CHƯƠNG 2. BÓNG ĐÁI NÂNG CẤP
Hải Lưu giật mình khi thấy có hai đứa nhỏ đứng bên cạnh.
“Chú làm đổ chai nước rồi. Nước chảy quá trời.”
Cũng may lúc nãy ở siêu thị hắn mua nhiều chai nước, cho nên giờ nước đái chảy róc rách xuống cỏ thì bọn nhỏ vẫn nghĩ hắn làm đổ nước. Hải Lưu cảm ơn đứa nhỏ, giả vờ dựng mấy chai nước lên.
Đợi mấy đứa nhỏ đi khỏi thì hắn mới đái mạnh thêm một chút. Lần đầu tiên được đái ở nơi công cộng, ở trước mặt người khác như giúp hắn mở ra một thế giới mới.
Hắn không quan tâm điều gì nữa, miễn được đi đái là hắn hạnh phúc vô cùng.
[Nhiệm vụ 15: Vừa đái vừa đi về nhà.]
Thật tuyệt! Hắn chưa bao giờ thử kiểu này.
Hắn chọn con đường tối và vắng để trở về nhà. Theo mỗi bước chân của hắn nước đái rơi tỏng tỏng trên đường, kéo thành một đường dài. Về đến trước cửa nhà, hắn lôi bé chim ra ngoài, đứng tấn và lắc hông để những giọt nước đái cuối cùng văng tung tóe như pháo giấy chào đón hắn.
“A… ah… sướng… tôi vừa lắm vừa đái này… có ai nhìn thấy không?”
Hải Lưu đánh bạo nói lớn. Sau đó là những tia nước cuối cùng rời khỏi lỗ niệu đạo rơi xuống đất. Nhìn cửa nhà bị nước đái chính mình tưới ướt, Hải Lưu nở một nụ cười thỏa mãn.
[Người chơi chăm chỉ thực hiện liên tiếp 15 nhiệm vụ, hệ thống ban thưởng cho người chơi.
Bóng đái của người chơi được nâng cấp, có thể chứa được 2,3 lít nước.
Chúc người chơi chăm chỉ làm nhiệm vụ để trở thành người có bóng đái to nhất.]
Bóng đái được nâng cấp? Chứa hơn 2 lít luôn. Hải Lưu hưng phấn lắm. Nếu thực hiện nhiệm vụ tốt thì bóng đái chứa được 3 lít, 5 lít, 10 lít và có khi là 20 lít. Người chơi top 1 hiện tại bóng đái chứa được 29, 8 lít nước. Hắn sẽ sớm có được con số đó thôi.
“Sao không giao nhiệm vụ tiếp nữa nhỉ? Mình đang thèm mà…”
Hệ thống thông báo rằng đang update và cải tạo lại bóng đái của hắn. Mà cải tạo như thế nào thì đến đêm hắn mới cảm nhận được. Như có thế lực vô hình nào đó nắn bóp, kéo giãn bóng đái làm hắn đau muốn chết đi sống lại.
Đến sáng hắn nhận được thông báo mới.
[Chúc mừng người chơi đã thành công cải tạo lại bóng đái.
Hiện tại bóng đái chỉ chứa được 2,3 lít nước.
Người chơi hãy cố gắng thêm.]
Hắn xoa nhẹ bụng dưới. Nơi này có thể chứa được 2,3 lít rồi, người bình thường có ai được như hắn đâu. Mà mục tiêu của hắn không chỉ dừng lại con số nhỏ nhoi này.
Nhân lúc game chưa có nhiệm vụ mới, hắn quyết định đến quán ruột để thư giãn.
“Ding dong” Tiếng chuông khi có người đẩy cửa vào vang lên.
“Kính chào quý khách.” Một nhân viên nam mặc kimono từ tốn bước ra, chào Hải Lưu theo kiểu Nhật.
“Hôm nay quán khá đông nên ở tầng dưới không còn phòng. Anh chọn tầng 2 nhé?” Nhân viên nam đó nói. Hiển nhiên người này là khách quen.
“Ừm. Cho một phòng tầng 2.”
Hải Lưu rất thích đến quán trà đạo Lạc Thủy nằm trong con hẻm vắng số 72 ít người qua lại này. Đó là một lần tình cờ hắn đi làm về trễ và đi lạc vào con hẻm này. Một người đàn ông mặc kimono đã mời hắn vào dùng thử trà. Từ đó hắn nghiện đến nơi này. Có thể nói, đây là nơi bí mật giúp hắn xả stress.
Hải Lưu lên tầng 2. Tiếng nhạc du dương truyền vào tai làm cơ thể hắn rất thoải mái.
Hắn đến rất nhiều trà quán khác rồi, nhưng không có nơi nào làm ra được nước trà ngon như nơi này. Hắn từng hỏi nhỏ nhân viên đây là loại trà gì nhưng nhân viên chỉ mỉm cười, nói rằng đó là bí mật của quán.
Tiếng đàn du dương của nhân viên biểu diễn cho khách xem làm hắn thoải mái vô cùng.
Hắn để ý nhân viên ở đây đi từng bước nhỏ vô cùng chậm. Thi thoảng hắn thấy một vài người đứng khép chặt chân, dường như đang cố kìm nén gì đó. Hắn nghĩ thầm có lẽ quy củ của quán là nhân viên phải đi chậm, nói khẽ nên khiến một vài nhân viên chưa quen nên phải cố gắng kiềm chế bản thân.
Hải Lưu nhìn nhân viên đang pha trà trước mặt, ánh mắt hắn vô tình nhìn trúng bụng đối phương. Hắn cảm thấy… hình như bụng người này hơi tròn. Tuổi trẻ mà cũng có bụng mỡ ư?
Thưởng thức bài biểu diễn của nhân viên quán một hồi thì Hải Lưu mắc đái. Lúc hắn đang cởi quần xả nước thì bên ngoài có tiếng nói loáng thoáng của nhân viên.
“Ài… hai lít thôi… ít quá… khi nào mới được lên bốn lít đây?”
“Ha ha, rồi sẽ được mà. À, nghe nói thứ bảy này anh chủ có mở một workshop.”
“Hửm? Đông không? Vẫn sử dụng link cũ mở lớp à?”
“Ừ, chà, không biết sắp tới sẽ có bao nhiêu nhân viên mới đây.”
“Có thêm nhiều người càng tốt. Dạo này khách đông quá, không đủ nước để phục vụ…”
Workshop? Là dạy trà đạo ư? Hắn cũng muốn học bí quyết pha trà ngon của quán này. Sẽ càng tuyệt hơn là hắn pha được trà ngon có thêm thuốc lợi tiểu. Nghe nội dung trò chuyện, hắn đoán ông chủ trà quán này sẽ tuyển nhân viên thông qua buổi workshop đó.
Hải Lưu rời khỏi phòng vệ sinh, đi tìm hai nhân viên vừa nói chuyện lúc nãy. Cũng may nhân viên ở đây đi rất chậm nên hắn đã đuổi theo kịp.
“Cho hỏi… làm sao để tôi có thể đăng ký workshop đó được?”
Hai nhân viên kinh ngạc nhìn nhau. Một người như có như không nhìn bụng hắn.
“Anh nghe hết rồi hả?” Một người hỏi.
Hải Lưu gật đầu.
Người còn lại nở nụ cười không rõ ý: “Ái chà, tiểu cũng lâu thật.”
“Nếu anh muốn tham gia thì vào đường link này đăng ký.”
Nhân viên chia sẻ cho anh một đường link lạ, còn nói rất mong chờ được hợp tác với hắn.
Hải Lưu về nhà tắm rửa, ăn uống xong thì vội mở máy tính để truy cập đường link. Tầm khoảng nửa tiếng sau, hắn nhận được email mời tham gia buổi workshop vào thứ bảy tuần này. Hải Lưu rất mong chờ.
Bởi game mãi chưa có nhiệm vụ mới nên Hải Lưu cứ cảm thấy bóng đái rất trống vắng. Hắn nhiều lúc lười đi tiểu, mãi đến khi bóng đái bên dưới căng phồng lên mới chịu đi xả. Mỗi lần đi đái hắn mới cảm thấy 2,3 lít là nhiều đến dường nào.
Hắn phải đi đái tận 15 phút mới xong. Hèn gì những người chơi lâu bóng đái to lúc nào nửa thân dưới đều ẩm ướt nhiều như vậy.
Đến ngày thứ bảy rồi mà game vẫn chưa cho nhiệm vụ, Hải Lưu đành mang cái bụng hơi nhiều nước tham gia buổi workshop. Số lượng thành viên không nhiều lắm, hay nói thẳng ra là chỉ có mỗi mình hắn mà thôi.
Hắn lơ ngơ ngồi một mình trong phòng. Không lâu sau cửa phòng được đẩy ra, một người thanh niên khoảng 20 tuổi mặc kimono nhẹ nhàng bước vào.
“Chào mừng anh đến với buổi workshop trà đạo này hôm nay.”
Người này nói chuyện nhẹ nhàng vô cùng làm Hải Lưu hơi bối rối. Hắn hỏi: “Những người khác vẫn chưa đến sao?”
Cậu ta cười khẽ: “Buổi học hôm nay chỉ có mình anh thôi. Anh là người đầu tiên đăng ký buổi workshop này đó. À, tôi tên là Yuki. Tôi có thể gọi anh là anh Lưu nhé.”
“Được. Hân hạnh được gặp cậu, ông chủ nhỏ quán trà đạo.”
Yuki như có như không liếc nhìn bụng dưới hơi phồng của hắn. Khóe môi cậu nhếch lên thành vòng cung. Sau đó, Yuki hướng dẫn từ bước đầu tiên từ cách phân biệt lá trà, các loại trà, mùi hương trà. Yuki nói.
“Trà có tính chất lọc nước, lợi tiểu…” Nhắc đến chữ tiểu, Yuki hỏi: “Anh Lưu có thích đi tiểu không?”
Hải Lưu như bị ai đó thôi miên, gật đầu: “Có.”
Yuki nói: “Tôi cũng thế. Đi tiểu rất tuyệt. Ah… thật tuyệt khi tạo hóa cho chúng ta một cái bóng đái để được trữ nước tiểu.”
Hải Lưu ngờ ngợ ra được điều gì đó, nhưng Yuki đã cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn: “Chúng ta sẽ đến với buổi học pha trà nhé.”
“À được.” Hải Lưu đáp.
Yuki tỉ mỉ chỉ cách cho hắn hãm trà. Do ngồi trên gối theo kiểu Nhật nên toàn bộ trọng lượng nửa thân trên áp lực lên bóng đái khiến hắn muốn đái dầm ngay lập tức. Yuki thấy bụng dưới của hắn nhô cao liền nở một nụ cười khó hiểu. Hải Lưu không để ý Yuki đang cười dâm mà chỉ chú ý phía dưới. Lỗ đái nở ra, một vài giọt nước nóng ấm phun ra làm hắn bối rối. Nếu như hắn không đi đái ngay lập tức thì e rằng sẽ làm một bãi nước to ở đây mất.
“Ừm… cậu có thể cho tôi dừng một chút được không? Tôi cần vào nhà vệ sinh.”
“Anh mắc đái ư? Anh đợi một chút, chúng ta đã tới bước pha trà rồi.” Yuki nhoẻn miệng cười.
“Đây là bí quyết để có được ấm trà ngon. Mong anh đừng bỏ lỡ.” Yuki nói tiếp.
Hắn có thể nín đái thêm một lúc nhưng kỹ thuật pha trà thượng hạng thì bỏ lỡ rồi sẽ rất tiếc. Hải Lưu quyết định nín thêm một lúc nữa. Nhưng lúc này Hải Lưu đã nghĩ tới chuyện gì đó, hắn vẫn chưa chắc chắn lắm nên cố gắng tìm lời để hỏi nhưng chưa kịp nói thì Yuki đã lên tiếng: “Tôi biết anh muốn hỏi gì, nhưng hiện tại anh nhìn cho kỹ cách tôi pha trà nhé.”