Đọit Nhiên Được Lên Hashtag (68)


received_155618616652535

CHƯƠNG 68. DỌN NHÀ THEO TRAI

Vậy là Vân Anh được mời tham gia bộ phim với vai nữ phụ quan trọng. Diễn xuất Vân Anh khá kém, nên việc uốn nắn diễn xuất của Vân Anh rơi lên đầu đạo diễn.

Trong thời gian bộ phim công bố tạo hình nhân vật thì có nhiều người cho ý kiến rằng nên thay giới tính của nhân vật Khúc Hạ đảm nhận thành nữ, đẩy tương tác của nam nữ chính lên thành phim tình cảm nam nữ thì sẽ thu hút người xem hơn. Có người nói làm phim nam nam thì không có hãng quảng cáo nào chọn đâu. Fan Chu Luân lập tức phản bác, Paradis không chờ quảng cáo, Padaris tự quảng cáo.

Mà lần này, hãng nước hoa do Khúc Hạ đại diện chọn bộ phim để quảng cáo. Ông chủ hãng nước hoa nói rằng, khó có ai đu idol thành công như anh ta lắm, bởi vậy có cơ hội gần idol là phải nắm bắt liền.

Lần này, nhạc phim do Khúc Hạ đảm nhận. Nhưng Chu Luân lại kêu người gửi lời mời hợp tác với Họa Mi. Hắn cảm thấy giọng Họa Mi hợp với Khúc Hạ lắm. Trong phim có khá nhiều phân cảnh dùng giọng hát để nâng cảm xúc người xem lên nên cần có hai người giọng khỏe và đầy cảm xúc kết hợp.

Quân Bảo và ekip cũng tán thành với suy nghĩ của hắn.

Nhìn thấy lời mời từ công ty Paradis trong email riêng của ca sĩ Họa Mi, Khúc Hạ đắn đo có nên nói sự thật này cho hắn biết không.

Nhưng ngẫm nghĩ lại cậu quyết định không nói. Suy nghĩ một hồi lâu, cậu mới phản hồi lại rằng đồng ý tham gia thu giọng cho bộ phim, nhưng Họa Mi không tiện lộ mặt. Bộ phận trợ lý của Paradis làm việc rất mau, ngay sau đó đã nói rằng họ sẽ gửi hợp đồng online sang cho Họa Mi.

Về phía Vân Anh, cô ta nhận được vai diễn nên lập tức mua báo PR liên tiếp mấy bài. Nào là có khả năng diễn xuất, ngôi sao mới nổi, vân vân mây mây, tâng bốc đến tận mây xanh.

Fan lũ lượt kéo vào khen lấy khen để, người qua đường bị vẻ đẹp thanh thuần của cô ta nên cũng nhanh chóng trở thành fan. Nhất thời bộ tiểu thuyết được chuyển thể thành phim “Chuông đổ lúc 0h” này được nhiều người trông ngóng, đúng ý với công ty Paradis.

Mà độ trông đợi bộ phim càng cao thì áp lực lên diễn viên càng nặng. Nhất là Khúc Hạ, cậu rất lo mình không diễn ra được thần thái nhân vật Bot trong tiểu thuyết. Chu Luân thấy Khúc Hạ đọc vấp một lời thoại liền thở dài. Khúc Hạ bối rối: “Xin lỗi… em không cố ý.”

“So với lúc quay “Sống lại để yêu anh” em đã diễn tốt hơn nhiều rồi. Cái vấn đề em đang lo ở đây là bị khí thế và diễn xuất của anh và Tố Tố đè bẹp em.”

Khúc Hạ nhận ly trà sữa do Chu Luân đưa. Là loại trà sữa phô mai viên tròn cậu đang nghiện dạo gần đây:, Khúc Hạ nhét một viên phô mai vào trong miệng, vừ nhai vừa nói: “Thực ra là một phần…”

“Em từng đóng với Tố Tố rồi mà.” Đột nhiên hắn ngồi xuống đất, cằm gác lên đầu gối của cậu. Chu Luân nói tiếp: “Phong cách diễn của cô ta ra sao em đã nắm được rồi. Em cũng có thể nhìn ra Tố Tố chỉ diễn được vài ba kiểu nhân vật thôi. Còn em, là người trẻ nhưng lại đóng rất tốt vai phản diện. Chưa kể, nhân vật nam bot này ban đầu cũng là kiểu người phản diện, em đã có kinh nghiệm với nó rồi thì càng phải tự tin hơn chứ.”

Khúc Hạ mím môi một lúc mới đáp: “Là ngày trước em không nghĩ cô ấy là tình địch. Giờ thì khác.”

Chu Luân cười khẽ, đột nhiên kéo cằm cậu. Hắn không nói không rằng hôn cậu một cái. Mùi trà sữa cùng vị béo ngậy của phô mai cứ quấn quýt nơi đầu lưỡi của cả hai. Trong phút chốc, Chu Luân tưởng chừng như cả người Khúc Hạ được bao bọc trong hương vị trà sữa thơm tho và béo ngậy, khiến cho người không thích uống trà sữa như hắn cũng có cảm giác bị say trà.

Khúc Hạ bị hôn đến hết hơi nên đành dùng tay đấm đấm chỗ vai hắn. Chu Luân cố hôn cậu thêm một lát mới chịu buông ra. Khúc Hạ như cá mắc cạn, ngã vào ngực hắn mà cố hít lấy oxi.

Chu Luân thấy hai má Khúc Hạ đỏ hây hây mà trong lòng vui vẻ.

Không biết trước khi bắt đầu tiến hành dự án Chu Luân có thành tâm cúng bái hay không mà liên tiếp hết chuyện này đến chuyện khác đổ ập tới dự án “Chuông đổ lúc 0h”. Diễn viên đóng vai nam phụ bị cảnh sát bắt tại nhà riêng khi anh ta đang dùng ma túy đá. Vì thế dự án một lần nữa tạm hoãn để đi tìm diễn viên thay thế. Trên mạng giễu cợt là ekip tìm nhầm thầy bói dỏm nên phạm thái tuế rồi. Có người còn khuyên Chu Luân nên cúng hạn đi, thậm chí họ còn chu đáo liệt kê một danh sách các thầy bói uy tín năm sao của các quận.

Từ ngày hôm đó đến nay đã được ba ngày, phía đạo diễn vẫn không tìm được diễn viên mới thay thế. Trong khi đó chỉ còn nửa tháng nữa là bấm máy. Lần nào Khúc Hạ thấy Chu Luân bày ra vẻ mặt sầu não, cậu nghĩ nghĩ rồi hỏi một câu: “Cảnh Hoàng không phù hợp sao?”

Chu Luân phất tay phản bác: “Không hợp.”

Cuối cùng Chu Luân quyết định tổ chức một buổi casting cho vai nam phụ này. Khúc Hạ cũng đồng tình với ý kiến này.

Đây là dự án phim lớn, tiền đầu tư khủng và kế hoạch PR trải dài. Cho nên đó cũng là lý do thông báo casting tung ra không được bao lâu đã có rất nhiều hồ sơ gửi về địa chỉ mail ứng tuyển. Có vài người lợi dụng mối quan hệ để ghi điểm với đạo diễn trước, đến ngày họ casting thì đạo diễn sẽ châm chước.

Bởi vì bộ phim này mà Khúc Hạ bị cưỡng ép dọn về sống chung với Chu Luân, mục đích là tiện lấy cảm hứng và tập luyện cho ăn ý, nhưng thực sự mục đích sâu xa của Chu Luân là quang minh chính đại rước crush về nhà.

Tiếc là crush từ chối. Thấy vẻ mặt xụ xuống của hắn, Khúc Hạ thấy thế nào cũng giống chó Golden bị chủ bỏ rơi: “Em có nhà mà, ở với anh làm chi? Vả lại chúng ta chưa có kết hôn.”

“Sống thử.” Chu Luân đáp.

Khúc Hạ lắc đầu: “Không được. Không được ăn cơm trước kẻng.”

Chu Luân trợn mắt, nhìn Khúc Hạ từ trên xuống dưới: “Dù chúng ta ăn vụng nát nồi bể thúng thì em cũng không có thai được, câu đó là dành cho mấy cặp nam nữ…”

Khúc Hạ cắt ngang: “Nam nam cũng không được. Vậy nha. Em về trước.”

Khúc Hạ ngoảnh mặt bỏ đi, để Chu Luân mở to mắt, há hốc mồm không nói được gì.

Thực ra câu “ăn cơm trước kẻng” là cậu nói đại thôi. Cậu muốn về nhà dọn dẹp lại một chặp. Từ trước tết tới nay cậu chưa về nhà lần nào, có lẽ nó đóng cả lớp bụi dày rồi.

Thứ bảy, cậu về nhà một chuyến để lau dọn. Đến tối cậu định đặt đồ ăn bên ngoài về, sau đó vừa ân vừa nghiên cứu kịch bản. Hơn bảy giờ tối, bên ngoài có tiếng chuông cửa. Khúc Hạ nghi hoặc, cậu chưa đặt đồ ăn mà shipper giao tới rồi?

Khúc Hạ tự mắng mình tào lao. Cậu bèn đi ra mở cửa xem thử. Dáng vẻ Chu Luân như cô vợ nhỏ bỏ nhà theo trai đập vào mắt Khúc Hạ. Cậu nghi hoặc nhìn hắn. Lúc này Chu Luân mím môi ra vẻ ấm ức.

“Em là đồ độc ác. Để tôi nhấn chuông cửa mấy lần mới chịu ra mở.”

Khúc Hạ nhìn chiếc vali kế bên chân hắn: “Cái gì đây?”

“Em không đến nhà tôi ở thì tôi tự đến nhà em.”

Khúc Hạ kinh ngạc, ngay sau đó chọc ghẹo hắn: “Nghe như anh là thiếu nữ mới yêu bỏ nhà theo trai vậy.”

Chu Luân nhướng mày: “Thế giờ em có cho thiếu nữ mới biết yêu này vô không? Hay là đợi paparazi chụp được? Anh không ngại có scandal yêu đương với em đâu.”

Khúc Hạ nghe vậy đành nghiêng người cho hắn vào nhà. Cậu bĩu môi: “Paparazi không rảnh rỗi suốt ngày canh chừng trước nhà em để chụp ảnh đâu.”

Vì Khúc Hạ chỉ sống một mình, quanh năm không có khách đến nhà nên chẳng có phòng nào là phòng dành cho khách cả. Chu Luân quen nẻo quen thói kéo vali vào phòng của Khúc Hạ, sau đó mở tủ quần áo, lấy móc treo quần áo của hắn cạnh quần áo của cậu. Khóe môi Khúc Hạ khẽ giật. Tên này tự nhiên quá rồi đó.

Nhưng sự tự nhiên đó của Chu Luân đã khiến cho trái tim của Khúc Hạ mềm nhũn, tựa như có dòng nước trong mát chảy qua từng mạch máu trong người cậu, khóe môi Khúc Hạ khẽ cong lên, trong ánh mắt cũng chỉ phản chiếu hình ảnh của Chu Luân.

Nói cậu có hạnh phúc không, dĩ nhiên là có.

Chu Luân mở tủ lạnh, phát hiện bên trong trống trơn chỉ có vài ba lon nước ngọt cùng trái cây và nải chuối đen xì. Chu Luân nhìn mà thấy chương mắt. Hắn hỏi: “Em định giảm cân tiêu cực à?”

“Không có. Em định đặt đồ ăn ngoài thì anh tới.”

“Ăn đồ ăn ngoài nhiều không tốt.” Vừa nói Chu Luân vừa gọi điện thoại cho ai đó. Nhận được câu trả lời từ phía bên kia, Chu Luân mới quay sang nói với Khúc Hạ: “Một lát nữa có người mang nguyên liệu tới, tôi nấu cho em ăn.”

Tay nghề nấu ăn của Chu Luân rất tốt, cậu biết mà.

Hai mắt Khúc Hạ tỏa sáng: “Hôm nay em muốn ăn canh kim chi!”

Chu Luân khẽ cười.

.

Nửa tiếng sau có người mang nguyên liệu nấu ăn đến nhà Khúc Hạ. Chu Luân mặc tạp dề và ngông nghênh đi vào nhà bếp.

Cơm nước no nê, Chu Luân từ phòng tắm bước ra, rất tự nhiên mà leo lên giường nằm. Không những vậy hắn còn nằm dáng tiên cá, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: “Cục cưng mau lên đây.”

Khúc Hạ cảm thấy kiểu gì cũng giống vợ chồng son thế này.

Nhưng cậu không hề hay biết rằng Chu Luân sớm đã chụp hình gửi vào group riêng của gia đình, còn mạnh dạn khoe dọn đồ theo trai thành công rồi. Ngặt nỗi chẳng ai thèm trả lời tin nhắn của hắn cả.

Khúc Hạ nhìn thấy hắn đang cười tủm tỉm liền đá vào chân hắn một cái: “Ngủ đi. Còn lén lút cười làm gì?”

Không đợi Khúc Hạ nằm xuống, Chu Luân đã kéo tay cậu. Khúc Hạ mất đà ngã vào lòng Chu Luân. Cánh tay rắn chắc và có cơ bắp vòng qua ôm chặt lấy eo cậu, để cậu vùi mặt vào lồng ngực rộng thoang thoảng mùi sữa tắm của hắn.

Khoảnh khắc ôm được Khúc Hạ, hắn thở nhẹ một cái.

“Em có bí mật gì giấu tôi không?” Đột nhiên Chu Luân hỏi một câu không đầu không đuôi. Nhưng hắn không đợi cậu trả lời mà nói tiếp: “Tôi thì có… có bí mật giấu em.”

“Anh đang bị mộng du à?” Khúc Hạ không hiểu hắn nói gì.

“Tôi đã từng nằm mơ, một giấc mơ báo trước tương lai.”

Đột Nhiên Được Lên Hashtag (67)


received_155618616652535

CHƯƠNG 67. ĐÓNG PHIM BOY LOVE

Lúc sáng, Chu Luân nằng nặc đòi cậu mặc quần có in hình của hắn. Khúc Hạ không chịu thì hắn giở trò nũng nịu.

Kết quả bây giờ cậu đang mặc quần lót in hình hắn đây. Mà tệ nhất nó còn in hình ảnh đại diện của hắn hiện tại nữa.

Quân Bảo thấy cậu đỏ mặt liền nhướng mày, dường như đã hiểu ra cái gì đó. Quân Bảo phẩy tay như đuổi Khúc Hạ đi sớm: “Còn về bàn kịch bản thì cậu đi tìm Chu Luân đi. Tầm tuần sau tôi sẽ mang hợp đồng cho cậu xem thử.”

Mặc dù không hiểu vì sao bàn kịch bản phải đi tìm Chu Luân, nhưng Khúc Hạ là bé ngoan nên cũng gật đầu, sau đó đi đến văn phòng của Chu Luân.

.

“Vào đi.” Nghe tiếng gõ cửa, Chu Luân lên tiếng. Sau đó hắn thấy Khúc Hạ đẩy cửa đi vào.

“Anh Bảo nói em đến gặp anh bàn kịch bản.” Khúc Hạ thật thà đáp.

Đợi Khúc Hạ ngồi xuống sofa hắn mới đưa tập kịch bản cho cậu xem thử. Khúc Hạ lật vài trang xem thử.

Đây là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên là “Chuông đổ lúc 0h”, thể loại tâm linh pha hành động, nhưng cậu nhìn thấy cụm từ “boy love” được in đậm ở đầu trang thì khóe môi không khỏi giật mấy cái: “Anh, cái này có vấn đề đúng không? Là phim đồng tính nam hả?”

Chu Luân gật đầu.

Đối với phim nam nam, phản ứng hóa học giữa hai nam chính là điều kiện đầu tiên và quan trọng để đánh giá bộ phim có thành công hay không. Mà cái này là cái khó nhằn nhất nè. Khúc Hạ biết mình là gay, nhưng nam chính còn lại thì sao? Đụng phải trai thẳng có máu kỳ thị đồng tính thì càng phiền hơn. Cậu chưa muốn ký hợp đồng ngay mà cần gặp nam chính còn lại rồi mới tính tiếp.

Cậu nói với Chu Luân: “Nam chính còn lại là ai? Em trao đổi với anh ta trước khi ký hợp đồng được không?”

Chu Luân đáp: “Được, em muốn trao đổi ngay bây giờ không?”

Khúc Hạ ngạc nhiên: ” Anh ta hiện giờ đang rảnh à?”

“Rảnh. Còn đứng trước mặt em nữa.” Chu Luân nói.

Khúc Hạ tròn mắt nhìn Chu Luân. Cậu run rẩy chỉ chỉ Chu Luân. Hắn mỉm cười gật đầu chắc nịch. Khúc Hạ tự sặc nước bọt của mình, không ngờ là sẽ có một ngày cậu đóng vai chính cùng với Chu Luân.

Khúc Hạ không chắc chắn lắm nên hỏi lại: “Người còn lại là… anh?”

Chu Luân gật đầu. Khúc Hạ hít một hơi thật sâu, dĩ nhiên là vẫn không tin được chuyện vừa nghe. Cậu hỏi lại lần nữa: “Nhưng cái này là phim nam nam, anh chưa từng đóng phim thể loại này mà.”

“Thì bây giờ đóng. Quan trọng là cốt truyện khá thú vị và hấp dẫn thôi, còn nó thể loại nam nữ hay nam nam có khác gì nhau?”

“Vả lại…” Chu Luân vừa nói vừa nâng cằm cậu lên, điệu bộ vô cùng thích thú và kiêu ngạo, tựa như một chú chó nhỏ được chủ nhân tặng quà mà hách dịch vểnh đuôi thật cao: “Em không muốn đóng phim cùng tôi sao?”

Khúc Hạ xấu hổ. Chu Luân thấy mặt cậu đỏ lên liền hài lòng. Hắn ra vẻ đoan chính mà dặn dò cậu: “Em đọc tiểu thuyết trước để nắm toàn bộ cốt truyện và những điểm thay đổi so với kịch bản chi tiết. Sau đó chúng ta sẽ dợt qua một vài đoạn điển hình để PR.”

“Chỗ nào không ổn thì cứ hỏi tôi.” Chu Luân nói tiếp.

Khúc Hạ gật đầu một cái thật nhẹ.

Đây là lần thứ hai cậu đóng phim cùng hắn. Khúc Hạ không mong những điều tồi tệ như trước sẽ xảy ra một lần nữa.

.

Mấy fanpage chuyên về mục Showbiz trên mạng đăng một bài báo nói rằng nghi vấn Chu Luân đã hẹn hò với ai đó. Bên dưới mấy người hóng hớt chờ đợi hắn lộ clip nhạy cảm và suy đoán ai là đối tượng của hắn. Không hiểu sao câu chuyện chuyển sang hướng Tố Tố là đối tượng của Chu Luân. Có người còn tự nhận là nhân viên đoàn làm phim, chứng kiến mấy cảnh tình tứ của hắn với Tố Tố và lần này cả hai quyết định kết hôn.

Chu Luân xem mà chướng mắt, lập tức gọi người mua báo đính chính. Vì vậy tin đồn hắn hẹn hò không có, thực chất chỉ là một cảnh hậu trường trong bộ phim nào đó hắn đóng chung với Tố Tố.

Trong phim “Chuông đổ lúc 0h” ngoài hai nam chính thì có một vai nữ cũng khá quan trọng. Khúc Hạ không ngờ vai nữ thứ này lại là Tố Tố đảm nhận.

Dường như Chu Luân cũng không ngờ đến. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy Tố Tố, vẻ mặt khó coi như nuốt phải cục xương.

“Chậc chậc, drama lần này to quá, còn hấp dẫn hơn bộ phim mà ông đang đóng nữa.” Quân Bảo trêu đùa Chu Luân.

Ban đầu vai nữ này không dành cho Tố Tố mà cho một người khác. Cô gái đó cũng trải qua mấy vòng casting mới được duyệt. Nhưng bây giờ không hiểu sao lại đổi vai diễn sang Tố Tố mà đạo diễn không nói cho hắn nghe một thông tin gì.

Hắn nhíu mày. Quân Bảo tiếp tục trêu: “Lần này bảo hộ Khúc Hạ cho kỹ vào, nếu không là ông có mười cái mạng cũng không ngậm người ta về ổ được đâu.”

Chu Luân quyết định đi tìm đạo diễn để nói việc này. Đạo diễn và sản xuất nghe xong chỉ cười, đáp: “Đúng là ban đầu chọn cô ấy nhưng sau đó cô ấy nói là lịch trình bận nên không thể set lịch quay cho chúng ta nhiều được. Mà dự án này được đầu tư nhiều nên dùng cách an toàn khác là thay người. Do dạo này bận việc quá nên không thể báo cáo lại với anh được.”

Chu Luân nhếch môi cười, đáp lại: “Tôi là người bỏ tiền ra đầu tư bộ phim này, vậy mà chuyện thay đổi người tôi là người được biết cuối cùng? Giao kèo ban đầu của chúng ta hình như mọi người đã quên mất rồi thì phải.”

Với ekip khác, đạo diễn, sản xuất là người có tiếng nói nhất. Chuyện thay diễn viên hay cắt bớt phân đoạn diễn của người đó như thế nào do nhà sản xuất quyết định diễn ra như cơm bữa. Nhưng tình huống này thì Chu Luân là người có tiếng nói lớn nhất. Tiền đầu tư là do công ty Paradis bỏ ra, kể cả đạo diễn hay nhà sản xuất cũng là Paradis chọn. Lần này Paradis muốn đổi gió nên đã mời đạo diễn và nhà sản xuất ngoài về công ty hợp tác. Theo quy tắc, họ thừa biết quyền hành của mình vẫn dưới Chu Luân một bậc.

Đạo diễn với nhà sản xuất không nói dối, còn việc chọn Tố Tố thay thế vì cô ta có danh tiếng, trên mạng lại có nhiều người ship Chu Luân với Tố Tố nên mời về thì bộ phim sẽ càng được chú ý hơn. Họ nghĩ rằng Chu Luân sẽ đồng ý mà thôi.

Họ nói điều này cho Chu Luân nghe nhưng Chu Luân tỏ ra không vui. Chu Luân nói: “Tìm người khác.”

Nhà sản xuất nghe vậy đành khuyên: “Phim cũng sắp bấm máy rồi, chúng ta không thể làm trễ timeline đưa cho bên đài trước đó. Vả lại, Tố Tố là người có thực lực, khá phù hợp với vai điên này. Nếu đi tìm người khác e sẽ không diễn ra được nhân vật nữ đó.”

Kết quả là Chu Luân không nghe. Tuy thái độ Chu Luân không gay gắt nhưng đạo diễn vẫn nhận ra ngụ ý của Chu Luân là thay diễn viên. Trước khi hắn đi chỉ để lại một câu “phim hay tự sẽ có người biết đến, phim dở thì mời cả đống ngôi sao đến cũng chả ai thèm coi”.

Nhà sản xuất với đạo diễn cảm thấy đau đầu rồi.

.

Khúc Hạ nghe được chuyện này từ miệng của Quân Bảo. Bây giờ mọi việc đi khác xa kiếp trước nên cậu cũng không biết sắp tới xảy ra chuyện gì, nhưng xét về kinh doanh thì có Tố Tố vào góp sức sẽ giúp bộ phim được nhiều người biết đến hơn. Vả lại, Tố Tố cũng có năng lực diễn xuất chứ không phải là bình hoa di động. Khúc Hạ vẫn thấy nên để Tố Tố đảm nhận vai nữ đó.

Tất nhiên là cậu không nói suy nghĩ của mình cho Chu Luân biết. Quyết định thế nào vẫn tùy ở hắn mà thôi. Cậu vẫn nên tập trung vào nghiên cứu nắm chắc đường dây phát triển tâm lý nhân vật của cậu để diễn cho tốt.

Mà chuyện sau đó càng lúc càng phiền phức hơn khi có một nữ diễn viên diễn vai nữ phụ hai có vai trò quan trọng trong mạch câu chuyện lại qua đời vì tai nạn giao thông trong chuyến du lịch với bạn trai cô ấy. Vậy là đoàn phim lại cuống cuồng đi tìm diễn viên mới thay thế. Trên mạng lại rộ lên những bài viết ẩn danh chỉ trích Chu Luân cùng đoàn làm phim, rằng diễn viên trong đoàn qua đời thì thay vì tỏ lòng tiếc thương, chưa gì đã vội vàng đi tìm diễn viên thay thế. Bên dưới bình luận có nhiều fan bênh vực, bảo rằng người ta làm phim chứ không phải làm từ thiện, không tìm diễn viên mới chẳng lẽ để đó ngâm giấm. Người qua đường thấy cũng cười khinh rồi lao vào góp vui. Fan Dưa Hấu hùng hậu và lại hiếu chiến nên gia nhập vào đội quân anh hùng bàn phím. Bài viết đó nhanh chóng được nhiều người chú ý, sắp lên 100 nghìn lượt bình luận.

Chính vì vậy, cả ekip thuyết phục Chu Luân nên giữ Tố Tố lại, lực lượng Dưa Hấu chính là một trong những bàn đạp giúp phim được nhiều người chú ý. Hiệu ứng đám đông thu hút người khác chưa bao giờ là một kế hoạch tồi mà.

Chu Luân cảm thấy đau đầu. Hắn muốn đổi diễn viên, nhưng vì kinh doanh nên hắn cũng không muốn mất lợi nhuận. Kinh doanh chứ không phải là nhà từ thiện, miễn không làm gì phi pháp thì mọi chiêu trò bẩn hay sạch gì cũng phải dùng.

Nhân cơ hội đó, có người đề xuất Vân Anh sẽ là người đảm nhận vai nữ phụ hai. Thứ nhất vì vibe thanh khiết, trong sáng như công chúa của Vân Anh khá giống nhân vật, thứ hai là Vân Anh là hot girl mới nổi, sở hữu lượng fan khá đông đúc, chưa kể Vân Anh có mối quan hệ thân thiết với Tố Tố, nhiều yếu tố cộng lại sẽ đẩy phim đến ngưỡng thành công nhanh hơn.

Khúc Hạ nghe được chuyện này, mặc dù vẫn còn khúc mắc với Vân Anh và Tố Tố nhưng cậu cũng không thể vì chuyện cá nhân mình mà xúi giục Chu Luân không nhìn tới lợi nhuận bộ phim được.

Lúc Chu Luân thăm dò thái độ của Khúc Hạ như thế nào nếu mời Tố Tố và Vân Anh cùng tham gia bộ phim. Khúc Hạ tỏ ra chẳng có vấn đề gì, hắn nhịn không được từ đằng sau ôm cậu vào lòng: “Nhưng có khả năng em sẽ bị chèn ép.”

Cậu không nghĩ vậy, số lượng phân đoạn gặp nhau của cậu và Tố Tố, Vân Anh không nhiều. Mà những phân đoạn có mặt cậu với Tố Tố thì có cả Chu Luân nữa. Khúc Hạ nhéo nhéo gò má đầy thịt của hắn: “Nếu bị ép chèn ép thì có anh mà.”

Cậu hi vọng sẽ không giống kiếp trước, lúc cậu cần thì hắn biến mất không thấy tăm hơi đâu.

Mà điều này vừa khéo làm cho Chu Luân nhớ đến chuyện xảy ra trong giấc mơ. Hắn ôm cậu chật hơn, khẽ thì thầm: “Ừm, nhất định không cho ai bắt nạt em.”

Đột Nhiên Được Lên Hashtag (66)


received_155618616652535

CHƯƠNG 66. TỎ LÒNG

Đôi mày Khúc Hạ nhíu lại. Còn dùng chiêu này nữa à.

Bên dưới có rất nhiều người chửi cậu là đồ bất hiếu. Tết cũng không về nhà với bố mẹ. Có người còn bảo cậu là sugar baby, giờ này đang phục vụ mấy tên đàn ông lận, có rảnh đâu mà về nhà ăn tết. Đủ loại mắng chửi, lời lẽ tục tĩu, đơm đặt đều có hết.

Ngay lúc cậu không biết trả lời sao cho ngầu thì có một tài khoản quen thuộc vào bình luận. Mà người đó không ai khác chính là bà Lan Chi.

Bà cho biết bà ấy đã gọi Khúc Hạ ở lại ăn tết cùng bà. Bà cũng có nhã ý mời gia đình Vân Anh đến nhà bà chơi. Lời bình luận hiển thị chưa được bao lâu thì fan Luân Hạ đã ùn ùn kéo vào hít đường.

Còn giữ người ta lại ăn tết thì có khác gì giữ con dâu lại đâu.

Khúc Hạ xem xong liền đỏ mặt.

Cậu đâu phải là con dâu nhà họ Chu đâu. Đến giờ cậu với Chu Luân còn chưa có lời tỏ tình nữa mà.

Khúc Hạ vỗ mặt mấy cái, đoán thế nào gia đình Vân Anh cũng đến đây cho mà xem.

Mà đúng là vậy, ban đầu bà Linh nằng nặc muốn Khúc Hạ cùng về ăn tết nhưng lại bị bà Lan Chi nói vài ba câu đã không còn ý định lôi kéo cậu nữa. Khúc Hạ trầm trồ trong lòng, người của Chu gia ai cũng giỏi hết trơn.

.

Đêm giao thừa, cả nhà Chu Luân cũng bày mâm cúng. Khúc Hạ rất ngạc nhiên vì trong đồ thế vậy mà cũng có tên cậu. Hai má cậu ửng hồng, gia đình Chu Luân cứ tốt với cậu thế này, Chu Luân cũng tốt thế này thì cậu càng ngày càng lún sâu vào bể tình của Chu Luân mất thôi.

Ngày mùng một, cả nhà Chu Luân xúng xính áo quần cùng đi đến chùa cầu nguyện và hái lộc. Bé Minh Anh vừa thấy Khúc Hạ đã chạy tới ôm chân cậu.

“Anh Hạ! Hai chúng ta mặc đồ đôi nè.”

Chu Luân liền dùng chân đẩy Minh Anh ra xa: “Bớt đê. Bây mặc đồ đôi với ba bây kia kìa.”

Khúc Hạ che miệng cười. Thực ra nói chính xác thì… cậu có cảm giác mặc đồ đôi với Chu Luân hơn. Mà ngoái đầu nhìn những người khác… họ cũng mặc trang phục truyền thống cơ mà.

Ngày mùng một tết, con dân chèo thuyền Luân – Hạ có một phen hít đường no nê bởi bộ ảnh chụp tại cảnh chùa của họ.

Ngày mùng hai, Chu Luân dẫn Khúc Hạ đi kiếm tiền lì xì. Có thể nói, tiền lì xì của cậu không kém gì bé Minh Anh. Mà lúc họ hàng Chu gia phát tiền lì xì, họ dùng ánh mắt như kiểu tụi tao biết hết rồi nha làm cậu cứ có cảm giác mình đã là con dâu nhà họ Chu rồi.

Lúc Khúc Hạ đếm tiền lì xì, cậu không khỏi hít một hơi thật sâu. Tại sao lì xì nhiều như vậy. Còn có người lì xì cho cậu một chiếc Audi nữa…

Chu Luân thấy mặt cậu tái mét nên lo lắng kiểm tra thử. Hắn nhận ra trên tay cậu cầm là chiếc chìa khóa lẫn cái thiệp nói rằng tặng cậu chiếc Audi làm quà thì khóe môi cong lên. Hắn nói với điệu bộ hiển nhiên: “Lì xì bình thường thôi mà, em không cần phải sốc như thế.”

“Em trả lại được không? Chứ lì xì này to quá em không dám nhận.” Khúc Hạ bối rối định trả chìa khoá lại nhưng bị Chu Luân đẩy ngược lại.

“Là lì xì của em, em nên nhận.”

“Vì sao nhà họ Chu đối xử với em tốt như vậy?” Khúc Hạ buột miệng hỏi.

Chu Luân vuốt tóc cậu, ánh mắt vô cùng dịu dàng: “Vì anh thương em.”

Khúc Hạ kinh hãi ngẩng phắt đầu lên. Nhìn thấy hình bóng bản thân phản chiếu trong đôi mắt đối phương, Khúc Hạ giật nảy mình.

“Anh… đang đùa em, đúng không?”

Chu Luân nghiêm túc cầm tay cậu. Hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay như trân trọng một vật quý báu nào đó: “Tôi chưa bao giờ đùa em trong chuyện tình cảm. Nếu tôi không thích em thì làm sao tôi hôn em, còn cùng em thủ dâm?”

Nói cũng đúng.

Khúc Hạ ái ngại định rút tay lại nhưng Chu Luân không cho. Hắn hỏi cậu: “Còn em thì sao? Em có chịu tôi không?”

“Em…”

“Tôi không đủ uy tín đến thế à?” Đột nhiên Chu Luân hỏi.

Khúc Hạ ngập ngừng hồi lâu mới nói: “Em lo. Lo là cái này chỉ là giấc mơ, nếu em gật đầu đồng ý thì khi em tỉnh lại sẽ nhận ra mọi thứ là mơ.”

Chu Luân thở dài, đột nhiên ôm cậu vào lòng: “Đây là hiện thực. Em đừng trốn tránh.”

Khúc Hạ vùi đầu vào ngực hắn, tỉ tê: “Anh thực sự thích em à? Anh thích em lúc nào?”

“Từ lúc em không muốn tung hint couple với anh nữa. Anh mới biết thực ra anh đã để ý em rồi.”

Khúc Hạ nghiến răng, thụi một cái thật mạnh vào ngực hắn. Nhìn thì thấy có vẻ mạnh nhưng thực chất lại không đau chút nào: “Anh là đồ M à? Lúc em đeo bám anh thì anh tỏ vẻ cao ngạo! Lúc em không cần nữa thì lại theo đuôi em?”

Chu Luân nghe vậy thì cười: “Thì anh là M thật mà.”

Nhìn ánh mắt dịu dàng của hắn, Khúc Hạ ngại ngùng chồm tới, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Chu Luân sững người, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã nhắm mắt lại, hơi hé miệng ra.

Khúc Hạ trúc trắc vói lưỡi vào khoang miệng hắn. Ngay lập tức đầu lưỡi cậu chạm phải lưỡi đối phương. Nhưng Chu Luân rất biết dẫn dắt cậu công thành đoạt đất trong khoang miệng hắn. Hai cái lưỡi hồng nhẹ vờn lấy nhau, Chu Luân theo đó cũng giang tay ôm người vào lòng.

Nhưng Khúc Hạ công thành đối phương không bao lâu thì rụt lưỡi về, Chu Luân theo đó mang quân tiến công thần tốc.

Khúc Hạ bị hôn không còn hơi mới chịu buông tha. Cậu thở hồng hộc ngã vào lòng Chu Luân. Bàn tay lớn và rắn chắc của hắn mon men theo sống lưng cậu rồi đi tới cặp mông tròn. Khúc Hạ khẽ tay hắn một cái, thì thào: “Không cho. Mới mùng 2!”

Chu Luân xụ mặt. Khúc Hạ nói thêm: “Với lại anh đào hoa lắm. Lo giải quyết mấy hoa đào của anh đi em mới cho. Em không muốn mất trinh trong tay tra nam đâu.”

Chu Luân bĩu môi, giọng hờn trách: “Người ta không có đào hoa.” Xem ra ngụ ý của Khúc Hạ là hắn không sớm giải quyết chuyện của Tố Tố thì cậu sẽ không để hắn “mần thịt” đâu.

Nhưng đâu phải muốn giải quyết Tố Tố ngay là được đâu.

Chu Luân hôn hôn Khúc Hạ. Cậu chịu mở lòng với hắn là hắn vui rồi.

Khúc Hạ bĩu môi, xòe tay: “Cô với chú với các anh đều lì xì cho em rồi. Còn của anh đâu?”

Chu Luân hắng giọng, sau đó lấy ra một cái hộp. Khúc Hạ kinh ngạc, quà lì xì này to quá rồi.

“Em mở ra đi.” Chu Luân ra hiệu cho Khúc Hạ khui hộp. Cậu thấy hắn đỏ mặt nên cũng tò mò không biết bên trong có gì. Vì vậy tốc độ mở hộp quà của cậu nhanh hơn.

Nhưng khi thấy quà bên trong rồi Khúc Hạ càng thêm xấu hổ. Thà nó là bao cao su đi, ít nhất còn đỡ hơn cái này.

“Anh… anh không những M mà còn biến thái nữa!”

Trong hộp đều là quần lót. Là loại quần lót bình thường của nam thôi…

Nhưng cái vấn đề là… thế mà quần lót này lại in hình Chu Luân!

Khúc Hạ nghiến răng, không ngờ người đàn ông cậu yêu lại biến thái đến độ này. Chu Luân oan ức, bĩu môi nói: “Rõ ràng hôm trước em nói muốn mặc quần lót có hình tôi. Cho nên tôi đã liên hệ bên xưởng in gấp cho em.”

“Em không có nói! Anh đơm đặt, anh nhét chữ vô miệng em!” Khúc Hạ cũng bĩu môi.

Chu Luân vô cùng đoan chính cầm một cái quần lên săm soi, chất lượng in khá tốt, hình ảnh sắc nét, cho dù có bỏ vô máy giặt xoắn bảy bảy bốn chín vòng cũng không bị vỡ hình.

“Nhưng tôi đã in mất rồi. Cái này là quà lì xì cho em, em phải mặc đó!”

Khúc Hạ rít gào: “Chu Luân, đồ biến thái!!!”

.

Mùng 9, toàn bộ người đi làm phải đi làm lại. Những ngày nghỉ tết, ngủ tới trưa đã không còn nữa. Kể cả Khúc Hạ cũng vậy, cậu ước thời gian quay trở lại 23 tết để được nghỉ thêm một khoảng thời gian nữa.

Sau lần Chu Luân nói rõ hắn thương cậu thì hai người không xảy ra chuyện quá giới hạn. Dĩ nhiên một phần là do Khúc Hạ chưa muốn nên hắn không ép.

Thực ra là cậu muốn. Ai chẳng muốn làm tình với người yêu, nhưng cậu phải trừng phạt người đàn ông này. Nếu như kiếp trước anh cũng thay đổi thái độ như bây giờ, liệu có phải cậu sẽ không tự tử nữa. Cậu sẽ hạnh phúc bên anh ta không?

Ngay từ khoảnh khắc cậu lựa chọn hướng khác, không giống với lựa chọn ở kiếp trước nên đã làm mọi thứ lệch khỏi dòng chảy thời gian rồi. Chu Luân là một trong số đó.

Sau khi quay trở lại văn phòng, cậu gặp Quân Bảo thông báo có một bộ phim truyền hình dài 61 tập mời cậu đóng vai chính. Khúc Hạ đã nghe Chu Luân nói trước nên không lấy làm lạ.

“Khi nào casting ạ?” Khúc Hạ hỏi.

Quân Bảo nheo mắt, nở một nụ cười khó hiểu: “Không cần casting. Cái này có Chu Luân đảm bảo rồi.”

Nhắc tới Chu Luân cậu liền đỏ mặt, không khỏi nhớ tới chuyện lúc sáng.

Đột Nhiên Được Lên Hashtag (65)


received_155618616652535

CHƯƠNG 65. RÕ LÒNG

Là mỡ cậu còn chừa lại trong chén.

Khúc Hạ không thích ăn mỡ, nên đều chừa lại phần mỡ trong chén. Khúc Hạ cũng ái ngại, nói nhỏ: “Em không thích…”

“Đưa qua đây.”

Chu Luân không đợi Khúc Hạ phản ứng mà đã gắp những phần cậu ăn dư cho vào chén hắn. Khúc Hạ xanh mặt, chuyện gì thế này, vậy là sao, sao ăn đồ thừa của cậu?

Khúc Hạ bối rối, cản lại: “Anh… đừng, em bỏ nó rồi.”

Tố Tố bị lơ từ nãy đến giờ cũng khó chịu vô cùng, bàn tay giấu dưới bàn sớm đã siết chặt, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay cô. Đây là lần đầu tiệ cô ta nhìn thấy Chu Luân ăn đồ thừa của người khác.

Cô cố gắng tỏ ra như không để tâm đến thái độ khác thường của Chu Luân dành cho Khúc Hạ. Mà ngay cả ba mẹ của Tố Tố cũng bối rối, ánh mắt săm soi cậu như thể muốn từ trên người cậu moi ra được lý do vì sao Chu Luân đối xử đặc biệt như vậy. Bà Lan Chi nheo mắt, hờ hững nói: “Uầy, sao mọi người ngạc nhiên dữ vậy? Thằng bé trước giờ cũng ăn lại đồ người trong nhà mà.”

Ba mẹ Tố Tố bối rối. Họ đâu có biết việc này.

Mặc dù bố mẹ cô ta không hiểu nhưng Tố Tố lại nghe ra rõ ràng ý tứ của bà Lan Chi muốn nói. Chu Luân đang ăn đồ của Khúc Hạ thì cậu cũng thuộc phạm vi “người nhà” của Chu Luân rồi. Tố Tố cúi đầu, cố gắng che giấu ánh mắt ghen tị.

Khúc Hạ thì không rảnh quan tâm mọi người, cái đáng để cậu lo ngại bây giờ là…

Chu Luân đã nhai cái miếng mỡ mà hai phút trước cậu cắn xong nhả ra rồi…

Một khúc đệm nhỏ Chu Luân ăn đồ thừa của Khúc Hạ cũng không làm dấy lên sóng gió gì. Có chăng thì cũng là suy nghĩ mỗi người khó chịu có, ghen tị có và sợ hãi cũng có.

Lúc Khúc Hạ về phòng, cậu nhỏ giọng trách cứ Chu Luân: “Sao lúc nãy anh lại làm như vậy? Mai mốt anh đừng làm thế nữa.”

“Vì sao?” Chu Luân khó hiểu.

“Em sợ anh đau bụng. Với lại, có chị Tố Tố ở đó nữa, không hay chút nào.”

Chu Luân không cho là vậy. Hắn khẽ cười: “Ăn đồ người trong nhà có đâu mà ngại.”

Khúc Hạ quỷ nói: “Nhưng em đâu phải người nhà của anh. Em không phải họ Chu, cũng chẳng phải họ hàng xa của anh.”

Thậm chí mối quan hệ của cậu với hắn chỉ là nhân viên với sếp thôi.

Chu Luân bực mình. Là do cậu ngây ngô không để tâm đến thái độ của hắn hay là quá vô tư không để ý xung quanh vậy.

“Đôi khi đâu cần phải là anh em hay họ hàng mới được tính là người nhà.”

“Anh nói gì cơ?” Khúc Hạ nghe Chu Luân lầm bầm nhưng không nghe rõ hắn đang nói gì nên hỏi ngược lại. Chu Luân thở hừ một cái, dáng vẻ lạnh lùng mà đáp: “Không có gì.”

Nói rồi Chu Luân tự giận dỗi bỏ đi trước làm Khúc Hạ khó hiểu vô cùng.

Cậu đã nói gì sai ư?

.

Người lớn thường có sở thích xem lại những tấm ảnh cũ rồi nói về chuyện lúc nhỏ của con cái nhà mình. Bà Lan Chi và mẹ của Tố Tố cũng như vậy. Trong cuốn album gia đình có rất nhiều hình Chu Luân lúc nhỏ chụp cùng Tố Tố.

“Nhìn xem, lúc nhỏ thằng Luân cũng nghịch phết.” Trên tay mẹ Tố Tố là tấm hình Chu Luân một tuổi đang tè dầm. Là vừa tè vừa nhìn vô ống kính.

Bà Lan Chi cũng cười ha ha, cầm tấm hình Tố Tố và Chu Luân, Khánh Hoàng chụp chung với nhau, đằng sau lưng họ là cổng chào mừng của Sở Thú. Bà Lan Chi mỉm cười, dường như đang nhớ tới dáng vẻ cọc cằn, cau có của Chu Luân khi bị ép chụp hình.

“Ha ha, Tố Tố lúc nhỏ cũng xinh quá đó chứ. Có khí chất thần tượng thì lúc nhỏ rồi đây này.”

“Ha ha, xem này, hai đứa nó đứng chung với nhau như Tiên Đồng Ngọc Nữ vậy. Đáng yêu quá.” Mẹ Tố Tố cầm một tấm hình chụp chung khác của Chu Luân và Tố Tố lên, cười nói.

Khóe môi đang cong lên của bà Lan Chi lập tức xụ xuống. Dường như bà đang nhớ tới quá khứ không mấy tốt đẹp, đôi mày từ từ nhíu lại như muốn dính chặt với nhau.

“Không hợp chút nào.”

Mẹ Tố Tố không nghe rõ bà Lan Chi nói gì nên hỏi lại, nhưng rồi bị bà Lan Chi đánh trống lãng. Cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ bị Khúc Hạ nghe hết. Một câu nói “như Tiên Đồng Ngọc Nữ” tựa như hồi chuông vang lên cảnh tỉnh cậu.

Khúc Hạ cụp mi mắt, quay người trở về phòng.

Vừa khéo Tố Tố lại nhìn thấy. Khóe môi cô nhẹ nhàng vẽ thành vòng cung. Quả nhiên, đồ thuộc về mình thì trước sau gì cũng là của mình, không ai tranh giành được.

Khúc Hạ trở về phòng, nhìn thấy Chu Luân đang cầm điện thoại bấm điên cuồng. Cậu không biết hắn đang combat với ai mà hăng như thế. Chu Luân nhướng mày, thấy Khúc Hạ đứng ở cửa thì hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác. Khóe môi cậu giật mấy cái, chỉ vì cậu nói hai người không phải là người cùng gia đình mà giận dỗi à.

Sao khó tính quá vậy?

Khúc Hạ hắng giọng, hỏi hắn: “Ừm… vậy em sang phòng của khách ngủ nhé?”

“Đi đâu mà đi? Lại đây!” Chu Luân vỗ chỗ nằm bên cạnh bộp bộp.

Khúc Hạ ngoan ngoãn đi lại.

Khúc Hạ vô tình nhìn trúng màn hình điện thoại của hắn, phát hiện hắn đang đổi biệt danh của cậu trong danh sách bạn bè.

Từ Khúc Hạ thành “người vô tri”. Cậu tự hỏi cậu vô tri chỗ nào. Mà Chu Luân không biết cậu đang nhìn lén màn hình của hắn: “Qua tết em sẽ nhận vai chính một bộ phim truyền hình.”

“Hả? Trình của em cùi bắp vậy mà cũng được đóng vai chính?” Khúc Hạ tròn mắt ngạc nhiên.

Chu Luân không thích cậu cứ tự ti như vậy. Hắn búng nhẹ vào trán cậu. Khúc Hạ đau phải che trán lại, trừng mắt với hắn.

Chu Luân chống tay và nghiêng người qua. Hắn không biết tư thế nằm giống nàng tiên cá này rất quyến rũ. Chu Luân gằn giọng: “Không được tự ti. Qua tết em xem kịch bản rồi tranh thủ nghiên cứu nhân vật. Nếu có gì thắc mắc thì hỏi tôi.”

Khúc Hạ đâu có nghe cái gì đâu. Trong đầu cậu chỉ còn lại hình ảnh khuôn ngực rắn chắc cùng hai hạt đậu đỏ hồng của hắn mà thôi. Ánh mắt của cậu lại rơi trên đường cong eo hắn.

Ban đầu Chu Luân không phát hiện, nhưng hắn tay hai tai cậu ửng hồng, lại nhìn lại tướng nằm của mình, hắn lập tức hiểu ngay.

Khóe môi hắn hơi cong lên. Chu Luân cố tình kéo cạp quần thấp xuống nữa. Khúc Hạ đã nhìn thấy vài sợi lông đen, mơ hồ sắp thấy luôn cái gì rồi. Khúc Hạ xấu hổ: “Tự nhiên anh kéo quần xuống thấp làm gì…” Cậu không dám quát lớn, chỉ cố hạ giọng để người khác không nghe thấy, vô tình giọng điệu như đang làm nũng với hắn.

Chu Luân sáp lại gần, hắn cố tình săm soi cậu: “Tự nhiên tôi thấy nóng nên cởi thôi. Em không thích thì lại đây, kéo lại cho tôi đi.”

“Anh…” Cậu không kiềm chế được mà nhìn xuống đũng quần của hắn.

Khúc Hạ bối rối vội đứng lên bỏ chạy, ai ngờ Chu Luân nhanh hơn một bước kéo Khúc Hạ ngã xuống giường. Chu Luân không để Khúc Hạ kịp giãy giụa đã ép hai tay cậu giơ qua đỉnh đầu rồi đè lên người cậu.

“Ban nãy em nhìn háng tôi.”

Khúc Hạ đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy: “Không có! Anh ảo tưởng thì có!”

“Tôi thấy rõ ràng. Em muốn nhìn cu tôi.”

“Anh… không có! Thả em ra!!!” Khúc Hạ cố giãy giụa, kết quả bị hắn cù lét.

Khúc Hạ bị nhột mà cười ha hả, uốn éo tránh tay hắn. Kết quả đầu gối cậu thúc trúng háng Chu Luân. Hắn gầm nhẹ, nằm lên người Khúc Hạ.

“Khúc Hạ! Lúc nào em cũng đạp háng tôi vậy hả?”

“Em xin lỗi mà… A!!!” Khúc Hạ thét lên, cậu hoảng sợ khi bị Chu Luân bóp chặt cây sinh mệnh của mình.

Ngược lại Chu Luân liếm môi đắc ý: “Em cương rồi nè!”

“Tại anh nó mới vậy.”

“Đúng vậy. Để tôi chịu trách nhiệm nhé, bao gồm cái lần tôi bị chuốc thuốc luôn.” Chu Luân đáp.

Khúc Hạ xanh mặt: “Anh… anh nhớ?”

“Nhớ rất rõ. Cũng may là em thương tôi nên em mới không đi kiện tôi tội hiếp dâm em.” Chu Luân ra vẻ hối lỗi, như con chó lớn mà hôn hôn cổ Khúc Hạ. Cậu cố tránh né nhưng không được.

“Anh không có hiếp dâm em thì em kiện anh được gì. Anh không có xâm phạm em. Anh đang kiếm cớ để dê em!”

Chu Luân khẽ cười: “Sao anh nhớ rất rõ là anh đã làm gì em rồi nhỉ? Chậc chậc, anh tin trí nhớ của mình.”

Chu Luân vùi đầu vào cổ cậu, thì thầm: “Bạch tuộc nhỏ…”

Mỗi lần nghe đến biệt danh này, cậu rùng mình một cái. Ngay lúc đó, điện thoại cậu chợt đổ chuông. Khúc Hạ nghiêng người cố với lấy điện thoại.

Trên màn hình hiển thị số Vân Anh. Vốn cậu không muốn nhận nhưng người đàn ông đằng sau đã biến thành con cún to ôm lấy cậu. Khúc Hạ vì muốn kéo dài thời gian không cho hắn giở trò biến thái mà buộc lòng bắt máy.

“Alo?”

Tiếng Vân Anh vang lên: “Sao còn chưa về nhà nữa? Ba với mẹ đang kêu anh về đó.”

“Không rảnh để về.” Khúc Hạ đáp.

Chu Luân ôm cậu vào lòng, đầu khẽ dụi dụi vào cổ cậu, nhưng khoảnh khắc hắn nghe tiếng của Vân Anh thì ngẩng đầu lên. Khúc Hạ không hề hay biết lúc này trong đôi mắt hắn đã mất đi ánh sáng tiêu cự.

Vân Anh nói: “Công ty Paradis cho nghỉ tết rồi, không về nhà thì không lẽ anh đi với trai à?”

Mà đúng thật, cậu đang ở chung với trai này.

Khúc Hạ cười khẩy: “Ừ đó, thì sao?”

Bên kia cúp máy cái rụp.

Khúc Hạ bĩu môi, quên mất có người đang bám chặt cậu như con sam. Đột nhiên điện thoại bị một bàn tay to khác đoạt lấy, Khúc Hạ khó hiểu nhìn Chu Luân.

Chu Luân cầm tay cậu, nhẹ nhàng áp lên má hắn: “Đừng về. Ở với tôi.”

Chu Luân hôn hôn tay cậu, tiếp tục thủ thỉ: “Tôi sợ em về… tôi sẽ mất em…”

Thái độ của Chu Luân rất lạ. Lạ đến độ Khúc Hạ cảm thấy rất hồi hộp, ngay cả tim cũng đập thình thịch rất lớn. Cậu nghi ngờ một chuyện nhưng không dám chắc chắn. Cậu dò hỏi: “Anh ổn không? Có phải… anh đã anh đã nhớ gì phải không?”

Chu Luân mím chặt môi. Hắn cụp mi mắt một lát rồi mới ngẩng đầu nhìn Khúc Hạ. Ánh sáng tiêu cự đã xuất hiện trở lại. Hắn không trả lời câu hỏi của cậu mà nói sang chuyện khác: “Em đã hứa ở nhà tôi ăn tết.”

Khúc Hạ bật cười: “Thì em có nói là sẽ về nhà cũ đâu. Đồ ngốc.”

.

Khúc Hạ đã nghĩ tới một chuyện, cậu lo lắng Chu Luân cũng sống lại giống cậu. Nhưng nếu Chu Luân sống lại thật thì như thế nào, chuyện cậu tự sát đâu phải là do hắn ép cậu.

Khúc Hạ thở dài trong lòng. Cậu biết cậu yêu hắn, còn hắn thì sao?

Liệu có phải đụng tay đụng chân tạo cho cậu cảm giác rằng hắn cũng yêu cậu rồi sẽ tạt cho cậu một gáo nước lạnh hay không.

Cậu càng không thể lấy chuyện hai người thủ dâm cho nhau để làm lý do biện minh. Cậu tự nguyện làm điều đó với hắn vì cậu yêu hắn. Cậu muốn như vậy. Nhưng còn hắn thì sao?

Khúc Hạ rối bời, uể oải nằm trên giường chẳng muốn dậy. Cậu nghiêng người qua, chỗ bên cạnh sớm lạnh tanh. Là do sáng nay Chu Luân phải đi cùng bà Lan Chi mua ít đồ.

Cậu quyết định dạo một vòng trên mạng xã hội xem thử hôm nay có drama thị phi nào không. Vừa mở điện thoại ra thì đập vào mắt cậu là thông báo Vân Anh tag tên cậu. Trong lòng liền cảnh báo nguy hiểm, Khúc Hạ bèn nhấn vào xem thử.

Vân Anh: Anh hai về nhà ăn tết đi, ba mẹ đang chờ anh hai đó @Khúc Hạ he he.

Đột Nhiên Được Lên Hashtag (64)


received_155618616652535

CHƯƠNG 64. AI LÀ CON DÂU (2)

Tố Tố quay sang cười với bà Lan Chi: “Dì à, con thấy đầm màu lam này đẹp hơn. Kiểu dáng sang trọng và tôn dáng.”

“Vậy ư? Dì cũng phân vân lắm, không biết chọn cái nào?” Bà Lan Chi gọi cậu: “Hạ, con coi hai cái này dì nên chọn cái nào đây?”

Tố Tố vội lên tiếng: “Cậu ấy đâu có rành mấy chuyện làm đẹp của cánh phụ nữ chúng ta đâu.”

Bà Lan Chi không cho là vậy. Bà nói: “Nhưng dì tin thằng bé có mắt nhìn.”

Nói rồi bà quay sang giơ hai chiếc đầm lên rồi hỏi cậu: “Hạ, con thấy dì hợp với cái đầm nào?”

Khúc Hạ liếc nhìn Tố Tố đang tỏ ra không vui rồi mới nhìn hai chiếc đầm. Cậu chần chừ một lát mới nói: “Con thấy màu sữa đẹp, kiểu dáng thanh lịch, không quá hở, vả lại màu đó sẽ tôn da của dì.”

Bà Lan Chi hài lòng mỉm cười: “Vậy dì chọn cái màu sữa.”

Tố Tố siết chặt nắm tay nhưng rất nhanh sau đó mè nheo bà Lan Chi cùng đi lựa ít quần áo với cô. Bà Lan Chi thấy vậy cũng đồng ý, sau đó kêu Khúc Hạ muốn mua gì thì cứ đi lựa.

Thực ra cậu không biết mua gì cả, chỉ đi dạo một vòng ở khu bán đồ nam mà thôi. Trong khi đó, Tố Tố ở bên đây cố lấy lòng bà Lan Chi. Tố Tố nhỏ giọng nũng nịu: “Dạo này con bận quá không có thời gian qua thăm hai chú dì. Ở nhà ba mẹ con cũng nhắc chú dì hoài nhưng chưa có dịp ghé thăm.”

“Ừ, con nói dì mới nhớ. Lâu rồi hai nhà chưa ăn cơm cùng nhau.”

Nghe bà Lan Chi nói vậy Tố Tố liền chộp cơ hội: “Dạ phải đó.”

“Chi bằng tối nay cả nhà con đến nhà dì dùng cơm cho vui.” Bà Lan Chi cười. Thực ra bà đang muốn ngầm khoe bà sắp có chàng dâu đẹp trai hát hay mà thôi.

Quả nhiên tiếp cận bà Lan Chi vẫn dễ hơn. Tố Tố nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Ngược lại Khúc Hạ đang thả hồn nghĩ một chuyện khác. Cậu đang nhớ về những ngày hồi xưa khi mẹ còn sống. Lúc đó cậu cũng được cha mẹ dẫn đi sắm đồ tết. Có lần cậu chạy giỡn trong khu thương mại làm đổ vỡ một bức tượng chú chuột, cứ tưởng là cha mẹ sẽ la cậu một trận nhưng không ngờ họ chỉ móc tiền ra đền cho chủ tiệm. Những ai đề xuất cha mẹ nên đánh đòn để dạy cậu lại thì cha cậu sẽ ra mặt mà đáp trả. Còn bây giờ… chuyện cậu không làm nhưng vẫn bị ụp nồi.

Không nghĩ tới thì thôi, vừa nghĩ tới thì điện thoại cậu đổ chuông, một số lạ hiển thị trên màn hình làm cậu nghi hoặc, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cậu quyết định không nhấc máy.

Bà Lan Chi với Tố Tố mua đồ xong thì bà thấy hai tay cậu trống trơn. Bà Lan Chi kinh ngạc: “Con không mua gì sao?”

“Dạ không. Con thấy không cần thiết cho lắm, đồ con vẫn còn mới ạ.”

“Thì mua ít quần áo đẹp để khi vào đoàn phim có cái quay chứ.” Bà Lan Chi nói.

“Trong đoàn làm phim có sẵn quần áo mà dì.” Tố Tố lên tiếng.

Bà Lan Chi nhíu mày lập tức kêu Khúc Hạ lựa đồ: “Đồ thì trước sau gì cũng mặc. Đồ của đoàn phim đâu có tốt bằng đồ của nhà mua.”

Nghe bà Lan Chi nói vậy, Khúc Hạ cũng đành đồng ý đi lựa đồ. Tố Tố mím môi nhìn theo cậu, nhưng ở một góc không ai nhìn thấy, tay cô đã siết chặt lại thành nắm.

Khúc Hạ đã nhận ra Tố Tố đối địch với mình. Khúc Hạ biết, nếu để con dân chèo thuyền Tố Tố với Chu Luân mà biết được chắc họ ùa vào nhổ sạch lông nách của cậu quá.

Eo ôi, sợ thế.

Quả nhiên tối hôm đó gia đình Tố Tố đã đến nhà Chu Luân để ăn cơm tối. Khúc Hạ nhìn mẹ của Tố Tố với bà Lan Chi thân thiết nắm tay nhau thì đoán mối quan hệ hai người này vô cùng tốt đẹp. Khúc Hạ cũng đoán được cậu ở đây lâu cũng sẽ gặp phiền toái nên định lên lầu tránh mặt. Nào ngờ vẫn có người nhanh hơn cậu một bước. Tố Tố bước đến cạnh cậu, dịu dàng mà nở một nụ cười: “Hạ, em có thể đổi ly nước này sang nước cam giùm chị được không? Mẹ chị không thích nước chanh.”

Chanh hay cam gì cũng giống nhau mà, đều có vitamin C mà?

Khúc Hạ đáp: “Nhà bếp ở đằng kia, chị có thể nhờ mấy cô giúp việc.”

Tố Tố vẫn điềm tĩnh đáp: “Chị là khách nên ngại nhờ giúp. Còn em là người quen ở đây, nhờ em vẫn thân thiết hơn.”

Nói vậy cũng nói được?

Khúc Hạ nhận ly nước chanh rồi đi xuống nhà bếp, nhưng lúc đổi sang ly nước cam thì Tố Tố đã đi mất. Nhìn thấy giúp việc còn đang bận rộn trong bếp nên cậu quyết định mang nước đến cho người lớn.

Bà Lan Chi thấy Khúc Hạ bưng nước tới thì ngạc nhiên, nhưng sau đó bà rất hài lòng vì đứa trẻ này ngoan đến như thế. Mẹ của Tố Tố ngước lên nhìn cậu, còn mỉm cười khen: “Người giúp việc mới của nhà chị đẹp trai đấy.”

Bà Lan Chi lập tức không vui: “Con trai cưng của tôi đấy.”

Dĩ nhiên đối phương ngạc nhiên, con trai của nhà họ Chu có bao nhiêu người dĩ nhiên bà biết chứ. Nhưng người này lạ hoắc nên bà ta bối rối không thôi. Bà Lan Chi dịu dàng nắm tay của cậu, nói: “Sao con bưng nước ra? Việc này để người làm làm được rồi.”

Khúc Hạ cũng có bưng một ly nước cam đến cho bà Lan Chi, nghe bà đối vậy cậu trả lời: “Con thấy cô chú dưới bếp bận quá nên phụ một tay ạ.”

Quả nhiên chàng dâu bà ưng có khác.

Bà Lan Chi kéo tay cậu ngồi xuống bên cạnh bà, rất tự nhiên mà khoe khoang rằng cậu giỏi như thế nào với mẹ Tố Tố.

Mà lúc này, Tố Tố vừa nghe điện thoại xong lại chứng kiến cảnh này. Trong lòng cô có gì đó bùng lên, nhen nhóm khó chịu.

Đột nhiên ở bên ngoài cửa có tiếng còi ô tô bíp bíp. Ngay sau đó cánh cổng lớn dần dần mở ra, một chiếc xe hơi màu trắng lái vào trong gara. Tố Tố nhận ra đây là xe của Chu Luân.

Tố Tố đi tới gọi: “Luân.”

Chu Luân ngạc nhiên: “Sao em ở đây?”

“Ba mẹ em đến thăm chú dì, dì Lan Chi giữ em lại cùng ăn cơm tối. Đang đợi anh về để dùng cơm nè.”

Chu Luân gật đầu, đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó. Khi thấy Khúc Hạ ngồi cạnh bà Lan Chi thì hắn hài lòng. Tố Tố có ý muốn giúp hắn kéo vali vào nhà nhưng người làm đã nắm quai cầm vali. Lòng Tố Tố khó chịu nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ như không có gì.

.

Chu Luân là người xuống phòng bếp cuối cùng. Vừa khéo ghế của hắn ở giữa Khúc Hạ và Tố Tố. Hắn liếc nhìn bà Lan Chi, mẹ hắn chỉ nhếch môi cười.

Xem như hắn đã biết vị trí thế này là do mẹ hắn cố ý sắp xếp rồi.

Khúc Hạ nghĩ trong bữa cơm sẽ có vài drama nho nhỏ nào đó, nhưng không ngờ nó trôi qua thuận lợi như thế. Mấy người lớn nhắc về chuyện quá khứ rồi bàn sang chuyện nhà A có gì, nhà B thế nào rôm rả, mà cậu lại không biết mấy nhân vật người lớn đang nói là ai nên chỉ im lặng dùng cơm.

Thi thoảng Tố Tố nghiêng đầu nói chuyện với Chu Luân. Có lẽ là nhớ đến chuyện vui nào đó, hắn sẽ cười cười, gật đầu mấy cái.

Khúc Hạ đảo mắt nhìn một vòng bàn cơm, cảnh tượng này giống hệt mấy bộ phim truyền hình đó nha. Sui gia ăn cơm trò chuyện, đôi vợ chồng son bên kia thì xì xầm nho nhỏ, chỉ có mỗi cậu hơi lạc quẻ.

Chu Luân không biết cảm xúc Khúc Hạ đột nhiên tuột dốc. Hắn thấy cậu không gắp mấy món ỏe xa nên thuận tiện gắp giùm cậu. Khúc Hạ gật gù rồi ngoan ngoãn ăn.

Tố Tố mím chặt môi, thầm trách Khúc Hạ là hồ ly tinh, biết cách lấy lòng thương hại Chu Luân. Mà càng khó chịu hơn khi Chu Luân dùng đũa hắn ăn gắp cho cậu.

Từ nãy đến giờ, Chu Luân chưa hề nhìn cô một lần, cũng không có chuyện gắp đồ ân cho cô. Những lần hắn gật gù cũng không biết là do nghe cô nói hay là tự thả hồn vào thế giới riêng nữa.

Lúc Khúc Hạ đặt chén xuống bàn thì Chu Luân đã nghiêng đầu qua nhìn chén cậu, đôi mày hắn nhíu lại: “Sao không ăn cái đó?”