Đột Nhiên Được Lên Hashtag (38)


received_155618616652535

CHƯƠNG 38. RUNG ĐỘNG

Vân Anh nghiến răng, tay siết chặt chiếc váy đến nhăn nhúm, móng tay dài bấu chặt như muốn đâm xuyên qua chất vải mỏng. Cũng không biết Vân Anh muốn đâm thủng váy mình hay là đâm thủng mặt Khúc Hạ nữa. Rõ ràng cô và mẹ cô làm đủ mọi cách với tống khứ được Khúc Hạ ra khỏi Khúc gia. Ấy vậy mà mà cái danh anh cậu hai Khúc gia ra vẫn đi theo sao Khúc Hạ.

Chu Luân nhìn cần cổ người kia hiện gân mỗi khi lên nốt cao. Hàng mi như cánh quạt rũ xuống, đôi mắt ấy tập trung nhìn vào phím đàn, môi anh đào mấp máy cất cao giọng hát. Chu Luân cảm giác có luồng ánh sáng hiền hòa nhàn nhạt bao lấy Khúc Hạ.

Trong phút chốc, hắn cảm giác như Khúc Hạ hóa thành thiên thần. Bữa tiệc kết thúc, ai nấy vui vẻ ngoại trừ có một số người vừa vào xe hơi liền nói lời thô tục mắng nguòi khác. Khúc Hạ được Lan Chi phu nhân chèo kéo ở lại, một phần cậu xoa uống rượu nên Lan Chi phu nhân nói rằng cậu không thể về được vì nguy hiểm.

Khúc Hạ bị sự nhiệt tình quá khích của Lan Chi phu nhân chi phối, cuối cùng không thể từ chối được.

Lan Chi phu nhân nói rằng do quá đột ngột nên không thể có sẵn phòng dành cho khách được. Cuối cùng Khúc Hạ ngủ nhờ phòng Chu Luân. Ban đầu Chu Luân muốn từ chối, Lan Chi phu nhân trừng mắt hăm dọa, hắn đành ngậm ngùi đồng ý.

Minh Anh đứng lên sofa rồi chống nạnh như một tướng quân mãnh mẽ hiên ngang ngoài sa trường mà nói: “Chú út! Hôm nay con tuyên chiến với chú!”

Chu Luân nhướn mày. Minh Anh phồng má quyết tâm. Cái mặt tròn tròn mũm mĩm của nhóc làm người ta muốn nhéo một cái.

“Tuyên chiến gì đó? Có tin chú lấy lại kẹo không?”

Nhóc con nghe vậy hơi giật mình, nhưng vẫn cố ra vẻ kiên định: “Sau này con lớn lên sẽ cướp chú Hạ từ tay chú út. Hừ! Chú út chờ xem.”

Chu Luân không hiểu vì sao có Khúc Hạ trong này Lan Chi phu nhân thấy thế liền mắng nhẹ: “Nhóc này, ăn nói linh tinh gì đó? Còn không lên phòng ngủ? Chút nữa ba con kiểm tra thấy con chưa ngủ rồi đánh đòn thì con đừng khóc lóc kêu nội cứu đấy.”

Nhóc con nghe đánh đòn nên sợ. Nhóc nhìn chú út mình, nhìn bà nội rồi mới lon ton về phòng đi ngủ. Chu Luân mắng vài câu, cũng không biết học ai nói vài ba câu linh tinh.

Dưới sự thúc giục của Lan chi phu nhân, Chu Luân trở về phòng. Hắn thấy người kia vui mặt vào chăn ngáy khò khò. Chợt Chu Luân vấp phải cái gì đó, hắn cúi người nhặt lên xem thử.

Trước mặt hắn là một chiếc quần lót màu xám, nhìn kích cỡ chắc chắn không phải là của hắn. Chu Luân nhận ra áo sơ mi, quần tây bị ném mỗi nơi một cái. Khóe môi Chu Luân giật mấy cái, người này thế mà ngủ khỏa thân, cũng quá tự nhiên rồi.

Chu Luân xoa hai bên thái dương. Hắn không đành lòng vén chăn lên, chắc chắn toàn bộ cảnh xuân bên dưới chăn sẽ lộ ra hết. Hắn đành lay lay Khúc Hạ.

“Khúc Hạ! Khúc Hạ, cậu nhích qua một chút chừa chỗ cho tôi nào.”

Khúc Hạ bị đánh thức nên nhăn mày khó chịu. Khúc Hạ kêu vài tiếng khó nghe rồi mới mở mắt, mơ mơ màng màng ngồi dậy. Chu Luân tưởng Khúc Hạ lại muốn đi thải nỗi buồn nên né sang một bên nhường đường. Ai ngờ người kia thấy hắn thì trở nên cáu gắt.

“Sao lại là anh nữa? Sao anh ám tôi hoài vậy? Đến cả mơ cũng thấy anh là sao?”

Khóe môi Chu Luân giật mấy cái, người này mỗi lần say là như thành người khác vậy. Khúc Hạ bĩu môi nói tiếp.

“Rốt cuộc anh định ám tôi đến khi nào hả?” Khúc Hạ hỏi. Chu Luân thấy cậu nhìn hắn với đôi mắt u oán. Trong ánh mắt còn mang theo nước khiến hắn nhớ đến con thỏ nhỏ hay khóc mà hắn nuôi lúc nhỏ.

Hắn nghe Khúc Hạ lầm bầm: “Anh là đồ xấu xa. Tại anh mà tôi bị người ta chỉ trích, chửi rủa. Tôi ghét anh!”

“Ghét tôi? Lúc trước tôi có mượn tiền em không trả hay sao mà ghét tôi?” Chu Luân hỏi. Đột nhiên Khúc Hạ chỉ thẳng vào ngực trái của cậu. Ngón tay chọt trúng hạt đậu trên ngực làm hắn giật mình, nhưng dường như cậu không hay biết: “Đúng! Anh mượn trái tim tôi rồi không trả!”

“Em buông tay, có biết mình đang làm gì không?” Hắn chộp tay cậu, nào ngờ Khúc Hạ xô hắn nằm xuống giường, còn cậu ngồi lên bụng hắn. Cũng không biết Khúc Hạ lấy đâu ra sức mạnh siết hai cổ tay không cho hắn động đậy: “Tôi biết anh không thích tôi… nhưng tại sao cứ hết lần mày đến lần khác anh đối xử tốt với tôi vậy? Từ khi tôi tỉnh lại, tôi tự hứa với lòng mình sẽ tránh xa anh ra, nhưng sao anh cứ xuất hiện trước mặt tôi vậy? Anh làm trái tim tôi không nằm yên được, thứ tình cảm sai trái kia sắp trỗi dậy rồi anh biết không hả?” Chợt có giọt nước mắt rơi xuống má Chu Luân. Hắn sững sờ không nghĩ Khúc Hạ thế mà khóc nức nở. Khúc Hạ đấm một cái ngay ngực hắn làm Chu Luân đau muốn phun máu. Khúc Hạ nức nở: “Anh ghét tôi mà sao cứ xuất hiện trước mặt tôi, đối xử tốt với tôi hoài vậy? Hức hức… trái tim tôi sắp chịu không nỗi rồi!!!”

“Khúc Hạ!”

“Tôi không muốn nghe anh nói. Anh là đồ xấu! Anh lúc nào cũng lừa tôi! Cho tôi ăn quả ngọt rồi làm lơ tôi!” Khúc Hạ càng nói càng khóc lớn. Chu Luân nghiến răng, vùng ra rồi nắm chặt lấy vai người kia.

Trong một cái chớp mắt Khúc Hạ bị người ta lật nằm bẹp xuống giường. Khúc Hạ vùng ra, giơ chân giãy giụa nhưng bị hai chân Chu Luân kẹp ở giữa khống chế.

“Cái thằng say sỉn này! Tôi có bao giờ nói ghét em chưa? Đừng nhét chữ vô mồm tôi chứ!”

“Không tin…” Khúc Hạ ngơ ngác: “Anh nói… anh không ghét tôi.”

“Đương nhiên!” Chu Luân nghiến răng.

“Không tin!”

Chu Luân thở dài: “Thế phải làm thế nào em mới chịu tin?”

Vừa dứt câu, Chu Luân không thể nào tin được nhìn lông mi người kia cách mình rất gần.

Khúc Hạ đã hôn hắn.

Bốn cánh môi áp kề cận, hắn còn cảm nhận được đôi môi người kia rất mềm, mùi rượu thoang thoảng quanh mũi như nhắc nhở hắn rằng Khúc Hạ vẫn còn say. Não hắn ngưng hoạt động ngay khi nhận ra Khúc Hạ đang hôn mình. Cho đến đôi môi người kia rời đi hắn vẫn chưa hoàn hồn.

Khúc Hạ cười khúc khích: “Anh không đẩy ra, vậy là anh thích em. Anh thích em.” Nhìn thấy Khúc Hạ vẫn cười ngây ngô, hắn không nỡ nói nặng lời với cậu. Chu Luân vẫn ngơ ngẩn chết lặng, chốc lát sau đưa tay lên sờ thử môi mình. Đột nhiên có bàn tay chụp lấy tay hắn.

“Anh không thích hôn sao? Vậy là anh không thích tôi thật sao…”

Thấy Khúc Hạ muốn khóc, Chu Luân chưa bao giờ cảm thấy thế giới này lại phiền phức đến thế: “Tôi đâu có nói là không thích!”

“Không tin! Phải làm giấy cam kết! Cam kết anh thích nụ hôn của tôi cơ!” Khúc Hạ giãy giụa muốn nhảy xuống giường đi tìm giấy bút. Chu Luân kéo Khúc Hạ nằm xuống giường, người này không có một mảnh vải che thân mà còn chạy đi đâu.

“Được rồi! Tôi đi tìm giấy bút cho em là được chứ gì!”

Khúc Hạ ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn người đàn ông kia bất lực đi tìm giấy bút. Chu Luân cảm thấy thế giới này vi diệu quá, mỗi khi Khúc Hạ say hành xử như một người khác vậy.

Chu Luân mở hộc bàn, nhìn thấy một sấp hồ sơ trong đấy, hắn khựng lại như thể đang suy nghĩ gì đó.

“Nhanh lên!” Khúc Hạ hối thúc. Một lúc thật lâu sau Chu Luân cầm sấp giấy đi tới. Hắn nói: “Em say quá rồi, để tôi viết cam kết, sau đó em ký tên là được!”

“Tất nhiên! Anh cũng phải ký, về sau anh bắt nạt tôi tôi sẽ lấy cái này kiện cho anh ở tù mọt gông.”

“Được được, miễn em vui là được.”

Khúc Hạ đòi đọc cho hắn viết. Những lời linh ta linh tinh gì đó Chu Luân đều ghi lại hết, sau đó Chu Luân đưa giấy cho Khúc Hạ ký, dưới sự thúc ép của Khúc Hạ, hắn chầm chậm ký tên.

Tờ giấy cam kết là bước đệm nhỏ cho Khúc Hạ yên tâm. Hắn nhìn Khúc Hạ giơ hai tay hai chân chiếm nửa cái giường, trong lòng hắn nặng nề, lại nhớ đến nụ hôn bất ngờ kia.

Kết quả, đêm nay hắn mất ngủ.

Đến sáng Khúc Hạ tỉnh dậy phát hiện mình trần truồng, cậu hoảng loạng nhìn sang bên cạnh mới phát hiện Chu Luân không có ở đây. Khúc Hạ nghi ngờ điều gì đoa, cậu thử vặn eo mình mấy cái.

May quá, không có đau. Chỗ khó nói kia cũng không có cảm giác gì.

Khúc Hạ thở phào một cái, không xảy ra chuyện gì cả.

Cậu lật đật xuống lầu, xin phép Lan Chi phu nhân về nhưng bị bà giữ lại ăn sáng rồi mới được đi. Khúc Hạ nhìn tô hủ tiếu nam vang đầy đủ thịt tôm nội tạng heo mà thèm thuồng, mặt dày ngồi xuống ăn rồi trò chuyện câu được câu mất với Lan Chi phu nhân.

Sau đó cậu không gặp được Chu Luân, cứ thế được quản gia chở về tận nhà.

Mà lúc này, Chu Luân ngồi trong phòng chỉ tịch mệt mỏi xoa mắt mình. Dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt là thành quả hắn một đêm không ngủ. Hắn vẫn cứ nhớ đến nụ hôn tối hôm qua.

Hắn rất ít đóng cảnh hôn, hầu như không hôn thật, đó chỉ là cách quay lẫn kỹ thuật diễn mà thôi, nụ hôn đêm qua quá bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay.

Hắn thở dài, nhìn xuống hồ sơ, đây chính là tập hồ sơ đêm qua Khúc Hạ nằng nặc đòi viết. Lúc thư ký vào đưa hợp đồng quảng cáo cho hắn ký, Chu Luân vẫn sờ môi mình làm thư ký tò muốn hóng hớt nhưng vì chén cơm mà nhẫn nhịn.

Khúc Hạ hoàn toàn không hay biết mình đã hôn Chu Luân mất rồi. Cậu nhìn thấy chuông báo tin nhắn có người chuyển khoản, Khúc

Hạ vui vẻ ôm gối cười khúc khích.

Lúc xui xẻo thì tránh vỏ dưa cũng gặo vỏ dừa. Lúc may mắn nằm không cũng có người chuyển khoản. Nhìn lợi nhuận bán bài hát về trong máy, khóe mắt cậu cong cong, không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm giác mỗi khi dính vào Chu Luân cậu đều may mắn. Cả hai cứ thế không liên lạc với nhau một tuần. Khúc Hạ cũng không biết nên nhắn hỏi thăm hắn cái gì, mà dạo này Chu Luân bận bịu nên không online thường xuyên được. Fan hắn cầu xin thần tượng mình chịu khó up ảnh để họ an tâm, đừng chơi trò mất tích như Ân Vũ.

Nhưng lần này Chu Luân xuất hiện, lại khiến cho fan của hắn đứng ngồi không yên, giật mình bật ngửa sợ hãi.

Đột Nhiên Được Lên Hashtag (37)


received_155618616652535

CHƯƠNG 37. CẬU HAI CỦA KHÚC GIA

“Em ở đây ăn đi, tôi đi tiếp khách.” Chu Luân bưng ly rượu đi. Khúc Hạ gật đầu lia lịa, phất tay ý bảo hắn đi nhanh lên. Chu Luân nhìn ly rượu trong tay Khúc Hạ, bèn dặn dò: “Uống ít thôi, đó là rượu đấy, không phải nước trái cây đâu.”

“Ừ, em biết rồi.”

Chỉ là Khúc Hạ không ngờ người mà Chu Luân đón là Cảnh Hoàng. Khúc Hạ biết Cảnh Hoàng không thích mình lắm nên tránh mặt được lúc nào thì tránh. Khúc Hạ lủi sang khu khác chọn đồ ăn nên không biết bên ngoài có ngôi sao hạng A xuất hiện. Người đó chính là Tố Tố nâng váy bước vào, ngượng ngùng và vui vẻ khi biết Chu Luân đón mình.

Ngày sinh của cha mẹ trùng với con cái rất hiếm, mà Chu Luân với Lan Chi phu nhân là trường hợp đặc biệt nên tổ chức sinh nhật hai người cùng một lúc. Điều đó dẫn đến việc khách mời của hai bên có doanh nhân, có nghệ sĩ. Mà điều đó lại trở thành mảnh đất màu mỡ cho doanh nhân muốn nuôi “sugar baby” và nghệ sĩ muốn có “sugar daddy”.

Khúc Hạ không ngờ mình tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Cậu nhìn thấy Vân Anh, bà Linh với ông Hiếu đứng trò chuyện với Lan Chi phu nhân. Nhìn hai má Vân Anh ửng hồng, bộ dáng nịnh nọt lấy lòng người lớn làm cho cậu buồn nôn không thôi. Khúc Hạ quyết định tránh mặt, lại lủi sang quầy khác.

Khúc Hạ cảm thấy mắc tiểu nên hỏi thăm nhân viên phục vụ toilet ở đâu. Cậu vừa đến thì thấy một cậu nhóc khoảng bốn tuổi mặc vest trắng đang nhón chân để mở cửa. Nhìn mái tóc hơi xoăn bồng bềnh như đám mây, hai má phúng phính đáng yêu nay vì chủ nhân nó phồng má mà trở nên mũm mĩm không khác gì bánh bao, Khúc Hạ tự hỏi thiên thần nhỏ nhà ai đi lạc vào đây vậy.

Cậu nhóc thấy Khúc Hạ đến liền dùng đôi mắt to tròn của mình quan sát cậu. Khúc Hạ bật cười.

“Mẹ nhóc đâu, sao đứng trước cửa nhà vệ sinh?”

“Thím…” Cậu nhóc mừng rỡ hoan hô, nhưng lập tức nhóc nhớ đến gì đó liền dùng tay bịt miệng, nói sang chủ đề khác: “Chú ơi, con mắc tè.”

Khúc Hạ phát hiện chiều cao của cậu nhóc có một khúc, mà tay nắm cửa này lại thiết kế cao nên nhóc không mở được. Khúc Hạ đẩy cửa vào, cậu nhóc vọt vào lập tức.

Khúc Hạ giải tỏa nỗi buồn xong, vừa rửa tay vừa hát vu vơ vài câu.

Cậu nhìn thấy một cái đầu mềm xù xuất hiện bên chân mình, Khúc Hạ bật cười: “Sao thế?”

“Chú ơi… con muốn rửa tay…”

Khúc Hạ ẵm nhóc lên. Cậu nhóc đối diện với bồn rửa tay, còn biết dùng xà bông thực hiện các bước rửa tay đúng cách rồi mới xả sạch. Khúc Hạ nhìn thấy nhóc lẽo đẽo theo mình, mình không được nắn nắn hai cái má mềm mại kia: “Mẹ nhóc đâu, sao nhóc đi có một mình vậy? Với lại đi theo chú hoài không sợ chú bắt cóc con hả?”

Cậu nhóc phồng má: “Chú đẹp trai như thế này sao là người xấu được? Con thấy trong tivi mấy người xấu mặt cũng xấu hoắc à.”

“Lỡ đâu chú cũng xấu thì sao, còn cái mặt đẹp trai này là đồ giả thì sao?” Không hiểu sao Khúc Hạ lại cậu nhóc này quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp cậu nhóc này ở đâu.

Cậu nhóc nghe Khúc Hạ nói thế tò mò nhìn lom lom mặt cậu: “Vậy chú xấu thật hả?”

Khúc Hạ bật cười. Ánh mắt cậu nhóc dừng lại dĩa bánh ngọt sau lưng Khúc Hạ. Nhóc reo lên: “Chú ơi, con muốn ăn bánh, chú lấy bánh cho con nha?”

Khúc Hạ giả vờ chọc ghẹo: “Thế con khen chú đẹp trai lần nữa đi chú lấy bánh cho.”

“Nhưng hồi nãy chú nói chú xấu mà? Chú xấu thì sao con khen chú đẹp được?”

Khúc Hạ giả vờ giận dỗi: “Vậy chú không lấy bánh cho con. Con tự lấy đi.”

Cậu nhóc nhìn xung quanh, nếu nhờ người khác nhóc sẽ bị ba phát hiện ăn vụng đồ ngọt, thế nào cũng tét đít nhóc thôi. Nhóc nhớ bà nội rất thích chú này, chắc chắn chú này sẽ bảo kê cho nhóc. Nhóc mếu máo lao đến ôm lấy chân Khúc Hạ: “Chú ơi, đừng mà! Chú là người đẹp trai nhất quả đất luôn!”

Khúc Hạ cười khúc khích rồi cầm dĩa, nhóc chỉ bánh nào cậu sẽ lấy bánh đó. Cầm dĩa bánh trong tay, cậu nhóc lầm bầm.

“Chú với chú út như nhau, đều bắt nạt con!” Khúc Hạ thấy nhóc bĩu môi đáng yêu quá nên vươn tay xoa đầu nhóc, ấy thế mà nhóc vẫn để yên cho cậu xoa. Khúc Hạ ít tiếp xúc với công tử nhà giàu có, nhưng cậu cũng hiểu được những người có tiền không thích người khách chạm vào mình, đặc biệt là người nghèo như cậu.

Họ sợ khí nghèo bám lên người họ.

Cậu nhóc thầm nghĩ, đến cả cách xoa đầu cũng giống chú út, hừ!

“Ô, là nhóc Minh Anh này! Con nhớ cô không? Cô Tố Tố nè!”

Khúc Hạ thấy Tố Tố nâng váy đi lại. Cậu nhóc vội núp sau lưng cậu.

Khi Tố Tố đến, cô không ngờ Khúc Hạ cũng có mặt ở đây.

“Khúc Hạ? Sao em ở đây vậy? Muốn vào đây là phải có thiệp mời đó.”

Đùa à, tôi đứng đây có nghĩa là tôi có thiệp mời rồi. Hỏi thừa!

Bên trong nghĩ thế nhưng ngoài mặt cậu cười giã lã, ngây ngô hỏi:

“Vâng, chị Tố Tố đến dự sinh nhật của anh Luân sao?”

Tố Tố nghĩ thầm trong lòng, đúng là đĩa đeo chân dứt hoài không ra: “Ừ. Em…”

“Hai con có quen biết nhau à?” Lan Chi phu nhân vừa hỏi vừa tiến lại. Khúc Hạ quay sang, trong lòng cả kinh chửi thề một câu. Cậu nhìn Vân Anh đang ôm cánh tay Lan Chi phu nhân ra vẻ thân thiết, mà ngay cả Vân Anh cũng kinh ngạc.

“Khúc Hạ?”

“Vân Anh cũng quen Khúc Hạ?” Lan Chi phu nhân tủm tỉm cười.

Vân Anh thầm hô không xong rồi, tự nhiên kêu tên Khúc Hạ chi không biết. Vân Anh cười miễn cưỡng: “Vâng, ảnh là… anh hai của con.”

“Hóa ra Hạ là cậu hai của Khúc gia à? Sao con không nói cô nghe?” Lan Chi phu nhân cười hỏi. Lúc đầu bà có nghi ngờ, hóa ra là sự thật.

Khúc Hạ chỉ cười không nói. Lan Chi phu nhân nhìn Tố Tố trang điểm xinh đẹp, nhịn không được khen một câu: “Tố Tố hôm nay thật xinh đẹp đó nha. Lỡ mà có báo chí chụp hình nói không chừng họ nghi ngờ con tổ chức hôn lễ chứ không phải là dự tiệc sinh nhật đâu.”

Tố Tố xấu hổ: “Con đâu có. Đêm nay dì đẹp nhất mới đúng.”

“Khéo nịnh.” Lan Chi phu nhân bật cười. Vân Anh lén trừng mắt Khúc Hạ rồi nũng nịu ôm cânh tay bà: “Chị ấy nói đúng mà. Hôm nay là sinh nhật của dì, dì là người đẹp nhất.”

Đúng lúc nhạc đổi sang bài mới, Lan Chi phu nhân nói nhỏ: “Đã đến giờ rồi.” Đoạn bà nhìn Minh Anh đang núp sau mông Khúc Hạ từ nãy đến giờ giả vờ làm người vô hình: “Còn con nữa, ăn ít bánh lại, ba con mà thấy đánh đòn con, nội không có bênh đâu.”

“Con mới ăn mà nội…” Cậu nhóc bĩu môi.

Lan Chi phu nhân rời đi, Tố Tố nhìn Vân Anh thân thiết cười cười nói nói với bà liền cảm thấy có gì đó không ổn. Cô nhìn Khúc Hạ một cái, cũng không thèm chào mà nâng váy chạy theo Lan Chi phu nhân. Đợi ba người phụ nữ đi khỏi, Minh Anh ló đầu ra, lè lưỡi lêu lêu Tố Tố.

“Chú ơi, chú đừng lại gần cái cô Tố Tố đó nha.”

“Vì sao vậy?”

“Cổ là người xấu. Cổ muốn bắt cóc chú út á, mà chú út khôn lắm, hổng có bị bắt mất!”

“Nói xấu gì chú đó?” Khúc Hạ ngẩng đầu, thấy Chu Luân đang chống nạnh nhìn hai chú cháu lấp ló ở một góc ăn bánh. Chu Luân nhìn Minh Anh, nhíu mày: “Con ăn ít đồ ngọt thôi, tối nay mấy con sâu lên ăn sạch răng con, lúc đó coi con còn răng ăn kẹo không.”

“Chú út là đồ xấu! Chú ơi, con sợ!” Minh Anh bĩu môi nhào vào lòng Khúc Hạ. Khúc Hạ khẽ cười. Chu Luân hạ mi mắt nhìn mũi chân, không hiểu làm sao hắn có chút xao xuyến, cũng muốn… nhào vào người Khúc Hạ như Minh Anh. Cảnh Hoàng đi tới, kinh ngạc khi thấy Khúc Hạ cũng có mặt ở đây. Cảnh Hoàng chọc ghẹo: “Có cả Khúc Hạ luôn ha? Cứ hễ có Chu Luân ở đâu thì em cũng có mặt ở đó ha?”

Chu Luân nghe vậy nhíu mày trừng mắt cảnh cáo Cảnh Hoàng. Cảnh Hoàng cười cười, như thể lời hắn chỉ đơn thuần chọc ghẹo chứ không có ý gì khác. Đúng lúc này có vệ sĩ đi tới, nói nhỏ với Chu Luân: “Cậu út, chúng tôi phát hiện cửa sau có phóng viên.”

“Đuổi đi. Cẩn thận các cửa, có thể bọn họ lẻn vào bữa tiệc. Phóng viên nào chụp được ảnh thì dùng cách cũ. Tuyệt đối không để cho họ có được ảnh chụp các doanh nhân trong bữa tiệc.”

Vệ sĩ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi làm nhiệm vụ. Lúc người dẫn chương trình hắng giọng, những người còn đang ở bên ngoài kéo nhau vào trong nhà.

Chu Luân kêu Khúc Hạ canh chừng Minh Anh giúp hắn, đừng để nhóc đi lung tung rồi cũng nhanh chân rời đi trước. Cảnh Hoàng với Khúc Hạ song song nhau đi vào trong, dọc đường Khúc Hạ chỉ trò chuyện với Minh Anh, hoàn toàn ném Cảnh Hoàng sang một bên. Nội dung bữa tiệc là lời chúc mừng của gia chủ Chu gia dành cho bà xã và con trai của mình. Mọi người cũng thi nhau chúc mừng Chu Luân và Lan Chi phu nhân. Khúc Hạ nhìn thấy một chiếc dương cầm màu trắng trên bục sân khấu, cứ nghĩ chốc nữa sẽ có nghệ sĩ đến biểu diễn, hoặc là dành cho Tố Tố lên đàn một khúc lấy lòng mẹ chồng tương lai.

Nhưng cậu không ngờ là Chu Luân trực tiếp kêu vệ sĩ mời cậu lên biểu diễn. Lan Chi phu nhân nghe như vậy vô cùng hài lòng.

“Khúc Hạ, nhân ngày sinh nhật cô với con trai cô, con biểu diễn một bản dương cầm xem. Nghe Chu Luân nói con đàn dương cầm rất hay.”

Khóe môi cậu giật mấy cái. Có lẽ bình thường cậu sẽ tìm cách từ chối, nhưng lần này Lan Chi phu nhân dùng micro nói, toàn bộ khách tham dự đều nghe thấy.

Cậu làm sao mà từ chối được.

Từ khi Lan Chi phu nhân kêu tên Khúc Hạ, ông Hiếu và bà Linh nhìn nhau kinh ngạc. Là Khúc Hạ con trai của họ sao? Người mang họ Khúc rất hiếm, không thể nào trùng hợp như vậy. Nhưng khi cậu bước lên sân khấu, ông Hiếu kinh hãi, vì sao thằng này cũng có mặt ở đây.

Vân Anh nhìn Lan Chi phu nhân thắm thiết giới thiệu cậu là bạn Chu Luân, Vân Anh đã điên tiết đến độ móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay lúc nào không hay. Còn Tố Tố chỉ nheo mắt nhìn, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì.

Khúc Hạ chỉ đành nói: “Con đàn không được chuyên nghiệp lắm, mong cô đừng chê.”

“Không chê, không chê.”

Khúc Hạ khẽ cười rồi ngồi xuống ghế, cậu loay hoay định hỏi vì sao không có giá cắm micro. Lan Chi phu nhân nhạy bén nhận ra, lập tức quay sang lườm Chu Luân: “Thằng này, còn không lên đó cầm micro cho nó.”

Chu Luân ngơ ngác, nhưng bị ánh mắt trừng muốn nổ lửa của mẹ mình uy hiếp nên đành đi lên cầm micro giúp cậu. Khúc Hạ ném ánh mắt đồng tình cho hắn rồi dúi micro vào tay Chu Luân.

Tiếng đàn dương cầm du dương quanh quẩn khắp căn phòng rộng lớn, sau đó tiếng hát trầm bổng quen thuộc của Khúc Hạ vang lên. Đó là một bản tình ca ngọt ngào, như lời tâm tình của hoa bồ công anh gửi vào gió, nhờ gió mang đến người thương. Và rồi gió để lời tâm tình ấy bên bệ cửa sổ chờ người đến lấy. Lời bài hát ngọt ngào khiến cho người nghe không khỏi không nhớ đến mối tình đẹp của mình, nhớ đến người bạn đời của mình. Cả Chu Luân cũng bị thu hút bởi giọng hát ngọt ngào của cậu. Ánh mắt hắn dừng lại cần cổ của đối phương, nhìn hầu kết cứ trượt lên trượt xuống làm hắn cũng nuốt nước bọt theo. Hắn dời tầm mắt, lại rơi trúng những ngón tay thon dài đang chơi đùa trên những phím đàn.

“Hóa ra là cậu hai nhà Khúc gia, hát hay thật.”

“Ông đó nha, con trai của ông cũng đi chung mà sao không giới thiệu?” Có người xì xầm với ông Hiếu làm ông ngượng ngùng không biết trả lời sao.

Trả lời: tôi không ngờ nó cũng đến đây.

Nếu là Vân Anh, chắc chắn cô ta sẽ nói câu này.

Đột Nhiên Được Lên Hashtag (36)


received_155618616652535

CHƯƠNG 36. CẬU ÚT CỦA CHU GIA

“Hả? Sinh nhật gì cơ?” Khúc Hạ ngơ ngác.

Chu Luân từ tốn nói: “Ngày 25 tháng 10, sinh nhật của tôi.”

Khúc Hạ chạy tới lịch để bàn xem thử. Khúc Hạ há hốc, cái miệng mở to đến độ nhét vừa một trứng gà vào đấy. Chu Luân nghe tiếng bước chân chạy rầm rầm của Khúc Hạ, hắn trêu ghẹo: “Biết được ngày sinh nhật của tôi làm em vui đến thế?”

“Không có!” Khúc Hạ chần chừ một lát mới nói: “Luân… ngày đó có việc rồi, chuẩn bị quà cho anh… e là không kịp.”

“Có lịch quay?”

“Đại khái là thế…” Khóe môi cậu giật mấy cái, đành nhắm mắt nói dối.

Lỡ hứa với Lan Chi phu nhân rồi, nay đổi ý đi dự sinh nhật của Chu Luân cậu không làm được.

Vả lại cậu không mê trai!

Chu Luân cúp điện thoại, mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Không hiểu sao khi nghe cậu từ chối đến mừng sinh nhật, hắn hơi hụt hẫng một chút.

Tuy Lan Chi phu nhân nói không cần mang gì đến nhưng vì lịch sự cậu đành đi mua quà. Cậu không có nhiều kinh nghiệm trong việc chọn quà tặng, dưới sự tư vấn của nhân viên trung tâm thương mại, Khúc Hạ chọn một chiếc khăn lông cừu đắt nhất trong tiệm. Chất khăn mềm mềm, lại ấm áp nữa, màu trắng có thể phối được với nhiều loại quần áo nên cậu mới chọn nó. Sắp đến Noel rồi, không khí bắt đầu se se lạnh.

Tháng mười năm nay mưa nhiều. Đường phố xuất hiện ổ voi ổ gà sau mỗi cơn mưa, mỗi khi xe chạy qua lại thấy nước văng tung tóe. Cống thoát nước không rút kịp, những đợt thủy triều nhỏ xuất hiện, Khúc Hạ nhìn thấy thôi là không muốn ra đường.

Cậu không có xe hơi riêng, mỗi lần di chuyển đều bằng chiếc tay ga màu trắng quen thuộc của mình. Sau thành công MV “Hồ ly”, cậu được nhiều phòng trà mời đến hát, vì thế cậu luôn mang theo quần áo phòng hờ cho trường hợp bị “tắm” nước dơ.

Ngày 25 tháng 10 đã đến, Khúc Hạ bắt taxi đi đến đường Quận Nga. Khúc Hạ giật mình khi thấy hai vệ sĩ mặc vest đen đứng trước cổng biệt thự kiểm soát thư mời. Nhìn những quý ông quý bà mặc vest, đầm dạ hội bước vào khu biệt thự, Khúc Hạ có cảm xúc muốn quay về.

Thế mà bảo là đến ăn bữa cơm! Bữa cơm này cậu nuốt không trôi!

Từ khi nào cậu dính líu đến các buổi tiệc giới nhà giàu rồi?

Có vài người nhìn thấy Khúc Hạ ăn mặc đơn giản đứng lanh quanh ở bãi cỏ nên tò mò săm soi. Còn có người ném ánh mắt khinh thường, một bữa tiệc quý tộc như vậy mà dám vác bộ dạng quê mùa đến dự sao.

Có người nhìn không nỗi nữa, lên tiếng khinh thường: “Này này, còn đứng đây làm gì? Chỗ này không phải chỗ người nhà quê nên tới đâu.”

Cậu không trả lời. Cậu còn đang bận suy nghĩ có nên quay về hay không.

“Muốn vô đây là phải có thiệp mời đấy nhóc, không có thì về đi, đứng đây một hồi ở trỏng dắt chó ra cắn thì đừng kêu xui nha!”

Khúc Hạ ngẩng đầu nhìn người nãy giờ lải nhải bên tai mình. Một mái tóc vàng chóe, bộ vest đính bạc dưới ánh đèn lấp la lấp lánh lóa mắt. Tuổi hắn có lẽ bằng Khúc Hạ, nhưng nhìn bộ dạng kiêu ngạo mũi hếch lên trời thế kia chứng tỏ là công tử ăn chơi trác táng. Bên cạnh còn có người đẹp tóc uốn lọn nhuộm nâu, váy hồng xẻ cao, bộ ngực nảy nở như muốn trào ra khỏi ngực áo ập vào mắt cậu. Đôi mày nhíu lại, Khúc Hạ nhếch môi đáp: “Anh nói nhiều thật. Sao không dẫn người đẹp vào đi, để người ta đứng mỏi chân hoài vậy.”

Vệ sĩ nghe ồn ào nên nhìn qua xem, thấy một chàng thanh niên mặc sơ mi trắng in họa tiết hoa hồng cùng quần tây đen, tay còn cầm theo túi quà đứng chung với cậu hai Đỗ gia. Vệ sĩ nhướn mày ra hiệu với nhau. Tên công tử tóc vàng thấy vệ sĩ đi tới thì đắc ý vô cùng.

“Kìa, vệ sĩ tới đuổi kìa. Đáng đời, nghèo mà bày đặt chạy tới chỗ quý tộc.”

Công tử tóc vàng kia đưa thiệp mời, một vệ sĩ mời vào bên trong. Khúc Hạ nhìn thấy một anh vệ sĩ khác đang đi lại chỗ mình, cậu quyết định đi về.

“Khoan đã!” Thấy Khúc Hạ bỏ chạy, vệ sĩ đuổi theo.

“À… mợ… cậu là Khúc Hạ đúng không?”

“Vâng!”

Vệ sĩ cười tủm tỉm, dáng vẻ dữ tợn quạo quọ ban nãy biến mất: “Bà chủ kêu chúng tôi đợi ở đây chờ cậu. Mời cậu đi theo lối này.”

Có người mời rồi, cậu từ chối đi về bất lịch sự, vì thế đành người cảm ơn vệ sĩ rồi bước qua cổng. Vệ sĩ nhìn theo bóng lưng của cậu hồi lâu, đồng nghiệp bên cạnh tò mò: “Gì thế?”

“Hình như mợ út sợ người lạ. Tao thấy mặt mợ xanh như tàu lá luôn.”

“Tào lao! Mợ út là ca sĩ mà sợ người lạ gì. Là mợ út thấy mặt mày bặm trợn như giang hồ nên sợ thì có. Nãy bày đặt nói xin chữ ký của mợ mà, rồi chữ ký đâu?”

“Tao sợ tao xin chữ ký mợ út giật mình lăn ra xỉu.”

Hai vệ sĩ nhìn nhau thâm tình, cảm thấy mặt mình hơi quạo thiệt. Vì thế những khách mời đến sau thấy vệ sĩ toe toét cười như thằng ngu thì có chút sợ hãi.

Tên công tử tóc vàng thấy cậu ung dung bước vào, còn không trình thư mời, ngay cả quà vệ sĩ cũng không thèm nhận và kiểm tra, hắn tỏ ra nghi hoặc. Người đẹp đi bên cạnh tò mò.

“Có chuyện gì hả anh.”

Khúc Hạ như thỏ nhỏ ngơ ngác giữa bầy công. Cậu nhìn thấy nhiều nghệ sĩ nổi tiếng mặc đầm dạ hội dự tiệc rồi nên không có gì ngạc nhiên, mà cậu cũng không rành kinh doanh nên cũng không biết những doanh nhân này là ai. Nhưng nhìn quy mô bữa tiệc được tổ chức cậu lờ mờ đoán được Lan Chi phu nhân cũng là nhân vật tai to mặt lớn.

Lan Chi phu nhân từ trong phòng chạy ra, thấy Khúc Hạ ngơ ngác thì vui vẻ chạy đến. Hôm nay bà mặc một chiếc váy màu lam đậm, tóc uốn xoăn bới cao, vừa giúp khuôn mặt bà sáng hơn, trẻ thêm vài tuổi và có khí chất quý tộc. Khúc Hạ nhỏ giọng.

“Dì nói là ăn cơm gia đình nên con không ăn mặc chỉn chu cho lắm. Con xin lỗi.”

“Là cô xin lỗi con mới đúng, cô không nói thật cho con biết. Nếu không sao con đến đây dự sinh nhật cô.” Lan Chi phu nhân nhìn thấy túi quà trên tay cậu. Khúc Hạ cầm hai tay đưa cho Lan Chi phu nhân: “Con có chút quà mừng sinh nhật cô. Mong cô không chê.”

“Không chê, không chê.” Lan Chi phu nhân cười, nhận túi quà của cậu, rất muốn mở ra xem con dâu tương lai mang quà gì đến cho mình nhưng đành kiềm lòng lại. Mới trò chuyện đôi ba câu, có người gọi Lan Chi phu nhân, bà quay sang căn dặn Khúc Hạ: “Đồ ăn ở đây rất ngon, con cứ tự nhiên ăn uống đừng ngại. Đám người bên đó nói gì kệ họ đừng quan tâm, con đến mừng sinh nhật cô chứ không phải sinh nhật họ, họ nói gì cứ coi như muỗi vo ve là được.”

Ý của Lan Chi phu nhân là mấy người doanh nhân bên ngoài, Khúc Hạ là một nhân vật nhỏ bé nào dám đắc tội với mấy người tai to mặt lớn. Cậu vâng vâng dạ dạ nghe lời Lan Chi phu nhân. Bà thấy cậu ngoan ngoãn, không đành lòng bỏ cậu bơ vơ giữa bầy sói thế này, nhưng vì có chuyện đột xuất không thể không đi được. Bà dặn cậu cứ ăn uống thoải mái rồi mới rời đi.

Lan Chi phu nhân không yên lòng, căn dặn phục vụ và vệ sĩ xung quanh nhớ để ý đến mợ út. Ai mà chọc ghẹo gì cậu thì xử họ ngay lập tức.

Khúc Hạ suy đoán, không biết Lan Chi phu nhân có gốc rễ to đến cỡ nào mà mấy người kia cũng phải nể. Có vài người dùng ánh mắt tò mò nhìn cậu, có người xì xầm hỏi người khác có biết cậu là ai không. Khúc Hạ không muốn mình trở thành đề tài cho người khác bàn tán, cậu lủi đi đến một góc đảo mắt nhìn xung quanh.

Nhà giàu có tiền thì tổ chức tiệc có khác, nào càng cua, nào bào ngư, nào sò điệp phô mai hấp dẫn. Bánh trái ê hề, xếp thành đủ dạng, đủ màu sắc nằm thẳng hàng trên bàn dài. Đi lên phía trên một chút sẽ thấy các loại bánh mặn, bánh ngọt. Bên trái là các món ăn nhẹ, nhân viên phục vụ bưng mâm rượu đi tới đi lui mời khách, càng nhìn thì dạ dày của Khúc Hạ càng kích thích.

Khúc Hạ cảm thấy hơi đói bụng.

Cậu nhìn xung quanh thấy có nhiều người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Khúc Hạ cũng lấy dĩa bắt đầu phân vân nên ăn món nào trước.

Vì sĩ diện, Khúc Hạ chọn bánh trước.

Bỗng có bàn tay ai đó ụp lên đầu cậu, Khúc Hạ giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Ập vào mắt là khuôn mặt điển trai của Chu Luân.

“Sao anh/em ở đây?” Cả hai đồng thanh hỏi.

Chu Luân nhíu mày giành nói trước: “Vậy mà em bảo là có việc gấp? Việc gấp của em là đây hả?”

Vừa nói Chu Luân vừa chỉ đĩa bánh trên tay cậu. Khúc Hạ giải thích: “Không có! Em bận thật mà. Lỡ hứa với cô Lan Chi rồi nên không thể từ chối…”

“Anh có quen biết với cô Chi?” Khúc Hạ nhận ra điều gì có, cậu nhìn Chu Luân một lượt từ trên xuống dưới. Khúc Hạ ngạc nhiên hỏi. Chu Luân hừ mũi: “Đấy là mẹ tôi.”

“Cái gì?” Khúc Hạ cảm thấy cái dĩa trên tay mình nặng nặng. Miếng bánh trôi xuống bụng muốn chạy ngược ra ngoài.

“Mẹ anh?” Khúc Hạ lầm bầm: “Hôm nay cũng là sinh nhật của anh… hai người sinh trùng ngày?”

Chu Luân nhíu mày: “Hừ! Sinh nhật mẹ tôi em còn chuẩn bị quà, thế quà của tôi đâu?” Chu Luân vừa nói vừa xòe tay ra.

Khúc Hạ hắng giọng: “Em đâu có nghĩ tới tiệc này cũng là tiệc sinh nhật của anh… nên không có mang quà theo.”

“Vậy là em có chuẩn bị quà cho tôi?” Thấy Khúc Hạ gật đầu, Chu Luân mới hài lòng. Đôi mày kiếm từ nãy cứ nhíu lại giờ mới giãn ra một chút. Đúng lúc có nhân viên phục vụ mang rượu đến mời Chu Luân với Khúc Hạ. Chu Luân nhớ tới khả năng say chậm hơn người ta nên định lên tiếng nhắc nhở, nào ngờ hắn thấy Khúc Hạ lén lút đưa lưỡi ra nếm thử chút rượu, thấy ngon miệng thì lập tức uống hết. Hắn đảo mắt suy nghĩ, cũng không lên tiếng nhắc nhở cậu.

“Em làm sao quen biết mẹ tôi vậy?”

Khóe môi Khúc Hạ giật mấy cái. Cả hai kiếp cậu không biết gia đình Chu Luân là người như thế nào, nếu biết bà ấy là mẹ của hắn, đảm bảo cậu sẽ tránh xa.

“À… chỉ tình cờ quen biết thôi.” Khúc Hạ cũng không nói thật, mà Chu Luân nhớ tới hành động phấn khích mấy ngày trước của mẹ, bà cuồng Khúc Hạ đến nỗi đập tiền ủng hộ nhạc Khúc Hạ, cày phim cho Khúc Hạ, còn treo poster của cậu.

Chu Luân cảm thấy đau đầu, không nghĩ tới có một ngày mẹ hắn vậy mà cuồng idol. Mà vị idol kia có chút ngốc ngốc, ngoan ngoãn như cậu nam sinh cấp ba đứng bên cạnh.

Đột Nhiên Được Lên Hashtag (35)


received_155618616652535

CHƯƠNG 35. ĐẾN DỰ SINH NHẬT SAO, CON NGẠI LẮM

Mạng xã hội hôm nay thật nhộn nhịp, drama béo bở người người nhà nhà hóng hớt. Mấy hôm nay bảng thịnh hành như đóng băng tại chỗ, hashtag liên quan tới Khúc Hạ vẫn nằm chễm chệ ở top 2 và 3. Hôm nay dân cư mạng mệt mỏi ngủ quên đến trưa, lúc cầm điện thoại lên thấy bảng thịnh hành đã có sự thay đổi.

Hashtag của Khúc Hạ bị đẩy xuống top 5 và 6. Còn top 2 và 3 dành cho hai hashtag “Chu Luân năn nỉ” và “Tố Tố sống giả tạo”. Thoạt nhìn có vẻ là drama mới, nhưng thực tế là drama cũ.

“Chu Luân năm nỉ” xuất phát từ bình luận của Chu Luân tag tên Khúc Hạ muốn cậu về làm gà công ty mình. Còn hashtag thứ hai liên quan đến bài viết của một trang fanpage chuyên soi chuyện showbiz tung lên.

[Người ẩn danh]: Hôm nay trời đẹp nắng tốt mây trong xanh, tôi xin phép lục lại chuyện cũ để nói cho nó mới. Mấy hôm nay drama của anh ca sĩ Khúc Hạ bị nhãn hàng thời trang bốc phốt vẫn còn nóng hầm hập đúng không? Đây đây, tôi xin phép cung cấp thêm vài bằng chứng rất thú vị cho mọi người xem.

Mọi người có biết chủ đứng sau nhãn hàng July là ai không? Chính là cô Lý Kim Tuyền – người bị phốt giật chồng, lên giường với nam diễn viên Trần Minh hồi năm ngoái ấy. Nói có sách, mách có chứng [bằng chứng].

Khúc Hạ vừa nhai bánh trung thu vừa bấm vào hình ảnh xem. Trong hình là ảnh chụp của Lý Kim Tuyền cắt dây đỏ khai trương nhãn hàng thời trang July.

[Người ẩn danh]: Chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc cô ta thì liên quan gì. Tiền trao cháo múc là đúng. Khúc Hạ mượn đồ, quảng bá hình ảnh thì đâu có vấn đề gì đâu đúng không. Tôi xin phép lội ngược về quá khứ một chút. Mọi người có nhớ Khúc Hạ từng bị Đường Mưa bóc phốt là ăn cháo đá bát không? [hình ảnh] Lý Kim Tuyền và Đường Mưa là chị em bạn dì thân thiết với nhau, nếu mọi người không tin thì đây [hình ảnh]. Tới đây mọi người nghĩ ừ thì Khúc Hạ ăn cháo đá bát, Kim Tuyền tức giận nên thay chị mình dạy cho Khúc Hạ một bài học đúng không? Nghe qua thì có vẻ hợp lý đó, vì họ thân thiết mấy chục năm nay mà. Vả lại chuyện thay mặt bạn bè dạy dỗ người không biết điều là chuyện bình thường, thế nhưng mọi người nhìn mớ ảnh dưới đây thì suy nghĩ thế nào?

Bên dưới là một loạt ảnh Tố Tố chụp chung với Đường Mưa và Kim Tuyền. Có ảnh họ ăn ở nhà hàng, có ảnh họ chụp chung trên một chiếc du thuyền, có ảnh đời thường họ cùng nhau do ăn hủ tiếu và trứng vịt lộn. Người ẩn danh sắp xếp hình ảnh rất khéo léo, trong loạt ảnh kia có cả ảnh chụp Đường Mưa và Tố Tố cùng tới dự lễ khai trương thời trang Kim Tuyền.

Bên dưới xôn xao một trận, khi thấy người ẩn danh đưa ra thuyết âm mưu rằng có thể khi họ biết Chu Luân mời Khúc Hạ dự event nên cay cú cậu nhưng chưa làm gì được. Đúng lúc Kim Tuyền nghe ngóng biết được Khúc Hạ đang tìm quần áo nên chủ động liên hệ rồi cố ý chỉnh cậu, định dạy dỗ cậu một trận xả giận cho Đường Mưa và Tố Tố.

Có lẽ Kim Tuyền sớm tìm hiểu tính cách của cậu, biết Khúc Hạ hiền lành, lại lơ mơ nên không nghĩ Khúc Hạ thế mà quay clip lại. Khúc Hạ lại lật ngược một cách gọn ghẽ.

Bên dưới có nhiều người ủng hộ Khúc Hạ, nói cậu làm thế là đúng, nhưng cũng có người cố đào móc lại chuyện cậu ăn cháo đá bát nhắc lại. Fan của Khúc Hạ xuất hiện, ra trận bảo vệ thần tượng của mình, nhưng Khúc Hạ nhìn thế nào cũng thấy lạ lạ. Từ bao giờ fan mình hung hãn đến vậy?

Mà lần này người nằm không cũng dính đạn là Chu Luân.

Lần trước Chu Luân bình luận gay gắt làm nhiều người nhân cơ hội mắng Chu Luân cũng rẻ rách không ra gì giống Khúc Hạ. Fan Chu Luân lại trỗi dậy, cuối cùng khu bình luận thành bãi chiến trường ồn ào, đủ hình ảnh, meme và mấy lời văng tục. Nhà báo ùa vào vừa chụp màn hình vừa chém gió viết bài kiếm tiền không ngơi tay. Cũng không biết ai bẻ lái dư luận, lần nữa Ân Vũ cũng bị lôi vào cuộc. Sau đó đến Tố Tố và Đường Mưa cũng không tha.

Khúc Hạ thấy Tố Tố bị người ta chửi trong lòng có chút vui vẻ. Mặc dù biết đó là chuyện không tốt nhưng cậu không kiềm lại được, dù gì đây cũng là cảm xúc trong lòng, không có nói ra ngoài nên cậu cũng không lo bị người khác ghét.

Khúc Hạ kiểm tra tủ lạnh, phát hiện đồ hộp còn mấy cái nằm lăn lóc trong góc. Một hộp dăm bông bị xé vỏ một nửa. Cậu bừng tỉnh, nhận ra dạo gần đây hay đi ăn với Chu Luân nên không quan tâm đến tủ lạnh nhà mình. Khúc Hạ trở về phòng lấy áo khoác, nón, khẩu trang cùng điện thoại và ví tiền.

Khúc Hạ quyết định hôm nay ghé siêu thị mua thêm đồ ăn vặt.

Hôm nay là chủ nhật nên siêu thị đông hơn mọi ngày, Khúc Hạ còn đang bận xem nên chọn xúc xích bình thường hay xúc xích nhân phô mai thì đằng sau có tiếng nói: “Đúng là con rồi.”

Khúc Hạ quay lại thấy Lan Chi phu nhân đang đẩy xe đồ đến, nét vui mừng vẫn giữ cho đến khi Khúc Hạ đẩy xe đồ lại gần: “Là cô! Hôm nay cô cũng đi siêu thị ạ?”

“Đúng rồi, nhờ vậy cô mới gặp lại con nè.” Lan Chi phu nhân mỉm cười: “Mà cô chưa biết tên con.”

“Con là Khúc Hạ, nhưng cứ gọi con là Hạ ạ.” Khúc Hạ quyết định lấy mỗi loại xúc xích ném vào giỏ đồ. Hai người vừa đẩy xe vừa chọn đồ vừa trò chuyện đôi ba câu. Lan Chi phu nhân quan sát thấy cậu vẫn bình thường, dường như chuyện trên mạng không ảnh hưởng gì đến cậu. Lan Chi phu nhân vô cùng hài lòng, cây ngay không sợ chết đứng, người không có làm gì xấu ban đêm ngủ không bị giật mình.

Lan Chi phu nhân rất thích đôi mắt sáng như sao của Khúc Hạ. Đôi mắt ấy có gì đó rất thu hút, khiến người ta nhìn hoài không chán. Càng nhìn vào đôi mắt ấy, người ta cảm giác mình đang lạc giữa biển sao trời rộng lớn. Khúc Hạ nhiều lần gọi bà, cũng không hiểu vì sao Lan Chi phu nhân hay thất thần như vậy.

Lúc tính tiền xong, Lan Chi phu nhân lấy ra một tấm thiệp mời: “Sắp tới là sinh nhật của cô, cô mong con đến ăn cùng gia đình cô bữa cơm nha.”

“Nhưng mà… con không có quen người nhà cô…”

Lan Chi phu nhân bật cười: “Con quen cô là được rồi.” Ai nói con không quen, con quen cả thằng út Chu gia nữa mà.

“Con ngại lắm…” Lan Chi phu nhân giả vờ giận dỗi: “Con mà ngại là cô giận con đấy! Đến ăn một bữa cơm thôi mà. Con cứ xem cô là mẹ nuôi của con là được.”

Khúc Hạ ngượng ngùng gãi đầu. Lan Chi phu nhân nhìn thấy một chiếc Mercedes màu đen chạy tới, Lan Chi phu nhân muốn xoa đầu cậu nhưng kiềm lại: “Hôm đó con nhớ đến dự sinh nhật của cô đấy nhé. Tạm biệt con.”

“Vâng, cô về cẩn thận ạ.”

Nhìn Lan Chi phu nhân bước lên xe, Khúc Hạ nhìn chiếc Mercedes tham gia vào dòng xe đông đúc trên đường. Khúc Hạ lắc đầu, người phụ nữ này tốt bụng và có chút nhiệt tình làm cậu không trở tay kịp.

Cậu nhìn tấm thiệp, trên đó có ghi tên cậu cùng ngày giờ và địa chỉ. Khúc Hạ thầm nghĩ, ăn một bữa cơm thôi sao phải có cả thiệp mời trịnh trọng thế này.

Cậu cũng không nghĩ đến chuyện… hai người vừa mới biết tên nhau, thế mà tấm thiệp kia đã chuẩn bị sẵn còn có tên cậu từ lâu rồi.

Khúc Hạ mang mớ đồ ăn vặt về, xúc xích, dăm bông, đồ hộp, trái cây với trứng nhét vào tủ lạnh. Cậu ngồi xuống ghế, lấy lịch để bàn, cầm bút khoanh vào ngày 25 tháng 10, bên dưới đề dòng chữ nho nhỏ “đi dự sinh nhật”.

Khúc Hạ ngắm nhìn lịch để bàn một lát rồi mới đứng dậy lấy quần áo đi tắm, đêm nay cậu có một show diễn ở quán café Back Monkey trên đường Phỉ Ngã.

.

Cuộc chiến nảy nảy lửa trên mạng vẫn không đến hồi kết. Có lẽ bị tập kích bất ngờ, Đường Mưa đăng một bài viết kháy Khúc Hạ. Chị em bạn dì của Đường Mưa ở dưới cũng mắng Khúc Hạ. Nào ngờ bài viết kia dấy lên làn sóng phẫn nộ của dân cư mạng, họ tràn vào tường nhà của Khúc Hạ và Chu Luân rủa xả một trận. Mắt thấy có nguy cơ , Khúc Hạ khều Chu Luân.

[Khúc Hạ he he]: Anh ơi, làm sao bây giờ? *icon khóc*

[Lucas Chu Luân]: Em chụp màn hình tin nhắn của em với Đường Mưa gửi qua cho anh.

Khúc Hạ ngoan ngoãn chụp hết tin nhắn của giữa mình với Đường Mưa sang cho Chu Luân xem. Chu Luân biết cội nguồn mọi chuyện là do mình mà ra, không thể không ra mặt.

Nhà báo liên lạc với Chu Luân để xin phỏng vấn hắn nghĩ sao về sự việc lần này. Chu Luân ra hiệu cho trợ lý giữ chân nhà báo lại, chờ một tiếng sau rồi muốn viết gì viết.

Vì vậy mấy trang fanpage hóng hớt đưa bài không ngừng, mà sự việc lần này là Chu Luân ngàn năm không đăng status quá mười dòng nay lại đăng bài viết dài một ngàn chữ.

[Lucas Chu Luân]: Nếu như @Đường Mưa muốn làm lớn chuyện thì tôi cũng không ngại đổ dầu vào lửa đâu. Bên dưới là câu chuyện bắt đầu [hình ảnh]. Chắc cô quên đúng không, vậy đọc lại cho nhớ nhé.

Bên cạnh đó, tôi muốn xin lỗi em @Khúc Hạ he he. Nếu như tôi không đề cử em thì bọn họ sẽ không có cơ hội bắt nạt em được. Nhưng em làm việc bằng sức lực, mồ hôi và máu của mình thì em có quyền đòi tiền, giành quyền lợi mà em xứng đáng có được. Dưới đây là toàn bộ sự việc, mọi người đọc chơi cho vui, nếu không vui thì lựa lúc vui hãy đọc.

Bên dưới là ảnh chụp toàn bộ sự việc, bao gồm Đường Mưa chủ động liên lạc Chu Luân mời thế vai, sau đó Chu Luân đề cử Khúc Hạ. Trong phần tin nhắn riêng, Chu Luân hỏi Đường Mưa thấy thế nào, còn nói không cần nể mặt hắn, cứ nói thẳng ra. Đường Mưa hết lời khen ngợi Khúc Hạ hợp vai. Sau đó sự việc chuyển sang vụ Đường Mưa nhờ cậu hát nhạc phim trong thời gian gấp gáp kia, cuối cùng là chờ hoài không thấy catxe đến.

Không lâu sau có một diễn viên đóng vai nam phụ trong phim “Bảy cánh cửa” đăng bài bức xúc kể lại toàn bộ sự việc lúc xảy ra ở đoàn phim, Khúc Hạ là người duy nhất bị bắt nạt, bị quát mắng, bị chửi rủa thậm tệ. Khúc Hạ là người duy nhất ôm kịch bản học thuộc thoại mỗi khi được giải lao và cũng là người duy nhất thuộc và nắm ý lời thoại đầy đủ nhất. Chăm chỉ như con ong thế mà vẫn bị đạo diễn mắng vô cớ. Ngoại trừ hai diễn viên chính thì Khúc Hạ là người có diễn xuất tốt nhất trong dàn nhân vật phụ. Mà quả thật, chỉ có sáu tập phim thôi nhưng Khúc Hạ lại có thể tạo trend biến hình, nhạc phim còn được nhiều người cover lại nữa.

Cuối cùng mọi người vỡ òa. Không ngờ Khúc Hạ bị bắt nạt đến như vậy, mà quá đáng nhất là bắt con người ta một hai giờ đêm hát nhạc phim, còn có ý định quỵt tiền catxe nữa. Đường Mưa thấy vậy vội xóa bài nhưng đã trễ rồi.

Fan của Chu Luân nhân cơ hội đổ dầu vào lửa, leo sang tường Đường Mưa mắng chửi, có người đi đào lại những chuyện cũ Chu Luân có một thời nâng đỡ Đường Mưa. Chu Luân còn từng vung tiền đầu tư vào phim của cô ta khi cô ta không chào được nhà đầu tư. Dân cư mạng đem câu “ăn cháo đá bát” tặng ngược lại cho cô ta. Khúc Hạ không ngờ mình có vai diễn này là nhờ Chu Luân. Cậu cũng không biết cảm xúc của mình là gì. Cậu từng hứa với lòng tránh xa người này ra, nhưng chuyện này chuyện kia liên tiếp kéo đến làm cậu không thể tách ra với hắn. Không những thế số lần cậu mang ơn với hắn càng ngày càng tăng lên.

Nhưng điều đó làm cậu nhớ đến kiếp trước. Lúc cậu bị người ta trù dập, bị paparazi theo dõi, bị vu oan, hắn ở đâu, sao không thấy xuất hiện?

Chợt điện thoại đổ chuông. Giai điệu bài hát nhẹ nhàng vây quanh khắp nhưng cậu cũng không buồn nhấc máy. Điện thoại đổ chuông không bao lâu thì tắt, rồi lần đổ chuông thứ hai vang lên.

Vì sao mỗi lần cậu nhớ đến người đàn ông này thì hắn lập tức gọi điện tới vậy.

“Alo…” Khúc Hạ nhỏ giọng nói.

“Hửm? Không thấy em ừ hử gì trên mạng, làm tôi tưởng bài viết của tôi làm em xúc động ôm chăn khóc một mình rồi.”

“Anh mới khóc!” Khúc Hạ bật cười, ngay lập tức phản bác.

Chu Luân nói: “Lần này em lại mang ơn tôi rồi. Sinh nhật sắp tới em tính mua quà gì tặng tôi?”

Đột Nhiên Được Lên Hashtag (34)


received_155618616652535

CHƯƠNG 34. BỊ NGƯỜI TA BÓC PHỐT

Không hiểu sao hắn nhớ đến hôm say Khúc Hạ nói thích hắn. Chu Luân quay sang nhìn Khúc Hạ. Người kia khi ngủ thật ngoan, đầu cứ nghiêng qua một bên, tóc mái rũ xuống tạo thành bóng mờ trên trán. Chiếc mũi thẳng tắp, trên đó còn có nốt ruồi nho nhỏ nếu không để ý sẽ không thấy. Phần môi dưới hơi dày, còn có màu anh đào làm hắn nhớ đến món thạch lạnh mùa hè. Chu Luân thật muốn biết đôi môi ấy có mềm hay không.

Nghĩ là làm, ngón tay Chu Luân đã đặt dưới mũi Khúc Hạ. Cảm nhận làn hơi nong nóng phả lên da, Chu Luân rùng mình muốn rút tay lại nhưng không đành. Ngón tay như vô tình chạm nhẹ vào môi dưới của cậu.

Giống như hắn nghĩ, môi cậu mềm như món thạch kia. Không hiểu sao trong đầu hắn vang lên một câu nói, có nên cắn thử một miếng thử độ mềm mại không nhỉ, xem xem có giống món thạch lạnh kia hay không.

“Ưm…” Khúc Hạ uể oải dần dần mở mắt. Chu Luân dùng tốc độ nhanh nhất rút tay lại, ánh mắt nhìn thẳng như thể từ nãy đến giờ người giở trò với Khúc Hạ là người khác chứ không phải hắn. Nếu như Khúc Hạ tinh mắt sẽ nhận ra vành tai hắn đỏ như gấc đang bán đứng hắn, tiếc rằng Khúc Hạ đang trong cơn buồn ngủ nên không để ý. Ánh đèn đường hắt vào làm cậu lóa mắt đành dụi vài cái. Chu Luân nhìn thấy một sợi lông mi rơi trên tay cậu: “Đừng dụi nữa, lông mi sắp rụng sạch rồi.”

“Hở? Đến nhà em rồi à?”

Chu Luân gật đầu. Khúc Hạ xách túi đùi gà nướng, mở cửa xe bước xuống. Cửa kính liền hạ xuống, Khúc Hạ vẫy tay.

“Anh ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Khúc Hạ định rời đi, bỗng nhiên Chu Luân gọi lại. Thấy ánh mắt khó hiểu của Khúc Hạ, tầm mắt hắn lại dừng ở môi người kia: “Ừ thì… Trung thu vui vẻ.”

“Vui lắm. Cảm ơn hôm nay anh đã đãi em một chầu nha.” Khúc Hạ cười.

Chu Luân thấy đôi môi kia mấp máy muốn nhào lên cắn một ngụm cho bỏ ghét. Hắn dằn cơn thèm muốn xuống, tự sỉ vả mình không có đứng đắn. Hết mơ tưởng đôi chân của cậu, giờ đến môi của cậu, năm lần bảy lượt hắn đều để ý đến người này, rốt cuộc vì sao.

“Tôi không cần cảm ơn, tôi chỉ cần em về bán mạng cho công ty tôi thôi.”

Không cho Khúc Hạ trả lời, Chu Luân đã nói: “Được rồi, em mau lên phòng ngủ đi.”

“Ừm. Anh về cẩn thận. Về tới nhà rồi nhắn tin cho em biết.”

Chu Luân nhoẻn miệng cười. Khúc Hạ chờ chiếc Mercedes khuất bóng mới quay lưng vào nhà.

Cậu nhanh chóng mở hộp bánh trung thu ra xem thử. Nhìn lớp bánh mỏng vàng ươm, mùi thơm thoang thoảng phả vào mũi, chiếc bánh khá nhỏ, nhìn là biết đây là loại nhà làm chứ không phải mua tiệm. Mà cũng phải, nhà Chu Luân có tiền mà, dễ gì mua bánh có chất bảo quản ngoài tiệm chứ.

Khúc Hạ xử lý hết một chiếc bánh trung thu, còn lựa ảnh đẹp đăng lên mạng kèm dòng caption “Đêm trung thu năm nay thật vui.” Điện thoại đổ chuông báo tin nhắn. Nhìn màn hình hiển thị dòng tin “Đã về nhà. Em ngủ ngon.” Khíc Hạ nhanh chóng nhắn lại: ngủ ngon.

Tắm một chặp, đánh răng rửa mặt, Khúc Hạ leo lên giường, đắp chăn, bắt đầu mơ một giấc mơ đẹp.

Nhưng đêm nay có người ngủ không được. Chu Luân trằn trọc nhìn hai chữ “ngủ ngon”, hồi sau hắn lên mạng, nhìn thấy Khúc Hạ đã up ảnh đi chơi ngày hôm nay, bất giác khóe môi của hắn vẽ thành vòng cung. Hắn tự xoa ngón tay của mình, bắt đầu nhớ đến bờ môi màu anh đào mềm mại ấy.

.

Khúc Hạ đã chụp hoàn thành bộ ảnh cho nhãn hàng quần áo kia. Thế nhưng hôm nay bên nhãn hàng yêu cầu cậu chụp thêm một bộ ảnh bồi thường. Khúc Hạ nhìn thấy yêu cầu chụp đồ lót, nhìn danh sách đồ lót đủ các loại từ siêu mỏng, bikini dây hở sườn, một dây, chữ V cho đến lọt khe, Khúc Hạ lập tức từ chối vì nó ảnh hưởng đến hình ảnh của cậu. Nhãn hàng yêu cầu cậu không chụp thì bồi thường bằng tiền, và số tiền cậu phải trả là bảy tám trăm triệu. Nhãn hàng nói rằng: cậu đã làm hư quần áo mà họ cho cậu mượn dự sự kiện, vì vậy phải bồi thường.

Khúc Hạ không đồng ý. Nhãn hàng cũng không cho cậu giải thích, lập tức tung bài tố cáo cậu. Ảnh chụp màn hình cắt chỉnh vô cùng tỉ mỉ, người đọc thấy kiểu gì cũng là Khúc Hạ làm hư đồ người ta mà không bồi thường.

Ở đâu có drama là ở đó có dân hóng. Hashtag “Khúc Hạ không chịu bồi thường” nằm ngay sau hashtag “Khúc Hạ là hồ ly tinh”. Mà hashtag hồ ly tinh thì dẫn đến các clip trend biến hình, MV “Hồ ly” được nhà nhà khen ngợi nào là cục cưng đáng yêu, bé ngoan thương thương, còn hashtag kia lại dẫn đến bài viết tố cáo thái độ làm người, nhân cách rác rưởi như vả lại hashtag phía trên vậy.

Trông có chút khôi hài.

Hân Thi với Yến Hà lo sốt vó nhắn tin hỏi cậu có chuyện gì. Cậu chỉ nói chuyện không phải như vậy.Chu Luân cũng gọi điện thoại hỏi.

“Chuyện hashtag là thế nào vậy?”

“Lỗi không phải do em.” Khúc Hạ bĩu môi.

“Tôi biết không phải do em. Em có giữ bằng chứng nào không? Tung ra đi, tôi sẽ bảo chứng giúp em.”

“Nhưng…” Chu Luân nhướn mày: “Không tin? Hay tôi để cả nhà tôi là hậu thuẫn vững chắc cho em luôn nhé?”

“Không cần đâu! Mình anh đủ rồi.”

Không hiểu sao khi Chu Luân nghe câu đó vô cùng hài lòng, khóe miệng lại không tự chủ nhếch lên, cả khóe mắt cũng cong cong biểu thị hắn hết sức vui vẻ. Khúc Hạ nói tiếp: “Lúc đó nhờ anh share giúp em. Em không muốn bị đám báo chí cắt câu lấy nghĩa đâu.”

“Được.”

“Vậy bây giờ em tung bằng chứng liền đây.” Khúc Hạ nói xong lập tức cúp máy. Mấy trang báo mạng sớm đã rình rập tường nhà cậu, mãi không thấy Khúc Hạ không có lên tiếng lập tức quy chụp cậu sợ nên im hơi lặng tiếng. Có vài trang báo được cậu mua để PR MV, vậy mà bài hóng hớt drama cậu nằm phía trên bài PR MV làm dân cư mạng cười mỉa mai rằng ca sĩ này thèm danh tiếng điên luôn rồi.

Tầm khoảng ba tiếng sau cậu mới đăng bài tường thuật lại sự việc, bao gồm quay lại màn hình tinh nhắn của cậu và nhãn hàng, video khui hàng kiểm tra quần áo. Lúc này mọi người mới vỡ lẽ.

Quần áo nhãn hàng gửi tới phần cổ bị rách một đường, phần tay áo bị xù lông. Trước đó cậu từng gửi số đo cho nhãn hàng nhưng lại nhận lại quần tây rộng hơn một số, còn không có cả cà vạt hoặc khăn cổ như trong hợp đồng thỏa thuận. Phần trang trí gấu áo và ống tay áo bị sứt chỉ, trong đêm cậu phải chỉnh sửa lại. Sau lưng áo sơ mi còn có một đường ố vàng khá dài. Từ lúc cậu bị Đường Mưa tung bài phốt thì Khúc Hạ cẩn thận hơn, còn quay lại hóa đơn ngày nhận.

Fan vỡ lẽ, ngày hôm đó cậu thắt đai lưng ở ngoài, dùng nơ cổ trắng để che phần cổ áo bị hư. Bao tay để che cổ tay áo bị xù lông. Cả quần cũng dùng nhiều dây đai để cố định vì sợ bị tuột. Nhãn hàng có quy định không tùy ý chỉnh sửa số đo quần áo nên cậu đành đối phó kiểu thế. Hôm đó có nhiều người chửi cậu mặc vest mà mang dây đai rườm rà để làm gì. Hóa ra lý do là đây.

Còn tin nhắn nhãn hàng yêu cầu chụp ảnh bồi thường là chụp quần lót sexy nên cậu từ chối. Thế mà bên nhãn hàng chu đáo cắt mất đoạn gửi đống link hình ảnh quần lót sexy kia đi.

[Comment 1]: Trời má, người ta là nghệ sĩ mà bắt chụp cái đống đó? Nói thật, chụp xong thì mấy người định đăng lên đâu hả thời trang pha kè @July?

[Comment 168]: Trong phút chốc tui suýt tưởng chụp ảnh sếch đó má ơi.

[Yến Hà]: Mọi người chửi chúng nó nhưng đừng quên cày view cho cục cưng nhà mình nhé!

[Comment 6382]: Mọi người cho mình hỏi, muốn cưới @Khúc Hạ he he về làm vợ thì cần bao nhiêu sính lễ vậy?

[Comment 6589]: Anh trai ở comment 6382 ơi, anh muốn cưới cục cưng về làm vợ hả, sính lễ không cần nhiều, chỉ cần voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao là được nha.

[Comment 8290]: @Lucas Chu Luân vô coi có người giành mợ út kìa.

Bài vừa đăng, Chu Luân share về đầu tiên. Còn chu đáo tag cả tên nhãn hàng vào để nhận hàng.

Chu Luân còn ép cả Cảnh Hoàng share bài viết về. Người đang ngồi chồm hổm hóng hớt như Cảnh Hoàng giật mình, thằng bạn mình tự nhiên tốt với người khác từ lúc nào vậy.

Không chỉ có Chu Luân mà cả nhóm Hữu Đằng, Ân Vũ cũng chia sẻ bài viết về nhà. Ân Vũ hào hứng nói Khúc Hạ cần luật sư thì cậu ta cho mượn. Khúc Hạ đảo mắt suy nghĩ, có nên thêm dầu vào lửa hay không nhỉ, thế là cậu đăng nhập acc Họa Mi chia sẻ bài viết về.

Nghệ sĩ đua nhau chia sẻ bài viết về. Fan Khúc Hạ như tiếp thêm động lực ùa qua mắng nhãn hàng, nghĩ thần tượng của họ ít nổi tiếng rồi muốn bắt nạt sao. Fan Chu Luân có nhiều người trèo tường sang hâm mộ cả Khúc Hạ nên họ cũng kéo nhau qua chửi. Còn fan của nghệ sĩ khác ban đầu chỉ hóng hớt, nhưng thấy thần tượng mình chia sẻ bài viết nên cho rằng mối quan hệ của họ thân thiết nên cũng trèo sang chửi ké. Anti Khúc Hạ cũng kéo sang chửi nhãn hàng, anti phải có lí trí, phải phân biệt đúng sai mà chửi đúng thời điểm, đúng lúc.

Fan Chu Luân nổi tiếng hung dữ và đanh đá từ xưa đến giờ, nay họ lại trèo tường làm fan Khúc Hạ không khác gì có hậu thuẫn vững chãi bảo vệ.

Sự việc Họa Mi chia sẻ bài viết của Khúc Hạ, fan Họa Mi cũng chạy sang hóng hớt, dĩ nhiên sẽ có người mắng Khúc Hạ lại “bú fame” người khác. Lần này fan Khúc Hạ có lý trí hơn, không sợ hãi mà đáp trả rằng chính Họa Mi chia sẻ về chứ Khúc Hạ có xin đâu.

Mà hành động nhanh lẹ của Chu Luân làm Lan Chi phu nhân vô cùng hài lòng. Cậu nhóc làm vườn vừa vào cửa đã treo nón lá lên, thấy Lan Chi phu nhân với người làm, có cả quản gia đang chau mày trừng mắt làm nhóc ngạc nhiên.

“Ủa? Bà chủ với mọi người đang làm gì thế ạ?”

Lan Chi phu nhân vẫy tay: “Con lại đây, dùng kỹ năng văn vở mười hai năm ở trường học giúp cô một tay. Làm tốt thì cuối tháng này cô tăng lương.”

Nghe tới tăng lương, nhóc vội vàng chạy tới phụ.

Vì thế lúc gia chủ Chu gia về nhà thấy vợ mình cùng đám người, tụm năm tụm bảy gõ phím lạch cạch, ông ngạc nhiên hỏi con lớn: “Mẹ con đang làm gì vậy?”

Thanh Tuấn nhún vai: “Nãy thì đang chửi nhau với đám người trên mạng. Giờ có người đòi cưới Khúc Hạ nên tức chửi luôn người đó.”

“Khúc Hạ là ai?”

Thanh Tuấn nhướn mày nhìn Lan Chi phu nhân, ngụ ý “ba hỏi mẹ đi.” Ông thấy vậy nhìn vợ mình bằng ánh mắt kỳ quái. Lan Chi phu nhân không ngẩng đầu nhưng nhận biết chồng muốn nói cái gì: “Ông biết cái gì. Tôi đang bảo vệ con dâu tương lai nhà mình đấy.”

Gia chủ Chu gia có bốn người con: ba nam một nữ, trong đó có một cặp sinh đôi nam nữ. Thằng hai Chu Thanh Tuấn hiện còn độc thân, con gái là Chu Ngọc Miên mới cưới chồng hồi đầu năm. Em sinh đôi của Ngọc Miên là Chu Ngọc Vinh cưới vợ được ba năm, hiện vợ mang thai đứa thứ hai được một tháng. Con út là Chu Luân độc thân và là người duy nhất vào giới giải trí.

Mà tính ra nhà mới có một người con dâu, ông vẫn không hiểu vợ mình đi chửi lộn với người trên mạng có ích lợi gì nữa.

“Quản gia, cả ông cũng hùa theo vợ tôi luôn à?”

Quản gia từ tốn mỉm cười trả lời: “Vì hạnh phúc của cậu út, chúng tôi phải cố bảo vệ mợ út đến cùng.”

“Cái gì?” Ông ngạc nhiên.

Chu Luân không hề biết năm trăm tài khoản giả mạo trên mạng bênh vực Khúc Hạ là do mẹ mình kêu từ trên xuống dưới Chu gia phụ một tay, khớp với câu hắn nói “kêu Chu gia làm hậu thuẫn cho Khúc Hạ” mà hắn mới nói ban nãy.

Sau khi nghe con trai lớn Thanh Tuấn kể lại đầu đuôi sự việc, gia chủ Chu gia – Chu Quốc Nghiêm mới tường tận mọi chuyện. Ông nâng tách trà nhấp môi: “Không ngờ thằng út thế mà thích đàn ông.”

Thanh Tuấn bật cười: “Đâu phải bây giờ ba mới biết.”

Ông Nghiêm vuốt cằm: “Không biết tính tình của thằng bé đó như thế nào?”

“Từ đó giờ mắt nhìn người của mẹ rất tốt. Thấy phản ứng của mẹ thế ba cũng đoán được mà. Không thì mẹ đã làm gay gắt như chuyện Tố Tố năm xưa.”

Ông Nghiêm gật đầu. Xem ra tết năm nay phải kêu thằng út dẫn người tên Khúc Hạ kia về ra mắt rồi.

Khúc Hạ không hề hay biết phụ huynh Chu Luân ấn định cậu là con dâu tương lai trong khi mối quan hệ giữa cậu và Chu Luân cứ giậm chân tại chỗ. Hai người có thể đi ăn uống chung, hắn có thể giúp đỡ cậu trong vài chuyện, nhưng hai người đều đồng suy nghĩ đây chỉ là đồng nghiệp – tiền bối giúp mình thôi. .

.

Sau khi MV công chiếu, có chương trình giới thiệu bài hát mới mời cậu tham gia. Khúc Hạ vui vẻ nhận lời ngay. Chương trình rất đơn giản, trò chuyện cùng MC, chia sẻ những kỉ niệm vui và buồn khi quay MV, cuối chương trình chơi mini game thử thách đoán tên bài hát trong thời gian quy định, đoán được nhiều tên thì sẽ có phần thưởng. MC kinh ngạc với khả năng nhớ tên bài hát cỉa Khúc Hạ, còn giành vị trí top 1 với kỷ lục là nhớ 100 tên bài hát.

Tuy tiền catxe không cao nhưng cũng làm cho Khúc Hạ vui vẻ.

Chương trình quay hôm nay, ngày mai sẽ đăng lên mạng xã hội. Dân cư mạng ùa vào chương trình đồ tẩy chay Khúc Hạ. Có người “chu đáo” đào chuyện cũ Khúc Hạ ăn cháo đá bát, nhân phẩm rẻ rách, cả chuyện thiệp mời kia là cậu giành của Tố Tố. Lượt dislike của video kia không thua kém gì những MV của cậu.

Sống lại một đời, Khúc Hạ không nghĩ rằng những sản phẩm mình làm ra thu về một rổ dislike khổng lồ như thế.

Cho dù tung video phản bác tin phốt rồi nhưng có người không tin, không nghe cũng không thèm đọc bài viết của cậu. Chỉ thích gõ phím rủa xả người khác hả hê cho sướng tay cái đã. Nếu có ai thanh minh thì block luôn người đó. Sau đó lặp lại hành động rủa xả người khác. Khúc Hạ xem bình luận một hồi, cuối cùng cảm thấy đau hai thái dương, quyết định đóng laptop.