Chàng Trai (7)


Mockup

CHƯƠNG 7. TỔNG TÀI THÍCH ĐÁI DẦM

Lúc Hải Minh về, Hải Lưu cho biết có khả năng cao hắn sẽ làm người mẫu ở studio Xoy. Hải Minh nghe xong rất vui, còn giơ ngón tay cái ủng hộ anh trai.

Sáng hôm sau, Hải Lưu mặc vest lịch lãm đến studio Xoy. Bộ vest màu xanh nhạt tôn lên làn da trắng của hắn, Hải Minh nhìn mà khen không ngớt. Nhưng vấn đề gặp phải là làm sao hắn gài nút quần khi cái bụng đã to quá cỡ. Vậy là đôi vợ chồng trẻ nhiều nước Hải Minh phải giúp đỡ. Lúc cài được nút quần thì Hải Lưu đau như muốn tắt thở.

Đợi một tiếng đồng hồ Hải Lưu mới lấy lại sức nhưng không thể đi nổi. Chỉ cần đi mạnh một bước thôi phần dây nịt tì lên bóng đái cứng như đá làm hắn toát mồ hôi hột. Cái đau thốn từ bóng đái truyền tới như muốn xé toạc hắn làm cả hai. Nhưng vì không thể lỡ hẹn nên Hải Lưu khó khăn lắm mới lái xe đến studio được.

Ở bãi giữ xe, Kiến Văn đã đứng chờ sẵn. Hôm nay hắn mặc áo choàng dài màu đen, nhìn là biết bên trong không mặc một mảnh vải rồi. Vừa thấy xe Hải Lưu, Kiến Văn đã đi đến: “Anh Lưu.”

“Ưm… tôi đau quá… không đi được…” Hải Lưu thều thào.

Kiến Văn khó khăn lắm mới giúp Hải Lưu ra khỏi xe. Kiến Văn nhìn bụng dưới phẳng lì của đối phương mà cười dâm: “Anh có cần phải trịnh trọng vậy đâu. Trước sau gì chúng ta cũng làm việc chung, phải tự nhiên như người nhà chứ.”

“Do tôi muốn… tôi… ưm…” Hải Lưu đáp.

Đột nhiên có tiếng nước rơi cắt ngang lời muốn nói của Hải Lưu. Hắn kinh ngạc, mở to mắt nhìn Kiến Văn đang kéo áo choàng lên để lộ cái bụng to tròn cùng dương vật đang bắn nước xối xả. Kiến Văn cố rặn đái thật mạnh vừa áy náy xin lỗi: “Ôi… xin lỗi… em mắc đái quá nên lỡ đái rồi… ôi… em không dừng lại được. Anh có nghe tiếng xè xè khi em đái không?”

“Cậu… ưm… đừng đái nữa…” Hải Lưu vội bụm háng. Nhưng người trước mặt là Kiến Văn không liêm sỉ cứ đứng đái tồ tồ không ngừng.

“Ah… em không thể ngừng lại được… ôi… lỗ đái em to quá… em sắp đái tét niệu đạo rồi, anh Lưu… cứu em…” Kiến Văn nghiến răng, tiếng xè xè càng lúc càng to. Kiến Văn lại gần Hải Lưu hơn, còn cầm tay Hải Lưu ra hiệu siết gốc cặc giúp cậu không phải đái nữa. Nước đái nóng hổi xả vào lòng bàn tay làm Hải Lưu run rẩy.

Vũng nước nóng hổi lan đến chân Hải Lưu. Hắn bối rối lùi ra, rồi rùng mình khi thấy Kiến Văn đang nhăn nhó đứng đái. Hải Lưu cảm giác bên dưới háng đang nóng dần lên, chú chim đang giật mấy cái. Thậm chí hắn cảm nhận được đường niệu đạo đang từ từ phồng ra. Đúng lúc này Kiến Văn lại cười mấy tiếng rồi nói: “Ah… mười mấy tiếng rồi em chưa được đái. Bây giờ… ah… đái sướng quá… nếu có người nhìn thấy em đái thì càng tuyệt hơn… ưm… ah…”

“Cái gì? Có người lạ ư?” Hải Lưu luống cuống. Hắn chực nhớ ra đây là bãi giữ xe tòa nhà, rất có thể sẽ có người khác phát hiện ra ở đây có hai con chó thích nín đái.

“Ôi không… không…” Như thể chạm vào công tắc nào đó, lỗ niệu đạo mở to hơn, một dòng nước nóng hổi trào ra, mặc kệ đôi bàn tay đang cố bụm chặt háng để cản lại dòng nước nóng hổi đó. Dòng nước đó chảy xuống hai đùi non, trượt xuống cẳng chân, đi qua đôi giày da bóng bẩy và đọng lại thành vũng nước to dưới chân.
Nước đái của hắn dần hòa cùng nước đái Kiến Văn. Một vũng nước lớn dần dần lan ra tứ phương, thậm chí còn chảy xuống nắp cống gần đó. Vũng nước càng lớn thì tiếng thút thít của Hải Lưu càng lớn. Cuối cùng tiếng khóc nức nở thay bằng tiếng rên rỉ ư a vì được đi đái. Kiến Văn thấy Hải Lưu trân người đứng đái mà nhếch miệng cười dâm.

Nhưng Hải Lưu không nhận ra được, hắn còn đang nhìn dáo dát xung quanh như sợ thình lình có người lạ xuất hiện. Có lẽ nỗi sợ trong lòng càng lúc càng lớn nên hắn đã đánh bạo mà hối thúc Kiến Văn: “Chúng… ta… mau đi thôi… kẻo có người đến…”

“Chúng ta đến thang máy đi.”

Hai người kéo lê vệt nước dài đến thang máy. Mặc dù đến chỗ thang máy là sẽ an toàn nhưng Hải Lưu vẫn lo lắng, giờ có người lạ xuất hiện, họ sẽ thấy quần tây đẫm nước của hắn. Họ sẽ hiểu hắn đã đái dầm trong quần, rồi sẽ có người quay phim lại, có người chửi mắng hắn là con chó đái bậy, tệ hơn là họ phát hiện ra vũng nước đái kia rồi bắt hắn phải liếm sạch. Càng nghĩ hắn càng sợ, mà đâu đó trong lòng hắn lại thấy sướng và nứng.

Kiến Văn không biết hắn đang suy nghĩ tới viễn cảnh bị dân cư mạng chửi là đĩ chó, cậu tưởng Hải Lưu còn đang sợ cười ha hả an ủi: “Anh yên tâm. Tòa nhà này là của công ty Xoy, kể cả bãi giữ xe này. Không có thẻ nhân viên thì người ngoài không được vào đâu.”

Đồng nghĩa với việc cho dù họ có ở truồng đái tong tỏng cũng không lo người ngoài nhìn thấy. Hải Lưu nhận ra mình vừa bị chơi khăm liền lườm nguýt đối phương. Nghĩ lại cũng đúng, nếu có người lạ thì Kiến Văn sẽ không trần truồng khoác mỗi áo choàng đi khắp nơi như thế này rồi.

“Ban nãy… rất tuyệt phải không?” Kiến Văn đụng nhẹ khủy tay Hải Lưu rồi hỏi.
Đái được một chặp nên áp lực bóng đái không còn căng như ban nãy nữa. Hải Lưu đã có thể thẳng lưng đi lại được rồi, nhưng nếu hắn uống thêm nước bây giờ thì e là sẽ đau đớn giống ban nãy thôi. Hải Lưu không trả lời Kiến Văn, chỉ lấy khăn giấy trong túi ra, nhẹ nhàng lau đũng quần vài cái tượng trưng.

Kiến Văn hơi mỉm cười. Đúng lúc này thang máy mở cửa.

Vào trong thang máy, Hải Lưu cố ý kéo khóa quần, móc dương vật ra rồi lau nhẹ lỗ tiểu còn hơi đọng nước. Kiến Văn nhận ra hắn thế mà không mặc quần lót.

“Kéo áo lên nào.”

Đột nhiên Hải Lưu cất tiếng kéo hồn Kiến Văn trở lại. Kiến Văn kéo áo choàng lên rồi nhìn Hải Lưu từ từ quỳ gối xuống, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch lỗ đái dương vật, sau đó lau hai đùi non còn dính nước.

“Anh thật chu đáo. À phải rồi, ở nơi này anh cứ phô bày sự dâm dục của anh ra đi. Vì nơi này… ai nấy cũng đều giống em và anh.”

Hải Lưu mỉm cười rồi cất miếng khăn giấy mới lau lỗ đái vào túi.

Thang máy mở ra, Hải Lưu mới biết như thế nào là môi trường lý tưởng của những kẻ thích đái như hắn. Toàn bộ người trước mặt đều có cái bụng to như hắn và Kiến Văn. Có người còn đang đái dầm trên ghế. Trang phục mặc tùy ý. Có người mặc đầm xuyên thấu, có người mặc đồ lót của nữ đang đi tới đi lui trong phòng chụp. Nhân viên ở quầy lễ tân mặc vest có khoét hai cái lỗ để khoe ra hai cái núm vú màu hồng đang cương cứng. Ngay khi cậu ta thấy Kiến Văn và Hải Lưu liền cúi đầu chào.

Kiến Văn nói với cậu lễ tân: “Em nhanh chóng lấy thông tin của anh ấy để làm thẻ nhé. Anh ấy giờ là người mẫu cho chúng ta.”

Hải Lưu bật cười: “Tôi còn chưa đồng ý mà.”

“Em không tin sau khi anh thấy mấy thứ này mà không đồng ý đó.”

Đúng lúc này có người gọi Kiến Văn. Cậu thành thật xin lỗi vì phải để hắn đợi thêm một lát. Hải Lưu nói rằng không sao, hắn có thể chờ cậu.

Dường như việc quần tây nhạt màu bị ướt đẫm tố cáo chủ nhân nó vừa trải qua một trận đái dầm ướt át không hề làm Hải Lưu thấy ngại ngùng nữa. Có thể nói là do tâm lý biết nơi này có đồng loại nên yên tâm hẳn.

Hải Lưu tựa lưng vào lan can hóng gió. Lễ tân mang trà đến nhưng Hải Lưu không dám uống. Chợt lỗ đái truyền tới cảm giác râm ran. Hắn đảo mắt nhìn quanh, thấy có người còn đang thủ dâm thì yên tâm hơn hẳn. Hải Lưu kéo khóa quần, thọt tay vào khều nhẹ trên lỗ tiểu mở to.

Cảnh Hải Lưu đang thọt ngón tay vào khe hở chơi đùa với lỗ đái bị Kiến Văn nhìn thấy. Người đàn ông mặc vest lịch lãm đang tựa vào lan can hóng gió. Hải Lưu hơi nghiêng mặt để lộ góc cạnh nam tính, cổ áo sơ mi mở nút tùy ý. Nhìn xuống chút nữa là thấy tay hắn đang trêu đùa lỗ đái. Chiếc quần tây đã bị ướt đẫm vì nước đái. Hai mắt Hải Lưu hơi nhắm nghiền, toàn thân tỏa ra một dáng vẻ sung sướng và nứng.

Đột nhiên có tiếng đèn plash vang lên, Hải Lưu giật mình quay qua. Kiến Văn đã cho người chụp lại khoảnh khắc vừa rồi

“Anh cực kỳ hợp với chủ đề bộ ảnh mà chúng em đang đau đầu tìm người mẫu đấy. Tiêu đề bộ ảnh là “tổng tài thích đái dầm”!”

“Nghe tuyệt thật.” Hải Lưu đáp.

“Phải không? Anh có muốn chụp không? Ngay lúc này, chính bộ đồ này.”

Thấy Kiến Văn hồ hởi như vậy hắn cũng hứng thú, gật đầu đồng ý chụp bộ ảnh mới. Kiến Vân lập tức kéo hắn đi nhanh, thậm chí còn không đợi thang máy mà chạy thang bộ lên tầng trên.

Áp lực bóng đái đến bất ngờ khi leo bậc thang khiến cả hai thở hồng hộc như chó. Kiến Văn đi gặp một vị đạo diễn bụng to ngồi trong góc, cả hai bàn luận gì đó rất sôi nổi. Vị đạo diễn kia mỗi khi nhìn hắn thì ánh mắt càng lúc càng nóng rực. Hải Lưu ái ngại liếc nhìn lên chỗ chụp ảnh. Nơi đó có một cậu trai trẻ tầm khoảng 22 đang trần truồng nằm nghiêng người trên ghế nệm. Một tấm dải lụa trắng che hờ hững chỗ bụng dưới và bên ngực. Ngay chỗ háng cậu ta có kẹp một nhành hoa huệ, đồng thời cảnh vật xung quanh cũng có nhiều hoa huệ được xếp kiểu nghệ thuật.

Cậu trai đó tựa như một thiên thần đang nằm khiêu gợi giữa rừng hoa huệ. Dương vật bán cương đang phun ra một dòng nước vàng trong. Dưới đất là một vũng nước to có lác đác vài cánh hoa huệ và một góc lụa trắng. Cậu trai khẽ rên một tiếng, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Hải Lưu.

Vừa khéo Hải Lưu nở một nụ cười xã giao. Cậu trai kia mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó bẽn lẽn cười đáp lại.

“Đẹp không?”

“Đẹp.” Hải Lưu vô thức trả lời.

Kiến Văn cười dâm: “Nếu anh ký hợp đồng rồi sau này sẽ làm việc chung với cậu ấy đấy. Cậu ấy là Eric. Người mẫu trẻ có tiếng trong giới chụp ảnh chúng ta lắm đấy.”

Hải Lưu nhìn Eric lần nữa rồi mới cùng Kiến Văn đến phòng chụp bên cạnh. Đạo diễn đã xem bức hình ban nãy và rất muốn chụp bộ ảnh chủ đề này ngay lập tức.
Hải Lưu được trang điểm lại, sau đó hóa thân thành tổng tài có một ngày đái thả rong trong công ty.

Vốn Hải Lưu có chút kinh nghiệm làm người mẫu nên rất nhanh nhập vai.

Bộ ảnh thứ nhất là cảnh tổng tài trong phòng riêng. Vị tổng tài này đã ba ngày rồi không được đái nên giờ đối với anh ta uống nước là kiểu tra tấn cực hình. Nhưng anh ta không thể không uống cafe, bởi anh ta nghiện thứ thức uống chứa cafein này. Anh ta quyết định chỉ nhấp môi một tí cafe mà thôi. Nhưng khi anh ta ý thức lại thì cafe đã cạn đáy. Sau cùng anh ta không chịu nỗi nữa nên quyết định tìm cái chai để đi đái vào đấy.

Cafe mà Hải Lưu vừa uống có pha thêm thuốc lợi tiểu nên hắn rất nhanh không khống chế được mà đái phụt ra rồi. May mắn là hắn kịp thời để cái chai dưới háng rồi xả nước. Anh ta ngồi ở ghế tổng tài, vô cùng sung sướng mà đái vô chai rỗng. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, thư ký mang hồ sơ đi vào. Anh ta phải gồng hết cơ bắp để đái không quá mạnh, không gây ra tiếng đái rào rào quen thuộc.

Tổng tài phải toát mồ hôi lưng chịu đựng thứ ký rời khỏi phòng mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc anh ta nhìn xuống thì cái chai sớm đầy nước rồi. Vậy là tổng tài quyết định dùng chai nước này làm nước uống ngày hôm nay.

Bởi bị nghẹn đái giữa chừng nên lỗ đái cứ mở to, cảm giác ấm ách bức bối làm tổng tài không thể tập trung được. Cho tới khi cuộc họp hàng tuần diễn ra, tổng tài thèm đái chịu không nổi nữa quyết chơi liều một phen.

Nửa thân trên tổng tài thẳng thớm, dáng vẻ nghiêm túc nghe nhân viên báo cáo, nửa thân dưới sớm mở rộng hình chữ V. Khóa quần đã mở, đầu khấc dương vật lồi ra ngoài, chờ tới khi có cơ hội tổng tài rặn mạnh để tia nước phụt ra. Một tiếng “xè” vang lên rồi im bặt, nhanh đến mức không ai nghe thấy. Mở đầu thuận lợi, suôn sẻ, tổng tài nhàn nhã đái từ từ mà không ai hay biết.

Đợi đến khi nhân viên rời đi hết, dưới chân tổng tài là một vũng nước to. Tổng tài thở dài thỏa mãn. Ai bảo vị trí đắc địa của tổng tài nằm trong góc tối làm chi, không đái là uổng cho vị trí đã được thiết kế tỉ mẫn này.

Tổng tài vuốt ve đầu khấc, ngón tay khều khều gãi lỗ đái như đang khen thưởng nó sau trận đái vất vả kia. Tổng tài vuốt ve chú chim đã làm mình sướng rồi mới chịu đứng dậy rời đi. Dường như bãi nước to kia không phải là nỗi lo lắng anh ta sẽ bị nhân viên phát hiện.

Nhưng tổng tài dâm thích đái dầm nào có yên phận về phòng một cách bình thường được. Anh ra thích đứng sau lưng nhân viên đái dầm. Tới khi nhân viên quay mặt lại thì anh ta đã biến mất rồi. Đợi tổng tài về phòng thì chiếc quần tây đã ướt đẫm vắt ra nước cũng được. Mà sau giờ tan ca như thiên đường của tổng tài. Tổng tài ngồi đái trước cửa phòng mình. Tổng tài vừa đái vừa lắc đít trước cửa phòng thư ký. Tổng tài đái kiểu chó ở bồn hoa để đánh dấu. Tổng tài ra vẻ đạo mạo vừa xem tài liệu vừa đái bên ban công. Một cơn gió thổi qua là một vũng nước đọng trên sàn.

Chàng Trai (6)


Mockup

CHƯƠNG 6. LỜI MỜI HẤP DẪN

Hải Lưu ngơ ngẩn đứng nhìn bức tranh trước mặt. Hải Minh từ trên lầu đi xuống đã nhìn thấy, lập tức chạy đến bá cổ quàng vai hắn: “Đẹp lắm đúng không? Anh đứng nhìn không chớp mắt luôn kìa!”

Hải Lưu giật mình, ngượng ngùng dời mắt đi chỗ khác, nhưng không lâu sau ánh mắt hắn lại tập trung vào bức tranh. Hải Minh phát hiện ra liền cười lớn.

Đó là bức tranh gia đình chụp hồi đám cưới Hải Minh với Hoàng Lâm. Trong tranh Hải Minh mặc áo cưới cô dâu ngồi giữa, bên phải là Hoàng Lâm mặc đồ chú rể và bên trái là Hải Lưu mặc vest. Điểm chung cả ba là ba cái bụng to như phụ nữ mang thai, bên dưới trần truồng cùng con cặc cương cứng đang bắn nước đái. Vẻ mặt vừa sướng vừa dâm của họ đã được máy chụp lại.

Lúc này, Hoàng Lâm mặc vest lịch lãm trên lầu hai bước xuống. Trông thấy bức chụp gia đình thì hài lòng gật gù: “Đẹp thật.”

“Đúng đấy chồng yêu. Em nhìn mà muốn đái nữa đây.” Hải Minh nói.

“Ráng nín đi em yêu. Trên xe chúng ta cùng nhau đái.” Hoàng Lâm xoa bụng của Hải Minh. Dĩ nhiên bụng hai người bọn họ đã bị dây nịt và độ bó của quần tây chèn ép rồi. Nhìn bề ngoài không ai biết trong bụng họ chứa hơn 20 lít nước đái cả.

“Hai đứa bây cứ phát cơm chó cho anh hoài.” Hải Lưu không vui nói.

Hải Minh nháy mắt: “Thì anh mau tìm bạn đời đi, cả nhà bốn người chúng ta cùng sung sướng. Hoặc là… hì hì… em không ngại chồng em có thêm vợ bé đâu.” Nói xong Hải Minh nháy mắt với Hoàng Lâm: “Đúng không chồng yêu?”

“Dễ gì mới có vợ nhiều nước như vậy.” Hoàng Lâm đáp.

“Thôi. Hai đứa mau đi làm đi. Chúc hai đứa té đái giữa đường, nước nôi lênh láng cả ngày hôm nay.” Hải Lưu đỏ mặt, khua tay như đuổi người.

Hai người họ cười, hôn môi Hải Lưu chào tạm biệt rồi ra tới cửa mang giày. Hải Minh như chực nhớ cái gì đó mới ngừng bước, ngoái đầu lại nói: “Hôm nay sẽ có khách đến nhà đấy. Anh hai nhớ tiếp đãi đàng hoàng nha. Khách này là em giới thiệu cho anh đó. Cậu ấy là nhiếp ảnh gia đang săn tìm người mẫu. Em thấy anh phù hợp nên mới giới thiệu. Anh xem xem có hợp thì hơp tác với cậu ấy nhé.”

Hải Lưu vừa nghe lập tức bối rối: “Nhưng nhà chúng ta…”

“Không sao đâu. Cậu ấy là bạn em mà.” Vừa nói Hải Minh nháy mắt, còn đặc biệt nhấn mạnh chữ “bạn”.

“Anh hai không cần làm gì cả, cứ tỏ ra tự nhiên như thế này là được, cũng không cần phải dọn đjo nhà cửa. Hiện tại nhà chúng ta sạch và thơm rồi.”

Hải Lưu nghe vậy nhưng vẫn hồi hộp lắm. Nhà hắn có chút đặc biệt nên không thể để người lạ bước vào. Hôm nay lại có vị khách bất ngờ ghé thăm nên hắn không khỏi lo.

Hải Lưu bận rộn nấu bữa trưa. Đến 11 giờ thì có tiếng chuông cửa. Lúc này Hải Lưu vừa mới tắm xong nên khi nghe tiếng chuông thì cầm luôn khăn tắm ra mở cửa. Ập vào mắt hắn là cậu trai trẻ nhuộm tóc bạch kim, ăn mặc thời trang đang nở nụ cười tỏa nắng với hắn.

“Xin chào. Em là Kiến Văn, bạn của Hải Minh.”

“Mời cậu vào.” Hải Lưu nghiêng người nói.

Kiến Văn cởi giày rồi bước vào trong. Cậu ta liếc mắt đánh giá người đàn ông mặc áo tắm trước mặt này. Dường như hài lòng với hắn nên cậu ta mỉm cười.

“Tôi là Hải Lưu, anh hai của Hải Minh.”

“Vâng.” Ánh mắt Kiến Văn dừng trên bức tranh chụp gia đình, cậu không tiếc lời khen: “Wao, bức chụp gia đình thật đẹp.”

Hải Lưu mỉm cười. Bức tranh đẹp như thế này lại hiếm có ai chiêm ngưỡng, thật tiếc làm sao.

Hải Lưu như dò hỏi mà nói: “Trời có hơi nóng, sao cậu không cởi bớt áo khoác ngoài ra cho thoải mái?”

“Em quên mất.”

Kiến Văn cởi áo khoác ngoài: “Quả nhiên trời hơi nóng, khó chịu thật… em cởi thêm cho thoải mái nhé.”

“Ừm. Tôi cũng nghĩ thế.” Hải Lưu đáp.

Ngay sau đó Kiến Văn tháo dây nịt ra. Trước mắt Hải Lưu, Kiến Văn tháo nút quần. Khoảnh khắc nút vừa bung, bụng dưới của Kiến Văn phồng lên với tốc độ chậm chạp mà mắt thường nhìn thấy rõ ràng. Hải Lưu biết rằng đối phương cũng nhịn nhiều ngày chưa đi đái.

Kiến Văn thở dài một hơi thỏa mãn. Đột nhiên Hải Lưu lên tiếng: “Có vẻ bên dưới của cậu khá bí bách. Để tôi cởi quần giúp cậu.”

“Vâng. Thế còn gì tuyệt vời hơn.”

Được chủ nhà ân cần quỳ gối cởi quần cho, Kiến Văn không khống chế được mà đái vài giọt. Hải Lưu nhoẻn miệng cười, cố ý vuốt ve đầu cặc Kiến Văn để đoạt lấy vài giọt nước tiểu nóng hổi vừa rồi. Đầu ngón tay của Hải Lưu lướt qua lỗ đái nở to làm Kiến Văn rùng mình nổi da gà.

“Cậu cứ ngồi thoải mái.” Hải Lưu ra hiệu Kiến Văn ngồi.

Trong lúc Hải Lưu cẩn thận đem quần của Kiến Văn treo lên thì cậu đảo mắt nhìn một vòng ghế sofa. Cậu phát hiện ra góc bên trái hơi sẫm màu nên cố tình ngồi vào chỗ đó. Dưới mông hơi ẩm ướt, nóng hổi khiến Kiến Văn thỏa mãn vô cùng. Cậu vuốt ve bụng dưới tròn ủm của mình, đúng lúc này Hải Lưu mang trà lên.

“Cậu đã nhịn được mấy ngày rồi?”

“Chỉ mới hai ngày thôi… nhưng trong này… chứa hơn 10 lít đó.” Kiến Văn tự hào đáp.

“Thật tuyệt!” Hải Lưu nói: “Bây giờ tôi sẽ pha trà. Cậu đừng chê nhé.”

Kiến Văn gật đầu. Vậy là Hải Lưu vén một bên góc áo tắm ra. Bình trà đặt ngay dưới háng hắn. Hải Lưu ngửa mặt, lộ ra biểu cảm đĩ đượi nhất mà rặn đái. Một tia nước vàng trong từ lỗ đái mạnh mẽ phóng thẳng vào bình trà. Kiến Văn nghe tiếng đái xè xè của người trước mặt mà nuốt khan mấy cái. Còn Hải Lưu, sau khi đái xong mới chịu rót nước trà vào tách. Đây là kỹ thuật trà đạo mà hắn học nên rất tự tin với nước trà chính mình pha. Tuy nhiên, vì nín đái bất ngờ nên niệu đạo chưa kịp co bóp, một vài tia nước vẫn nhỏ xuống sàn. Nhưng hắn không khó chịu vì điều đó, thậm chí còn cầm dương vật lắc mấy cái.

Kiến Văn nhấp môi uống thử nước trà. Ngay sau đó hai mắt cậu sáng lên, nhanh chóng uống hết còn xin thêm một tách nữa.

Kiến Văn uống liền mấy tách trà liền khen ngợi: “Hải Minh chắc nói với anh rồi. Không biết anh có hứng thú với lời mời tham gia làm người mẫu cho studio của em không?”

Không đợi Hải Lưu từ chối, Kiến Văn tiếp tục thuyết phục: “Vẻ mặt khi đái của anh rất đẹp. Càng tuyệt hơn nếu để vẻ quyến rũ đó làm nguồn cảm hứng cho người khác, có đúng không?”

Giống như việc Hải Lưu đã làm quen rất nhiều người dùng app kia. Nếu không tải app, hắn sẽ không mở ra một thiên đường vừa mới mẻ vừa đau đớn, sung sướng như thế này. Hắn cũng muốn cho người khác biết hắn đái rất sướng, hắn nhịn đái cũng rất tuyệt.

Hải Lưu trầm ngâm một hồi mới nói: “Nhưng trước đó tôi muốn tham quan studio của cậu.”

“Dĩ nhiên rồi! Trong studio còn có vài người mẫu khác nữa, nếu anh hứng thú thì ngày mai đến đấy.” Kiến Văn đáp.

Hải Lưu gật đầu đồng ý. Sau đó hắn mời Kiến Văn ở lại cùng dùng cơm.

Hải Lưu nói: “Cậu có muốn dạo một vòng tham quan nhà tôi không?”

“Được. Rất hân hạnh.”

Kiến Văn theo chân Hải Lưu cùng đi dạo một vòng căn biệt thự xa hoa này. Đi dọc theo hành lang sẽ đến sân sau. Một bên hành lang gắn kính, bên tường còn lại treo đầy tranh đi đái của ba người họ. Có cảnh Hải Lưu đái kiểu chó. Có cảnh Hải Minh ngồi xổm đái ở giữa lộ trong đêm. Có cảnh hai anh em Hải Lưu đái lên đầu Hoàng Lâm. Kiến Văn coi mà nứng hết lên.

Từ giữa hành lang ngó qua sẽ thấy hồ bơi. Trên đó còn có hai ghế nệm nghỉ mát. Nhưng có một cái bị sẫm màu thành vũng lớn. Hải Lưu nói hôm qua Hải Minh đã nằm trên đó và đái dầm.

Sau đó Hải Lưu dẫn Kiến Văn lên lầu. Đến giữa cầu thang cả hai thấy một vũng nước khá to. Hải Lưu đỏ mặt, nói: “Oh… không biết con chó dâm nào đái bậy ở đây nữa.”

Kiến Văn cười, nói: “Uống trà nãy giờ em cũng hơi mắc đái rồi. Không biết nhà vệ sinh ở đâu ha?”

Hải Lưu đáp: “Nhà này không có nhà vệ sinh. Mắc đái thì cứ tìm đại chỗ đái thôi.”

Sau khi em trai kết hôn, họ đã bỏ cái luật mắc đái phải vô toilet rồi. Họ giờ như những con chó biến căn nhà thành nhà vệ sinh khổng lồ. Muốn đái ở đâu thì đái ở đó thôi. Kiến Văn nhoẻn miệng cười, nói rằng chưa tìm được chỗ ưng ý để đái. Hải Lưu lập tức hiểu ý sâu xa trong đó.

Cũng giống như tầng 1, tầng 2 treo đầy cảnh sinh hoạt thường ngày của ba người. Kiến Văn thấy trên tường có nước, Hải Lưu nói rằng đó là do Hoàng Lâm đái. Sau đó, Hải Lưu dẫn Kiến Văn đến những nơi có nước đọng lại và giới thiệu đó là chiến tích của ai. Ai thích đái ở đâu, làm gì khi đái.

Hải Lưu giới thiệu phòng ngủ của mình. Trên giường vẫn còn một vũng nước to. Rèm treo loang lổ chỗ có chỗ không. Hải Lưu nói rằng bản thân thích nép đằng sau rèm mà đái nhỏ giọt. Kiến Văn nghe xong thì mắc đái, e lệ ngồi ở trên giường Hải Lưu mà đái nhỏ giọt. Hải Lưu nhìn thấy thì rất vui, còn nói rằng nãy giờ Kiến Văn ở truồng có lẽ cảm thấy lạnh nên dùng gối hắn hay nằm che bớt lại dương vật đang bán cương vì lạnh.

Kiến Văn ngửa mặt, sung sướng đái nhỏ giọt lên gối của Hải Lưu. Hắn tiếp tục dẫn Kiến Văn sang phòng vợ chồng của Hải Minh. Dĩ nhiên trên đường đi Hải Lưu đã đái tí tách rồi.

Điểm đặc biệt của phòng ngủ bọn họ là không có cửa. Vì vậy bọn họ tùy thời ra vào phòng đối phương. Hải Lưu nói có khi hắn ngủ cùng với vợ chồng em trai, sáng sớm ra đã bị em rể đái lên mặt để gọi dậy.

Tham quan nhà xong, Kiến Văn ở lại dùng cơm trưa. Lần này cậu lại thấy Hải Lưu dạng chân đái tồ tồ trong bếp. Hải Lưu cho biết toàn bộ cơm đều dùng nước đái của Hải Lưu để nấu. Vì vậy Kiến Văn ăn không khen ngớt lời.

Chàng Trai (5)


Mockup

CHƯƠNG 5. ANH EM CÙNG SỞ THÍCH

Hải Minh liếc nhìn anh hai mình. Hải Minh không hề sợ hãi, hoảng hốt mà hai mắt còn sáng ngời, vẻ mặt hân hoan như đã phát hiện ra thế giới mới.

“Em chọn gói đặc biệt, anh thấy sao?” Hải Minh hỏi Hoàng Lâm.

“Ừm, được.” Hoàng Lâm đáp.

Bởi Hoàng Lâm và Hải Minh gọi phần tình nhân nên ống hút sẽ có hai đầu và tạo hình trái tim. Hải Lưu phải ưỡn hông ra để khách có thể uống được. Mà ác là Hải Minh gọi nước ướp lạnh nên bóng đái hiện giờ cứ lạnh lạnh khó chịu. Hải Lưu chịu không nổi, hông run lên.

Hải Minh nhoẻn miệng cười, xoa xoa bóng đái căng phồng của hắn: “Ôi trời, em có thể cảm nhận được hơi lạnh của nước luôn nè.”

“Ưm… ah… Minh…” Hải Lưu hít thở khó khăn, cố gắng gọi tên em trai mình.

Hải Lưu với Hoàng Lâm cùng uống. Cảm giác nước đái trong bóng đái bị người ta rút đi với tốc độ nhanh nhất làm Hải Lưu phê trợn trắng mắt. Hải Minh còn nghịch ngợm thổi bong bóng trong đó. Hoàng Lâm chỉ nhìn từ bên ngoài đã thấy da bụng ngay chỗ bóng đái đánh sóng.

Nước trong bóng đái bị đánh sánh lên, bong bóng nhỏ nổ bụp bụp trong đó làm Hải Lưu sướng đến độ rên rất to. Khách hàng xung quanh thấy vậy cũng bắt chước thổi bong bóng theo. Cả tầng hầm đều vang tiếng rên rỉ sung sướng của nhân viên.

“Anh hai… em không ngờ nước đái của anh lại ngon đến như vậy. Không ngờ có một ngày em được uống nước đái của anh trai mình đấy.” Hải Minh cười, lại hút thêm một ngụm nước.

Hải Lưu cười khẽ. Mặt mày hắn ửng đỏ lên vì sướng. Hai mắt cũng có dấu hiệu mơ màng, hông run rẩy nhưng vẫn cố gắng ưỡn cặc cho em trai mình dễ uống: “Lần đầu tiên… anh được em trai mình uống nước đái… ưm… ha…”

“Sướng quá… quý khách, em có muốn uống thêm nước đái của anh hai mình không?”

“Dĩ nhiên là có.” Hải Minh đáp.

Hải Minh nghe tiếng chuông cửa lập tức đi ra xem. Hải Minh vừa thấy oto anh trai mình ở trước cổng liền hồ hởi chạy ra mở cửa. Đợi oto anh trai vào trong gara, Hải Minh lon ton đi theo: “Ôi trời, sao anh đến trễ thế. Làm em lo lắng lắm đấy.”

Hải Minh giúp hắn xách một ít đồ.

Hải Lưu đỏ mặt, mắt đảo láo liên: “Nơi này ở ngoại ô nên anh không rành đường nên đi lạc.”

Hải Minh nhoẻn miệng cười: “Ở ngoại ô tiện cho sở thích của em đó mà. Giờ có anh rồi, anh có ý định chuyển về đây sống chung với chúng em không?”

Hắn đã biết Hoàng Lâm và Hải Minh là tình nhân và hiện sống cùng nhau như vợ chồng. Hải Minh đã có ý định lựa chọn thời cơ thích hợp để nói cho hắn biết, kết quả sự kiện ở quán trà làm ai nấy đều bất ngờ. Hải Minh nhân cơ hội đó giới thiệu Hoàng Lâm cho hắn biết luôn. Hải Lưu không có ý định chia rẽ uyên ương người khác nên cũng chỉ gật đầu. Và rồi, Hải Minh đã ngỏ lời cuối tuần hắn đến biệt thự của em trai để ăn mừng em rể và anh vợ gặp mặt nhau.

Đột nhiên có bàn tay ai đó áp lên bóng đái làm hắn giật nảy mình, kéo hồn đang ngẩn ngơ trở về thực tại.

“Ôi trời, bụng anh to quá chừng luôn này. Nhưng so với em vẫn còn bé lắm.” Hải Minh vừa nói vừa xoa bụng hắn.

Hải Minh tháo đai lưng áo tắm ra, để lộ bụng dưới vừa căng phồng vừa to như phụ nữ mang thai bảy tháng. Hải Lưu còn thấy lỗ rốn sưng phồng của cậu đã ửng đỏ lên. Da bụng căng bóng, chỉ sợ một tác động mạnh là nó nứt toạc ra.

Có lẽ bụng quá to nên làm cặc Hải Minh nhỏ hơn bình thường. Cặc bị phơi gió nên nó giật giật mấy cái, lỗ đái mở to cùng đầu khấc đỏ tía sưng phồng, tỏa ra hơi nóng ấm ấm vì bị nghẹn nước đái.

“To quá.” Hải Lưu trầm trồ. To giống người chơi top trên app vậy.

“Đố anh biết trong này chứa bao nhiêu lít đấy.” Hải Minh nói.

Nhìn bụng này… hắn đoán là tầm hai mấy lít. Hải Lưu đáp: “20 lít?”

Hải Minh cười đắc ý: “Là 25 lít đó. Anh tin được không? Trong bụng em lại chứa hơn 20 lít nước. Bóng đái em chắc khủng khiếp lắm đó.”

“Đó là con số anh mơ ước.” Hải Lưu đáp lời.

Hải Minh nói: “Em ước được 30 lít lận. Em thích mang cái bụng nặng trĩu này đi khắp nói. Chồng em chỉ mới hơn 27 lít thôi.”

Hải Lưu là người ít nhất. Thoáng chốc hắn buồn buồn. Phải chi hắn biết đến app sớm một chút thì giòe đây cũng có được một bóng đái nặng trĩu như thế rồi. Hải Minh nhận ra cảm xúc của anh hai nên lập tức xáp qua.

“Thực ra em có được như ngày hôm nay là nhờ một cái app thần kỳ. Nó đã huấn luyện bóng đái bọn em suốt bảy năm trời đó.”

“Anh cũng có dùng một app. Nhờ nó anh mới biết được nước đái quý giá như thế nào.”

Hải Minh kinh ngạc: “Là app Omo sao?”

“Đúng vậy.”

Hải Minh kêu to làm hắn giật mình: “Ôi trời! Chúng ta đều dùng chung app sao?”
Hải Lưu như ngờ ngợ ra điều gì đó. Hắn nhíu mày, hỏi: “Không lẽ… em… là người chơi top 1?”

“Em chỉ là top 2 thôi, Hoàng Lâm mới top 1.”

Khóe môi Hải Lưu giật mấy cái. Quả nhiên Trái Đất nhỏ mà.

Nói chuyện một hồi lâu, Hải Lưu cảm thấy khát nước. Thấy anh hai mình cứ nuốt khan mãi, cậu lập tức hiểu ra: “Anh muốn uống nước gì? Để em làm cho anh.”

Hải Lưu nhìn cặc em mình: “Anh muốn uống nước đái của em được không?”

Hải Lưu đỏ mặt: “Dĩ nhiên là được.”

Hải Lưu không để cậu đái vào ly mà sẽ ngậm trực tiếp cặc em mình. Bị khoang miệng người lạ bao lấy con cặc đang sưng phồng làm Hải Minh sướng. Đầu lưỡi của Hải Lưu còn thọc vào lỗ đái đang sưng làm cậu rùng mình. Một dòng nước ấm phọt thẳng vào cuống họng Hải Lưu.

Hải Lưu bấu chặt đít Hải Minh mà uống nước đái. Sau khi được nước đái của em trai làm thông cuống họng, Hải Lưu mới thở một hơi dài thỏa mãn.

Hải Minh dẫn hắn đi tham quan biệt thự. Khắp nơi đều có dấu vết nước đái của chủ nhân căn biệt thự này. Hải Lưu nói rằng nếu như họ treo hình bản thân đái xè xè khắp nơi sẽ tuyệt hơn. Hải Minh nói rằng nếu hắn đồng ý sống cùng họ thì cậu sẽ làm điều đó.

Hải Lưu đồng ý. Sống cùng những người có chung sở thích biến thái như mình thì còn gì tuyệt hơn. Vả lại, người đó còn là em trai của hắn nữa.

Hai anh em trò chuyện và uống nước đái lẫn nhau cho đến chiều muộn. Tiếng kèn xe oto lại vang lên, lần này là xe của Hoàng Lâm trở về.

Đợi Hoàng Lâm vào gara, hai anh em mới nhàn nhã đi đến. Hải Minh thấy người yêu mình lâu vậy mà không ra ngoài nên vào xem thử.

Cửa oto vừa mở ra, mùi ngai ngái quen thuộc cùng tiếng rên hừ hừ của Hoàng Lâm tràn ra. Hoàng Lâm đang ngả đầu vào vô lăng, nửa thân trên thẳng thớm, thân dưới trống trơn cùng con cặc đang phun cột nước như đài phun nước. Ghế ngồi cùng dưới chân có một vũng nước to. Hông Hoàng Lâm run lên, dường như anh ta đã đái không ngừng nghỉ nhiều giờ liền.

Hải Minh thấy cặc chồng bủn beo, nhăn nheo xấu xí liền cười phá lên: “Ha ha, xem con cặc đái nhiều giờ kìa, lỗ đái không khép lại được luôn.”

Hông Hoàng Lâm run mạnh, nước đái phóng ra nhiều hơn. Hải Lưu trầm trồ trong lòng, cảm thấy nếu công nghệ tự lái không ra đời thì e rằng Hoàng Lâm không thể về với tình trạng này rồi.

Hoàng Lâm đái nhiều nên mất sức, thở thôi cũng đã khó khăn lắm rồi. Hai mắt anh ta trợn trắng, nước miếng nhiễu nhão nuốt không kịp. Hải Lưu khẽ cười: “Chồng em đái đến xỉu rồi.”

Hải Minh đáp: “Để em đánh thức anh ấy dậy.”

Hải Minh nói xong liền cầm cặc đái thẳng vào mặt Hoàng Lâm. Anh ta bị nước ấm ở đâu hất vào mặt nên dần dần tỉnh táo lại.

Hoàng Lâm chớp mắt mấy lần mới thấy rõ Hải Lưu và Hải Minh. Hoàng Lâm cười ngờ nghệch: “Chào anh hai… để anh chê cười rồi…”

Hải Lưu nhếch môi cười: “Anh cũng đâu có ngờ người chơi top 1 lại là người nhà.”

“Ha ha, thấy người anh hâm mộ đái trôi bóng đái thế này như thế nào?” Hải Minh hỏi.

“Rất tuyệt.” Hải Lưu đáp.

Cả hai giúp Hoàng Lâm ra khỏi xe. Hoàng Lâm không còn sức để đi nữa, hai chân run lẩy bẩy và khụy xuống. Hải Lưu với Hải Minh người đỡ người dìu mới kéo được anh ta vào nhà. Mà trong quá trình đó Hoàng Lâm chưa ngừng đái một lần nào, giống như chức năng co bóp của niệu đạo đã mất rồi vậy.

Nước đái kéo dài từ gara vào trong nhà và đến sofa. Hoàng Lâm nằm dài trên ghế, run run mà đái ào ào. Anh ta thò tay xuống dưới háng, mân mê con cặc đã mềm oặt vì đái thời gian dài.

“Ah… ah… anh không… dừng được… đau quá… niệu đạo rát quá… chết mất…”

“Đừng có giả bộ. Kỷ lục anh đái suốt ba ngày không ngừng nghỉ còn chưa hề hấn gì, anh mới đái từ trưa đến giờ đã la rát rồi.” Hải Minh bĩu môi búng nhẹ đầu cặc Hoàng Lâm.

Hải Lưu vừa nghe đã nuốt khan. Đái suốt ba ngày sao, thật tuyệt, hắn cũng muốn có cảm giác đái rát niệu đạo là như thế nào.

Hải Lưu vươn tay, xoa nhẹ đầu cặc của Hoàng Lâm như đang an ủi: “Hắn là chồng em, sao không yêu thương mà còn hành hạ nữa.”

Hải Minh bĩu môi: “Chưa làm đám cưới mà anh đã được anh hai em bênh rồi đó. Đồ đáng ghét!” Vừa nói, Hải Minh vừa nhéo đầu vú Hoàng Lâm. Anh ta vì sướng mà ưỡn hông đái thẳng vô mặt của hắn.

Hải Lưu liếm nước đái của em rể tương lai.

Hắn hỏi ra mới biết, Hoàng Lâm dùng cả hộp thuốc lợi tiểu nên dẫn đến tình trạng đái không kiểm soát như thế này. Mà hai người bọn họ cũng thường xuyên chơi trò này. Hôm hay vừa khéo có Hải Lưu nên Hải Minh cũng muốn cho hắn thử. Vậy là đại tiệc thuốc lợi tiểu đã bắt đầu.

Lần đầu tiên Hải Lưu biết được cảm giác đái rát niệu đạo là như thế nào. Thậm chí chức năng co bóp của niệu đạo mất đi làm hắn phải xin phép nghỉ ở quán trà vài hôm. Hải Lưu nghe Hải Minh xin nghỉ vài hôm liền cầm vỉ thuốc vỗ vỗ mặt mình rồi liếm môi.

Hải Lưu hiểu ý, cười khẽ: “Niệu đạo anh đau… lắm rồi… anh chịu không nổi…”

Hải Minh lắc hông để anh trai chú ý con cặc mềm oặt, nhăn nheo và thâm tím của mình. Một vài giọt rỉ ra, nhỏ tỏng tỏng lên sàn: “Hoàng Lâm vẫn có thể chơi tiếp được.”

Hải Lưu liếm mép: “Có lẽ niệu đạo của anh… vẫn còn chịu được.”

Trong mấy ngày ở biệt thự, sự tương tác của hắn cùng người chơi top 1, top 2 đã giúp bóng đái hắn to lên và chứa gần 20 lít nước. Hải Minh nói rằng đây là lần đầu tiên cậu ta thấy bóng đái một người phát triển nhanh đến như vậy.

Hải Lưu rất vui.

Cuộc sống Hải Lưu như được mở sang trang mới. Hắn dọn về sống cùng với Hải Minh và Hoàng Lâm. Mỗi ngày đều ướt át và ấm nóng bởi nước đái của người trong gia đình.

Hôn lễ của Hải Minh và Hoàng Lâm được tổ chức long trọng và có sự góp mặt của nhiều người. Hai người bọn họ đã phải trữ nước đái trong bụng nhiều tuần liền để làm rượu mời khách.

Cuối cùng, Hải Minh và Hoàng Lâm tự tay xỏ khuyên vú cho bạn đời mình và đeo lên đó là khuyên vàng lấp lánh tượng trưng cho nhẫn cưới.

Hết phần I

Hoàng Tử Và Đóa Hoa Hồng


Không Có Tiêu Đề51_20230730210610

🌹Tên truyện: Hoàng Tử Và Đóa Hoa Hồng

🌹Tác giả: Ngày Nắng

🌹Thể loại: Boy love, 1×1, hiện đại, giới giải trí, niên thượng, nhẹ nhàng, ngọt ngào, HE

🌹Tình trạng: Đang lết

🌹Số chương: ?

🌹Nhân vật: Chúc Nghi x Phi Quân (thụ 25 tuổi, công 32 tuổi)

so-luoc

Chúc Nghi là gay, có người yêu bí mật hơn ba năm. Nhưng rồi cả hai đi đến kết cục chia tay, từ đó cậu sống độc thân, dần theo đuổi phong cách Unisex.

Cứ tưởng đời này cậu sẽ sống độc thân như vậy, cho tới khi…

Trời mưa hôm ấy, cậu đưa cho đối phương một chiếc ô.

Người ấy đã cảm ơn cậu bằng cách trở thành cameraman của riêng cậu.

Ngặt nỗi cameraman này có gì đó lạ lắm. Cameraman nấu sủi cảo cho cậu, cameraman chở cậu đi ăn, cameraman “ghen” với tình của cậu…

Chúc Nghi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cameraman thì anh ta biện hộ: “Là do nhìn mặt hắn ta đáng ghét.”

Rồi bỗng một ngày, cậu vô tình biết được cameraman nhà mình thế mà là hoàng tử của giới thiết kế thời trang.

Chúc Nghi dùng ánh mắt tò mò nhìn người đàn ông cầu hôn mình: “Anh là gay thiệt hỏ? Đó giờ tui tưởng anh trai thẳng…”

Cameraman: “…”

muc-luc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4
Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8
Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12
Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16
Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20
Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24
Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28
Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32
Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36
Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40