Đột Nhiên Được Lên Hashtag (54)


received_155618616652535

CHƯƠNG 54. TÔI PHẢI PHẠT EM

Tố Tố thấy Chu Luân nhăn nhó mãi nên ngạc nhiên: “Có chuyện gì vậy anh?”

Camera định quay cận Chu Luân, hắn nhìn thấy liền né ra, nói lớn: “Đừng có quay cận tôi!”

“Quần rách rồi!” Chu Luân nói tiếp.

Những người khác nghe Minh Châu kể lại khoảnh khắc Khúc Hạ hóa anh hùng hai tay bế Minh Châu chạy mất dép, sau đó đến chuyện cậu nắm cổ áo Chu Luân lôi đi thì cái câu rách quần vừa rồi như khúc nhạc đệm hoành tráng cho lời kể Minh Châu thêm sinh động. Mọi người trong phòng cười ha ha, Chu Luân nhíu mày bực bội. Quần hắn bị rách một đường dài, còn mất một chiếc giày dây, mà thủ phạm gây ra chỉ có duy nhất một người. Chu Luân đanh đá quay sáng liếc cậu một cái bén ngót. Khúc Hạ rùng mình, áy náy đi tìm nhân viên phục trang nhờ giúp đỡ.

Vì chỗ bị rách khá lớn nên phải tìm chỉ khâu lại, còn giày thì không có đôi dự phòng cùng số của hắn. Đạo diễn xoa cằm suy nghĩ, lập tức nói nhỏ với phó đạo diễn ngồi cạnh. Phó đạo diễn nghe xong phấn khích đứng dậy rời đi ngay.

Chu Luân đứng im cho đội phục trang sửa chữa quần áo. Vân Anh khó chịu: “Anh phải cẩn thận tí chứ, đừng có làm cái gì cũng bộp chộp sỗ sàng, cũng may chỉ là rách quần áo, lỡ ảnh có chuyện gì anh có chịu trách nhiệm được không?”

Lời nói đầy ý công kích, trách móc lọt vào tai Chu Luân làm hắn khó chịu. Khúc Hạ mím chặt môi, không rõ cậu đang nghĩ gì, nhưng khoảnh khắc hắn nhìn cậu như thỏ nhỏ buồn rầu, đôi tai dài cụp xuống, đuôi tròn không lắc lư làm hắn hơi khó chịu. Hắn còn chưa lên tiếng trách, Vân Anh là cái gì mà dám nói trước hắn?

“Khúc Hạ, qua đây!” Chu Luân nói lớn.

Khúc Hạ rũ rượi đi qua chỗ Chu Luân. Chu Luân bực bội nhéo mũi cậu: “Xụ mặt cái gì? Tôi chưa xụ mà em dám xụ trước tôi à?”

“Em xin lỗi…” Khúc Hạ lí nhí.

“Hừ, làm tôi mất giày với rách quần, hai tội cộng lại, tôi phải phạt em mới được.”

Khúc Hạ lén lút nhìn hắn: “Anh không giận em chứ?”

Chu Luân lại liếc: “Giận, vô cùng giận, mông tôi đau lắm đây này, hình như hồi nãy đập trúng bậc cầu thang.”

“Có cần đi khám không ạ?”

Chu Luân với Khúc Hạ xì xầm, Minh Châu đang nghỉ ngơi ở phía đối diện cũng phải khen Chu Luân với Khúc Hạ trông dễ thương làm sao. Những lời khen có cánh của những vị tiền bối ngồi ở đằng kia vào tai Tố Tố không khác gì những cây kim đâm vào da thịt vừa đau vừa ngứa vừa khó chịu. Tố Tố siết chặt nắm tay, thật muốn lao lên cào nát mặt Khúc Hạ ra.

Quay hết buổi sáng, đạo diễn ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi ăn cơm. Cơm đoàn được chuẩn bị rất ngon, vừa nhìn là đã thấy thèm rồi. Nhưng cậu có thói quen vệ sinh rửa mặt trước khi ăn cơm, Khúc Hạ lắc lư đi rửa mặt trước, lúc cậu từ nhà vệ sinh đi ra thì đằng sau có tiếng gọi: “Cục cưng, cục cưng!”

Khúc Hạ thấy Hân Thi với Yến Hà cầm máy quay đi lại. Hân Thi phấn khích: “Nào nào, để tụi tui chụp cậu vài tấm gửi cho cánh chị em coi nào.”

“Mọi người đặt cơm trưa chưa?” Cậu biết Yến Hà với Hân Thi đi theo đến hiện trường để chụp hình cậu, từ sau khi đầu quân vào công ty Chu Luân, fan Khúc Hạ tăng lên rất nhiều, cậu không còn ganh tỵ với người khác mỗi khi đi quay được fan đứng chờ.

“Lát nữa tụi tui mới đặt cơm, mấy bạn fan khác đặt chung nữa. Cục cưng đổi dáng khác xem nào.” Yến Hà vừa chụp vừa nói.

Khúc Hạ đổi tư thế: “Mọi người không cần đặt đâu, tui đặt sẵn rồi, chút nữa anh Bảo sẽ mang đến.”

Chu Luân cầm hai hộp cơm đi tìm Khúc Hạ. Không biết thằng nhóc này trốn ở đâu rồi, cơm nước cũng không thèm ăn, chút nữa hắn phải phạt cậu thêm cái tội này mới được. Chu Luân vòng sang hành lang bên trái, nhìn ra ngoài vườn hoa, cái đầu hơi xoăn của Khúc Hạ nhô lên giữa hai chùm hoa lan chuông trắng, Chu Luân gọi lớn.

“Hạ.”

“Dạ?” Khúc Hạ quay sang cười với hắn.

Chu Luân đi đến, thấy Yến Hà với Hân Thi đang chuẩn bị cất máy quay, hắn vờ như mọi thứ bình thường mà nói: “Đang chụp hình à?”

“Vâng.” Khúc Hạ đáp.

“Hai em chụp tôi với cậu ta vài tấm được không?” Yến Hà với Hân Thi kinh ngạc nhìn nhau, cả Khúc Hạ cũng không hiểu tại sao Chu Luân đòi chụp chung. Hai cô nàng vui vẻ đồng ý, dù gì bọn họ không ghét Chu Luân nên việc anh ta đứng cạnh thần tượng mình cũng không có gì khó chịu. Vả lại dạo gần đây Yến Hà với Hân Thi có gặm đường thuyền Luân Hạ, nay cách Chu Luân ở khoảng cách gần, hai người lờ mờ nhận ra giữa Khúc Hạ và Chu Luân có cái gì đó không thể nói được.

Tựa như hai người là khối nam châm trái dấu, im lặng nhưng nhích lại càng gần và dính chặt với nhau từ lúc nào không biết. Khi có ai đó tách họ ra, họ rời nhau, rồi lại im lặng hút nhau.

Cùng lúc đó ở phòng vệ sinh nữ, Tố Tố bước vào, loáng thoáng có tiếng ai đó nói chuyện làm cô tò mò tiến lại gần hơn. Giọng nói chua ngoét của Vân Anh vang lên.

“Dạ, nó không giúp con. Chỉ có lúc quay nó mới tương tác với con thôi, còn những lúc khác nó đi đâu mất biệt con không nói chuyện được.” Không biết bên kia nói cái gì, Vân Anh gắt lên: “Con nói rồi, biết nó nói sao không, nó từ chối thẳng là không muốn con vô Paradis, nó bảo là con vô rồi giành mất fan của nó thì sao.”

Đúng lúc Vân Anh quay lại thấy Tố Tố, cô ta giật mình kinh ngạc, không biết Tố Tố đã đứng đây bao lâu rồi, liệu có phải nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện hay không. Tố Tố mỉm cười, phất tay ý bảo Vân Anh cứ nói chuyện điện thoại. Vân Anh quan sát thấy Tố Tố vẫn tỏ ra bình thường, cô thở phào trong lòng, may mắn Tố Tố chưa nghe gì hết.

Vân Anh vâng vâng dạ dạ qua loa rồi cúp máy. Tố Tố chỉnh lại tóc mái: “Khúc Hạ không chịu giúp em hả?”

“Chị… nghe hết rồi hả?”

Tố Tố không trả lời câu hỏi của Vân Anh: “Chị thấy nực cười, những thứ hắn có cũng là cướp từ người khác, vậy mà làm như là chính hai bàn tay mình tạo nên. Từ sáng đến giờ thấy nụ cười của nó đã thấy mệt mỏi và giả tạo rồi.”

“Thì thường ngày nó cũng giả tạo sẵn mà chị. Lúc nào cũng tỏ ra đáng thương để chiếm lòng thương của người khác. Đàn ông lưng dài vai rộng mà lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối, nhìn là phát gớm.”

“Thì phải như vậy mới có được những thứ như ngày hôm nay chứ.”

“Nó không biết nhục chứ em là nhục giùm nó đấy.” Vân Anh nói.

Tố Tố bật cười: “Đồ ngốc, sao phải nhục giùm? Chị thấy nó thông minh đó chứ.”

“Thông minh? Thông minh chỗ nào?”

“Biết cách lợi dụng tình thương của người khác, học cách lấy lòng làm ông chủ vui vẻ, rồi muốn gì cũng được. Xài bằng vốn tự có, một bước lên mây, cả chị muốn học theo còn chưa dám đây này.”

Vốn tự có? Vui vẻ? Vân Anh nghĩ ngợi một lát. Như hiểu ra điều gì đó, cô không tin tròn mắt nhìn Tố Tố: “Ý chị nói là… nó lên giường với người có tiền á hả? Không lẽ nó cũng lên giường với Chu Luân nên mới vô được Paradis?”

Tố Tố cười khổ: “Chị từng đề xuất về đầu quân công ty Paradis nhưng Chu Luân có chịu đâu.”

“Đúng là dòng thứ hồ ly tinh.”

Tố Tố cười khổ: “Có những thứ mình không giành thì người khác giành mất. Vì vậy em muốn cái gì thì phải giành nó về tay mình ngay, đừng như chị…”

Vân Anh nhẹ gật đầu.

Trong lúc đó, Khúc Hạ trệu trạo nhai cơm, cậu không thể nuốt trôi hộp cơm này khi đối diện có người cứ nhìn cậu bằng ánh mắt viên đạn: “Khụ… em xin lỗi mà, anh cứ nhìn em hoài vậy em sợ lắm đó…”

“Em không thèm chừa chỗ trên xe cho tôi, còn nắm cổ áo tôi lôi đi… mông tôi đang rất đau.”

“Em xin lỗi mà… anh đừng dỗi nữa mà…” Lúc nãy chụp hình thấy cười hăm hở lắm mà, còn mang cơm cho cậu nữa, cứ tưởng là hết giận rồi chứ.

Chu Luân mím môi, cúi đầu lùa cơm vô miệng. Hai người dây dưa đến lúc ăn xong, Khúc Hạ vào nhà vệ sinh rửa tay, Chu Luân lẽo đẽo đi theo sau, vì hắn cứ mãi im lặng nên Khúc Hạ buông vũ khí đầu hàng trước.

“Làm sao anh mới hết dỗi em bây giờ? Không lẽ anh đánh mông em mới bỏ qua?”

Chu Luân kinh ngạc, cả Khúc Hạ cũng giật mình không hiểu nguyên do vì sao mình lại nói ra câu đó.

Chu Luân cười khẽ: “Nghe được đấy. Xoay mông lại đây.”

“Anh… cái này không được đâu… này là giở trò bậy bạ đấy.”

Bậy bạ cái gì? Chính em đề xuất tôi đánh mông em, xoay lại đây mau!”

Khúc Hạ lùi lại, nhân cơ hội Chu Luân chưa phản ứng vội chạy ra ngoài. Tay chân Chu Luân dài, rất nhanh bắt cậu trở lại: “Thằng nhóc này, định chạy trốn à?”

Khúc Hạ bị Chu Luân thọt lét, vừa nhột vừa buồn cười nên cậu giãy giụa không ngừng: “Ha ha, anh… thả em ra… nhột quá… ha ha.”

Khúc Hạ giãy nãy như cá nằm trên thớt, khuỷu tay Khúc Hạ vô tình thúc một cái mạnh vô bụng Chu Luân. Hắn rít lên đau đớn, hắn vung tay rồi giáng xuống một cái.

Một cái chát thật lớn vang lên.

Khúc Hạ ngơ ngác, ngỡ ngàng, hai tai dần dần ửng đỏ.

Chu Luân thế mà đánh mông cậu thật. Một cái thật đau luôn.

“Anh… đừng đánh mông em.”

“Ngày hôm nay tôi làm gì sai mà bị em đánh hoài vậy. Suýt nữa cơm mới ăn trào ra rồi biết không?”

“Biết biết biết! Anh đừng đánh mông em nữa.” Khúc Hạ thoát khỏi vòng tay người kia, hai tay xoa xoa bánh bao bị đánh. Lực tay Chu Luân rất mạnh, đánh một cái làm cậu rùng mình nổi da gà da vịt lên hết.

“Em biết cái gì, đừng tưởng tôi không thấy em đang cười.” Chu Luân thình lình kéo cậu lại.

Chát.

Một cái đánh mông thứ hai vang lên. Khúc Hạ đau đến nỗi rên nhẹ một cái.

“Anh… ưm… ah… đừng đánh nữa…”

Khúc Hạ cố gắng vùng ra khỏi vòng tay rắn chắc của người kia nhưng Chu Luân không cho. Hắn từ đằng sau ôm chặt cậu, hai cánh tay siết chặt người cậu, giọng hắn khàn đi.

“Đừng giãy giụa nữa… tôi lên rồi.”

“Hả?” Khúc Hạ cứng người. Một vật gì đó cứng cứng đang cố tình chen giữa khe mông cậu. Khúc Hạ dùng đầu gối cũng thừa biết thứ đó của hắn cứng lên rồi. Khúc Hạ nuốt khan, cố gắng lờ đi hơi thở nặng nề phả bên cổ mình.

“Gì mà cứng ngang nhiên… vậy…”

“Do em chứ ai, giãy giụa như thế ai mà chịu cho nổi, chịu trách nhiệm đi.”

Đừng có chơi trò đổ lỗi có được không? Thứ đó trên người anh, anh quản không tốt đổ thừa tôi là sao? Rõ ràng từ nãy đến giờ tôi không hề có hành động quyến rũ nào luôn á. Khúc Hạ xoắn xuýt trong lòng nhưng không có gan nói ra.

1 bình luận về “Đột Nhiên Được Lên Hashtag (54)

Bình luận về bài viết này