, chụp cái gì? Sao em mời tôi ăn mà tôi phải nướng cho em ăn vậy?”

Khúc Hạ cười trừ: “Trong hai chúng ta chỉ có anh là biết nấu ăn thôi, không nhờ anh thì nhờ ai? Anh phụ trách làm, em phụ trách ăn, vậy được rồi.”

“Sao em không nói tôi phụ trách trả tiền luôn?” Chu Luân cầm cánh gà lên cắn: “Mà sao tôi có cảm giác tôi nói xong câu kia… không khác gì chúng ta đang hẹn hò nhở?”

Khúc Hạ bật ho, ngượng ngùng cầm ly nước lên uống: “Xùy, em đâu có diễm phúc đó. Trên mạng nói anh với Tố Tố xứng lứa vừa đôi còn gì.”

Nhắc đến Tố Tố làm Chu Luân chau mày: “Mau ăn đi!”

Khúc Hạ với Chu Luân xử hết đống chân gà nướng, cánh gà nướng, lạp xưởng, mề gà, bạch tuộc, mực, nhìn mớ que ghim đang chất đống bên cạnh, Chu Luân vẫn kinh ngạc mỗi khi thấy Khúc Hạ ăn. Ăn nhiều như thế rồi dinh dưỡng nó chạy xuống nuôi ở đâu vậy.Ông chủ quán nướng mừng rỡ vì hôm nay có khách sộp. Ông chủ còn giảm giá cho, tặng hẳn bốn chiếc đùi gà nướng đem về nhà. Khúc Hạ vui vẻ nhận lấy.

Chu Luân vì ăn quá no nên ra ngoài đứng hóng gió. Hắn chưa kịp đeo khẩu trang nên có người nhận ra nam thần của mình lập tức chạy tới xin một bức hình. Khúc Hạ đã đi vệ sinh nên không biết lúc này Chu Luân bị một đám fan nữ vây quanh. Có người ồn ào hét lớn “yêu anh” làm người đi đường tò mò nhìn qua hóng hớt xem cô gái nào can đảm tỏ tình với crush vậy. Ông chủ quán đồ nướng từ nãy đến giờ nghi ngờ hai người là người nổi tiếng nhưng không dám bước lên hỏi, thấy mọi người bu quanh Chu Luân làm ông cũng muốn xin chụp chung một tấm nhưng ngại. Chu Luân thấy đám fan có người giơ tay nắm áo hắn. Có cô gái bạo dạn định ngã vào lòng hắn. Chu Luân nhanh chân né được, không ngờ lại có bàn tay ai khác nhân cơ hội định chạm vào hạ bộ hắn. Ngay lập tức có hai người đàn ông mặc đồ đen từ quán bên cạnh xông ra chụp bàn tay kia lại. Tốc độ hai người đó nhanh đến độ ai nấy đều sững sờ. Hai người đàn ông kia cản nhóm fan đang có xu hướng náo loạn kia, trong cái chớp mắt Chu Luân đã biến mất không thấy đâu.

Mỗi khi Chu Luân ra đường đều sẽ có vệ sĩ đi theo đề phòng gặp phải fan cuồng, nhưng vì vệ sĩ núp kỹ quá nên Khúc Hạ cũng quên luôn điều này.

Lúc cậu rửa tay thì thấy Chu Luân mang khẩu trang đen đi vào. Khúc Hạ nhạy bén nhân ra lập tức: “Anh sao vậy? Gặp phải fan cuồng?”

Chu Luân thở dài: “Suýt chút nữa mất cây sinh mạng rồi.”

Khúc Hạ che miệng cười, Chu Luân lườm một cái. Cậu vẫy vẫy tay xin lỗi: “Xin lỗi mà. Em không cố ý? Bây giờ sao? Hay mình hỏi thử ông chủ có cửa sau không nha?”

Cũng may quán có cửa sau, trước khi hai người rời đi ông chủ xin chụp chung tấm hình. Ông chủ vui vẻ đăng ảnh chụp lên mạng, thế mà không ai biết đó là bằng chứng rõ ràng cho sự kiện Chu Luân đi ăn chung với Khúc Hạ chứ không phải là Tố Tố.

Chu Luân võ trang đầy đủ, cùng Khúc Hạ đi dạo trên phố. Hai bên đường được trang trí bằng đèn lồng đủ sắc màu. Những chiếc đèn lồng ông sao đỏ đỏ đủ kích cỡ làm Khúc Hạ thích thú không rời tay. Chu Luân đứng ở bên cạnh nhìn cậu cứ cười toe toét không khép miệng được. Hắn đã sớm nhận ra Khúc Hạ không có tuổi thơ chơi đèn lồng.

Tim hắn đột nhiên đập nhanh một nhịp. Lại nữa, nơi đó lại đau nữa rồi.

Khúc Hạ nhờ Chu Luân chụp ảnh cho mình. Cả hai thỏa thuận đăng ảnh nhưng không tag tên nhau, họ còn cố ý chọn góc khác nhau để fan không nhận ra.

Chợt Khúc Hạ thấy một nhóm biểu diễn âm nhạc ở băng ghế đá. Cả hai đứng ở góc tối thưởng thức giai điệu bài hát. Cậu nhận ra đây là bài “Cẩm tú cầu” mà cậu dùng tông nữ hát. Khúc Hạ khẽ cười làm Chu Luân tò mò.

“Đang cười cái gì đấy?”

“À… thì bài “Cẩm tú cầu” của Họa Mi nghe hay thật.” Khúc Hạ nói.

“Bài “Hồ ly” đêm nay của em cũng hay. Sao nào? Có suy nghĩ đến chuyện đầu quân vào công ty tôi chưa?” Chu Luân hỏi.

Khúc Hạ không hiểu vì sao Chu Luân đá sang chuyện này rồi: “Anh không anh mời Họa Mi về còn có tương lai hơn mời em. Em không có tài năng gì, đầu quân vào chỉ làm công ty anh lỗ thêm thôi. Đừng thấy em đạt được chút thành tích thì nói là em có tài năng. So với những ca sĩ khác, thành tích của em như cát giữa sa mạc thôi.”

Chu Luân im lặng một lát mới nói: “Mời Họa Mi về sao? Nghe cũng có lý.”

Cậu chính là Họa Mi. Khúc Hạ không về, Họa Mi sẽ về ư? Không dám đâu.

Khúc Hạ thấy một nhóm người lớn tụ tập ở bến tàu nên tò mò đi ra xem thử. Hóa ra có người bán pháo bông que nên mọi người tụ tập lại mua chơi. Khúc Hạ cũng mưa vài cây, còn đưa cho Chu Luân cầm. Ánh sáng của pháo nhỏ lóe sáng như những vì tinh tú đang nhấp nháy trên trời đêm. Khúc Hạ cười đến cong cả mắt, đôi đồng tử đen phản chiếu ánh sáng lập lòe của pháo bông làm Chu Luân nhất thời ngây ngẩn. Hắn ngắm nhìn đôi mắt ấy đến độ quên luôn pháo bông que của mình đã tàn rồi.

Khúc Hạ nghi hoặc quay sang nhìn Chu Luân. Đôi đồng tử đen ấy đang phản chiếu hình ảnh của hắn. Trong phút chốc, Chu Luân ngỡ rằng đôi mắt ấy chỉ chứa mỗi hình bóng của hắn. Đôi mắt ấy chỉ theo dõi mỗi hắn, ngắm nhìn mỗi hắn.

“Có chuyện gì ạ?”

Chu Luân bừng tỉnh: “Không có gì. Que của tôi tàn rồi.”

Khúc Hạ khẽ cười.

Hơn mười hai giờ đêm Chu Luân mới chở Khúc Hạ về nhà. Dừng trước cổng khu nhà Khúc Hạ, Chu Luân quay sang nhìn người kia đã nghiêng đầu qua một bên ngủ khò khò.

Ánh mắt của hắn dừng lại đôi mi của Khúc Hạ. Bỗng hắn nhớ đến pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt ấy.

Đẹp như những vì sao trên trời.

Hắn nhớ đến đêm say hôm đó, Khúc Hạ nói thích hắn.

Đột Nhiên Được Lên Hashtag (32)


received_155618616652535

CHƯƠNG 32. KHÚC HẠ LÀ HỒ LY TINH

“Sao giờ này mẹ chưa ngủ?” Chu Luân nhìn Lan Chi phu nhân đứng một bên hóng hớt.

Lan Chi phu nhân cười hì hì, giả vờ đoan trang, quan sát con mình một lượt từ trên xuống dưới: “Mẹ định lên kêu con đi ngủ sớm. Ai ngờ…” Bà chỉ cười, không nói tiếp câu sau làm Chu Luân không hiểu nỗi mẹ mình đang suy nghĩ lung tung cái gì.

Lan Chi phu nhân thầm nghĩ, nếu không phải công ty có chuyện phát sinh, bà đã nhanh chạy tới xem con dâu tương lai của mình tròn méo ra sao rồi.

Khúc Hạ nhanh chóng đem chuyện dân cư mạng chửi mình quăng ra sau đầu. Những ngày tiếp theo Khúc Hạ gấp rút lên kịch bản, tìm đạo diễn quay, đạo diễn hình ảnh, thiết kế bối cảnh. Còn cậu mỗi ngày vùi đầu trong phòng thu âm để hoàn thành bài hát. Chu Luân biết cậu đang gấp rút hoàn thành MV cho kịp ngày Trung thu nên âm thầm giúp đỡ. Hắn tìm đạo diễn, sản xuất, thư ký trường quay cho cậu, thậm chí còn giúp cậu ép giá xuống mức thấp nhất. Trợ lý không hiểu vì sao Chu Luân sốt sắng với người ngoài như vậy. Vì vậy Chu Luân cũng tự hỏi chính mình, cuối cùng hắn tổng kết lại là vì Khúc Hạ từng nói thích hắn, vì thế hắn mới ra tay giúp đỡ thôi.

Chu Luân dặn lòng như vậy.

Chỉ vì một cái thiệp dự event mà drama kéo dài đến Tết Trung thu, còn có xu hướng càng ngày càng phức tạp, thậm chí còn kéo cả những người không liên quan như Ân Vũ vào cuộc. Cũng không biết cuộc chiến quay xe kiểu gì mà cả fan couple Luân – Hạ hay Vũ – Hạ bị chửi không ngoi lên được. Rồi có người đào lại clip hậu trường show “Thử thách sinh tồn”, tự đưa ra thuyết âm mưu rằng Chu Luân với Tố Tố trong thời gian này tình cảm mặn nồng, nhưng đến số cuối khi cả nhóm ở trong rừng, Khúc Hạ đã quyến rũ Chu Luân, lúc này đây Tố Tố và Chu Luân đã rạn nứt tình cảm.

Còn có người đào lại đoạn clip livestream của Tố Tố lúc đi review phòng ngủ, trợ lý cũ Chu Luân nói rằng hộp quà to to trong góc là Chu Luân tặng cô ta. Tố Tố vui vẻ bóc quà, trong đấy là một cặp nhân ngư chi luyến. Fan nói rằng có lẽ Chu Luân biết sai nên mua cặp nhân ngư chi luyến đó dỗ Tố Tố. Có người tìm hiểu ý nghĩa của cặp nhân ngư chi luyến, hóa ra đôi tượng đó đại diện cho tình yêu vĩnh cửu không bao giờ chia lìa. Thế là fan ùa vào, khóc sụt sùi nói rằng họ lại có niềm tin vào tình yêu rồi.

Có cặp nhân ngư chi luyến làm vật định tình, toàn bộ mọi người quay qua chửi Khúc Hạ là hồ ly tinh.

Cụm hashtag “Khúc Hạ là đồ hồ ly tinh” nằm chễm chệ trên bảng thịnh hành ba ngày rồi chưa được gỡ xuống.

Lúc Chu Luân biết được chuyện này tức muốn nổ phổi. Cặp nhân ngư chi luyến đó không phải tặng cho cô ta. Thà hắn tặng cho ăn xin ăn mày ngoài đường nhưng chắc chắn không tặng cho cô ta.

Khúc Hạ không biết tâm tình Chu Luân đang bực bội. Đợi hắn nhấc máy cuộc gọi, Khúc Hạ đã vào vấn đề chính: “Ngại quá… em muốn nhờ anh giúp em một việc, có được không ạ?”

Tựa như dòng suối mát chảy qua làm nguội đi lớp nham thạch nóng trong lòng hắn, không hiểu sao hắn lại nhớ đến vẻ mặt của cậu khi nhìn thấy cặp nhân ngư chi luyến đó. Cũng chính vì ánh mắt sáng như sao kia, mỗi khi phấn khích dường như chúng càng thêm lấp lánh, hắn nghĩ chỉ là cặp nhân ngư mà thôi mà có thể làm đôi mắt kia đẹp hơn sao. Hắn muốn nhìn lại vẻ đẹp đó, cho nên mới mua chúng.

“Alo?” Không thấy đối phương trả lời, Khúc Hạ dè dặt hỏi lại. Nếu người này không giúp cậu thì nói sớm một tí đi, đừng ngâm giấm điện thoại, tốn tiền lắm đó.

“Em muốn tôi giúp gì?” Chu Luân hồi thần, vội hỏi.

“À… em muốn mượn đội seeding của anh, em sẽ trả phí mà, không biết có được không ạ?”

Ngón tay Chu Luân vuốt ve miệng trà, không biết hắn vừa mới nghĩ cái gì, chỉ thấy khóe môi cong lên thành vòng cung: “Phí thì không cần, chỉ cần em… về làm gà cho tôi là được.”

“Không thể mà… em mà về là công ty anh lỗ chắc.” Khúc Hạ từ chối, khéo léo chuyển đề tài: “Không thì… mỗi ngày em mua bánh cho anh nhé. Lần trước thấy anh đăng ảnh bánh của Miss U, chứng tỏ em đoán đúng rồi, mỗi ngày em sẽ mua bánh ở đó cho anh, nha?”

Chu Luân bắt được ý khác trong câu nói. Hắn đứng dậy, đi tới cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên dưới, xe cộ như bị đèn pin thu nhỏ của Doraemon chiếu vào, nhỏ xíu như con kiến.

“Em nói… bánh lần trước em mua?”

“Xớ, không phải em mua thì ai mua? Thế… anh có cho em mượn không?” Khúc Hạ dè dặt hỏi.

“Cho. Chút nữa trợ lý tôi sẽ liên hệ với em.”

Khúc Hạ bật cười, vui đến nỗi nhảy cẫng lên. Giọng nói cũng nâng lên làm Chu Luân không tự giác cười theo.

“Em cảm ơn anh nha. Chút nữa em sẽ gửi bánh đến công ty anh.”

Không đợi Chu Luân nói, Khúc Hạ đã cúp máy. Chu Luân nhíu mày, quay lại nhấn chuông gọi trợ lý. Không lâu sau trợ lý đi vào.

“Cậu xuống quầy tiếp tân, kiểm tra xem ngày 18 có ai tên Khúc Hạ mang bánh đến cho tôi không?”

Trợ lý đảo mắt suy nghĩ rồi lui ra ngoài. Không lâu sau trợ lý quay lại báo cáo: “Báo cáo sếp, có ạ. Tiếp tân còn nói hôm đó Khúc Hạ mang bánh đến cùng loại với Tố Tố.”

Chu Luân gật đầu. Trợ lý không còn việc gì nữa lui ra ngoài. Chu Luân với tay cầm lịch trình sắp tới lên xem, vẻ mặt bình thản nhưng đôi mày nhíu chặt đã bán đứng hắn.

Cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

.

Có những người thường ngày hiền lành, không muốn dùng thủ đoạn với người khác, nhưng khi họ cáu lên giở thủ đoạn thì không ai ngờ tới. Mà Khúc Hạ là người như thế.

Đội seeding được Khúc Hạ đưa cho một sấp kịch bản, trong đó có cả những bình luận mà họ cần phải nói. Vốn dĩ hashtag “Khúc Hạ là hồ ly tinh” đang nằm ở vị trí 19 trên bảng thịnh hành bị đẩy lên thành top 7.

Ban sáng Khúc Hạ tung trailer MV, vẫn như trước lượng dislike cao gấp ba lượt like, bên dưới là hàng ngàn bình luận kêu Khúc Hạ cút khỏi giới giải trí, mắng cậu là con hồ ly chen vào chuyện tình cảm người khác. Có người kêu gọi mọi người dùng hashtag “Khúc Hạ là hồ ly tinh” để tẩy chay cậu. Thế nhưng họ không biết, những bình luận kích động mọi người sử dụng hashtag là do đội seeding của Khúc Hạ làm việc.

Vì thế người qua đường bấm vào hashtag sẽ chuyển đến trailer của Khúc Hạ.

Hashtag của app Owlie là một công dân tốt, nó sẽ ưu tiên những bài viết có tính chất đóng góp xây dựng cộng đồng, còn những bài viết có nhiều ngôn ngữ “phụ khoa” sẽ bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Vì thế Khúc Hạ lợi dụng hashtag làm bàn đạp cho mình.

Tám giờ tối cậu mới công chiếu MV. Do có hashtag hậu thuẫn nên trong vòng bảy phút mà MV đã đạt được năm trăm nghìn view, còn có xu hướng tăng lên.

[Comment 10]: Trời ơi tạo hình hồ ly tinh của Khúc Hạ xinh quá vậy? Hu hu, chết rồi, lỡ yêu Khúc Hạ rồi.

[Comment 116]: Ai đó giải thích cho tôi biết vì sao hashtag nó đẩy qua MV này vậy?

[Khúc Hạ he he đã ghim]: Đây là món quà của mình gửi đến các fan. Cảm ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ mình trong thời gian qua. Tương lai có khó khăn như thế nào, mình cũng không quên những tình cảm của mọi người dành cho mình. Mình sẽ dùng tình yêu của mọi người biến thành động lực, tạo ra nhiều sản phẩm tốt hơn để phục vụ mọi người. Chúc mọi người Trung thu vui vẻ.

Bên dưới có vô số bình luận thắc mắc hashtag tẩy chay cậu sao thành hashtag MV của cậu. Có người qua đường không hiểu mô tê gì, vốn định bấm vào hashtag để hóng hớt drama, nhưng đường link lại là MV của Khúc Hạ. Dưới sự hỗ trợ của nhóm seeding, cậu thành công ép drama cậu là hồ ly tinh xuống tận đáy chậu.

Mà MV lần này cũng có tên là “Hồ ly”, vì thế sau này những gì mà người ta nhớ đến cậu là hồ ly tinh quyến rũ, đẹp trai trong MV. Đây cũng là bước đột phá phong cách lẫn ngoại hình của Khúc Hạ mà không ai ngờ tới. Thế nhưng chuyện sau này nên để sau này hẵng nói.

Fan Tố Tố cay cú không làm gì được, dùng hashtag tẩy chay cậu thì chỉ làm cho MV cậu nổi thêm mà thôi. Cho dù có đổi cụm từ nào đi nữa, nhưng chỉ cần gắn tên Khúc Hạ vào thì hệ thống sẽ tự động liên kết với MV của cậu. Từ trước đến giờ chưa có nghệ sĩ nào dám làm như thế, vì không phải ai cũng nắm chắc là sản phẩm mình làm ra có thể giữ chân khán giả, thành công lật ngược ván cờ như cậu.

[Comment 1490]: Mọi người không thấy từ sau khi Khúc Hạ rời khỏi công ty Thu Hương thì phong cách âm nhạc lột xác hoàn toàn không?

[Comment 15555]: Hoặc có thể nói đây mới là phong cách thực sự của Khúc Hạ? Lúc trước mấy bài b-side của anh ta đúng hay, chỉ có MV chủ đề là như cớt thôi.

[Comment 39495]: Tui chỉ quan tâm giọng gió nữ trong MV thôi, mọi người không thấy nó quen lắm hả? Giống giọng của chị Họa Mi ý.

Họa Mi chính là giọng nữ của cậu hợp tác với nhóm Hữu Đằng, có nhiều bài hát từng làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng. Nhưng Họa Mi rất bí ẩn, giọng hay nhưng không bao giờ lộ mặt trên mạng xã hội. So với Khúc Hạ, Họa Mi có fan nhiều hơn, mà đa phần là fan nam.

Khúc Hạ thấy trong vòng một tiếng thành tích lập kỷ lục, nhóm Hữu Đằng gọi điện chúc mừng, còn không quên chúc cậu Trung thu vui vẻ. Chu Luân cũng gọi điện đến, cậu chờ mãi vẫn không thấy người kia nói năng gì.

“Này… nếu anh không có việc gì thì em cúp máy nhé?”

Chu Luân khẽ cười: “Con hồ ly gian xảo này, quên ân nhân của mình rồi hử?”

“Ân nhân gì?” Khúc Hạ hỏi. Chu Luân khẽ cười: “Không có đội seeding của tôi thì kế hoạch của em có thành công không?”

Khúc Hạ nghe tới kế hoạch của mình thành công, tâm tình của cậu càng thêm phấn khích: “Em cũng không ngờ lần này tốt như thế luôn. Chắc chắn đám anti kia không quấy nhiễu em trong thời gian tới đâu!!!” Khúc Hạ nhận ra trong số anti của mình có nhiều fan của Chu Luân. Cậu nhỏ giọng: “Xin lỗi… em không có mắng fan của anh…”

“Chắc chắn bọn họ không dùng hashtag bừa bãi nữa đâu, lỡ lại thành PR miễn phí cho em nữa thì sao. Hồ ly này, gian xảo cũng vừa vừa thôi.” Chu Luân tiếp lời Khúc Hạ. Cậu nhận ra đối phương không có ý trách mình nên nhỏ giọng cười khẽ.

Giọng cười mềm mại, như con mèo nhỏ cào trong lòng làm hắn ngứa ngáy đứng ngồi không yên. Chu Luân đánh trống lãng: “Trung thu em không về nhà à?”

Khúc Hạ sững lại. Hồi lâu cậu mới đáp: “Không… em làm gì có nhà mà về.”

Đột Nhiên Được Lên Hashtag (31)


received_155618616652535

CHƯƠNG 31. SAO ANH ĐỐI XỬ TỐT VỚI EM VẬY?

“Đang cười gì đấy?” Chu Luân hỏi.

Khúc Hạ giật mình, vô tình chạm trúng ánh mắt của hắn. Bất giác cậu ngượng ngùng, không hiểu vì sao tim cậu lại đập nhanh như vậy. Khúc Hạ khéo léo né tránh, ai ngờ Chu Luân cứ thế cùng cậu tạo dáng chụp ảnh.

“Em trốn cái gì, qua đây, nhường chỗ cho người khác chụp nữa.”

Khúc Hạ thấy có nghệ sĩ khác đang bước lại để chụp hình, cậu đành để mặc Chu Luân kéo tay mình qua góc khác chụp ảnh. Có vài phóng viên ra hiệu xin Chu Luân ra góc khác để phỏng vấn ngắn. Khúc Hạ nhìn Chu Luân nắm cổ tay mình, còn xoay đủ hướng để chụp ảnh, cậu đành ngoan ngoãn làm theo.

Đi event sẽ có đủ tiền làm MV, vì vậy cậu cũng vui vẻ để mặc Chu Luân nhào nặn mình tròn méo ra sao.

Có người kêu đẹp đôi thế, cũng may Chu Luân không để ý, ra hiệu kêu cậu vào bên trong. Khúc Hạ đi theo, nhìn bóng lưng vững chãi của người đàn ông trước mặt, trong lòng tự hỏi lúc nãy vì sao Chu Luân cố tình tạo hint với cậu vậy. Không lẽ là bên tổ chức yêu cầu, chuyện này không thể nào. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ nên không biết người trước mặt đứng lại từ lúc nào không hay.

“Ui!” Cậu đập mặt vào lưng Chu Luân. Hắn quay lại: “Đang suy nghĩ cái gì đấy?” Không đợi Khúc Hạ trả lời, hắn chỉ tay sang cửa bên phải: “Em vào đó. Trong đó có tiệc đứng, em muốn ăn gì ăn, đừng đi lung tung, đợi tôi quay trở về.”

“Hở? Anh định đi đâu hả?”

“Đi phỏng vấn. Này là show bạn tôi nên họ muốn xin phỏng vấn tôi năm phút, phát biểu cảm nghĩ linh ta linh tinh ấy mà.” Chu Luân giải thích.

“Được.” Chu Luân đợi Khúc Hạ tham gia tiệc đứng mới quay gót đi. Không bao lâu sau có hai người cầm theo máy ảnh đi sau lưng Chu Luân.

Khúc Hạ nhìn xung quanh, nghệ sĩ, doanh nhân đều có mặt. Váy dạ hội đủ màu lấp la lấp lánh, vest sang trọng nhìn vào là biết có giá trị tính bằng đô. Mùi thơm của nước hoa, mùi phấn hoa cứ phả vào mặt làm mũi Khúc Hạ ngứa muốn chết. Cứ mỗi nghệ sĩ đi ngang qua lại có hương hoa phả vào mũi, Khúc Hạ nhịn không được gãi gãi mũi rồi đi qua chỗ khác.

Nơi này cũng có phóng viên và chụp ảnh, đa phần họ phỏng vấn nhanh nghệ sĩ, Khúc Hạ lọt vào trong này, xung quanh không có ai nên có chút cô đơn.

Cũng may là ở đây có đồ ăn.

Xung quanh bàn tiệc có nhiều người đứng ăn nên cậu không ngại mấy. Tự lấy dĩa rồi gắp đồ ăn, Khúc Hạ sung sướng một bên nhai một bên chờ Chu Luân trở về.

Đang hóa thân thành hamster nhai nhai nhai, bỗng có bàn tay đặt lên vai mình, Khúc Hạ tưởng Chu Luân quay lại nên quay sang. Không ngờ kẻ đang đứng đối diện cậu lại là người mà cậu không muốn gặp lại.

Lý Bửu thấy cậu liền nheo mắt cười, vô cùng tự nhiên mà đánh giá cậu từ trên xuống dưới: “Lúc nãy anh thấy em bên ngoài, tưởng nhầm người, haha, hóa ra là em thật.”

“Đạo diễn…” Khúc Hạ cười gượng.

Lý Bửu nói nhỏ: “Phim anh vẫn chưa tìm được vai nam chính, em có muốn casting lại không?”

“Em..” Khúc Hạ không ngờ thế mà Lý Bửu hỏi thẳng, rốt cuộc cậu có gì “ngon” mà tên đạo diễn này cứ nhắm vào cậu hoài thế.

Thấy Khúc Hạ ậm ự, Lý Bửu cười đắc ý: “Thế là em đồng ý rồi đúng không? Để anh chọn ngày rồi gọi điện cho em nhá.” Gã nhìn xung quanh thấy không ai để ý chỗ họ, Lý Bửu kề tai nói nhỏ với cậu: “Anh mong chờ kỹ thuật phục vụ của em lắm nha. Hôm đó em nhớ mặc vest đi casting nhá, dáng em mặc vest dâm lắm đấy.”

Chợt có phóng viên đi tới, gã vỗ vai chào Khúc Hạ rồi rời đi. Khúc Hạ cầm dĩa thức ăn đứng chết trân tại chỗ. Lần đầu tiên cậu bị quấy rối tình dục trước chỗ đông người như thế này.

Thật kinh tởm.

Lúc Chu Luân trở lại thấy Khúc Hạ đang ngồi thẫn thờ trong góc vắng. Trên tay là dĩa thức ăn còn dang dở, mặt cậu trắng bệch không còn giọt máu, thế nhưng hắn lại thấy khóe mắt cậu lại đỏ hoe. Chu Luân nhíu mày, mới đi có mười phút mà ai bắt nạt đứa nhỏ này rồi?

“Sao thế? Đồ ăn không ngon?”

Khúc Hạ giật mình, nhìn thấy Chu Luân cậu mới thở phào. Toàn bộ phản ứng của cậu đều bị Chu luân thu vào trong mắt. Hắn hỏi nhỏ: “Làm sao thế? Gặp chủ nợ.”

“Không phải…” Khúc Hạ cúi đầu: “Em… mới gặp Lý Bửu.” Cậu ngẩng đầu nhìn đối phương: “Hắn… nói sẽ hẹn em casting lại lần nữa… em sợ…”

Hắn nhìn thấy đôi vai người kia run lên, không hiểu vì sao tim hắn lại đau như vậy. Tháng trước hắn đã kiểm tra sức khỏe rồi mà, hoàn toàn không có dấu hiệu của bệnh tim. Vậy mà dạo gần đây tần xuất hắn đau tiếp đến liên tục, có lẽ hắn phải về kiểm tra lần nữa.

Hắn không nỡ nhìn đôi vai kia cứ run như vậy, cũng không biết hắn nghĩ gì mà mở miệng nói: “Vì em đang là nghệ sĩ tự do nên hắn muốn “ăn thịt” em. Em đầu quân vào công ty đi.”

Khúc Hạ bật cười: “Em… không giỏi, danh tiếng cũng không tốt, em nên đầu quân vào đâu chứ.”

“Công ty tôi.”

Khúc Hạ ngẩng phắt đầu, kinh hãi nhìn hắn. Khi Chu Luân hồi thần hắn cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy.

Chu Luân xoa đầu cậu: “Là do em chưa gặp thời mà thôi. Về suy nghĩ lại lời mời của tôi đi, hiếm có CEO nào đích thân mời nghệ sĩ về đâu.”

Khúc Hạ mím chặt môi, cúi thấp đầu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Chu Luân thấy thế đá sang chuyện khác: “Vào thôi.”

Khúc Hạ nhìn người đàn ông đi trước mặt , tấm lưng rộng lớn, vai thẳng thắp, vóc dáng cao lớn như một bức tường thành vững chãi bảo vệ người khác. Khúc Hạ tự hỏi, câu nói vừa nãy là Chu Luân nói thật lòng hay chỉ mang tính chất an ủi cậu mà thôi.

Ai mà không biết công ty của Chu Luân có bao nhiêu danh tiếng tốt, nghệ sĩ đạp nhau sứt đầu mẻ trán để giành vé vào công ty của hắn.

Cậu có nên bước chân vào cái nồi lẩu nóng bỏng này hay không.

Sau lần dự show thời trang kia, số tiền catxe của Chu Luân trả cho cậu đủ sức để quay một MV cổ trang. Bộ ảnh chụp ở thảm đỏ được báo chí tung lên, cụm hashtag “Hắc Bạch hoàng tử” chễm chệ ở vị trí thứ ba. Có người vì nhan sắc của Khúc Hạ mà lọt hố làm fan, có người quay xe từ fan couple Ân Vũ Khúc Hạ sang couple Luân – Hạ.

Dĩ nhiên có người chửi cậu mặt dày lại bám theo Chu Luân.

Đặc biệt lần này, fan của Tố Tố tràn vào rủa cậu một trận.

[Comment 201]: Khúc Hạ mày nên cút khỏi giới giải trí này đi. Đồ hồ ly tinh, mày dám cướp thiệp mời của Tố Tố à? Không sợ ra đường bị xe đụng, sét đánh sao?

[Comment 358]: Tao ngồi đây chờ ngày thằng Hạ bị quả báo.

[Comment 3002]: Trước mình là fan của Khúc Hạ, nhưng lần này mình xin phép quay xe. Không thể ngờ thần tượng của mình dùng chiêu trò hèn hạ để cướp vị trí khách mời của Tố Tố. Thương Tố Tố ghê, vốn dĩ được ngồi cạnh người yêu mình trong show thời trang đó, ai ngờ có kẻ thứ ba nhảy ra làm tu hú chiếm chỗ.

[Comment 3003 reply comment 3002]: Đừng nhận là fan của Khúc Hạ, đi không tiễn *rải muối gạo*

[Comment 4829 reply comment 3002]: Mày núp dưới giường anh Hạ hay sao mà biết người ta dùng chiêu trò cướp thư mời? Ngay từ ban đầu Chu Luân không muốn mời Tố Tố đi cùng rồi, tụi mày có não mà, lắc não lên mà suy đoán đi chứ?

[Comment 5000]: Nếu Chu Luân không mời Khúc Hạ mà mời người khác thì họ cũng bị đám fan ngu ngục của Tố Tố chửi thôi.

[Comment 10000]: Cmn chúng mày mở to mắt ra mà nhìn, Chu Luân không hề yêu Tố Tố nhá. Tụi mày hít đường hóa học riết lú hết rồi à? Chu Luân có bao giờ nhìn Tố Tố với ánh mắt dịu dàng như lúc ảnh nhìn Khúc Hạ không. Tố con mở to mắt ra mà nhìn.

[Comment 14948]: Ủa, sao mọi người không nhìn cho kỹ, người đưa thiệp cho Hạ là Chu Luân. Nếu muốn chửi thì phải chửi Chu Luân chứ?

[Comment 17459]: Đúng rồi, fan Tố Tố bình tĩnh lại. Nếu Chu Luân không đưa thiệp cho Khúc Hạ thì nó có tư cách gì tham gia event đó? Mịa thằng khốn nạn, nói yêu người ta mà quay sang chơi gay với đứa khác.

[Comment 17555 reply comment 17459]: Cẩn thận cái mồm, đừng có nhét chữ vô mồm người ta. Anh Luân nói yêu bà cô già đó hồi nào?

[Comment 20000]: Nóng máu lắm rồi nha! Chúng mày hít đường là chuyện chúng mày, anh bọn tao đưa thiệp cho ai là quyền của ảnh. Chúng mày có tư cách gì mà ép anh tao nghe theo chúng mày? Chúng mày tự ảo tưởng hint, tự soi đường, tự quy chụp anh tao yêu Tố Tố, anh tao chưa bao giờ khẳng định những cái ảo tưởng của chúng mày nha. Cút về cái lều ảo tưởng của chúng mày đi!!!

[Comment 23886]: Muốn chửi hả? Tụi chị không ngán mấy cưng đâu nhé. Ai dám chửi anh tao là đồ sở khanh thì bước ra đây, chúng ta solo 1v1.

[Comment 37899]: Nói thật tui không thích bà Tố Tố cho lắm. Nếu chồng tui yêu Khúc Hạ thì vô cùng hoan nghênh, tui không ngại chuyển nhà làm fan couple đâu.

[Comment 3956 reply comment 37899]: Chuẩn, nhìn Khúc Hạ ngốc ngốc cute dễ sợ, kiểu giống cục bột mịn mịn á. Hạ để kiểu tóc này nhìn cưng lắm luôn, nhỏ xíu à. Không tin ẻm cao hơn mét bảy á.

Hashtag thứ hai là fan war giữa fandom Chu Luân và Tố Tố. Còn có vô vàn lời khen dành cho Khúc Hạ. Lúc đầu fan Khúc Hạ muốn đi bảo vệ thần tượng của mình nhưng lại không đấu lại mấy cái miệng nghiệp chướng fan nhà Tố Tố, còn có fan nhỏ tuổi lần đầu ra trận bị chửi cho không ngóc đầu dậy nổi, đành phải ôm gối khóc thút thít một mình. Cho đến khi có comment kích war, ai cũng quay sang chửi Chu Luân là đồ sở khanh bội bạc tình nghĩa, lúc này fan Chu Luân ra trận, các trưởng fandom còn làm hậu thuẫn cho fan Khúc Hạ ra trận chửi.

Trên mạng sóng gió ngập trời, fan ba nhà chửi nhau ba ngày ba đêm không ngừng. Chu Luân không phản ứng gì, nhưng chỉ có fan lâu năm biết, hắn ở trong group để lại một câu “chửi hay lắm mấy em. Cố lên.”, thế là fan của Chu Luân như bơm máu gà, càng chửi càng hăng.

Ngược lại Tố Tố có lên đăng status kêu fan của mình bình tĩnh. Biết mình không chửi lại đám fan máu điên nhà Chu Luân, fan nhà Tố Tố thi nhau kéo về, bình luận ôm ôm xoa xoa rồi bày tỏ nỗi thất vọng khi nam thần showbiz cũng là loại người bội bạc như bao gã đàn ông khác. Có vài người qua đường không hiểu chuyện, bị fan Tố Tố tẩy não, trở thành fan ứng của cô ta và anti Chu Luân.

Trong một đêm, danh tiếng Tố Tố tăng lên, có rất nhiều bài báo cắt câu lấy nghĩa, suy đoán lung tung tình cảm của Chu Luân và Tố Tố bị rạn nứt, con hồ ly tinh mang tên Khúc Hạ xuất hiện.

Cũng có rất nhiều bài báo khui lại đoạn tình cảm mặn nồng giữa Chu Luân và Tố Tố, mà đa phần chứng cứ này được lấy từ các trang fan Dưa Hấu. Thi thoảng Tố Tố đăng trạng thái cứ câu từ mập mờ, tần suất đăng liên tục làm fan và Dưa Hấu lo lắng rằng Tố Tố có vấn đề, rồi lại thêm bảy bảy bốn mươi chín thuyết âm mưu khác do fan suy diễn, quy chụp Chu Luân đích thực có vấn đề, là một gã đàn ông sở khanh.

Nhưng chỉ vài người biết, Tố Tố đang tranh thủ nâng giá trị của mình lên, nói không chừng đã có nhiều nhà sản xuất, nhãn hàng, nhà đầu tư tìm tới ký hợp đồng, Tố Tố tranh thủ nâng giá catxe lên rồi kìa.

Nhưng cái mọi người hóng là Chu Luân sẽ xử lý Tố Tố thế nào đây. Gia cảnh nhà Chu Luân không ai không biết, không phải thuộc loại muốn động chạm là được đâu.

Nhưng mọi người chờ mãi vẫn không thấy Chu Luân hành động. Có vài người suy đoán, không lẽ Chu Luân và Tố Tố yêu nhau thật?

Tố Tố được lợi, nhưng Chu Luân với Khúc Hạ lại rước về một mớ anti. Khúc Hạ có biệt danh là “bạch tuộc tinh” nay lại nâng cấp thành “hồ ly tinh”.

Mọi người không biết rằng Chu Luân không có hành động gì vì có người không muốn hắn làm thế.

Khúc Hạ với Chu Luân đang cầm điện thoại trò chuyện, nhìn đồng hồ chỉ đến số mười hai, hai mí mắt cậu nặng trịch muốn dính vào nhau rồi.

Cuối cùng Chu Luân nói: “Em quá nhiều anti rồi, vốn chuyện này không phải lỗi do em, để tôi…”

Khúc Hạ cắt ngang: “Đừng!”

Khúc Hạ dụi dụi mắt: “Scandal cũng kéo danh tiếng về cho em, nếu anh không ngại… ừm… em muốn lợi dụng cơ hội này để kiếm chút vốn về cho mình… được không ạ?”

“Sao? Định đi lên bằng scandal?” Chu Luân khẽ cười. Lúc mẹ hắn đẩy cửa bước vào, bà giật mình một cái. Không ngờ thằng con út quanh năm trưng cái mặt đơ đơ ra thế mà xuất hiện bộ dáng dịu dàng, ánh mắt tràn ngập trìu mến như vậy.

Đây không phải là con bà!

Khúc Hạ lắc đầu, nhịn không nổi nữa ngáp một cái: “Không có. Em tự có cách riêng. Hashtag anh không cần dập đâu, em có kế hoạch cho nó rồi.”

“Được, em cần tôi hỗ trợ cái gì thì cứ nói.”

“Được.” Khúc Hạ ngáp.

“Đã trễ rồi, đi ngủ đi.” Hắn biết nãy giờ cậu ngáp mấy cái, nói không chừng đôi mắt lanh lợi kia dã ngấn nước, khóe mắt đỏ hoe từ nãy đến giờ rồi.

“Ừm. Chu Luân…”

“Hửm? Định hỏi gì à? Sao không nói? Alo?”

“À… không có gì. Anh ngủ ngon nha.”

Chu Luân ừ, Khúc Hạ tắt máy, ngã nằm lên giường, tay siết chặt điện thoại.

Chu Luân, em định hỏi… vì sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?

Đột Nhiên Được Lên Hashtag (30)


received_155618616652535

CHƯƠNG 30. HẮC BẠCH HOÀNG TỬ

Khúc Hạ lại không muốn Chu Luân giúp mình nên đã từ chối khéo, viện lý do là cái này cậu có thể lo được. Chu Luân thấy cậu kiên quyết quá nên đành gật đầu đồng ý.

Chu Luân cầm điện thoại suy nghĩ một lát, khóe môi không nhịn được cong lên làm bà Lan Chi ngồi bên cạnh rùng mình, da gà da vịt nổi lên cả lớp. Chu Luân thấy mặt mẹ mình xanh mét thì nghĩ bà lại chơi trò nhịn ăn giảm cân nữa rồi. Chu Luân cau mày cằn nhằn: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có nhịn ăn giảm cân nữa. Ba đã bao nhiêu tuổi rồi, đâu có còn quan trọng ngoại hình nữa.”

“Hả? Mẹ biết rồi. Con mau lăn về phòng đi, nhìn thấy con là mẹ nhức đầu.” Bà Lan Chi giả vờ đoan trang nâng tách uống trà. Chu Luân cằn nhằn vài câu nữa mới trở về phòng. Người làm bỗng khom lưng chào cậu hai về nhà. Chu Thanh Tuấn ngạc nhiên: “Mẹ đang làm gì thế?”

Thấy thằng con cả của mình về, bà ngoắc tay kêu đối phương ngồi xuống: “Hình như… mùa xuân của thằng út về rồi.”

“Hử? Không phải là cái cô Tố Tố gì đó chớ? Thằng út hết người chọn rồi hay sao mà chọn cô đó vay?”

“Hình như không phải.”

“Ai cũng được, miễn không phải là Tố Tố là được. Người như Tố Tố chỉ thích hợp làm bạn, không hợp chung sống lâu dài đâu.”

“Chắc mẹ phải điều tra xem người kia là ai mới được. Lỡ mà Tố Tố phiên bản thứ hai thì khổ cho thằng út.” Lan Chi phu nhân bóc vỏ quả nho rồi đưa vào miệng nhai, tư thế ăn nho vô cùng tao nhã.

Thanh Tuấn nghe không phải là Tố Tố thì anh hài lòng. Thanh Tuấn cười mỉm: “Mẹ muốn làm gì thì làm, miễn mẹ vui là được.”

Có được câu trả lời của con cả, Lan Chi phu nhân vô cùng hài lòng, bắt đầu thầm tính toán tìm hiểu người Chu Luân để ý tên họ là gì.

Khúc Hạ không hề hay biết mình sắp gặp được nhân vật lớn, tâm trí cậu vẫn đặt trên chuyện đi tìm quần áo.

Cậu không có nhièu tiền thuê trang phục, còn phải để dành làm MV nữa. Đi gặp nhà thiết kế thời trang để bàn chuyện hợp tác càng không thể. Đã có người từ chối cậu rồi. Đa phần các nhà thiết kế chỉ cho các ngôi sao nổi tiếng mượn đồ mà thôi, còn dân cóc nhái không mấy tiếng tăm như cậu không mang lợi ích gì về cho họ nên họ không cần. Càng nghĩ Khúc Hạ càng rầu.

Khúc Hạ thấy tóc mình quá dài rồi nên quyết định đi cắt ngắn.

Cậu tuy là ca sĩ nhưng cuộc sống không khác người dân bình thường là mấy, đi cắt tóc cũng chỉ tìm tiệm nhỏ, một lần cắt chỉ tốn có mấy chục ngàn, không phải như Chu Luân hay Ân Vũ vào salon hạng sang, hoặc có stylist riêng cho mình.

Khúc Hạ tay xác nách mang, vừa đi vừa hát vu vơ vài câu. Tóc cắt ngắn mát mẻ vô cùng. Cậu cảm thấy cuộc sống lại tươi sáng hơn một chút.

Đúng lúc này, chỗ đên giao thông có một người phụ nữa ăn mặc sang trọng, một tay xách giỏ đồ siêu thị, tay còn lại cầm điện thoại, không biết bên kia điện thoại nói gì mà đôi mày người phụ nữ đó cứ nhíu lại.

Nếu có Chu Luân ở đây, hắn sẽ nhận ra người phụ nữ đó là mẹ hắn.Lan Chi phu nhân quát người bên kia điện thoại rồi sải bước chân đi vội vàng. Khúc Hạ nhìn thấy một chiếc ô tô từ ngã ba rẽ trái, đúng lúc người phụ nữ kia băng qua đường. Khúc Hạ hét lên.

“Coi chừng!”

Cũng may chân tay cậu dài, kịp thời kéo người phụ nữ kia vào lề. Chiếc ô tô đen tuýt còi vài cái rồi phóng như bay trên đường. Khúc Hạ chửi thầm trong lòng, buổi trưa đường vắng không có nghĩa là muốn chạy sao thì chạy chứ.

Lan Chi phu nhân kinh hãi một lúc mới hồi thần. Bà thở phào một cái, cứ mãi nói chuyện điện thoại nên suýt nữa quên là đang băng qua đường.

“Cô không sao chứ?” Khúc Hạ hỏi thăm.

“Cảm ơn con. Cô không sao, chỉ là…” Bà nhìn mớ trái vải bị ô tô cán bẹp hết rồi. Bà thở dài: “Ài, định mua ít vải về cúng mà cán bẹp hết rồi.”

Lan Chi phu nhân dịu dàng vỗ tay Khúc Hạ. Trước mắt bà là một cậu trai ưa nhìn, vóc dáng cao nhưng do khung xương nhỏ nên trông Khúc Hạ không khác gì mấy bé sinh viên năm nhất. Đôi mắt sáng ngời, hàng mi cong cong, trong mắt như có chứa sao sáng lấp la lấp lánh, càng nhìn càng muốn nựng cho một phát.

Ai như mấy thằng con của bà, lớn lên thịt chắc xương cứng, sờ vô không mềm mại chút nào.

Khúc Hạ nghe thấy bèn lấy ra một túi vải thiều: “Ờm… con cũng có mua ít vải, con tặng cô…”

“Ấy đâu được. Phiền con quá, để cô quay lại siêu thị được rồi.”

“Không sao. Con mua hơi quá tay nên tặng cô một ít.”

Dưới sự nhiệt tình hơi quá của Khúc Hạ, bà đành nhận số vải kia.

“Vậy để cô gửi tiền lại cho con.”

Bà mở ví, thấy mấy tờ xanh xanh thẳng băng trong ví, cậu lập tức chối từ: “Ấy ấy, cô không cần trả đâu. Cái này không có nhiêu hết.”

“Nhưng cô…”

“A, con xin lỗi, con đi trước nha. Cô đi đường cẩn thận nha. Con xin phép.”

Cậu không để cho Lan Chi phu nhân phản ứng đã chạy đi trước. Bà nhìn theo hướng Khúc Hạ vừa đi, bật cười một tiếng.

Hm… cậu thanh niên này… thế mà không thấy người sang bắt quàng làm họ? Bà là ai, loại người nào mà bà không gặp qua? Coa người thành thật giúp đỡ người khác, nhưng khi thấy đối phương có tiền thì vịn cớ ấy để được trả ơn. Có người thông minh hơn, giả vờ từ chối nhưng lần sau sẽ tìm cơ hội tiếp cận. Điển hình là Tố Tố.

Không biết Lan Chi phu nhân suy nghĩ gì mà bật cười. Không lâu sai có một chiếc Audi chạy đến, bà mở cửa xe tiến vào.

Hi vọng cái người bí ẩn mà thằng con mình thích giống cậu trai kia.

Cũng không biết có phải do cậu làm việc tốt mà được ông trời ban thưởng cho cậu hay không. Không bao lâu có một thương hiệu thời trang đến tìm cậu.

Thương hiệu thời trang này rất lạ, chứng tỏ chưa có mặt trên thị trường, vì thế quy mô quảng bá cũng nhỏ. Thương hiệu đồng ý cho Khúc Hạ mượn quần áo, thù lao là Khúc Hạ phải chụp một bộ ảnh gồm 30 tấm quảng bá thời trang hè của họ. Khúc Hạ xem xét kỹ lưỡng, thương hiệu mới xuất hiện nên không ai biết nhưng phong cách làm việc rõ ràng đâu ra đấy, có mã số thuế, đăng ký thương hiệu đàng hoàng, vả lại một bộ ảnh thù lao cũng không có gì quá đáng, vì vậy cậu đồng ý ký hợp đồng.

Bốn giờ chiều ngày diễn ra sự kiện, Chu Luân mang kính đen, đội nón đen, mang khẩu trang đen, vô cùng bá đạo nhấn muốn hư chuông cửa nhà Khúc Hạ. Lúc Khúc Hạ mở cửa thì có một nhóm người xông vô nhà, suýt nữa Khúc Hạ la có cướp.

Khúc Hạ trừng mắt oán trách Chu Luân. Chu Luân giả vờ như không thấy, thành công đem con người ta chải chuốt ăn mặc đàng hoàng nhét vào xe rồi thì cậu muốn làm gì làm, hắn không quan tâm. Khúc Hạ nghiến răng, nhớ lại đám stylist do Chu Luân mang đến xông vào nhà mình không khác gì dân xã hội đen.

“Người ngoài không biết còn tưởng em là gà nhà của anh nữa đấy.” Khúc Hạ nói.

“Tôi gọi điện mấy lần rồi mà em không bắt máy nên chỉ còn cách đó thôi. Em đến trễ thì người mất mặt là tôi đấy.”

“Anh không tin em đến vậy sao?”

Chu Luân mỉm cười: “Đến rồi, xuống thôi.”

Chu Luân mở cửa xe xuống trước. Toàn bộ phóng viên chụp ảnh đều chĩa camera về hướng hắn. Hắn bước lên thảm đỏ, lập tức chụp ảnh làm nhiệm vụ, ánh đèn plash sáng choang muốn mù hai mắt. Chu Luân chỉ nhếch môi cười, đứng ở thảm đỏ như đợi ai đó.

“Chu Luân chồng yêu, nay chồng đẹp trai quá.”

“Trời ơi, vest đen là cực phẩm!!”

“Luân ơi em yêu anh!!”

Fan bên ngoài dây giăng gào thét điên cuồng. Mấy tấm banner có hình Chu Luân giơ lên, còn có lighstick đủ sắc màu vung vẩy thu hút sự chú ý của hắn. Chu Luân bật cười, mọi góc đều được máy ảnh chụp lại.

Chu Luân đợi hồi lâu không thấy Khúc Hạ xuống nên bước đến mở cửa xe, đúng lúc Khúc Hạ chồm người ra ngoài, cậu bị hụt chân suýt té, cũng may là Chu Luân đỡ kịp.

“Em ngủ quên trên xe hay sao vậy?”

“Cái cửa xe của anh mở không được! Cửa xe khi dễ người ta vừa vừa thôi chứ!” Khúc Hạ cằn nhằn.

Ánh sáng đèn chớp liên tục làm Khúc Hạ có chút đau mắt. Bên ngoài có nhiều người hét lên sung sướng, loáng thoáng cậu nghe có ai đó nói họ mặc đồ đôi kìa, đẹp quá.

Đây vốn đâu phải đồ đôi. Kiểu dáng hai người mặc khác nhau hoàn toàn. Khúc Hạ mặc vest trắng, trên cổ thắt nơ, còn có viên ngọc xanh đính lên. Cổ tay áo có đai trắng trang trí, dưới quần cũng có đai mềm rũ xuống, bao tay trắng, lại thêm kiểu tóc được cắt gọn và vuốt keo tạo hình, nếu lúc trước cậu là bạch mã hoàng tử từ trong truyện bước ra thì bây giờ cậu không khác gì thiên sứ đáng yêu trắng mềm mềm. Trái lại Chu Luân mặc vest đen có viền và hoa văn bằng chỉ bạc, mỗi bước đi hoa văn ánh bạc trông yêu nghiệt làm sao.

Nhòn thế nào thì hai người cũng giống hắc bạch hoàng tử. Chắc chắn tạo hình này sẽ làm cho fan couple có hứng thú viết truyện motip một người ở thiên giới, người còn lại là chủ nhân hô phong hoán vũ ở ma giới.

Khúc Hạ nhìn thấy máy quay máy chụp nên có chút lúng túng, Chu Luân nói nhỏ.

“Đi thôi.”

Họ đến backdrop tạo dáng chụp hình. Nếu cậu không đi chung với Chu Luân thì chưa chắc có người chụp hình. Khúc Hạ nhìn thấy Hân Thi và Yến Hà đang cầm máy ảnh chen vào đám đông, tìm vị trí đẹp để chụp hình. Khúc Hạ che miệng cười, bất ngờ có ai đó nắm cầm cậu nâng lên.

“Đang cười gì đấy?”

Đột Nhiên Được Lên Hashtag (29)


received_155618616652535

CHƯƠNG 29. THƯ MỜI DỰ EVENT

Hân Thi thấy vậy gửi link qua cho Khúc Hạ. Cậu vừa đi tắm vừa xem điện thoại, đấy là link dẫn đến một bài báo online. Đêm qua Đường Mưa đăng một bài viết bóng gió có nghệ sĩ trong showbiz ăn cháo đá bát. Lúc cần thì nịnh nọt dạ dạ vâng vâng, khi xong chuyện thì gõ cửa đòi tiền, phủi tay rũ bỏ quan hệ không quan tâm đến những gì mà trước đó được người ta giúp đỡ hết lòng hết dạ. Cảm xúc của bài viết lên xuống nhịp nhàng, càng đọc càng hấp dẫn. Nhưng do trong bài viết có đề cập cụm từ “mùa hè ngắn ngủi”, dân cư mạng suy đoán ngay cậu là người ăn cháo đá bát, vì thế tag tên chửi cậu rất nhiều. Mà trước đó Khúc Hạ bị chửi nhiều quá chả buồn đọc bình luận nên không biết chuyện này. Mấy trang báo mạng ngửi được kèo thơm, lập tức lên bài cắt câu lấy nghĩa, nhét chữ vào mồm đăng bài liên tục. Nhóm fan nho nhỏ của Khúc Hạ lo sốt vó, không biết phải phản bác thế nào đây thì bình luận của Chu Luân xuất hiện.

Khúc Hạ nhìn ảnh chụp bình luận của Chu Luân, vỏn vẹn một dòng “Rồi sao? Muốn chửi ai thì tag thẳng tên người đó vô nhé, đừng để người ta vi hành vào bài viết của cô. Đừng có bóng gió kiểu thế, không vui đâu.” Cũng không biết làm sao mà dân cư mạng quay xe, suy đoán người mà Đường Mưa mắng có khi là Chu Luân chứ không phải Khúc Hạ.

Ai ngờ chuyện này lại chọc phải đám fan hiếu chiến của Chu Luân.

Trong một đêm bình luận bài viết của Đường Mưa lên đến mười nghìn, toàn bộ đều là lời mắng chửi từ nhẹ nhàng cho đến thô tục, đa phần họ hỏi Đường Mưa từng giúp đỡ Chu Luân khi nào mà dám nói người ta ăn cháo đá bát.

Người khác không biết nhưng Khúc Hạ là người biết rõ nhất, cậu lờ mờ đoán được người Đường Mưa chửi là mình, cậu cũng không biết vì sao mình lại thành kẻ ăn cháo đá bát. Nhưng cậu cũng bị người ta chửi nhiều rồi, cũng chẳng buồn đi tìm hiểu nguyên do vì sao nữa.Chỉ có điều cậu không ngờ Chu Luân thế mà ra mặt bẻ lái dư luận sang mình. Khúc Hạ nhận ra mình đang cười, cố gắng đè khóe miệng xuống. Hồi lâu sau cậu lại che miệng, trong phòng ngủ truyền ra tiếng cười khúc khích. Khúc Hạ bực mình vỗ hai má bẹp bẹp, mi cười cái gì, chuyện có như thế mà cũng cười sao. Đúng là làm người càng ngày càng thụt lùi.

Chợt Khúc Hạ nhớ lại hôm qua mình say đến độ đuổi người ta ra phòng khách ngủ, hôm nay lại giúp cậu như vậy, không biết cậu nên đền đáp người đàn ông đó thế nào đây. Cứ mời người ta đi ăn hoài cũng không phải là cách hay.

[Khúc Hạ he he]: Khụ, giúp tui một chuyện đi…

[Hân Thi tiên tử]: Cục cưng cứ nói, giúp được tui giúp ngay.

[Khúc Hạ he he]: Ừm… làm sao để cảm tạ người ta mà không quá thô thiển nhỉ?

[Hân Thi tiên tưt]: Sao? Cưng muốn cảm ơn Chu Luân á hả? Ông nội đó giàu quá rồi, tặng quà cáp người ta thấy bình thường. Hay là cưng nấu một bữa đãi người ta đi, có câu đường đến tình yêu nhanh nhất là dạ dày mà.

[Khúc Hạ he he]: Nhưng mà tui không biết nấu… lỡ ổng ăn rồi có chuyện gì fan ổng chửi không đi đầu thai được luôn đó *icon khóc*

[Hân Thi tiên tử]: Cũng phải ha… thế mua đi, ổng thích ăn cái gì thì mua cái đó, bánh ngọt hay gì đó. Mỗi ngày mua cho ổng một ít, mua đến khi nào cưng thấy đủ rồi thì ngưng.

Cách này hình như cũng không ổn lắm…

Nhưng điều này lại làm cậu nhớ đến sở thích của Chu Luân. Người đàn ông ấy rất thích đồ ngọt, hắn có thể ăn chè thay cơm mà không biết ngán. Khúc Hạ bật cười, nếu Hân Thi không gợi lại, coe lẽ ký ức đó mãi chôn sâu trong góc tối tâm hồn rồi.

Kiếp trước khi quay “sống lại để yêu anh”, cậu cũng dùng cách mua toàn đồ ngọt tặng cho hắn. Bề ngoài hắn giả vờ nói mình không thích ăn, nhưng khi ở chỗ không người thì hắn lộ ra bản chất cuồng ngọt đáng yêu của mình.

Bây giờ… cậu lặp lại chuyện này, liệu có ổn không.

Khúc Hạ phiền não thở dài. Cậu đang nợ người đàn ông đó mà, cậu chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không bước lên con đường cũ đâu.

Khúc Hạ nhớ Chu Luân rất thích bánh ở Miss U nằm trên đường Phân Phương, nghĩ ngợi một lát, Khúc Hạ quyết định sẽ mua bánh mang đến cho Chu Luân như lời cảm ơn.

Nhưng có vấn đề là… cậu không biết mua bánh nào. Cậu cũng không nhớ rõ hắn thích loại bánh gì nữa. Vì thế khi cậu đến tiệm bánh, nhân viên nhìn thấy cậu đứng phân vân tận mười phút rồi.Nhân viên vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp giới thiệu từng loại bánh cho cậu, nhưng hồi lâu Khúc Hạ cũng không biết nên mua bánh gì, đứng ở đây lâu cậu có chút ái ngại.

“Ngại quá… tôi định mua bánh tặng người quen, chị có thể giới thiệu tôi nên tặng loại bánh nào mới ổn không?”

“Nếu vậy quý khách mua loại này đi. Đây là loại best seller của tiệm, nhiều khách mua tặng cho người quen lắm.”

Cuối cùng cậu chọn loại bánh best seller của tiệm, cũng là loại bánh mắc nhất.

Nhân viên không ngờ giọng nói của khách hàng dễ nghe như vậy, không biết vị khách này có quay lại tiệm nữa không.

Khúc Hạ mang bánh thẳng đến công ty của Chu Luân. Đây cũng là lần đầu tiên cậu đến Paradis Entertainment. Một trong ba công ty giải trí vàng trong nước, có rất nhiều nghệ sĩ muốn đầu quân vào đây mà không từ mọi thủ đoạn chiêu trò. Khúc Hạ đến quầy tiếp tân gửi phần bánh đến chủ tịch Chu Luân của họ. Thường ngày có rất nhiều người gửi quà cáp đến công ty, nhưng ai biết trong đó có ngải, vũ khí hay chất nổ gì đó thì sao, vì thế họ kiểm tra kỹ càng rồi mới gật đầu đồng ý. Khúc Hạ nói cảm ơn, vừa định rời đi thì nhìn thấy Tố Tố cùng quản lý bước vào. Khúc Hạ lịch sự gật đầu chào Tố Tố nhưng đối phương vờ như không thấy cậu. Khúc Hạ ngượng ngùng, thấy tiếp tân nhìn mình với vẻ hiếu kỳ, cậu đành quay lưng rời đi thật nhanh.

Đợi Khúc Hạ đi khỏi, Tố Tố bước đến quầy tiếp tân.

“Người đó đến đây có chuyện gì vậy?”

Tố Tố là ai thì tiếp tân biết quá rõ, vả lại Tố Tố thường đến đây nên nhân viên công ty đã quen thuộc, cũng không có gì giấu giếm Tố Tố.

“Anh ta đến đây để gửi đồ cho chủ tịch ạ.”

Tố Tố nhìn hộp bánh trên bàn: “Là cái này à?” Tiếp tân gật đầu. Tố Tố thấy thế mỉm cười: “Để tôi mang lên giùm cho. Em làm việc đi.”

“Dạ, cảm ơn chị.” Nhìn độ thân thiết của ông chủ mình với Tố Tố, đa phần họ ngầm xem Tố Tố như bà chủ của công ty rồi. Tiếp tân đồng ý ngay lập tức. Tố Tố ra hiệu cho trợ lý mình cầm theo hộp bánh của Khúc Hạ đi vào thang máy.

Thang máy vừa đóng lại, Tố Tố nói: “Tìm chỗ nào đó quăng hộp bánh đó đi.”

Trợ lý vâng dạ. Tố Tố đắc ý ngắm nhìn hộp bánh trong tay mình. Trên đó có nhãn dán của tiệm bánh Miss U, mà thực tế thì hộp bánh của Tố Tố và Khúc Hạ mua giống nhau.

Khúc Hạ không hề biết bánh của mình không có đến tay người nhận. Cậu nhìn thấy ảnh Chu Luân chụp chiếc bánh đáng yêu kia,

Khúc Hạ xác định Chu Luân thích loại bánh này.

[Khúc Hạ he he]: Anh thích loại bánh này hử? Thế lần sau em mua cho anh nhá?

[Lucas Chu Luân]: Hừ, dạo này biết nịnh bợ rồi?

[Khúc Hạ he he]: Không có… em đang chuộc lỗi hôm qua lỡ đá anh ra phòng khách…

[Lucas Chu Luân]: Còn dám nhắc lại à? Có tin tôi đánh đòn em không?

Khúc Hạ gửi qua mấy icon nằm dài chờ người tới đánh. Chu Luân che miệng cười trừ, lầm bầm noai: “Nể đôi chân đẹp của em nên tôi tạm tha đấy nhé.”

“Hử, anh nói gì?” Tố Tố nghi hoặc.

Chu Luân trở lại bộ dáng thường ngày. Khóe miệng lúc nãy cong lên nay đã thành đường ngang, ánh mắt tràn ngập dịu dàng thích thú trong chớp mắt đã biến mất. Thật đúng là nam thần có kỹ năng diễn xuất tốt có khác, trong chớp mắt khí chất hoàn toàn thay đổi.

“Không có gì.”

“Vậy chuyện lúc nãy em nói… anh thấy thế nào?”

“Vì sao em muốn đầu quân qua công ty tôi. Bên kia em vẫn sống tốt mà? Không cần vì tôi mà hi sinh đến thế đâu.”

Tố Tố không ngờ Chu Luân thế mà từ chối một minh hạng A có ý định đầu quân vào công ty mình. Tố Tố cố gắng dìng lời khuyên hắn nhưng Chu Luân một mực từ chối. Cuối cùng Chu Luân đành phải nói để hắn suy nghĩ lại, lúc này Tố Tố mới hài lòng rời đi.

Nhưng trong lòng hắn đã quyết, cho dù trời sập hắn cũng không đổi ý định.

Đợi Tố Tố rời đi, trợ lý mang báo cáo vào đưa cho hắn: “Sếp, bài đăng tìm ca sĩ về chung nhà chúng ta đã đăng rồi.”

Chu Luân gật đầu, chau mày cũng không biết đang suy nghĩ chuyện này.

Khúc Hạ dành cả buổi chiều để viết nhạc, cậu nhốt mình trong phòng thu âm làm bạn với chiếc piano cưng nhất của mình. Đến khi cậu cầm điện thoại lên xem mới biết công ty của Chu Luân mở thêm một nhánh bồi dưỡng ca sĩ trẻ. Chậc chậc, thế này có khác gì cạnh tranh với công ty âm nhạc của Ân Vũ đâu chứ.

Khúc Hạ mang theo tâm lý hóng hớt bấm vào xem. Có rất nhiều ca sĩ chia sẻ bài tuyển chọn, còn mong muốn đầu quân vào công ty, trở thành thành viên chung mái nhà với chủ tịch Chu Luân. Cậu tò mò không biết ai sẽ là chú gà đầu tiên về công ty của hắn đây.

Fan cũng tag tên Khúc Hạ vào, kêu cậu thử vận may một lần xem, nhưng Khúc Hạ không có ý định đầu quân cho công ty. Cậu sợ sự kiện scandal phải đền hợp đồng kiếp trước xảy ra.

Thế nhưng cậu cũng chia sẻ bài viết về, kèm theo lời chúc và hóng hớt ai sẽ thành viên sáng giá được Chu Luân để mắt tới. Không lâu sau Chu Luân gửi icon đánh mông vào tin nhắn riêng.

Khúc Hạ gửi lại icon chấm hỏi, Chu Luân gửi icon tức giận, Khúc Hạ gửi icon mắt long lanh, Chu Luân gửi icon cắn một ngụm, Khúc Hạ gửi icon khóc ngập nhà.

Khúc Hạ chửi thầm, đang làm trò khùng điên gì vậy.

[Khúc Hạ he he]: Anh không nói gì là em đi ngủ đấy nhá.

Chu Luân gửi một thiệp mời online sang cho cậu. Khúc Hạ đầy nghi hoặc.

[Lucas Chu Luân]: Cuối tháng đi dự show thời trang với tôi.

[Khúc Hạ he he]: Hả hả hả? À… có catxe không ạ?

Lúc Chu Luân ngồi xuống sofa nhìn thấy tin nhắn này không nhịn được bật cười. Hắn nhớ lại lần say đó cậu bảo không có tiền làm MV, thôi để hắn ra tay giúp đỡ một lần vậy.

[Lucas Chu Luân]: Có.

Chu Luân ít khi tham dự event, nhưng lần này là show thời trang của bạn hắn nên hắn mới đồng ý tham dự. Mà quy tắc của tên kia là phải cặp đôi đi chung. Vì thế bên cạnh hắn trống một chỗ, trên mạng không biết ai moi ra được tin này, suy đoán hắn sẽ cùng Tố Tố cùng xuất hiện trong event đó. Thậm chí có bảy bảy bốn mươi chín suy đoán nào hắn sẽ mặc đồ đôi, trang sức phụ kiện đôi với Tố Tố, coi như là ngầm tuyên bố hắn với Tố Tố đang yêu nhau. Chu Luân cho người đè tin đồn đó xuống, vì thế sự việc chưa kịp hot đã bốc hơi không thấy đâu.

Còn Khúc Hạ nghe có catxe liền vui vẻ. Bây giờ chỉ cần có việc làm, có lương để quay MV là cậu bất chấp hết.

Nhưng lại xuất hiện một vấn đề khác.

Cậu không có quần áo để tham dự sự kiện.