Đột Nhiên Được Lên Hashtag (73)


received_155618616652535

CHƯƠNG 73. HỌA MI LÀ AI?

Bộ phim “Chuông đổ lúc 0h” vẫn tiếp tục quay. Mặt khác, Họa Mi đã gửi bản demo đầu tiên qua cho Paradis.

Nhưng Chu Luân đâu có ngờ, có một ngày bản thân hắn phát hiện ra Họa Mi là ai một cách bất ngờ như vậy.

.

Dạo này Hữu Đằng có xây một kênh livesteam nhỏ. Anh ta chủ yếu dùng kênh đó để khoe dự án nhạc hoặc là chơi vài con game kinh dị. Nghe nói dạo gần đây có con game kinh dị về chủ đề minh hôn đang hot, Hữu Đằng quyết định vượt qua nỗi sợ của bản thân để chơi thử. Nhưng gan anh ta chỉ lớn bằng gan thỏ, hơn phân nửa thời gian chơi là anh ta thét á á oh oh rồi. Cuối cùng đến cảnh cao trào, Hữu Đằng chịu không nổi đành xin phép người xem vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn.

Nhìn thời gian anh ta vắng mặt, người xem đủ hiểu anh ta đang đi giải quyết nỗi buồn khá nặng. Tưởng chừng như người xem ngồi nhịp giò nhàm chán thêm ít phút nữa thì màn hình tin nhắn riêng nhảy lên.

Bên dưới bình luận oanh tạc, cười há há Hữu Đằng lại quên set up tin nhắn riêng ở màn hình khác nữa rồi.

Group chat [Ở đây có con ciu nhỏ] hiện lên tin mới. Người vừa chat là Phi Vũ.

[Phi Vũ]: Nghe nói Họa Mi được Paradis mời tham gia hát nhạc phim “Chuông đổ lúc 0h”?

[Văn Cường]: Cậu ta dám lộ mặt luôn???

[Thế Quân]: Ai biết. Hỏi Hạ ớ.

[Phi Vũ]: Dạo này thằng chả mê chim to rồi có ngó ngàng gì tới cái động này đâu.

[Văn Cường]: Tao đang tự hỏi vì sao ông Luân chưa phát hiện ra Họa Mi là ai luôn á.

[Phi Vũ]: @Họa Mi ngoi lên coi.

[Thế Quân]: Bận mê chim rồi.

Ngay lúc khu bình luận của Hữu Đằng đang không hiểu họ nói gì thì một nick vừa quen vừa lạ xuất hiện gõ vào khung chat.

[Họa Mi]: Gì? Mấy người nói xấu gì tui đó. Tui chưa đòi deadline mấy người là may lắm rồi! Hừ!

[Phi Vũ]: Há há, không ở cạnh ông Luân à? Dám lấy nick này ra nhắn tin luôn?

[Họa Mi]: Có. Nhưng anh ta sẽ không bao giờ nhìn lén màn hình điện thoại của tui.

[Văn Cường]: Ghê. Gặp tui là tui nghía rồi, ai biết lỡ có thằng nào bắt cóc người yêu mình sao.

[Họa Mi]: Tui xài miếng dán chống trộm dễ gì coi được.

Kèm theo đó là một nhãn dán đắc ý.

Phi Vũ gửi ngón tay like qua.

Không bao lâu sau Họa Mi gửi vào group là một tấm ảnh chụp vội. Nhưng nhìn sơ nhận ra bối cảnh đằng sau là câu cối và ekip đang bận rộn set up. Một chàng trai nhuộm tóc nâu mặc áo thun, bên cạnh cậu là một người đàn ông to cao mặc quần đùi cắm đầu bấm điện thoại.

Ngay lập tức, kênh chat của Hữu Đằng bị oanh tạc.

[Đờ mờ, ai đó nói cho tui biết là mắt tui bị tăng độ đi.]

[Chu Luân? Phải Chu Luân và Khúc Hạ không?]

[Bối cảnh phim trường y chang ảnh Chu Luân mới up luôn kìa. Đậu má, anh ta đang cắm đầu vào điện thoại để up ảnh!]

[Khoan! Người vừa gửi tấm hình đó là Họa Mi? Vậy Họa Mi với Khúc Hạ là cùng một người à?]

[Đù! Chiếc thông tin này tui xin phép húp.]

[Sốc không nói nên lời.]

[Cái tui quan tâm là… bé Hạ nhà tui… có khả năng luyến thanh???]

[Anh Luân ơi, đề nghị anh bớt bấm điện thoại lại để nhìn bí mật của Khúc Hạ!]

Lúc này Hữu Đằng mới thong dong ngồi xuống ghế. Nhưng lượng tin tức hót hòn họt trên màn hình làm anh ta cứng đờ như trời trồng.

Hữu Đằng nhẹ nhàng đóng màn hình chat riêng lại rồi nói với người xem: “Mọi người xem như chưa thấy gì nhé.”

Chưa thấy gì…

Ờ…

Con khỉ á!

Họa Mi có giọng hát ngọt ngào cùng những nốt cao điệu nghệ ấy lại là một thằng đực rựa!

Không, hay nói đúng hơn là người có scandal nhiều nhất – Khúc Hạ!

Có bình luận nghi vấn rằng Khúc Hạ cố tình tạo dựng chiêu trò. Nhưng ngay sau đó đã có mấy người liên tục lên bài khẳng định Họa Mi chính là Khúc Hạ.

Họa Mi có sở thích chụp ảnh hoa, cỏ đăng lên mạng xã hội. Khúc Hạ cũng có sở thích này. Họa Mi đăng một phần nhạc phổ lên mạng, bên cạnh bài hát có một ly café hình gấu nâu đáng yêu. Mà lúc trước Khúc Hạ từng khoe bàn làm việc cũng có cái ly y chang. Họa Mi từng chụp bóng đôi chân dài khoe trên mạng. Mà Khúc Hạ cũng từng chụp ảnh, nếu ghép chân cậu vào cái bóng đó thì chúng vừa khớp. Còn có rất nhiều chi tiết khác vô cùng hợp lý chứng minh Họa Mi thực sự là Khúc Hạ.

Sau khi Quân Bảo thấy mấy bài viết này chỉ ngửa mặt lên trời than thở.

Đối tượng Paradis muốn săn vốn đã săn được rồi. Paradis là trò hề.

Mà Chu Luân kaf thằng hề. Mỹ nhân ở bên cạnh vậy kaf vô tri không hay biết.

Khúc Hạ không biết tội lỗi mình vừa gây ra. Cậu vừa quay xong phân cảnh dưới nước đã bị Chu Luân gọi vào trong xe.

Hôm nay họ quay ở ngoại cảnh, bối cảnh là rừng cây nên diễn viên sẽ trực tiếp nghỉ ngơi trên mobihome. Chu Luân nhà giàu, có hẳn một chiếc nhà di động riêng và… Khúc Hạ ở ké. Cậu biết trong đoàn sẽ có người lời ra tiếng vào, nhưng cậu là nhân viên của Paradis, Chu Luân không chê thì ai dám phản bác?

Khúc Hạ vào trong xe đã thấy Chu Luân bày ra dáng vẻ đế vương chờ cậu thị tẩm. Chu Luân lập tức kéo cậu ngã vào lòng hắn, còn giơ tay đánh một cái lên cặp đào núng nính của Khúc Hạ.

“Anh đánh em? Em anti anh!”

“Em giấu anh, xứng đáng bị đánh đòn.” Chu Luân lại đánh tiếp cái thứ hai.

Tự nhiên bị đánh làm cậu tức tối, giùng giằng muốn thoát ra nhưng Chu Luân không cho. Khúc Hạ nghiến răng ngắt ti Chu Luân. Ai có ngờ Chu Luân thế mà sướng, bên dưới cương lên.

Khúc Hạ định bỏ của chạy lấy người nhưng Chu Luân không cho. Hắn đã áp chế cậu trên giường. Sợ hắn làm bậy, Khúc Hạ nhỏ giọng cầu xin: “Anh… đừng thế… anh sắp có cảnh quay…”

Vốn dĩ Chu Luân đâu có muốn làm gì Khúc Hạ. Bộ dáng hiện giờ của hắn là do Khúc Hạ làm ra chứ ai. Chu Luân nghiến răng: “Em là Họa Mi, còn dám giấu anh, giờ còn bắt nạt anh thành ra như vầy, em chịu trách nhiệm đi.”

Khúc Hạ tròn mắt ngạc nhiên: “Sao anh biết em là Họa Mi?”

Thấy bộ dạng đằng đằng sát khí của hắn, Khúc Hạ biết khôn mà xuống nước: “Em lấy nghệ danh Họa Mi để tiện hát phòng trà kiếm tiền thôi. Anh cũng biết là sau khi dính scandal với anh, em tuột dốc thảm hại cỡ nào rồi đó. Có ai ngờ có một ngày nghệ danh này nổi vậy đâu.”

Chu Luân mím môi, dụi đầu vào cổ cậu: “Xin lỗi, là anh làm khổ em.”

Thực ra cũng không khổ lắm. Đó có thể là do ông trời trừng phạt cậu vì đã cho cơ hội sống lại rồi mà vẫn còn yêu người đàn ông này. Và có lẽ ông trời thấy cậu lì quá nên lười trừng phạt tiếp.

Khúc Hạ cười khẽ, bàn tay vói xuống đũng quần, chạp nhẹ vào thứ đang cương: “Anh sắp diễn rồi, không muốn xử cái này trước hả?”

Vốn Chu Luân muốn trừng phạt cậu chuyện giấu nghệ danh Họa Mi, sau lại thành ra tuốt súng cùng nhau.

.

Khúc Hạ vỡ lẽ vì sơ sót của Hữu Đằng mà chuyện cậu là Họa Mi bị bại lộ. Khúc Hạ sảng khoái đăng bài thừa nhận mình là Họa Mi. Fan Họa Mi vỡ òa cảm xúc, kéo nhau đi xem phiên bản trai của Họa Mi cũng đáng yêu như thế không.

Fan cậu lại đông thêm. Lần này là fan Họa Mi và fan Khúc Hạ về sống chung một nhà. Yến Hà và Hân Thi càng thêm tự hào vì thần tượng nhỏ của mình ngày càng thành công.

Fan Họa Mi lót dép chờ một ngày giọng nam và giọng nữ cùng nhau kết hợp trong MV mới. Ngược lại, Chu Luân lại không được suôn sẻ lắm.

Mấy hôm nay Chu Luân luôn gặp ác mộng giật mình nửa đêm. Khúc Hạ lo cho sức khỏe của hắn nên ngỏ ý hắn đến bệnh viện kiểm tra. Chu Luân cảm thấy trong người không được khỏe nên đến bệnh viện truyền nước. Vậy mà hắn lại có thể ngủ ngon lành.

Sau đó Chu Luân phát hiện ra, chỉ cần là ngủ cùng Khúc Hạ hắn sẽ gặp ác mộng. Hắn không nói chuyện này cho cậu biết, cứ tiếp tục ôm cậu ngủ như mọi ngày.

Hôm nay, Khúc Hạ đến phim trường một mình. Hôm nay Chu Luân không có lịch diễn, cho nên hắn cùng trợ lý đi gặp vài đối tác rồi.

Cầm miếng trong tay, cắn mạnh một cái, Khúc Hạ vừa nhai vừa nhớ tới Chu Luân mang theo hai quầng thâm đi gặp khách hàng. Trong lòng cậu lo lắng, nếu hắn cứ mất ngủ hoài như thế sẽ ảnh hưởng tới đầu óc và sức khỏe của hắn.

Đang trong lúc suy nghĩ vẩn vơ thì sản xuất dẫn một người phụ nữ xa lạ vào phòng nghỉ của diễn viên. Vốn dĩ đây là nơi không phận sự không được vào, đột ngột có hai người phụ nữ xuất hiện làm cậu trở tay không kịp.

Sản xuất thấy cậu liền lên tiếng: “Khúc Hạ đó hả, em thông cảm cho chị nghen. Vì để bộ phim quay suôn sẻ nên chị có mời thầy về cúng bái đó mà.”

Nhưng không hiểu sao lại cúng ngay trong phòng của diễn viên.

Mặc kệ Khúc Hạ vẫn còn ở đó, thầy cúng lấy một vài hộp sữa, bánh trái và giấy vàng ra chuẩn bị một mâm cúng nhỏ. Vừa nhìn là biết cái này cúng cho vong nhi.

Bàn thờ để ngay góc tối phòng, nhưng nó vừa khéo hướng về chỗ cậu ngồi. Lúc thầy cúng cầm nhang vái cũng chĩa thẳng về hướng cậu. Khúc Hạ có cảm giác là người ta đang “cúng” cậu thì đúng hơn.

Cảm thấy mình không nên nghĩ xấu cho người ta, Khúc Hạ đành đứng lên đi ra bên ngoài.

Đợt quay bộ phim này, Yến Hà với Hân Thi thường đi theo cậu chụp ảnh hậu trường. Trông thấy cậu vừa bước ra, Hân Thi liền ngoắc mấy cái: “Cục cưng ơi, qua đây nè, có trà sữa phô mai viên cho cưng nè.”

Khúc Hạ vui vẻ tung tăng đến nhận ly trà sữa. Yến Hà liếc nhìn vào phòng nghỉ diễn viên, thắc mắc: “Sao sản xuất mang đồ cúng vào phòng vậy?”

Khúc Hạ đáp: “Bảo là dạo này đoàn phim gặp đủ chuyện nên cúng bái.” Khúc Hạ chỉ nói sơ.

Yến Hà chau mày, suy nghĩ.

Đột Nhiên Được Lên Hashtag (72)


received_155618616652535

CHƯƠNG 72. PHONG BA BÃO TÁP KHÔNG BẰNG DRAMA PHIM TRƯỜNG (2)

Bên dưới fan Dưa Hấu điên cuồng hít đường và chờ ngày ăn cưới. Chu Luân nhíu mày.

Hắn biết Tố Tố thường trực tiếp hoặc gián tiếp đăng một cái gì đó liên quan đến hắn để kéo tương tác với fan. Lúc trước Chu Luân vốn không quan tâm đến Tố Tố, miễn cô ta không động chạm tới lợi ích gì của hắn là được. Nhưng bây giờ hắn quan tâm, cực kỳ quan tâm.

Bởi hắn có người thương. Người đó biết hắn gián tiếp tung hint với người khác thì người đó sẽ buồn.

Tuy bài viết hiện giờ chỉ là trùng hợp nhưng Chu Luân không muốn. Chu Luân gõ thêm một dòng dưới bài đăng của mình.

[Lucas Chu Luân]: Bài viết không liên quan đến nữ diễn viên nào cả. Đề nghị các bạn không nhét chữ vào họng tôi.

Cho tới khi ra bãi giữ xe, Khúc Hạ thấy hắn cứ chau mày liền tỏ ra nghi hoặc: “Có chuyện gì vậy anh?”

Chu Luân lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc mái cậu qua một bên để lộ vầng trán cao: “Không có gì. Đang không vui vì một số fan couple hít đường hóa học thôi.”

“Biết là đường hóa học thì anh quan tâm làm gì.” Khúc Hạ đoán được là có fan ghép hắn với Tố Tố. Mặc dù cậu cũng có chút khó chịu nhưng cũng đành chịu thôi. Fan Dưa Hấu hung hãn lắm.

Cả hai người bọn họ được một nhãn hàng mời ký hợp đồng. Thông thường những diễn viên đóng vai chính trong một tác phẩm được đầu tư hoành tráng sẽ được mời làm gương mặt đại diện cho sản phẩm mới ra. Lần này là một hãng oto sắp ra mắt một dòng xe mới nên mời hai diễn viên chính làm đại diện. Hôm nay là ngày họ đến công ty hãng oto đó để ký hợp đồng.

Chết đi sống lại cậu cũng không nghĩ rằng có một ngày mình được làm gương mặt đại diện cùng với Chu Luân.

.

Gia Thành được mời vào vai nhân vật nam phụ. Kể cả Ân Vũ cũng có một vai nhỏ trong bộ phim. Ân Vũ chủ yếu sẽ cân nhạc trong phim với Khúc Hạ, nhưng vì nhận được vai diễn đầu tiên mà cậu ta lập tức khoe trên mạng xã hội. Fan õng eo chê thần tượng mình vào phim chỉ biết đóng vai bình hoa di động trong phim. Ân Vũ tức tối khoe ảnh mình đã đăng ký lớp học diễn xuất cấp tốc rồi.

Mà Cảnh Hoàng mặt dày xin vai diễn vẫn không thấy đâu. Fan anh ta hả hê vì bị thằng bạn thân của thần tượng phũ.

Sóng gió của “Chuông đổ lúc 0h” cuối cùng cũng qua. Đến ngày bấm máy, cảnh đầu tiên mà Khúc Hạ diễn lại là với Tố Tố.

Dư âm lúc quay bộ phim cũ khi cậu diễn cùng Tố Tố vẫn còn đó. Khúc Hạ cảm thấy chỉ cần diễn chung với cô ta thì người bị ăn chửi luôn luôn là cậu.

Phân cảnh đầu tiên là tranh luận giữa Khúc Hạ và Tố Tố, trôi qua khá nhẹ nhàng và thuận lợi. Nhưng sự thuận lợi này cậu biết là từ đâu ra.

Là do Chu Luân xách ghế ra ngồi ở monitor cạnh đạo diễn. Nhưng đến phân đoạn thứ hai Chu Luân bị thợ trang điểm gọi vào trong phòng. Mà vừa khéo cảnh này lại là cảnh Tố Tố tức giận tát Khúc Hạ một cái.

Nhân vật Tố Tố diễn là bạn gái đang quen của nhân vật thụ chính trong phim. Cảnh này là khi bạn gái nhận được tin chia tay của người yêu. Trong cơn nóng giận bạn gái đã tát đối phương một cái.

Vốn dĩ trong kịch bản miêu tả ánh mắt của bạn gái cực kỳ đau lòng, tổn thương khi bị bạn trai phũ phàng nói rằng không còn hứng thú với cô. Nhưng trong nỗi đau đó là tia hi vọng rằng đây chỉ là trò đùa ác ý của bạn trai.

Nhưng khi Tố Tố diễn… chỉ còn lại là ánh mắt của kẻ căm thù Khúc Hạ.

Giống như Khúc Hạ là kẻ thứ ba giành bạn trai của cô chứ Khúc Hạ không phải là bạn trai của cô.

Khúc Hạ thầm nói không ổn. Quả nhiên ngay sau đó đạo diễn đã hô cắt ngay lúc Tố Tố giơ tay định tát cậu.

“Tố Tố, ánh mắt sai rồi!” Đạo diễn hét vào loa.

“Ánh mắt em diễn là đau lòng và tổn thương, chứ không phải là căm thù và thống hận. Em đang xem Khúc Hạ là con giáp thứ 13 đó à? Diễn lại!”

Đạo diễn hô diễn lần hai.

Lần ba.

Lần tư.

Và lần thứ năm.

Khúc Hạ sắp trầm cảm tới nơi rồi.

Đạo diễn bắt đầu cáu và mắng mỏ thì Tố Tố mới diễn đúng trong kịch bản miêu tả. Nhưng cái tát rất nhẹ, đạo diễn tức điên: “Tố Tố, em đang tát người ta chứ không phải đánh yêu! Diễn lại!”

Lần đầu tiên Tố Tố bị đạo diễn chỉnh lưng nên cũng tức tối lắm. Vân Anh đứng trên lầu nhìn cảnh quay của Tố Tố mà sốt ruột không thôi. Bình thường Tố Tố chuyên nghiệp lắm, nhưng sao lần này lạ vậy.

Tố Tố cũng cảm thấy mệt mỏi, áy náy nói với Khúc Hạ: “Xin lỗi em nha, hôm nay chị hơi mất tập trung.”

“Dạ không sao. Chị em mình cùng cố gắng là được.”

Nghe được câu an ủi của Khúc Hạ, Tố Tố miễn cưỡng cười.

Đạo diễn hô action một lần nữa, Tố Tố bắt đầu thực hiện phân cảnh dở dang. Ngay lúc cô ta đang dồn hết lực vào bàn tay tát cậu thì Chu Luân kịp thời đi ra kêu cắt.

Bởi Chu Luân là người bỏ tiền đầu tư phim nên cũng có quyền hạn trong này. Hắn nói với đạo diễn: “Trong nguyên tác không hề có cảnh tát này, kịch bản cuối cùng tôi nhận được cũng không có phân cảnh này. Cảnh này được thêm vào khi nào vậy?”

Biên kịch trực hiện trường đứng ra giải thích vì sao lại thêm hành động này, vì đặt ở góc nhìn của nhân vật nữ thì bị tổn thương, cảm xúc dồn nén nên tức giận hóa thành hành động bộc phát, sau đó vẫn có cảnh cô gái ân hận vì tát bạn trai của mình.

Chu Luân không đồng ý, vì cô gái trong nguyên tác là người yếu mềm, lương thiện, rất yêu bạn trai nên chỉ một cái tát tay cũng không nỡ vì sợ bạn trai mình bị đau. Cuối cùng cảnh tát Khúc Hạ bị gạch bỏ.

Khúc Hạ thầm thở phào trong lòng, may quá, cậu không bị ăn tát. Chứ nhìn Tố Tố giơ tay lên lúc nãy, khả năng cậu bị sưng mặt cao lắm. Có lẽ cô ta định dồn lực tát cậu một cái sảng khoái đây mà.

Bị xóa bỏ cảnh tát, Tố Tố cụp mắt, cũng không nói gì. Duy chỉ có Chu Luân nheo mắt nhìn Tố Tố như đang nghĩ ngợi một điều gì đó.

.

Cảnh diễn với Tố Tố đã xong, giờ chỉ còn cảnh của cậu diễn với người khác mà thôi. Gia Thành cũng có lịch diễn hôm nay, anh ta mang hộp bánh plan được đoàn phim phát đưa cho cậu.

“Lúc nãy nếu không có anh Luân là mặt cậu sưng lên rồi.” Gia Thành tìm ghế con, ngồi cạnh cậu ăn bánh plan.

Khúc Hạ tròn mắt ngạc nhiên: “Anh nhìn ra được?”

“Ở đây ai cũng thấy Tố Tố muốn sửa lưng cậu cả. Cậu làm gì đắc tội với cô ta à?” Gia Thành đáp.

Khúc Hạ nhún vai, tỏ vẻ mình không làm gì cả. Mà nếu có… chắc là chuyện cậu đu bám Chu Luân đây mà.

Nhưng Chu Luân với Tố Tố đâu phải người yêu, cậu cũng không phải là người thứ, mắc gì không được theo đuổi hắn.

Gia Thành cũng biết cậu sẽ không làm gì đắc tội với Tố Tố.

“Cảm ơn cậu đã giúp tôi có vai diễn này.” Gia Thành không ngờ Khúc Hạ đã hai lần giúp mình. Mười hai năm trước, gia đình Gia Thành gặp nạn, may nhờ có gia đình Khúc Hạ giúp đỡ. Khi hai người gặp lại nhau, Khúc Hạ lại giúp anh thêm lần nữa.

“Đâu phải là tôi đâu. Anh casting, đạo diễn cảm thấy hợp vai nên mới chọn anh mà.” Khúc Hạ chớp mắt ngạc nhiên, nói.

Đúng lúc này Chu Luân hoàn thành phân cảnh của mình, đi vào phòng nghỉ ngơi thì thấy Gia Thành ngồi sát rạt cạnh cậu. Chu Luân mím môi, giả vờ đi tới bên cạnh, còn cố tình chen vào giữa.

“Đang ăn gì vậy?” Hắn hỏi Khúc Hạ.

Cậu buồn cười khi thấy hắn đang nhìn chằm chằm hũ bánh plan mà còn cố tình hỏi. Khúc Hạ đáp: “Bánh plan của anh Thành đưa đó.”

Gia Thành phân bua: “Là của đoàn phim.”

“Cho tôi một miếng.” Không đợi Khúc Hạ đáp, Chu Luân đã cúi xuống múc một miếng. Gia Thành cười cười, thầm nghĩ trong lòng, đừng nhìn anh bằng ánh mắt ghen tuông đó, đáng sợ quá đi, anh đâu có phải là Tố Tố đâu, anh không hề tranh giành tình yêu của Khúc Hạ à nha.

Khúc Hạ thấy Chu Luân đang nhíu mày, dường như có mùi giấm thoang thoảng đâu đây, cậu trừng mắt với hắn, ngụ ý không được lộ liễu như thế nhưng Chu Luân nào có nghe.

Đột Nhiên Được Lên Hashtag (71)


received_155618616652535

CHƯƠNG 71. PHONG BA BÃO TÁP KHÔNG BẰNG DRAMA PHIM TRƯỜNG

Chu Luân mở hồ sơ của Gia Thành ra xem. Hắn nhận ra thành tích học tập của Gia Thành rất tốt. Hầu như Gia Thành chỉ diễn vai phụ nhưng làm rất tròn vai, đặc biệt là diễn bằng ánh mắt tốt, khá giống với Khúc Hạ. Chu Luân đọc sơ một lượt rồi gấp hồ sơ lại, đưa cho trợ lý.

“Mang cái này sang phòng nghiên cứu tiềm năng. Nếu được thì gửi mail mời về công ty làm nghệ sĩ độc quyền.”

Paradis có một bộ phận đặc biệt tên nghiên cứu tiềm năng. Những người trong bộ phận này sẽ xem xét, nghiên cứu, đánh giá và tiên đoán khả năng phát triển của nghệ sĩ. Nếu người nào có tiềm năng sẽ được mời làm nghệ sĩ độc quyền và giúp họ phát triển. Vì vậy hầu hết các nghệ sĩ của Paradis đều có vị thế nhất định trong giới giải trí.

Tố Tố đã từng ngỏ lời muốn đầu quân cho Paradis nhưng bị Chu Luân từ chối là vì phòng nghiên cứu tiềm năng không đánh giá cao năng lực phát triển của Tố Tố. Họ nhìn ra Tố Tố có thể giậm chân một chỗ và bị đóng khung diễn được một số kiểu nhân vật nhất định. Thậm chí có người tiên tri rằng sự nghiệp của Tố Tố sẽ gặp biến đổi, có khả năng tuột dốc.

Trên mạng từng có một vài bài viết nghi ngờ những người trong bộ phận nghiên cứu tiềm năng này đa phần là nhà ngoại cảm. Sự thật là gì chỉ có Chu Luân biết, kể cả nhân viên trong Paradis hay Khúc Hạ cũng không biết.

Mà Khúc Hạ lại là nghệ sĩ duy nhất Chu Luân ép kí hợp đồng không thông qua phòng nghiên cứu này.

.

“Chuông đổ lúc 0h” xui xẻo thứ hai không ai dám vỗ ngực xưng thứ nhất. Bài casting tuyển chọn một vai nữ phụ khác lại được tung ra. Theo một vài người trong đoàn phim lỡ miệng lộ thông tin ra bên ngoài rằng nữ diễn viên đóng vai phụ ấy lúc ký hợp đồng không chịu giá catxe như thỏa thuận ban đầu. Hai bên tranh chấp dẫn đến Paradis hủy hợp tác với nữ diễn viên kia.

Có người nói đoàn phim nên chọn người nhà, người quen để đảm bảo được tiến độ quay của đoàn. Phía bên nhà đài cũng đồng ý cho đoàn phim dời lịch phát sóng.

Có bài viết nói rằng là do mời Khúc Hạ vào một trong hai vai nam chính nên mới như thế. Có người bảo nên cho nhân vật của Khúc Hạ thành giới tính nữ và đẩy Tố Tố lên đóng cặp với Chu Luân. Điều này đã chọc cho fan nguyên tác nổi giận.

Trước đó đoàn phim đã tung ra tạo hình và cảnh diễn thử của Khúc Hạ, không ngờ hiệu ứng truyền thông tốt. Fan nguyên tác rất ưng khí chất và thần thái của Khúc Hạ, góp phần làm cho nhân vật trong nguyên tác sống động hơn. Nói quá đó chính là xé sách bước ra. Tác giả tiểu thuyết gốc cũng thừa nhận hình tượng nhân vật này là dựa vào Khúc Hạ.

Trên mạng nhất thời drama khắp nơi. Người mắng Khúc Hạ xui xẻo, người bênh vực cậu xứng với vai diễn, kẻ đổ dầu vào lửa lôi đủ chuyện quá khứ của Khúc Hạ ra nhắc lại. Fan Khúc Hạ trồi lên đấu khẩu.

Có bài viết ẩn danh nọ tự xưng là biết Kinh Dịch, xem bói, tử vi các kiểu đã xem thử cho bộ phim này. Bài viết nọ nhắm vào Khúc Hạ là chủ yếu. Nào là Khúc Hạ không hợp mệnh với đoàn phim. Ngày giờ đoàn phim tung tin sẽ chuyển thể bộ phim phạm vào ngày xấu. Sao chiếu mệnh Khúc Hạ là sao xấu, ai đến gần một chết hai gặp xui xẻo, nếu để càng lâu thì những chuyện tồi tệ càng lúc càng nhiều, có khi còn có người chết nữa.

Bài viết dấy lên sự phẫn nộ của cộng đồng mạng. Fan Khúc Hạ bên idol thì anti càng chỉ trích, cho tới khi một đội quân hùng hậu là fan của Khúc Hạ xuất hiện. Đội quân này lời lẽ đanh thép, diss người ta kiểu văn minh, chửi tục cũng văn minh, quan trọng là bắt bẻ và chặn họng người khác rất đỉnh. Có khá nhiều người không thể nói lại với đội quân này.

Khúc Hạ ngồi ở văn phòng, ngón tay lướt màn hình xem sơ bình luận của đội quân này, cậu thở dài chống cằm: “Fan em từ khi nào trở nên hung dữ có văn minh thế này.”

Chu Luân hơi rùng mình, nhanh chóng cụp mắt che giấu điều khác thường. Hắn cười: “Em không thích sao?”

“Thích chứ. Lần đầu có được đội quân hung dữ vậy nên cảm xúc em lạ lắm.”

Chu Luân bối rối, đáp: “Fan anh lúc nào cũng dữ, không hiểu được cảm xúc lúc này của em. Mà… có khi là fan của anh trèo tường đào lỗ làm fan em đó.” Vừa nói Chu Luân vừa cầm điện thoại lên.

Khúc Hạ bĩu môi: “Fan anh đến giờ vẫn còn ghét em nhá. Xem bình luận chửi em đa phần để ava là anh không đấy. Làm gì có chuyện fan anh quay xe làm fan em.”

Chu Luân cười, ngón tay nhanh chóng gõ phím. Hắn nói: “Rồi sẽ đến một lúc họ quay xe thôi.”

Mà trong màn hình điện thoại, Chu Luân đang gửi tin nhắn cho bà Lan Chi.

[Lucas Chu Luân]: Mama đại nhân, nghe nói hãng thời trang mẹ thích sắp ra mắt mẫu túi xách giới hạn đấy. Con săn giúp mẹ nhé.

[Lan Chi]: Oke cục cưng. Canh vợ cho kỹ, chuyện trên mạng để ai gia lo.

[Lucas Chu Luân]: Cảm tạ mama đã combat giúp Hạ. Nếu được sẵn tiện mama combat với anti của con luôn nhé.

[Lan Chi]: Ai rảnh? Tự bỏ tiền ra mướn người seeding đi.

Khóe môi Chu Luân cong lên. Đột nhiên Khúc Hạ vỗ mạnh bàn làm hắn giật mình. Chu Luân không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn Khúc Hạ đang phồng má giận dỗi: “Anh không nghe em hỏi kịch bản, em anti anh.”

Chu Luân khẽ cười, thình lình nắm tay cậu, còn hôn hôn mấy cái: “Bình thường mà nhân viên dám vỗ bàn trước mặt sếp là bị đuổi việc rồi đấy.”

“Vậy anh đuổi việc em đi.” Khúc Hạ bĩu môi hờn dỗi.

“Nhưng xét thấy lần này là lỗi do tôi nên tôi nhận lỗi.” Chu Luân hơi cắn nhẹ đầu ngón trỏ của Khúc Hạ. Cậu rút tay về nhưng Chu Luân không cho. Khúc Hạ thấy hắn hệt như chó bự.

“Đừng giận dỗi, là tôi nhắn tin với mẹ nên không nghe em nói.”

Vốn dĩ Khúc Hạ cũng không dỗi Chu Luân lắm, nên khi nghe hắn nói vậy cậu không nhịn được tiến đến hôn lên má hắn một cái.

“Tạm tha cho anh.”

“Nơi này cũng muốn.” Chu Luân chỉ chỉ miệng mình.

Khúc Hạ hơi xấu hổ, nhưng nhìn thấy đôi môi màu hồng nhạt của hắn liền không nhịn được tiến lại gần. Môi hắn mềm mịn, lại có bôi son dưỡng nên mùi thơm nhẹ nhàng của son làm cậu rất dễ chịu. Khúc Hạ nhớ tới cây kẹo mút vị dâu mà cậu thích ăn, liền vươn lưỡi liếm nhẹ một cái.

Chu Luân hơi hé miệng, cố tình mời gọi Khúc Hạ vói lưỡi vào bên trong. Hai tay Khúc Hạ dần choàng qua vai của hắn, đầu lưỡi hồng hồng ngượng ngùng xông vào khu cấm, đụng phải lưỡi của Chu Luân đang chờ đợi nghênh chiến.

Trong phòng làm việc của CEO, âm thanh gợi tình cùng tiếng hít thở nặng nề báo hiệu vó hai con người đang làm việc không nghiêm túc.

Khúc Hạ bị Chu Luân hôn sắp hết hơi mới chịu buông tha. Khúc Hạ ngã vào lòng của hắn, hờn dỗi đấm nhẹ một cái: “Anh biến thái! Ban ngày ban mặt trong công ty mà dám đi sàm sỡ nhân viên.”

Chu Luân cười. Cánh tay hắn vòng qua eo cậu, bàn tay từ từ trượt xuống xoa nắn cặp mông Khúc Hạ: “Khi nào tôi mới được diện kiến nơi này đây.”

“Không cho! Khi nào anh giải quyết hết hoa đào xung quanh anh thì em mới cho.”

Tuy nói vậy nhưng nếu như Chu Luân cố xin thì cậu sẽ cho hắn tiến vào khu vực cấm thôi. Nhưng tiếc là Chu Luân vẫn không có hành động khiếm nhã hay bày tỏ thái độ là muốn làm chuyện đó với cậu. Khúc Hạ làm nhớ tới một tin đồn rằng có người từng nói là nhà họ Chu khá truyền thống, không ăn cơm trước kẻng.

Cậu muốn xem thiếu gia nhà họ Chu này có nhịn được hay không.

Chu Luân không hề biết Khúc Hạ đã lên kế hoạch trêu chọc thân dưới của hắn. Chu Luân thấy tới giờ hẹn, chỉ luyến tiếc vỗ mông cậu một cái: “Đi thôi. Chúng ta tới công ty Ara Sea.”

Khúc Hạ nghe vậy ngoan ngoãn đứng dậy chỉnh lại trang phục, đầu tóc rồi mang theo cuốn kịch bản đang đọc dở. Chu Luân nhếch môi, chụp lại chậu hoa trên bàn làm việc rồi up lên mạng xã hội. Đi kèm là một dòng status.

[Lucas Chu Luân]: Càng lúc càng đáng yêu.

Ngay lập tức trên mạng oanh tạc một trận lớn. Fan Dưa Hấu gào thét hít đường. Chu Luân thấy nhiều người tag tên hắn liền tò mò nhấp vào xem thử.

Tin đầu tiên là của Cảnh Hoàng.

[Cảnh Hoàng VIP]: Cho tui xin ké một vai diễn iiiiiiii.

Kèm theo đó là icon đáng yêu. Bên dưới fan nhiệt tình tag Chu Luân xem xem diễn viên này hợp vai không. Ngón tay Chu Luân lướt nhanh trên bàn phím. Khúc Hạ nhìn thấy mà tưởng hắn đang combat với anti.

[Lucas Chu Luân reply Cảnh Hoàng VIP]: Có vai lao công, chịu thì chịu, không chịu thì thôi.

Bên dưới có người bình luận rằng Cảnh Hoàng trong mắt Chu Luân chỉ xứng diễn vai lao công thôi. Có người mắng Chu Luân làm giá.

Phần tag tên thứ hai là bài viết của Tố Tố. Tố Tố đăng ảnh vào 30 phút trước với nội dung “Càng lúc càng được yêu”.

Đột Nhiên Được Lên Hashtag (70)


received_155618616652535

CHƯƠNG 70. ÂN NHÂN CỦA ÂN NHÂN

Ở kiếp trước, Gia Thành vướng scandal trước Khúc Hạ hai tháng.

Gia Thành là một diễn viên xuất thân từ trường lớp bài bản. Anh ta không quá hot nhưng lại chiếm được lòng thương của người qua đường bởi lối sống giản dị và tính cách ngay thẳng. Nhưng rồi mấy vị tai to mặt lớn đã ra giá muốn lên giường với Gia Thành nhưng anh ta từ chối. Một thời gian sau Gia Thành quen được một người đàn ông thành đạt. Nghe nói doanh nhân không thuộc trong giới giải trí. Những tưởng cuộc sống của Gia Thành cứ yên bình trôi qua như thế, cho tới một ngày vợ của gã đàn ông đến náo loạn lên. Anh ta mới biết tình nhân của mình đã có vợ và một con. Gia Thành chia tay với gã nhưng gã vẫn níu kéo khiến cho bà vợ hiểu lầm càng ghen tuông lồng lộn. Cho tới một ngày nọ, Gia Thành vừa ra khỏi cửa nhà đã bị người ta tạt axit.

Khoảng thời gian đó, báo chí và khắp mạng xã hội truyền thông đều đưa tin về Gia Thành. Trên mạng cười hả hê, có kẻ nói rằng nhờ scandal của Gia Thành mà Khúc Hạ không bị chú ý nữa. Nhưng đâu có ai biết được, sau đó là cuộc gặp mặt giữa hai người bị scandal vây khốn.

Nhưng ở hiện tại, thời gian Gia Thành phát hiện ra sự việc lại trễ hai tháng. Có lẽ vì cậu trùng sinh nên mạch dòng chảy thời gian có phần bị thay đổi. Ngay cả Khúc Hạ cũng vậy, khoảng thời gian bị scandal bủa vây trước tết cũng không có.

Người đàn ông kia cố gắng níu kéo Gia Thành. Gã giải thích sẽ về ly hôn với vợ, nhưng không ngờ bị Gia Thành vạch mặt chuyện có con luôn rồi.

Gia Thành bị níu kéo tức đến độ cho gã sở khanh một bạt tay. Đúng lúc đó có điện thoại gọi tới nên gã đàn ông đành phải đi trước. Đợi đối phương đi khỏi rồi, Gia Thành mệt mỏi ngồi thụp xuống.

Đột nhiên có một cái bóng phủ lên người Gia Thành. Sau đó một cái khăn chìa ra trước mặt Gia Thành.

“Cẩn thận có paparazi chụp được.” Khúc Hạ nói nhỏ.

Gia Thành ngẩng đầu lên, không ngờ tới sẽ gặp Khúc Hạ ở đây. Gia Thành bối rối nhận khăn của cậu: “Cảm ơn, để cậu thấy chuyện xấu hổ rồi.”

“Tôi còn chưa cảm ơn anh chuyện lần trước.” Khúc Hạ dừng một lát rồi: “Nếu lúc đó không có anh, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn tôi nghĩ nhiều.”

Gia Thành nhìn cậu, anh ta biết Khúc Hạ không nhớ đến chuyện cũ. Khóe môi Gia Thành nhẹ nhàng cong lên thành hình vòng cung, ngay cả Khúc Hạ cũng có thể nhận ra được Gia Thành đã thoải mái rất nhiều.

Gia Thành nói: “Cảm ơn.”

Khúc Hạ lưỡng lự một lúc lâu mới nói: “Tôi nghĩ… anh nên cắt đứt chuyện này càng sớm càng tốt. Tôi sợ để càng lâu thì có thể anh sẽ gặp rắc rối, thậm chí còn ảnh hưởng tới tính mạng.”

Khúc Hạ đoán Gia Thành sẽ không tin những gì cậu nói đâu. Không ngờ Gia Thành mím môi, gật đầu một cái: “Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu.”

Khúc Hạ tròn mắt ngạc nhiên: “Anh tin?”

“Tôi có thể không tin người khác, nhưng với cậu…” Tôi tin.

Gia Thành không dám nói hết câu. Thấy Khúc Hạ lộ vẻ mặt hoang mang, Gia Thành nói: “Cậu là người tốt, sẽ không lừa gạt tôi.”

Chỉ mới gặp nhau hai lần, thế mà Gia Thành đã tin cậu ư? Khúc Hạ hoang mang suy nghĩ.

Gia Thành thấy cậu bộc lộ suy nghĩ trên khuôn mặt thì bật cười một tiếng. Anh ta hỏi: “Nghe nói cậu sắp quay phim rồi.”

“Đúng vậy. Nhưng hiện tại bộ phim đang thiếu một vai diễn viên phụ. Anh thử đi casting xem sao, biết đâu lại hợp.”

Gia Thành gật đầu: “Để xem sao.”

Khúc Hạ chu đáo gọi xe giúp Gia Thành. Hai người chào tạm biệt nhau, còn lưu lại số điện thoại để tiện liên lạc. Nhìn Gia Thành rời đi, trong lòng cậu càng thêm quyết tâm.

Ở kiếp trước, Gia Thành đã từng cứu cậu. Ở kiếp này, cậu cần phải giúp Gia Thành không rơi vào kết cục như kiếp trước.

.

Chu Luân thấy cậu trở về thì vẻ mặt không vui. Cậu vừa ngồi xuống thì Chu Luân đã nghiêng đầu qua, hỏi nhỏ: “Thẩm du trong đó hay sao mà lâu vậy?”

Khúc Hạ lườm Chu Luân một cái bén ngót: “Có anh biến thái làm cái đó thì có!”

Chu Luân nhíu mày, ra vẻ đàng hoàng nghiêm chỉnh: “Tầm bậy, tôi làm cái đó ngoài đường là phải có em làm chung tôi mới chịu.”

Khúc Hạ nhớ tới lần quay show thực tế thử thách, hai người từng tuốt súng cho nhau trong nhà vệ sinh. Khúc Hạ nghiến răng giậm chân của Chu Luân một cái.

Chu Luân run người. Tố Tố phát hiện ra, nhưng cô ta không hiểu có chuyện gì. Nhìn Chu Luân cứ thậm thà thậm thụt với Khúc Hạ cô ta liền tỏ ra khó chịu. Chu Luân không rảnh để tâm đến việc Tố Tố đang tỏa ra năng lượng ghen tị và hờn dỗi.

Chợt Khúc Hạ rùng mình một cái. Cậu nhận ra Chu Luân đang cố tình cọ cọ mắt cá chân của cậu. Khúc Hạ lườm hắn một cái mà Chu Luân vẫn tỏ ra bình tĩnh. Khúc Hạ đảo mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người vẫn vui vẻ bàn tán xôn xao, cậu liền nghiêng người.

Chu Luân liếc mắt nhìn cậu một cái. Bên dưới, Khúc Hạ đã ngồi chéo chân. Dùng chân gác chéo cọ ngay đùi của Chu Luân. Ngay lập tức, có thứ gì đó trong đũng quần hắn đang thức dậy. Chu Luân hơi cắn môi dưới, cố chịu đựng trêu chọc của người yêu ngồi bên cạnh.

Bữa tiệc kết thúc, Vân Anh định thuyết phục cậu về nhà lần nữa nhưng Khúc Hạ ngó lơ. Vân Anh chỉ đành gọi điện cho ông Hiếu, nhõng nhẽo méc chuyện cậu lên mặt với cô ta. Ông Hiếu nghe cô ta nũng nịu mà nhức cái đầu, đành chuyển khoản một ít để Vân Anh đi shopping mua sắm giải khuây. Có tiền trong tay, Vân Anh kéo Tố Tố lại: “Chị Tố Tố, chị có rảnh không? Mình đi mua sắm một ít đi.”

Tố Tố nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu: “Cũng được. Chị cần mua ít quần áo để quay. Số quần áo ở nhà không phù hợp với vai diễn.”

Thông thường sẽ có tổ phục trang chuẩn bị sẵn cho diễn viên. Nhưng vẫn có một số ít diễn viên tự chuẩn bị thêm trang phục để thể hiện rõ tính cách và thân phận nhân vật bản thân họ diễn hơn. Vân Anh nghĩ thầm Tố Tố quả thật là người chuyên nghiệp, đáng ngưỡng mộ.

Tố Tố theo Vân Anh ra bãi đậu xe. Cô ta đảo mắt tìm kiếm bóng dáng chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc của Chu Luân. Chợt Tố Tố nhìn thấy Khúc Hạ mở cửa xe. Mà Chu Luân ngồi trong xe cũng nhìn thấy Tố Tố. Hắn nhíu mày nhìn Tố Tố chằm chằm, cô ta rùng mình, đành dời tầm mắt sang hướng khác.

.

Khúc Hạ trả đũa thành công nên vui vẻ ra xe. Nhưng vừa mở cửa bước vào trong thì bị người ngồi chờ ở bên trong kéo tay. Khúc Hạ mất đà ngã vào lồng ngực rắn chắc người ta. Mùi nước hoa nhè nhẹ phả vào mũi cậu, Khúc Hạ nhận ra hắn đã đổi sang loại nước hoa khác.

Tiếng cười của Chu Luân vang trên đầu cậu. Khúc Hạ đấm nhẹ vào ngực hắn. Chu Luân hôn nhẹ vào trán cậu: “Lúc nãy thích lắm.”

Khúc Hạ kinh ngạc, tròn mắt nhìn hắn: “Anh… gu anh biến thái vãi!”

Thế mà hắn khoái chuyện sàm sỡ ở nơi công cộng? Ối giồi ôi!

Chu Luân lại nắm tay cậu, hôn hôn mấy cái: “Biến thái với em thôi.”

Khúc Hạ tránh né: “Anh tránh ra. Em không quen anh!”

Chu Luân cười khẽ, từ từ xoay vô lăng. Chiếc xe hơi màu trắng rời khỏi bãi đậu rồi lao vút trên đường lớn.

Trong xe, Chu Luân tò mò: “Ban nãy em gặp ai sao?”

Khúc Hạ không bất ngờ hắn đoán đúng. Khúc Hạ đáp: “Là Gia Thành, người giúp em lần ở tòa nhà Kaiaki.”

Chu Luân gật gù.

Khúc Hạ chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn. Chu Luân kiêu ngạo hếch cằm lên: “Em có thể chụp lén tôi rồi up lên mạng tạo đường cho fan couple.”

Khúc Hạ bĩu môi: “Ai thèm! Em đang suy nghĩ làm cách nào để thuyết phục công ty anh mời một người đến casting.”

Chu Luân nhướng mày: “Em có đối tượng rồi?”

“Vâng. Là Gia Thành đó.”

Chu Luân trầm ngâm, dường như đang cố nhớ xem có quen hoặc từng hợp tác lần nào chưa. Nhưng tiếc rằng hắn không có ấn tượng.

Chu Luân gật đầu, nói: “Được. Anh sẽ cân nhắc.”

Trong khi đó ở trung tâm mua sắm, Tố Tố nhìn Vân Anh từ trong phòng thay đồ bước ra. Vân Anh xoay một vòng: “Chị thấy bộ này được không?”

Là bộ váy ngắn cúp ngực, màu trắng có ánh kim tuyến. Phần sau lưng xẻ sâu và kết dây khoe trọn bờ lưng trần của Vân Anh. Nhìn thì đẹp, nhưng khá hở hang và không an toàn. Tố Tố nghĩ vậy, nhưng không ngờ nói ra lời trái lòng: “Đẹp đấy, hợp với em lắm. Mặc bộ này có khi em thu về một đống fan nam nữa nha.”

Vân Anh được thần tượng khen liền mua bộ váy đó mà không đắn đo suy nghĩ.

Vân Anh vui vẻ vì được mua vài bộ váy ưng ý, cô ta định rủ Tố Tố đi xem phim nhưng lại thấy dáng vẻ lơ đễnh của đối phương đành gác ý định đó qua một bên. Vân Anh quan tâm Tố Tố mà hỏi: “Hình như chị có gì buồn lòng đúng không? Có cần tâm sự với em không?”

Tố Tố đáp: “Chị có buồn gì đâu. Chỉ là… đang suy nghĩ tới một số việc thôi.”

“Chị đừng giấu em. Em biết chị đang buồn mà. Là thằng Hạ nó cướp anh Luân của chị chứ gì.”

Tố Tố miễn cưỡng cười. Vân Anh cho là mình nói đúng, bức xúc cằn nhằn: “Em vẫn không thể hiểu được thằng đó dùng chiêu trò gì để anh Luân chú ý tới nó hoài nữa! Chắc chắn là có dùng bùa ngải gì rồi.”

Dùng bùa ngải sao? Tố Tố như có điều suy nghĩ trong lòng.

Đột Nhiên Được Lên Hashtag (69)


received_155618616652535

CHƯƠNG 69. GIA THÀNH

Khúc Hạ kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn. Cậu có cảm giác hắn nằm mơ nhìn thấy sự việc của kiếp trước. Khúc Hạ chắc chắn Chu Luân không trùng sinh giống cậu.

Chu Luân ôm chặt cậu: “Tôi mơ thấy em tự tử, khi đó tôi không có ở bên cạnh em.”

Khúc Hạ mở to mắt nhìn Chu Luân, chết trân không nói được lời nào. Chu Luân buồn cười búng trán cậu: “Lười biếng, không thuộc lời thoại.”

Khúc Hạ bị búng đau mới choàng tỉnh: “Anh… anh đang tập thoại?”

“Chứ nãy giờ em tưởng gì? Không thuộc bài, xứng đáng bị phạt!” Vừa nói Chu Luân vừa vỗ mông cậu một cái thật mạnh. Khúc Hạ giãy giụa, như con sâu nhỏ lăn ra khỏi vòng tay của Chu Luân.

“Đáng ghét! Mai mốt anh có tập cũng phải xi nhan trước chứ.” Cậu cũng quên mất là trong “Chuông đổ lúc 0h” cũng có phân cảnh nằm mộng thấy chuyện tương lai. Trong phút chốc Khúc Hạ tưởng chừng như Chu Luân đã biết được bí mật trong lòng cậu. Khúc Hạ tức tối đạp Chu Luân một cái: “Mai mốt có tập dợt báo em một tiếng trước, bất ngờ như thế này em đâu có nuôi tâm lý được.”

Chu Luân nhướng mày: “Nhưng rõ ràng em đã nhập vai ngay còn gì.”

Khúc Hạ lườm hắn một cái: “Không nói với anh nữa! Em đi ngủ.”

Chu Luân thấy Khúc Hạ dỗi thật nên cũng không dám được nước lấn tới đòi cùng nhau làm chuyện trẻ con không được xem. Chu Luân thầm tự mắng mình thật ngu ngốc.

Khúc Hạ xoay lưng về phía hắn để hắn không nhận ra cậu có vẻ mặt bất thường. Khúc Hạ tự hỏi chuyện kiếp trước là như thế nào, chẳng lẽ còn có ẩn tình sâu xa nào khác mà cậu không hề hay biết chăng.

.

Paradis có một truyền thống là thường xuyên đãi tiệc để các diễn viên thân quen với nhau, sau đó các diễn viên cùng nhau tập thoại liên tục trong một tháng với nhau, có như vậy lúc quay họ sẽ tương tác ăn ý hơn. Diễn viên của “Chuông đổ lúc 0h” cũng như thế. Vân Anh biết được chuyện này liền vui vẻ đến chỗ Khúc Hạ.

“Anh hai, chút nữa ăn tiệc xong em với anh cùng về nhà nha. Ba kêu anh về nhà ăn cơm.”

Khúc Hạ thật chả hiểu làm sao. Rõ ràng đã nói từ mặt rồi mà sao còn chèo kéo gây khổ nhau mãi thế này. Khúc Hạ nheo mắt nói: “Bận lắm, không về.”

“Flop thấy mẹ có cái gì đâu mà tỏ ra làm như bận rộn lắm.”

Khúc Hạ nghe vậy quay mặt lại nhìn Vân Anh. Cô ta nhận ra mình vừa lỡ lời nên im miệng. Khúc Hạ soi mói nhìn Vân Anh từ trên xuống dưới rồi nhếch môi cười: “Sao? Ganh tị à?”

Vân Anh bị chọc phải gai, lập tức nổi đóa: “Anh tưởng anh thánh thần chắc? Một người chiêu trò như anh mà tôi ghen tị? Nực cười.”

“Ờ, tao chiêu trò, nhưng ít nhất tao được vô Paradis. Còn có người cũng dùng chiêu trò, chỉ thấy scandal mà Paradis cũng chẳng có cửa để vô.”

Vân Anh tức đến độ cắn môi dưới. Cô ta nhìn cậu bằng ánh mắt như thể đã hiểu những gì cậu từng làm, thậm chí có chút khinh thường: “Nói thật, anh nghĩ những gì anh làm là không ai biết à? Người đang làm, trời đang nhìn. Của thiên trả địa mà thôi. Anh giành của người khác rồi cũng sẽ có người cướp lại thôi.”

Khúc Hạ không hiểu Vân Anh muốn dạy đời cậu cái gì. Cậu đáp: “Vậy tao cũng xin trả lại câu nói đó cho mày, người đang làm, trời đang nhìn.”

Vân Anh định nói tiếp thì điện thoại đổ chuông. Vân Anh thấy người gọi đến là người quen thì cười tươi rói, lập tức bắt máy: “Alo, anh Bửu, lâu lắm rồi anh mới gọi em đó nha.”

Vân Anh liếc Khúc Hạ rồi đi sang chỗ khác trò chuyện: “Có bộ phim điện ảnh sắp tới hả anh?”

Khúc Hạ nhíu mày, tự lầm bầm: “Anh Bửu? Sao nghe cái tên này quen nhở. Giống tên thằng cha đạo diễn Lý Bửu nhỉ?”

Nhắc Lý Bửu, cậu mới nhớ là khoảng thời gian gần đây Lý Bửu không gọi điện, nhắn tin làm phiền cậu nữa. Có lẽ gã đổi mục tiêu rồi. Khúc Hạ liếc nhìn Vân Anh đang hớn ha hớn hở nói chuyện điện thoại.

Chợt có bàn tay che mắt cậu lại, sau đó một cái búng trán thật đau. Khúc Hạ hít hà một cái. Giọng nói của Chu Luân vang bên tai: “Không cho em nhìn người khác.”

Khúc Hạ gỡ tay Chu Luân xuống: “Sao? Anh ghen à?”

Chu Luân nhướng mày. Khúc Hạ bĩu môi: “Xì, em là gay, sò lông sò huyết không làm cương lên được.”

Chu Luân cười khẽ, đổi đề tài: “Sửa soạn đi rồi ra xe đến nhà hàng.”

.

Trong phim có cảnh gì nhỉ, à, là hồng môn yến. Khúc Hạ cảm thấy mình đang tham gia hồng môn yến chứ không phải là bữa tiệc bình thường.

Có lẽ lần trước Tố Tố vẫn còn ghim chuyện cậu ngồi cạnh Chu Luân nên lần này cô ta đã đi cạnh Chu Luân từ sớm, đến lúc ngồi vào ghế tất nhiên Tố Tố sẽ bên cạnh Chu Luân. Vân Anh cũng ngồi xuống chỗ còn lại bên cạnh hắn. Chu Luân nhíu mày rồi ngoắc Khúc Hạ: “Hạ qua ngồi cạnh tôi.”

Đạo diễn thấy vậy cũng nói: “Diễn viên chính ngồi cạnh nhau tiện bàn kịch bản hơn.”

Vân Anh xấu hổ, đành phải đứng lên nhường chỗ cho Khúc Hạ. Cậu ngồi xuống, không quên tặng Vân Anh một nụ cười khiêu khích.

Bữa tiệc này Tố Tố vất vả tìm đề tài thảo luận với Chu Luân nhưng đều bị hắn lái sang chuyện khác hoặc kéo người khác vào. Khúc Hạ nhận ra là hắn đang cố tình. Không hiểu sao đề tài lại chuyển sang việc hắn bị fan cuồng là cô con gái cưng đài giám đốc truyền hình suýt nữa hãm hại hắn. Chu Luân cũng chỉ nói sơ là cảnh sát đang trong quá trình làm việc rồi không nói gì thêm.

Giới giải trí nhiều drama, người hóng drama và bới móc drama cũng nhiều không kém. Sau buổi ăn này, sẽ có tin đồn gì trong giới, thị phi nào được truyền này tới người kia, thêm thắt mắm muối vào cho hấp dẫn, mà đề tài người trong giới muốn hóng xem là chuyện fan cuồng suýt cưỡng bức Chu Luân sẽ bị gì, Chu Luân sẽ làm gì với vô ta mà thôi. Mà tiếc là Chu Luân vẫn không nói gì.

Khúc Hạ cũng không có tinh thần hóng hớt chuyện này. Khúc Hạ đứng dậy, xin phép rời đi một lát. Cậu muốn đến nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn.

Tố Tố nhìn Khúc Hạ rời đi, bàn tay giấu dưới sàn đã siết chặt.

.

Khúc Hạ giải quyết xong, cậu hát nghêu ngao vài câu. Lúc cậu định trở về chỗ cũ thì có tiếng nói của ai đó văng vẳng.

“Anh tránh ra! Thật phiền phức!”

Tiếng thét của người nào đó vang trong hành lang làm Khúc Hạ vừa đi vệ sinh ra đã tò mò không thôi. Vốn cậu không muốn hóng hớt chuyện người ta, nhưng cặp đôi đó đứng chặn hành lang – con đường duy nhất trở về phòng ăn của mình. Khúc Hạ đành đứng nép sau cửa nhà vệ sinh, đợi người ta rời đi mới bước ra.

“Tôi không muốn dính líu với anh! Ngay từ đầu anh nói rõ mình đã có gia đình rồi thì tôi đã không nhào vô hố sình này rồi.”

Khúc Hạ cảm thấy giọng người này quen quen. Bản tính tò mò lấn át tất cả, Khúc Hạ nghiêng đầu lén lút nhìn bên ngoài.

Một người đàn ông to cao, ăn mặc lịch sự đang giữ tay chàng thanh niên mặc quần jean áo sơ mi màu be lại: “Em nghe anh nói đã, anh không cố ý lừa gạt em.”

“Đủ rồi! Anh muốn tôi làm cái gì nữa? Tiếp tục qua lại với ah, làm con giáp thứ 13, rồi chờ tới một ngày vợ anh đem axit tạt tôi thì anh mới chịu buông tha cho tôi à?”

Lời nói đó tựa như chìa khóa mở ra một ký ức nào đó mà Khúc Hạ vốn muốn quên nó đi từ lâu. Hay nói đúng hơn là kể từ lúc cậu trùng sinh đã không nhớ đến nó lần nào.

Chàng thanh niên quay mặt lại thì Khúc Hạ đã nhìn ra người quen.

Đó chính là Gia Thành.

Người đã giúp cậu lúc ở tòa nhà Kaiaki. Nhưng điều tệ hơn là một vài ký ức vụn vặt từ trong quá khứ hiện về trong tâm trí. Cậu nhớ ra Gia Thành là ai rồi.