Chàng Trai (4)


Mockup

CHƯƠNG 4. EM TRAI

[Ting, thành công mở khóa nhiệm vụ ẩn: xung quanh có rất nhiều người mắc đái.

Phần thưởng bạn nhận được là bóng đái được nâng cấp, có thể chứa được 4,8 lít.

Người chơi hãy tiếp tục phát huy.]

Nghe thông báo từ điện thoại xong, Hải Lưu không thể tin được. Thế mà lại hoàn thành nhiệm vụ ẩn? Nhưng nghĩ kỹ lại, có thể mấy người chơi top nhờ làm nhiệm vụ ẩn mà có được bụng to như thế. Hải Lưu dường như đã phát hiện ra điều gì đó vui vẻ, khóe môi cứ nhếch lên mãi. Mấy đồn nghiệp nghĩ rằng hắn sắp được đi đái nên vui vẻ.

Đến giờ mở cửa, khách bắt đầu vào quán. Hôm nay khá vắng khách, cũng phải, nắng nóng nên chẳng ai muốn dùng trà. Nhưng khi làm nhân viên quán trà rồi, hắn mới nhận ra thực chất khách đến uống cũng thừa biết quán sẽ dùng nước đái pha trà. Chỉ có hắn mới vô tri không để tâm đến điều này.

Trên mỗi menu sẽ có số thứ tự của nhân viên. Khách chỉ con số nào thì nhân viên số đó pha trà. Bình thường hắn không để ý đến con số đó, chỉ tùy tiện chỉ đại mà thôi, còn ngây thơ cho rằng là số thứ tự nàn trà hắn ngồi. Trưởng nhóm thấy vẻ mặt vi diệu của hắn thì cũng biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

“Ô, hôm nay có nhân viên mới sao?” Bỗng một vị khách đang cầm menu lên tiếng.

Nam nhân viên nhuộm tóc hồng cười đáp: “Đúng thế. Tay nghề pha trà của anh ấy rất tốt.”

Thế nên Hải Lưu được chọn làm nhân viên pha trà. Trong phòng, Hải Lưu bẽn lẽn vén đồng phục ra, để lộ con cặc sưng phồng nghẹn đái ra. Hải Lưu ngửa mặt lên, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn mà đái vào ấm trà.

Mấy nhân viên còn lại che miệng cười. Có người đánh bạo quay phim lại gửi vào group chung. Mà group này có họ và các khách “ruột” của quán. Nhân viên giới thiệu đây là nhân viên mới của quán, rất có tiềm năng. Ngay lập tức có vài người khách nói rằng họ sẽ thu xếp công việc để đến quán thưởng thức trà mới của Hải Lưu.

Yuki cũng có mặt trong đó, chỉ gửi icon chảy nước miếng.

Tuy là ngày đầu làm việc nhưng Hải Lưu rất mau làm quen công việc. Trưởng nhóm nói rằng ngày mai sẽ là một ngày phục vụ trà đặc biệt nên đã yêu cầu Hải Lưu cần phải trữ nhiều nước hơn.

Hải Lưu không biết ngày phục vụ đặc biệt là như thế nào nên rất mong chờ.

Ngày hôm sau, Hải Lưu biết thế nào là ngày “đặc biệt” rồi. Ngày đặc biệt sẽ mở phòng dưới tầng hầm ra đón khách. Những khách muốn xuống tầng hầm phải biết mật mã bí mật. Khách sẽ lựa người phục vụ trên menu. Nhân viên được chỉ định sẽ đến bàn khách đó phục vụ.

Tùy gói chọn của khách mà nhân viên sẽ thực hiện. Có người chọn gói thông thường là nhìn nhân viên đái ra và pha trà. Có người chọn gói cao cấp hơn là bú cặc uống nước đái nhân viên phục vụ. Có người chọn gói đặc biệt, nhân viên dùng nước đái pha trà rồi bơm ngược vào trong bóng đái. Sẽ có một cái ống cắm vào niệu đạo, sâu đến bàng quang và cho khách hút trực tiếp luôn. Gói ấn tượng sẽ giống như gói đặc biệt, nhưng thay vì khách sẽ hút từ ống niệu đạo của nhân viên thì cái này nhân viên sẽ tự hút, sau đó ngậm nó rồi nhả vào miệng khách.

Gói cuối cùng là gói VIP, thay vì nhân viên bơm nước đái pha trà vào bóng đái chính mình thì cái này sẽ bơm vào bóng đái của khách, sau đó cắm ống niệu đạo rỗng vào để khách từ từ uống. Khi nào hết nước thì ống niệu đạo gắn thêm một cái phễu, nhân viên sẽ đái vào đó. Dĩ nhiên không phải là nước đái thuần túy mà là trà đã pha sẵn và bơm ngược vào bóng đái nhân viên đó. Nhân viên đó chỉ đứng chờ châm trà cho khách mà thôi.

Duy chỉ có gói VIP là được book riêng một nhân viên phục vụ.

Hải Lưu được khách book gói đặc biệt. Cái cảm giác nước đái xả ra, pha trà rồi bơm ngược vào bóng đái rất khó tả. Trà khá ấm, lại được bóng đái cầm nhiệt nên hắn tưởng chừng như bóng đái của mình đang bị hấp chín.

Chưa kể khách còn cố tình khuấy ống hút làm nước trà đánh sóng trong bóng đái, Hải Lưu chịu không nổi mà rên ư ử.

Doanh thu ngày “đặc biệt” rất tốt. Tuy Hải Lưu là người mới nhưng tỉ lệ khách chọn hắn cũng khá nhiều. Điều này làm ai nấy đều vui vẻ.

Mỗi ngày buổi sáng đi làm vẻ mặt Hải Lưu phơi phới tỉnh táo, khi tan làm thì hai má ửng đỏ, mắt mơ màng và dáng đi bất thường. Có đôi lúc niệu đạo rát vì đái nhiều, đầu cặc đỏ hỏn vì bị khách vừa búng vừa gãi và trêu ghẹo. Lúc đó cặc hắn cọ sát với vải quần rất khó chịu. Hắn nghe theo lời đồng nghiệp, đánh bạo không mặc quần.

Mỗi ngày hắn chỉ khoác áo khoác dày và dài đến đầu gối mà thôi.

Điều hắn càng vui hơn là nhờ làm việc ở quán trà mà nhiệm vụ đã hoàn thành khá nhiều. Hiện giờ bụng hắn có thể chứa được 8,2 lít nước rồi.

Hải Lưu nhận được điện thoại của em trai mình Hải Minh thông báo rằng cậu ta cuối tuần ghé thăm nhà hắn. Hải Lưu đã phải tốn một phen dọn dẹp lại nhà cửa. Từ ngày nghiện đi đái, hắn không đái đàng hoàng trong toilet mà cứ bạ đâu đái đó, giờ khắp nơi đều có dấu nước ngà ngà hết rồi. Hắn không dám cho em trai mình biết bí mật tục tằng này.

Lúc Hải Minh đến chơi, cậu ta không hề nhận ra sự bất thường mà chỉ hỏi thăm về công việc hiện tại của anh trai. Hải Lưu từng là một người mẫu ảnh tự do. Hiện giờ hắn đã chán không muốn theo đuổi nghề người mẫu nữa nên Hải Minh dò hỏi những kế hoạch sau này.

Hải Lưu cho biết hắn hiện tại đang làm việc ở một quán trà. Hải Minh nghe xong thì gật gù tỏ vẻ hài lòng.

Nhưng Hải Lưu không ngờ tới ngày hôm sau gặp lại em trai trong tình huống oái oăm thế này.

Hôm nay là ngày phục sinh, cũng là ngày đặc biệt quán trà sẽ mở tầng hầm phục vụ khách. Bởi vì ngày đặc biệt nên hầu hết nhân viên mặc đồ đồ con thỏ gợi cảm. Kể cả Hải Lưu cũng vậy.

Hôm nay hắn mặc bikini gợi cảm, đeo tsi thỏ và mang vớ lưới. Cpn cặc sẽ bị kéo ra khỏi quần lót và để lệch một bên. Hôm nay đầu cặc còn được vẽ trang trí là hình mặt thỏ đáng yêu nữa.

Đầu vú cũng bị vẽ hình hai quả trứng. Cái đuôi đằng sau là một sextoy đã nhét vào lỗ đít. Mỗi bước đi của Hải Lưu làm đuôi thỏ rung lên như hàng thật. Đồng nghiệp khen hắn rất gợi cảm, còn nắn nắn con cặc nghẹn đái mà sưng phồng lên của hắn.
Hải Lưu cũng xoa cặc đối phương, không tiếc lời khen cặc anh ta.

“Anh Lưu, có khách chọn anh kìa.” Bên ngoài có tiếng gọi của đồng nghiệp.

“Anh ra liền.” Hải Lưu cười, đáp.

Hải Lưu đỏm dáng mà bước đến bàn khách, còn cười tít mắt và dùng giọng điệu ngọt ngào hỏi: “Quý khách chọn gói phục vụ nào ạ?”

“Anh… anh hai?”

Hải Lưu đứng hình khi thấy Hải Minh. Cả cậu ta cũng trố mắt ngạc nhiên, không ngờ rằng anh hai mình lại làm nhân viên phục vụ ở quán trà đặc biệt này.

“Anh hai của em à?” Người đàn ông ngồi đối diện với Hải Minh hỏi.

Hải Minh gật gật đầu. Cậu ta ngập ngừng hồi lâu: “Anh… anh làm nhân viên ở đây thật ư? Anh… anh cũng nghiện nước đái?”

“Chuyện này hai người về rồi hẵng nói. Giờ chúng ta chọn món đi.” Người đối diện cậu là Hoàng Lâm lên tiếng.

“Đúng. Về nhà anh giải thích sau…” Hải Lưu đỏ mặt, không ngờ có một ngày hắn bị em trai phát hiện ra sở thích quái đản này. Nhưng nghĩ lại… Hải Minh cũng đến nơi này chứng tỏ cậu ta cũng là tên biến thái giống hắn.

Chàng Trai (3)


Mockup

CHƯƠNG 3. THƯỞNG TRÀ

Trước mặt Hải Lưu, Yuki vén một bên tà kimono ra, để lộ dương vật đang bán cương, đầu khấc đỏ hồng cùng lỗ đái đang phồng lên. Hắn biết đây là hiện tượng chú chim bị nghẹn nước đái. Hải Lưu chưa kịp hết sốc thì Yuki đã đặt ấm trà dưới háng, sau một tiếng rên thì có dòng nước vang xè xè xả thẳng vô ấm. Hải Lưu há hốc mồm.

“Cái này…”

Đột nhiên điện thoại hắn vang âm thanh thông báo.

[Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh: kết bạn với một người chơi khác.]

Quả nhiên giống hắn nghĩ, Yuki cũng là một người chơi. Nhưng hắn càng sốc hơn khi nhìn thấy số 5 cạnh ID Yuki. Cậu ta thế mà là người chơi top 5. Bóng đái người top 5 cũng đạt được 21,7 lít nước rồi.

Yuki cười khẽ: “Ah… thật sướng…”

Yuki đái đầy ấm trà thì dừng lại, nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau lỗ tiểu còn đang rỉ nước.

Yuki mặc kimono rộng thùng thình nên nhất thời Hải Lưu không nhận ra sau lớp vải ấy là một cái bụng căng tròn. Yuki nói: “Đã nửa tháng rồi không đi đái. Đái được rồi thật sướng…”

“Anh đã nhìn thấy rõ rồi chứ? Anh có muốn uống thử nước trà không?” Yuki rót một tách trà mời Hải Lưu.

Nhìn nước trà vàng vàng trong tách, Hải Lưu không ngờ trà đạo mình yêu thích bấy lâu lại là nước đái của người khác.

[Nhiệm vụ 16: Cùng bạn thưởng trà.]

Nhiệm vụ tới làm Hải Lưu không thể không uống trà. Mùi thơm của trà quanh quẩn đầu mũi làm Hải Lưu nuốt khan, ngay lập tức hắn ngửa cổ uống sạch.

Trà được pha bằng nước đái nên mùi vị khác hẳn, làm hắn muốn uống thêm tách nữa. Yuki xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, dĩ nhiên cậu cũng biết hắn là người chơi game rồi. Vừa rồi hệ thống cũng thông báo cho cậu ta biết.

“Anh có muốn thử pha trà không?” Yuki hỏi.

Hải Lưu đồng ý. Yuki săn sóc cởi quần cho hắn. Lần đầu tiên Hải Lưu được người lạ hầu hạ cởi quần cho nên cảm thấy rất mới mẻ. Yuki xếp quần hắn lại thành khối vuông vắn, sau đó nhìn quần lót dính chút nước đái của hắn mà nhoẻn miệng cười. Hải Lưu cảm thấy rất mới mẻ và… nứng.

Yuki hướng dẫn cho hắn đái làm sao vô bình trà cho khéo. Tâm trạng người đái sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của trà. Người đái phải ở tâm trạng sung sướng và thỏa mãn nhất thì mùi hương mới thơm. Dưới sự hướng dẫn của Yuki, Hải Lưu từ e ngại sang sung sướng rất mau, thậm chí hắn còn nghe tiếng xè xè của chính mình.

Yuki nhấp một ngụm nhỏ, gật đầu hài lòng: “Mùi hương rất tuyệt.”

“Anh có muốn thử trà bản thân vừa pha không?” Yuki hỏi.

Hải Lưu đồng ý. Cả việc uống nước đái của người khác mà hắn còn làm được thì chả có việc gì không uống của bản thân. Sau khi uống thử nước đái của chính bản thân mình, Hải Lưu nhận ra nó thật tuyệt.

Yuki thấy hai mắt sáng rực lên của Hải Lưu liền nhoẻn miệng cười. Nhưng hắn và cậu đã thưởng trà của nhau rồi, vì sao game vẫn chưa thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Yuki nhận ra hắn đang gấp nên cố gắng an ủi.

“Anh đang lo lắng vì nhiệm vụ không thông báo thành công à? Đừng lo lắng quá. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Anh có muốn uống thêm ly thứ hai không?”

Hải Lưu đắn đo một lúc rồi mới gật đầu. Yuki rót hai ly trà. Cậu đưa trách trà nước đái của mình cho Hải Lưu. Hai người chạm chén nhau rồi nhấp từng ngụm nhỏ.

Yuki e lệ nhìn Hải Lưu uống cạn tách trà trong tay, chợt có dòng nước nhỏ giọt xuống sàn làm Hải Lưu nhìn qua. Yuki đỏ mặt giải thích.

“Xin lỗi, tôi vừa hưng phấn nên mất kiểm soát một chút.”

Hải Lưu mỉm cười. Không hiểu sao thấy Yuki rất quyến rũ. Hắn không tiếc lời khen: “Trái lại tôi thấy cậu rất đẹp.”

“Miệng anh ngọt thật.”

“Có lẽ là do uống nước đái của cậu.” Hải Lưu càng nói càng bạo.

Chợt Hải Lưu nảy một ý. Hắn ngăn cản Yuki lại: “Chúng ta… thử uống trà theo kiểu giao bôi đi.”

Yuki thấy hay nên đồng ý. Họ ngồi sát nhau, vòng tay qua rồi uống cạn tách trà. Ngay lúc này tiếng chuông thông báo nhiệm vụ thành công vang lên.

Yuki tròn mắt khen ngợi: “Anh thật thông minh!”

“Ha ha.” Hải Lưu cười.

Hai người lại tiếp tục thưởng trà.

Yuki ngỏ lời: “Anh có muốn làm nhân viên quán trà không? Sẽ tuyệt khi có người uống nước đái do chính anh thải ra.”

Một lời mời tuyệt vời, Hải Lưu không có gì để từ chối cả.

Yuki cười mỉm, tiếp tục thưởng thức nước trà.

“Hôm nay quán chúng ta có nhân viên mới.” Yuki đứng trước năm chàng nhân viên bụng phồng to trước mặt, giới thiệu Hải Lưu.

Hải Lưu gật đầu chào: “Xin chào. Tôi là Hải Lưu, là nhân viên mới, hi vọng được mọi người giúp đỡ.”

“Anh ấy sẽ làm bán thời gian. Mọi người cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé.” Yuki nói.

“Vâng.” Tất cả đồng thanh.

Sau khi Yuki giới thiệu xong thì lập tức rời đi vì cậu ta có hẹn khác. Lúc này, một người đàn ông trạc tuổi Hải Lưu bước ra, đưa một bộ đồng phục cho hắn rồi nói: “Đây là đồng phục của quán chúng ta. Anh vào phòng kia mà thay nhé.”

Hải Lưu đáp: “Tôi chưa mặc kimono bao giờ, không biết mọi người có thể giúp tôi mặc được không?”

“Ha ha. Ở đây hầu như mọi người đều giúp nhau mặc đồ. Chúng ta mau vào phòng thay đồ thôi.”

Vậy là sáu người cùng vào phòng thay quần áo. Thực ra là chỉ có mỗi Hải Lưu là chưa thay quần áo mà thôi. Một cậu nhân viên tóc vàng hồ hởi giơ tay nói: “Nếu anh không ngại thì để chúng tôi cởi quần áo giúp anh nhé?”

Hải Lưu cảm giác như mình là một đế vương được người hầu vây quanh thay quần áo cho. Cho dù Hải Lưu có từ chối thì họ vẫn cố chấp cởi quần áo hắn. Cậu trai tóc vàng cởi quần hắn ra, đến cả quần lót cũng kéo xuống. Con cặc bán cương suýt nữa đụng trúng mũi cậu ta, một mùi ngai ngái quen thuộc phả vào làm cậu ta thích mê mà vùi đầu vào háng hắn hít lấy hít để.

“Ôi mùi hương này thơm quá. Là mùi hương nghẹn nước đái hơn ba ngày rồi.”

Cậu trai tóc vàng khẩy khẩy đầu khấc vì nghẹn đái mà sưng phồng, từ màu hồng thành đỏ thẫm.

“Đừng chạm vào, tôi sẽ đái mất.”

Chàng trai trạc tuổi hắn chính là trưởng nhóm, anh ta sờ nhẹ cái bụng căng cứng như quả bóng bay: “Ha ha, tôi có thể cảm nhận được hơi nóng nước tiểu trong bụng anh đây này.”

Mọi người vây quanh mặc đồng phục cho hắn. Có người cố tình thít chặt dây đai, còn nói rằng đó là quy định của quán. Hải Lưu không có ý kiến gì, còn ngỏ ý muốn sờ thử bóng đái của họ.

Đây là lần thứ hai hắn chạm vào bóng đái của người khác. Hơn nữa xung quanh hắn có rất nhiều bóng đái to, làm hắn suýt nữa ảo tưởng rằng đây là thế giới tôn sùng nước đái.

Đột Nhiên Được Lên Hashtag (42)


received_155618616652535

CHƯƠNG 42. YÊU ANH ĐAU QUÁ

Khúc Hạ ngây ngốc nhìn ra cửa. Bóng dáng Chu Luân xuất hiện trước tầm mắt cậu. Cả người hắn được ánh nắng bao lấy mà trong phút chốc cậu tưởng rằng đấy là ánh sáng của thần, còn hắn là thiên thần giáng thế.

Khi bóng dáng của Chu Luân càng ngày càng hiện rõ, mà ánh sáng thần thánh kia bị hắn cưỡng ép đè ra sau lưng hắn, khóe môi cậu liền cong lên. Ánh mắt nhu hòa, tràn ngập vì sao long lanh nhìn hắn.

Cậu không hề biết tiếng tách tách của máy chụp vang không dứt bên tai, nhưng Chu Luân thì nhìn thấy, hắn nhướn mày ra hiệu với đội chụp ảnh.

Khúc Hạ thấy Chu Luân nhếch môi cười với mình thì cụp mắt trốn tránh. Đạo diễn hài lòng cười lớn rồi cho Chu Luân xem.

Đó là khoảnh khắc Khúc Hạ nhìn thấy Chu Luân tiến vào, ánh mắt si mê, gương mặt nhu hòa, thậm chí Chu Luân còn cảm giác được hình ảnh phản chiếu trong đôi đồng tử ấy là hắn chứ không phải ánh sáng của đèn.

Đạo diễn cười hài lòng: “Hai hôm rồi mới chụp ra được một tấm đẹp như thế này.”

Tim Chu Luân đập nhanh, hắn nhìn Khúc Hạ đang được dặm phấn lại bên kia. Hắn nghĩ ngợi một chút rồi nói nhỏ: “Em ấy có vẻ hợp với phong cách này, thay đổi concept một chút đi.”

Khúc Hạ được đạo diễn dặn cậu thỏa sức chìm vào cảm xúc riêng của mình. Khúc Hạ cũng không biết chìm vào cảm xúc riêng là như thế nào. Nhưng khi cậu nhìn thấy Chu Luân, thâm tâm cậu nói phải nhìn đi nơi khác, thế mà ánh nhìn của cậu cứ dán chặt vào người kia.

Dường như Chu Luân cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của cậu, hắn quay qua, khóe mắt liền biến thành vòng cung. Khúc Hạ ngượng ngùng vì Chu Luân đang cười với mình.

Anh cười cái gì? Cấm không cho anh cười!! Thâm tâm cậu gào thét nhưng không dám nói ra.

Bên ngoài ồn ào, thi thoảng cậu còn nghe “Chu Luân, em yêu anh”, “Chu Luân, đồng ý làm bạn trai của em đi”, Khúc Hạ thở dài trong lòng, fan của Chu Luân bạo thật. Ngay cả đạo diễn cũng thở dài.

“Trời ơi, fan của Chu Luân bạo dạn thật.”

Quân Bảo dặn dò: “Kêu người canh chừng, kẻo có fan cuồng xông vào thì mệt.”

Khúc Hạ nhớ đến lần đi ra phố ăn vặt Chu Luân đụng phải fan cuồng, cậu nghĩ hắn có vệ sĩ, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Vì để an toàn, Quân Bảo kêu Khúc Hạ đi cửa sau tránh fan của Chu Luân. Khúc Hạ định ghé siêu thị gom thêm đồ ăn vặt nên không cần Quân Bảo đi chung. Biết bản tính Khúc Hạ nói một là một, Quân Bảo cũng không cằn nhằn, nhưng anh ta vẫn muốn đi chung với Khúc Hạ đến bãi giữ xe cho an toàn. Khúc Hạ nghe vậy đồng ý, nhưng không ngờ Chu Luân từ trong phòng đi ra.

“Khúc Hạ!”

Chu Luân vỗ vai Quân Bảo: “Để tôi đưa em ấy xuống bãi giữ xe được rồi, cậu đi làm việc khác đi.”

Quân Bảo nhíu mày: “Nhưng mà bên dưới có rất nhiều fan của ông. Ông lòi mặt ra…”

“Không sao đâu.” Chu Luân gật đầu ra hiệu. Quân Bảo nhìn Chu Luân rồi nhìn Khúc Hạ, sau đó cười tủm tỉm như hiểu ra chuyện gì đó. Khúc Hạ vẫn không hiểu nụ cười kia của Quân Bảo là có ý nghĩa gì.

“Vậy được. Vậy Khúc Hạ, anh đi trước nhé?”

“Vâng ạ.”

Vì họ ở tầng một, còn bãi giữ xe ở tầng hầm cách nhau một chiếc cầu thang mà thôi, vì thế Chu Luân với Khúc Hạ sóng vai cùng đi xuống thang bộ. Vả lại đây là cầu thang riêng dành cho người ở tron studio. Người ngoài hầu như không có ai đi cầu thang này, bởi vậy cả hai mới chọn nó.

Chu Luân còn đang không biết mở lời như thế nào thì đột nhiên bên dưới có hai cô gái đứng chờ sẵn.

“Anh Luân! Em biết chắc là anh sẽ dùng thang bộ mà. Tụi em chờ anh lâu lắm luôn.”

Vừa thấy fan, Chu Luân nhẹ nhàng đẩy Khúc Hạ đứng sau lưng mình. Khúc Hạ ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại dâng lên cỗ ấm áp lạ kỳ.

Hai cô gái hăm hở chạy tới định xin chữ ký, cũng không biết những fan khác sao đánh hơi được Chu Luân xuất hiện ở đây mà ùa lên. Trong mắt Khúc Hạ, hình ảnh kia giống như zombie ùa ra trong mấy bộ phim cậu hay xem. Chu Luân thấy tình hình không ổn nên phất tay, lập tức có hai vệ sĩ từ đâu lao ra ngăn cản. Thế nhưng fan bên dưới ùa lên ngày vàng nhiều, Khúc Hạ thấy không ổn nên lùi lại đứng nép ngay góc cầu thang.

Đột nhiên có hai ba cô gái xuất hiện trước mặt cậu: “Anh là Khúc Hạ đúng không ạ? Ca sĩ Khúc Hạ đúng không?”

Khúc Hạ ngập ngừng, mấy cô gái cười vui vẻ: “Anh đúng là Khúc Hạ rồi.”

“Cảm ơn… mình…” Mấy cô gái kia khá nhiệt tình, cố tình ép sát người cậu. Khúc Hạ thấy bên kia Chu Luân bị bao vây không có chỗ hở nên không có ý định kêu hắn. Cậu hơi lùi bước, không hề hay biết mấy cô gái ấy từng bước ép cậu đến mép bậc thang.

“Đúng là Khúc Hạ rồi. Khúc Hạ à, sao mày không an phận làm ca sĩ đi, cứ đu theo nam thần của tụi tao hoài vậy?”

“Đúng vậy. Nam thần tụi tao là trai thẳng, cái dòng thứ bê đê hám fame như mày biết điều thì tránh đi, coi chừng có ngày bị nghiệp quật đấy.”

“Dòng thứ đĩ đượi mà tưởng mình thơm tho.”

Khúc Hạ lập tức nhận ra, đám fan này bắt tay nhau! Một đám làm phiền Chu Luâ với vệ sĩ để họ bận bịu không để ý đến cậu. Mục đích bọn họ đến giằng mặt cậu là chính. Khúc Hạ nhận ra mình đã đến mép cầu thang nên định xoay người chạy xuống, ngay lúc đó, bên kia Chu Luân đã phá được vòng vây nên định đi tới nắm tay Khúc Hạ. Không ngờ đám fan nhanh hơn một bước, họ ùa lên kêu anh ơi, anh à. Một số người che mất Khúc Hạ.

Mà ngay lúc đó, không biết ai đạp Khúc Hạ xuống. Khúc Hạ trượt chân, một tay bấu vào tay cầm cầu thang, lại có hai ba chân của ai đó đạp cậu.

Một gót giày cao gót đạp thẳng vào ngực, Khúc Hạ mất đà trượt chân. Khúc Hạ chỉ cảm thấy mình như đang từ trên trời rơi xuống, bên tai loáng thoáng nghe tiếng gọi: “Khúc Hạ!”

Khúc Hạ nhìn thấy bóng dáng Chu Luân, cậu thở dài, lần nào dính đến anh cũng bị sứt đầu mẻ trán.

Yêu anh đau quá đi. Đau từ tâm cho đến thân thể.

Khúc Hạ bị người ta đạp lăn từ trên xuống. Cầu thang dạng xoắn, khá cao, lúc Khúc Hạ lăn đến bậc cuối, đầu cậu đập vào cạnh cầu thang một cái.

Khúc Hạ nằm giữa vũng máu. Màu đỏ từ từ tràn ra, như một bông hoa hồng đang nở rộ.

Trước sự ngơ ngác của mọi người, Chu Luân đẩy mấy fan cuồng vây quanh mình, hắn ôm lấy Khúc Hạ toàn thân máu me.

“Mau lấy xe, nhanh lên!”

Trợ lý gấp gáp lấy xe. Chu Luân bồng Khúc Hạ đi thật nhanh, trước mặt có vài người chặn lại bị hắn quát lớn.

“Tránh ra!”

Đây là lần đầu tiên Chu Luân nổi nóng mắng cả fan mình. Mấy cô gái đứng khóc nức nở, cũng không biết là khóc vì bị thần tượng mắng hay là vì thấy máu.

Mấy vệ sĩ chặn toàn bộ fan có mặt ở hiện trường, chờ cảnh sát đến làm việc. Trong khi đó, Chu Luân mang Khúc Hạ đến bệnh viện.

“Khúc Hạ! Làm ơn… em đừng có xảy ra chuyện gì…”

Khúc Hạ được y tế tiếp nhận, cậu nằm bất động trên băng ca và đẩy vào phòng mổ. Chu Luân đi tới đi lui, đôi mày nhíu chặt lại, khoảnh khắc hắn thấy Khúc Hạ lăn từ trên cao xuống, tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt.

Chu Luân siết chặt áo nơi ngay tim mình, vẻ mặt nhăn nhó khổ sở. Có một điều dưỡng đi ngang, nhận ra hắn là Chu Luân nên tiến lên hỏi thăm hắn có chuyện gì, có cần đi khám không. Chu Luân lắc đầu bảo không có chuyện gì.

Tin tức Khúc Hạ bị fan Chu Luân đẩy xuống cầu thang nhanh chóng xuất hiện trên các mặt báo. Netizen hóng hớt xem Chu Luân sẽ xử lý ra sao, fan của Khúc Hạ lo lắng không biết thần tượng của mình có sao không. Có người qua đường mắng fan Chu Luân vô học, nỡ lòng nào đẩy đẩy ta xuống như thế, fan Chu Luân tức mình cãi lại đừng đánh đồng fan văn minh và fan cuồng. Hai bên cãi nhau um trời, quần chúng không hớt không kịp ngủ trưa.

Mà bên này, từ lúc Khúc Hạ bị đẩy vào phòng mổ đã trôi qua mấy tiếng. Nhìn đèn tín hiệu vẫn đỏ rực như lúc nãy, Chu Luân nhớ đến khoảnh khắc Khúc Hạ nằm trên vũng máu.

Một màu đỏ đáng sợ.

Mà ngay cả áo sơ mi của hắn cũng dính máu tươi của Khúc Hạ, Chu Luân không hề để ý. Hắn mệt mỏi ngồi xuống ghế, trong lòng thầm cầu nguyện Khúc Hạ đừng xảy ra chuyện gì.

Đột Nhiên Được Lên Hashtag (41)


received_155618616652535

CHƯƠNG 41. HÓA RA LÀ YÊU THẦM

Quân Bảo nâng tách cafe nóng thưởng thức, Khúc Hạ nhìn bộ dáng nhàn nhã của đối phương mà lo càng thêm lo.

“Em xin lỗi.” Khúc Hạ nói lí nhí.

Quân Bảo bật cười: “Đừng áp lực, em cứ thong thả tìm cảm hứng.”

“Nhưng em… đầu quân về công ty gần cả tháng rồi mà không tạo được sản phẩm nào, em…” Khúc Hạ thở dài.

Quân Bảo nhếch môi cười: “Ai nói em không đóng góp gì cho công ty? MV Hồ ly với số bài b -side của em đã em nhuận về công ty rồi mà. Anh đang tính hỏi em vụ này, em có ý định làm album cho cái đó không để anh còn lên kế hoạch.”

Khúc Hạ lắc đầu: “Không ạ. Bài hát đó em bán bản quyền cho một số chỗ rồi.”

Khúc Hạ đồng ý cho công ty đứng chung bản quyền một số bài hát của cậu trong thời gian cậu làm nghệ sĩ tự do. Lợi nhuận được chia là 6 – 4. Kế hoạch sắp tới cậu debut làm nghệ sĩ của Paradis, tuy Quân Bảo không nói nhưng cậu muốn lần này ra mắt cậu phải mang phong cách khác biệt, điều này khiến cho cậu áp lực không có cảm hứng sáng tác.

Quân Bảo mỉm cười: “Đừng áp lực, em có khó khăn gì thì cứ nói với anh, anh sẽ nghĩ cách cùng em. Em hiện giờ là gà của Paradis, trợ lý của em là anh chứ không phải thằng Cẩn Nghiêm kia.”

Khúc Hạ tò mò: “Nghe anh nói.. em nghe có mùi gì đó nha.”

“Hừ, mùi gì? Thằng đó là bạn thời đại học của anh. Tính nết vẫn không thay đổi được.” Quân Bảo vừa nói vừa xách cặp đứng dậy.

“Đi thôi, chúng ta tới studio chụp ảnh.”

.

Phong cách bộ ảnh này mang hơi hướng của thần thoại Hy Lạp. Vốn da Khúc Hạ trắng sẵn, mặt mày thanh tú, vóc dáng cân dối nên khi mặc áo hở nửa vai trông cậu không khác gì thiên thần. Make up còn đang bận chỉnh trang cho cậu, Khúc Hạ buồn chán không có gì làm nên định lấy điện thoại ra chơi game, vừa khéo cậu nghe bên cạnh có tiếng người nói chuyện.

Hóa ra là stylist đang huyên thuyên với nhau.

“Tui nói thiệt chứ bộ. Bạn tui nó làm make up bên show thực tế Cực Hạn đó. Bà không biết anh Luân ở show đó thế nào đâu, ngọt ngào với Tố Tố lắm kìa. Có cho vàng tui cũng không tin hai người đó không có gì với nhau.”

Tay Khúc Hạ khựng lại. Cậu nghe người bên cạnh đáp lại: “Hai người đó chung đội luôn hả?”

“Ừ, chung đội luôn. Bạn tui nói cái vòng mà cõng bạn lấy hoa ý, hai người vô cùng ăn ý luôn, Chu Luân còn bồng Tố Tố kiểu công chúa nữa cơ. Nói hai người đó không có gì với nhau thì tôi cắm đầu xuống đất mà đi.”

Khúc Hạ nghe bên kia cười nói thì thả hồn lơ đễnh. Cậu biết mấy hôm nay trên mạng xôn xao chuyện Chu Luân mang chiếc ghim cài áo do Tố Tố tặng. Khúc Hạ đã cố tình không để ý đến chuyện kia nhưng chuyện đó cứ ám ảnh vây quanh cậu. Khúc Hạ không biết tâm trạng của mình hiện giờ là gì, chỉ biết nó trống rỗng, mệt mỏi khiến cậu không muốn làm gì cả.

Chính vì thế cậu không thể tập trung chụp ảnh concept được. Thợ chụp liên tục nhắc cậu phải vui tươi, ánh mắt phải ngập ý cười trong đó nhưng cậu hoàn toàn làm không được. Khóe mắt cậu luôn cụp xuống, lông mi cũng hạ xuống run rẩy như cánh quạt. Quân Bảo nhìn ra được nét u buồn trong đôi mắt kia. Quân Bảo biết Khúc Hạ có tâm sự, nhưng cứ nghĩ là cậu bị áp lực vì không viết được bài hát nào.

Buổi chụp hình diễn ra không mấy suôn sẻ. Khúc Hạ lúc nào cũng trong trạng thái lơ đễnh mất hồn. Quân Bảo nhíu mày, thế nhưng không có ý định khuyên cậu vài ba câu sáo rỗng. Anh ta chỉ dặn dò cậu nhớ ăn uống và ngủ đủ giấc mà thôi.

Chụp ảnh tốn đến ba ngày, sang ngày thứ hai cậu nhận tin nhắn Quân Bảo nói bữa chụp hình dời lại ngày mai. Khúc Hạ quyết định làm ổ trên giường.

Hôm nay trời âm u, từ năm giòe sáng mưa cứ rả rích không ngừng. Cậu chụp lại cảnh mưa bên bệ cửa sổ rồi đăng lên mạng kèm theo icon mưa và hình mặt người đau buồn. Nhìn lượt like ngày càng tăng lên, cậu vẫn chưa thể tin được mình là ca sĩ chỉ có lác đác vài like nửa năm trước.

Bất chợt có điện thoại gọi đến. Khúc Hạ bắt máy: “Yến Hà?”

Yến Hà khẽ cười: “Lâu rồi mới thấy cục cưng đăng ảnh tâm trạng như thế. Sao vậy? Cưng có chuyện gì à? Không lẽ bị bắt nạt như hồi ở công ty cũ?”

Khúc Hạ khẽ cười: “Không phải. Ở Paradis rất tốt. Chỉ là…” Khúc Hạ thở dài: “Có một số chuyện đau lòng, nên không có sức sống…”

Yến Hà với Hân Thi là fan lâu năm của Khúc Hạ, lâu rồi không thấy Khúc Hạ đăng tin mà không có chữ nào trong status như thế. Yến Hà lo lắng Khúc Hạ bị công ty chèn ép như lúc trước, không ngờ Khúc Hạ không có vấn đề gì. Yến Hà đảo mắt suy nghĩ rồi cười khẽ: “Chuyện đau lòng là chuyện gì? Hay cục cưng biết yêu rồi? Đang thất tình hử?”

Chợt bên kia im lặng hồi lâu không lên tiếng, Yến Hà hoảng loạn: “Alo? Cục cưng? Hạ ơi, còn nghe điện thoại không đó?”

“Bà nói… tui biết yêu?” Khúc Hạ ngập ngừng, trong đầu hiện lên gương mặt của người đàn ông đó. Tim Khúc Hạ đập nhanh một nhịp, cậu có cảm giác tay mình run rẩy.

“Hử? Đừng có nói cưng yêu thiệt rồi nha? Trời đất ơi, cưng yêu thầm ai đấy? Ân Vũ? Hay Chu Luân?”

“Tui…” Yêu thầm sao?

Yến Hà cười một tiếng: “Đừng sợ. Cưng thích ai thì tui với Hân Thi ủng hộ hết mà? Sao? Hiện giờ trong đầu cưng đang nghĩ đến ai đấy? Để tui đoán nha? Là Chu Luân?”

Khúc Hạ giật mình: “Đoán mò lung tung! Làm gì có! Khụ, tui có chuyện đột xuất rồi, tắt trước đây.”

Không đợi Yến Hà trả lời, Khúc Hạ như chuột con vội vội vàng tắt máy lẩn trốn. Khúc Hạ vùi đầu vào chăn bông mềm mại, dường như không tin được mình thế mà đơn phương Chu Luân.

Chợt Khúc Hạ nhớ đến Chu Luân hôm sinh nhật, rồi biểu cảm kinh ngạc và vui mừng khi biết cậu tặng quà cho hắn, khóe môi cậu liền cong thành vòng cung. Rồi Khúc Hạ như nhớ ra chuyện gì đó, cậu bực bội kêu dài một tiếng.

Cậu thế mà đơn phương hắn, còn hắn thì sao, rõ ràng là có tình cảm với Tố Tố.

Khúc Hạ nhớ đến mấy bài viết của fan lúc xem show thực tế Cực Hạn. Những lời mấy bà stylist nói fan xác nhận là có chuyện đó. Thậm chí có clip lén quay lại khoảnh khắc Chu Luân tương tác với Tố Tố, không khí màu hồng vây quanh hai người mà cách một màn hình điện thoại Khúc Hạ vẫn có thể cảm nhận được.

Khúc Hạ tự cười giễu chính mình. Sống lại làm gì, cuối cùng cũng bước lên con đường cũ.

Yêu thầm hắn.

Kết quả đêm đó Khúc Hạ mất ngủ.

.

Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào làm Khúc Hạ choáng váng. Cậu mệt mỏi xoa nhẹ quầng thâm dưới mắt, đoạn nhìn thấy đống lời hát nằm ngổn ngang trên bàn, cậu cười chua xót.

Chỉ là đơn phương người ta thôi, thế mà cậu đã viết ra mấy dòng tâm tình sến súa như thế mày.

Nhìn thấy đồng hồ chỉ tám giờ, Khúc Hạ vào toilet tắm rửa một chặp. Trước khi ra khỏi nhà, cậu nhét mớ giấy viết lời bài hát vào balo rồi ra khỏi nhà.

Lúc đến studio chụp ảnh, Quân Bảo thấy quầng thâm dưới mắt cậu cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò hóa trang nhớ dùng kem che khuyết điểm, sau đó dặn dò Khúc Hạ ngủ một giấc, đừng để tơ máu xuất hiện chằng chịt. Khúc Hạ ngoan ngoãn nhắm mắt nghỉ ngơi,

Quân Bảo cầm điện thoại ra bên ngoài.

Đứng ở hành lang châm điếu thuốc. Quân Bảo nhả khói, đầu dây bên kia chậm chạp bắt máy.

“Alo? Chuyện gì?” Giọng Chu Luân vang lên.

“Đến đây đi, Khúc Hạ có vẻ không ổn rồi.”

Chu Luân nói: “Đang quay ở bên đây, một tiếng sau tôi sẽ đến.”

“Oke. Nhớ đến sớm đấy, Khúc Hạ mất ngủ một đêm rồi, tâm lý có vẻ không ổn.”

Quân Bảo dặn dò xong thì cúp máy.

Tầm một tiếng rưỡi sau Chu Luân mới đến studio chụp ảnh. Quân Bảo nhìn thấy Chu Luân thì vẫy tay.

“Nhóc ấy có vẻ stress. Ông coi làm sao thì làm, sớm trả lại nghệ sĩ tươi roi rói cho tôi đấy.”

“Vô dụng, có mỗi vực dậy tâm lý nghệ sĩ của mình mà cũng không làm được.” Chu Luân nhíu mày.

Quân Bảo nhún vai: “Vừa nhìn làm biết chính ông là người làm tâm lý của nghệ sĩ tôi tuột dốc. Ông suy nghĩ lại coi, mấy hôm nay làm cái gì cho nghệ sĩ tôi tuột mood vậy?” Quân Bảo vừa nói vừa dùng mu bàn tay vỗ vỗ ngực Chu Luân. Hắn hất tay đối phương ra, bộ dáng bực bội, mày kiếm nhíu chặt như muốn dính chặt lại với nhau.

Làm gì là làm gì? Mấy hôm nay hắn nhắn tin Khúc Hạ còn không thèm seen. Hừ, dù gì hắn cũng là sếp, nhân viên mày lớn mặt nhỏ hắn còn chưa ý kiến, dám ý kiến ngược lại hắn à.

Thế nhưng hắn biết Quân Bảo là một con quỷ đào tạo nghệ sĩ. Quân Bảo chỉ cần nhìn cũng đoán ra được nguyên do gốc rễ mọi chuyện. Anh ta nói nguyên nhân do hắn thì có lẽ là do hắn thật.

Khúc Hạ không biết Chu Luân đến thăm studio. Lúc cậu nghe stylist hô to là sếp lớn đến tặng trà sữa, cậu mới biết Chu Luân đến thăm. Ánh mắt cậu liền rực sáng như chứa ngàn vì sao trong đấy, khóe môi không nhịn được cong lên.

Có phải Chu Luân mượn cớ, thực chất là muốn đến thăm cậu không.

Khúc Hạ lén lút tự ảo tưởng chính mình.

Ánh mắt nhìn ra phía cửa như đang trông đợi điều gì đó. Thợ chụp ảnh nhạy bén phát hiện ra điều gì đó, lập tức nháy mắt với đội điều chỉnh ánh sáng.

Đột Nhiên Được Lên Hashtag (40)


received_155618616652535

CHƯƠNG 40. ĐỪNG SHIP LUNG TUNG

Chu Luân nhìn cái hộp vô cùng tò mò muốn mở ra xem, nhưng hắn nghĩ tới cái gì đó nên giả vờ tỏ ra bình tĩnh: “Gì thế?”

“Quà sinh nhật muộn cho anh. Tuần trước anh bận nên không có dịp tặng.” Khúc Hạ khẽ nói.

Chu Luân nhếch môi cười, có vẻ hài lòng khi Khúc Hạ vẫn nhớ tặng quà cho mình. Chu Luân nói: “Tôi mở ra nhé.”

Khúc Hạ gật đầu. Chu Luân không ngờ Khúc Hạ tặng cho hắn cặp ghim cài áo bạch kim hình lá phong. Bên dưới lá phong có khắc chữ Lucas. Vừa nhìn là biết đây là hàng đặt riêng. Chu Luân nâng niu cặp ghim cài áo trong tay: “Không ngờ em có lòng đến như vậy.”

Khúc Hạ khẽ cười: “Hi vọng anh không chê quà của em phèn.”

“Không chê.” Chu Luân lấy ra một chiếc cài lên ngực áo của mình. Dưới ánh nắng, chiếc ghim lấp lánh ánh bạc làm những đường vân lá phong trở nên đặc sắc. So với chiếc khăn quàng cổ cậu tặng cho mẹ hắn thì hắn vô cùng ưng cặp ghim cài này.

Khúc Hạ nhoẻn miệng cười, hồi đầu cậu không biết phải mua quà gì cho hắn, vô tình hôm đó dạo trên app Owlie thấy đề xuất ghim cài áo nên cậu quyết định mua luôn. Cũng may Chu Luân thích cặp ghim cài áo này.

Hiệu xuất làm việc của công ty Chu Luân vô cùng cao. Hôm sau Quân Bảo đã gọi cậu vào phòng, đưa cho cậu sấp tài liệu rồi kêu cậu lựa chọn phong cách debut sắp tới. Đầu tiên anh ta sẽ cho cậu chụp một bộ album ra mắt, sau đó mới lựa chọn bài hát làm MV chủ đề. Vì Khúc Hạ có khả năng viết nhạc nên Quân Bảo sẽ để cho cậu tham gia toàn bộ quá trình sáng tác. Khúc Hạ không ngờ mình thế mà có cơ hội làm việc chung với nhạc sĩ nổi tiếng có nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Khúc Hạ nhận ra nhân tài ở Paradis rất nhiều, ai cũng là quái vật kể cả trợ lý có tiếng là Quân Bảo. Vì thế cậu vẫn không hiểu tại sao Chu Luân lại chọn mình, mà đó cũng là điều khiến cậu lo lắng.

Cậu biết tài năng cậu không đến đâu, nơi không phải là mảnh đất màu mỡ mà cậu nên đầu quân vào.

Vì thế cậu áp lực, viết rất nhiều chủ đề khác nhau nhưng đều xé bỏ ném thùng rác.

Chu Luân không biết mình vô tình đem áp lực đến cho Khúc Hạ. Sau hôm nhận quà sinh nhật muộn, hắn phải tham gia ghi hình gameshow cùng một vài bài phỏng vấn. Có một trang fanpage chuyên tiên tri chuyện showbiz và độ chính xác lên đến 98% đã nói sắp tới Chu Luân ít nhận kịch bản phim, trông có vẻ hắn muốn rút lui về làm ông chủ quản lý Paradis. Fan Chu Luân bên dưới tỏ ra lo lắng nếu Chu Luân ít nhận đóng phim liệu danh tiếng có sụt giảm hay không.

.

Khúc Hạ bực mình vò tờ giấy rồi ném vào thùng rác. Cậu mệt mỏi dựa lưng vào ghế, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà.

Cậu hoàn toàn không có ý tưởng nào để viết cả.

Nhìn lên đồng hồ đã thấy tám giờ tối, Khúc Hạ nhớ hôm nay Chu Luân có một buổi livestream quảng bá gà KFC vị mới. Cũng mấy hôm rồi cậu không nói chuyện với Chu Luân nên có chút nhớ. Khúc Hạ giật mình, tự hỏi mình vì sao lại nhớ người đó. Nhưng rồi cậu không thể ngăn tâm trí của mình nhớ đến người đàn ông kia. Khúc Hạ đưa tay lên áp lên ngực mình, không hiểu vì sao nơi này lại đập nhanh mỗi khi cậu nhớ đến Chu Luân.

Khúc Hạ quyết định dẹp chuyện sáng tác qua một bên. Cậu mở điện thoại, đăng nhập vào app rồi tìm kiếm fanpage gà KFC. Cậu nhìn thấy thông báo bắt đầu livestream. Khúc Hạ bèn nhấp vào mà quên mất mình đang dùng acc chính Khúc Hạ he he để xem livestream.

Chu Luân nhìn thấy dòng thông báo “Khúc Hạ he he đã vào xem” nên nhịn không được nhoẻn miệng cười. MC bật cười: “Bộ có người quen của anh vào xem livestream hả? Thấy anh cười tủm tỉm nghi ngờ lắm nha.”

Mà đúng lúc này, thông báo Tố Tố cũng vào xem livestream hiện lên. Đúng lúc Chu Luân bỏ điện thoại xuống nên không nhìn thấy, ngược lại fan couple Dưa Hấu nhìn thấy.

[Comment 11]: Nghi vấn nhìn thấy Tố Tố nên anh Luân mới cười.

[Comment 48]: Fan nhà Dưa Hấu điểm danh!

Khúc Hạ cũng nhìn thấy mấy dòng comment như “Tố Tố với Chu Luân là một cặp tiên đồng ngọc nữ”, “vừa thấy Tố Tố vào là Luân cười như hoa” luôn, trong lòng Khúc Hạ khó chịu mà không hiểu vì sao.

Mắt Chu Luân rất tốt, lại còn đọc nhanh nên lướt qua nhìn thấy comment ship hắn với Tố Tố, khóe môi hắn vừa cong lên đã xụ xuống tức thì. Hắn thấy còn đang livestream nên đành phải trưng ra nụ cười gượng gạo.

Nội dung livestream đơn giản, đa phần là trò chuyện và tương tác với fan. Thi thoảng Chu Luân sẽ cùng MC ăn thử gà, Chu Luân phân tích mùi vị, độ béo giòn làm người ta ăn một miếng muốn ăn thêm miếng nữa khiến cho fan nhao nhao rằng không muốn ăn mà nghe hắn nói cũng phải chảy nước miếng ròng ròng. Có người còn trách bên gà KFC lựa giờ livestream ác ôn, họ mới ăn cơm xong giờ phải đặt gà ăn cho đã thèm.

Chu Luân hào sảng nói fan chọn con số tùy ý và comment bên dưới, hắn sẽ nhờ phần mềm quay random mười lần, ai may mắn trúng thưởng sẽ nhận được một phần gà KFC vị mới do hắn tặng. Ngay lập tức khu bình luận bùng nổ, fan ra sức tặng hoa, bên hãng gà KFC nhìn thấy một số lượng đơn đặt hàng gà KFC khổng lồ nên vô cùng hài lòng, nghĩ rằng mời Chu Luân làm đại diện quả là may mắn.

Khúc Hạ cũng có bình luận, nhưng tiếc rằng cậu không may mắn nhận được phần gà KFC miễn phí kia. Ngay từ đầu ánh mắt Khúc Hạ va phải ngực áo bên trái của Chu Luân, trên đó có chiếc ghim cài áo hình lá phong của cậu tặng cho hắn, vì thế dù không may mắn nhận gà nhưng Khúc Hạ vẫn tặng hoa nhiệt tình cho Chu Luân.

Chu Luân nhìn thông báo Khúc Hạ he he tặng hoa bị dìm xuống rồi trồi lên giữa đống thông báo tặng hoa của fan thì không nhịn được nên cười khẽ.

MC cảm thán: “Ô ô, mau khai ra nhanh nhanh, có phải là crush của anh tặng hoa cho anh nên anh vui đúng không. He he, em biết rồi nha!”

Ngay lập tức dòng thông báo Tố Tố tặng hoa cho Chu Luân trồi lên giữa đống thông báo tặng hoa của fan, mà MC kịp thời nhìn màn hình, MC reo lên: “A, em biết rồi nha! Nãy giờ chị Tố Tố có xem livestream này! Hóa ra là do chị Tố Tố tặng hoa anh mới cười như vậy.” MC cố ý kéo dài giọng: “Em biết rồi nha ~”

Bên dưới fan nhao nhao lên, nào là tui mãn nguyện rồi đi đầu thai đây, OTP của tôi cuối cùng cũng công khai rồi càng khiến cho Khúc Hạ khó chịu. Khúc Hạ nghiến răng nhìn chằm chằm Chu Luân trong màn hình, như muốn xuyên vào màn hình bóp cổ Chu Luân cho đỡ tức.

MC nhìn thấuy ghim cài áo hình lá phong trên ngực áo trái của Chu Luân nên càng tỏ vẻ thần bí cười hì hì: “Em mới phát hiện một item mới trên người anh nha.”

Chu Luân đang lau miệng, nghe vậy liền nhướng mày: “Hử?”

MC chỉ chỉ vào ghim cài áo: “Ghim cài áo này xinh quá.”

Chu Luân vuốt ve nó: “Ừ, tôi thích cái ghim cài này.”

“Haha, em biết mà. Em có hóng hớt một ít tin nên biết chị Tố Tố có tặng cho anh một cặp ghim cài áo hình lá phong. Có phải cái này không?”

Khúc Hạ bất ngờ. Tố Tố cũng tặng ghim cài áo lá phong cho Chu Luân? Hóa ra chiếc ghim cài áo đó là của Tố Tố nên hắn mới thường xuyên mang nó. Thế mà cậu cứ ảo tưởng đó là chiếc ghim cài áo của mình tặng. Khúc Hạ cười khổ trong lòng, thì ra mọi thứ đều là do cậu ảo tưởng.

Khúc Hạ thoát livestream rồi ném điện thoại lên ghế, Khúc Hạ mệt mỏi ném mình lên giường nhìn chằm chằm trần nhà. Cậu cảm giác mắt mình hơi cay cay nên nhắm mắt lại. Cũng không biết là do cay mắt vì bụi hay vì cậu muốn khóc nữa.

Hôm đó Chu Luân mở hộp quà thấy cặp ghim cài áo lá phong đó y hệt như của Tố Tố thì có suy nghĩ gì, liệu có phải cười nhạo trong lòng cậu là thứ bắt chước người khác. Khúc Hạ tự cười giễu chính mình, cảm giác lồng ngực mình rất đau, tựa như có ai đó nhẫn tâm dùng dao rạch nát trái tim cậu.

Khúc Hạ tự khổ não chính mình mà không hề hay biết khi Chu Luân nghe MC nói vậy thì chau mày lắc đầu: “Không phải đâu, ghim cài áo này là của người khác tặng.”

“Người khác?” MC dè dặt: “Em có thể tò mò muốn biết người đó là ai không? Chắc hẳn các fan cũng muốn biết người đó là ai.”

Chu Luân đáp: “Một người quan trọng.”

Tuy Chu Luân không nói thẳng nhưng MC và fan Chu Luân lờ mờ đoán ra được ý của hắn muốn nói là “cái này không phải của Tố Tố tặng, đừng có ship lung tung”.

Fan Chu Luân vui vẻ vô cùng, ai tặng cũng được, miễn không phải là đồ của Tố Tố tặng là được. Fan Dưa Hấu nằng nặc cho rằng là do Chu Luân xấu hổ không thể nói thẳng ra là Tố Tố tặng, lại có người cố ý bẻ cong câu nói của hắn rằng người quan trọng chính là Tố Tố. Điều này làm Chu Luân nhíu mày không vui, nhưng vì đang livestream giới thiệu sản phẩm nên hắn không thể mặt nặng mặt nhẹ ngay trên sóng được.

Khúc Hạ đã tắt máy từ lâu, cậu nằm trên giường một lát rồi ngủ quên, hoàn toàn không xem livestream của hắn thêm lần nào nữa. Lúc buổi livestream kết thúc, bên khách hàng tặng hắn vài hộp KFC vị mới. Chu Luân nhìn mấy hộp gà bên cạnh, cũng không biết hắn nghĩ cái gì mà gọi điện cho Khúc Hạ.

Khúc Hạ mơ mơ màng màng bắt máy: “Alo? Ai vậy?”

“Đang ngủ?” Giọng Chu Luân truyền vào tai. Khúc Hạ nhớ tới chuyện livestream lúc nãy, cậu liền đánh trống lãng.

“Vâng… anh có chuyện gì không ạ? Nếu không em tắt nhé?”

Chu Luân chưng hửng một thoáng qua rồi trở lại bình thường: “Không có gì. Em cứ ngủ tiếp đi. Ngủ ngon.”

Khúc Hạ tắt máy. Chu Luân nhìn màn hình sáng lên rồi tối lại, trong lòng có chút hụt hẫng. Hắn không hiểu vì sao hắn lại có cảm giác như thế.

Giác quan thứ sáu cho hắn biết hình như Khúc Hạ không vui. Là vì chiếc ghim cài áo này sao? Liệu có phải cậu hiểu nhầm đây là đồ Tố Tố tặng hay không. Chu Luân ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp về đêm, thế nhưng lòng hắn rối bời. Hắn đưa tay vuốt ve chiếc ghim cài áo bên ngực, đôi mắt nhìn vào cửa kính xe hơi, hắn lại thấy trong ấy hiện lên cảnh Khúc Hạ đè hắn hôn vào ngày sinh nhật ấy.Hắn giật mình, không hiểu vì sao lại nhớ đến nụ hôn ngày sinh nhật ấy. Hắn nhớ đén đôi mắt long lanh ngập nước như sắp khóc đến nơi kia.

Bỗng nhiên hắn đau lòng.