Tại Hạ (2)


d200

M2

CHƯƠNG 2. CÁO LINH XẢO

d200

Vì thế Bạch Ngạn đành hu hu cõng nam chính về tông môn.

Cậu được cho là một tên nam phụ khốn kiếp, sống như cái đũng quần người ta thì làm gì có người tin cậu là kẻ cứu được nam chính. Cho nên…

Vấn đề thứ hai lại xuất hiện.

Làm thế nào để lôi cái thân tàn ma dại của nam chính về tông môn mà không bị ai phát hiện ra cậu là người cứu hắn?

Cách duy nhất là để nam chính làm sao “vừa khéo” được nữ chính nhìn thấy.

Chậc chậc, vấn đề thứ ba xuất hiện.

Làm thế nào để nữ chính vô tình thấy nam chính tới cứu đây?

Mà thôi, tới đâu tính tới đó vậy. Bạch Ngạn vừa nghĩ vừa quải Sở Huân lên vai, không khác gì đang vác một cái bao gạo.

Cái bao gạo mấy chục ký này thi thoảng còn chảy siro dâu ra làm bộ quần áo trắng sạch của cậu bị ép buộc nhuộm thành một màu đỏ au.

Khó khăn lắm cậu mới vác được tên này về đến Vạn Hoa Tông thì vấn đề thứ tư xuất hiện.

Đậu mé cậu mệt đến độ không thể đạp gió để vượt cửa ải này. Cậu chỉ mới đạt cấp A thôi, còn chưa được thành thục thì phải mang theo cục tạ này lên bậc thang kéo dài từ dưới chân đến đỉnh núi.

Cũng hơn 1000 bậc chứ ít ỏi gì.

Trong lòng thì chửi rủa, ngoài mặt thì hì hục vác thi thể đang ở giữa lằn ranh sống chết lên bậc thang. Ngay lúc Bạch Ngạn cảm thấy hai cái chân mình sắp bị tháo khớp ra rồi thì cậu cảm nhận được trong không khí một mùi hương lạ.

Mà mùi hương đó chỉ thuộc về một mình nữ chính.

Bạch Ngạn tấm tắc khen vận mệnh thật biết giỡn mặt, nhanh như vậy đã cho nữ chính xuất hiện cứu nam chính rồi.

Vậy là phận nam phụ lại còn thêm phản diện Bạch Ngạn lập tức quăng nam chính xuống không khác gì quăng một cái bao gạo xuống đất. Bạch Ngạn cố gắng khinh công bay đi. Trước khi rời khỏi khu vực đó, Bạch Ngạn đã lén dùng nhãn thuật để quan sát chuyện bên dưới chân núi.

Nữ chính Lâm Tịnh Khuê, được miêu tả là nghiêng nước nghiêng thành xuất hiện. Mái tóc đen tuyền, suông dài như suối bị gió trêu đùa làm vài lọn tóc tinh nghịch chạy ra đằng trước chơi. Đôi mắt to long lanh với hàng mi cong vút. Bạch Ngạn thầm khen, ở thời hiện đại mấy cô hoa hậu khéo phải xách dép cho cô ta.

Tịnh Khuê trông thấy toàn thân Sở Huân máu me, kinh hoảng vội chạy tới: “Đại sư huynh! Huynh bị làm sao vậy?”

Tịnh Khuê cõng Sở Huân trên vai, vất vả lắm mới lê được từng bước lên bậc cầu thang. Cô nàng đi chưa được năm bậc thì có một nhóm đồng môn từ trên núi xuống. Thấy Tịnh Khuê toàn thân máu me, Sở Huân bị thương nặng nên hô hoán nhau mau cứu họ. Bạch Ngạn phì cười, cảnh này có khác gì tình tiết lãng mạn trong phim tiên hiệp mà cậu hay coi mỗi khi rảnh rỗi đâu.

Bạch Ngạn cảm thấy nhiệm vụ của mình xong rồi, vui vẻ đạp gió quay trở về núi của mình. Cậu không hề biết có vài đồng môn vừa khéo cũng cưỡi mây đi ngang qua, nhìn thấy toàn thân Bạch Ngạn máu me đều kinh ngạc nhìn nhau.

Vạn Hoa Tông có tới 108 hai ngọn núi lớn nhỏ khác nhau. Mà chỗ ở của cậu có tên là Thiên Quỳ Tử Sơn, một ngọn núi khá nhỏ nằm ở nơi hẻo lánh, cách Vạn Hoa Tông rất xa.

Nhìn từ xa, Bạch Ngạn nhìn thấy một màu vàng chóe của hoa hướng dương vô cùng đặc sắc. Hèn gì ngọn núi này lại có tên là Thiên Quỳ Tử.

Lúc Bạch Ngạn đáp xuống thì thấy một đứa nhóc trắng như tượng không được phác họa mặt mũi đang lén lút ăn đào mật. Bạch Ngạn khẽ hắng giọng. Đứa nhóc trắng bóc ấy hoảng hốt làm rơi cả quả đào đang ăn dở, may là có Bạch Ngạn vung tay dùng gió giữ lại.

“Chủ… chủ nhân… mừng mừng ngài về… em em… không có ăn vụn đào mật đâu… hu hu … ah… chủ nhân bị thương sao? Chủ nhân bị thương ở đâu, em sẽ trị liệu.”

Đứa nhóc luống cuống đến độ cắn phải lưỡi. Bạch Ngạn vội ngăn cản: “Ta không sao, đây là máu của người khác. Ta chỉ bị thương nhẹ thôi. Em muốn ăn đào mật thì ăn đi, ta đâu có cản em.”

Đứa nhóc kia ngạc nhiên đến độ sững người giống hệt như một bức tượng. Bạch Ngạn buồn cười.

Theo trí nhớ và biết được tương lai, Bạch Ngạn biết đây là Cáo Linh Xảo, được đắp nặn từ thạch cao và linh hồn của những đứa trẻ chết sớm. Nhiệm vụ của nó là chăm sóc chủ nhân đã dùng máu ký khế ước với nó. Nguyên chủ không thích đứa nhóc này, cho nên không đặt tên cho nó, bởi vậy bây giờ cậu không biết gọi nó như thế nào.

Có một điều nữa mà chắc chắn nguyên chủ mãi mãi không bao giờ biết. Kết cục nguyên chủ chết thì Cáo Linh Xảo này là người duy nhất khóc thương cho chủ nhân của mình, khóc đến độ thạch cao tan chảy, trở thành một đống bột trắng bị gió cuốn đi, mãi mãi tan biến.

Đứa bé này rất đáng yêu. Cậu không muốn nó có một kết cục bi thương như vậy. Bạch Ngạn hái thêm mấy quả đào mật chín mọng trên cây xuống rồi đưa cho nó: “Nếu em thích thì cứ ăn tiếp. Cây đào này cho em đấy.”

Đây là lần đầu tiên chủ nhân của nó lại tốt như vậy. Cáo Linh Xảo ban đầu sợ hãi nhưng sau đó biến thành vui mừng. Thì ra nó không vô dụng lắm, nó rất có ích, cho nên chủ nhân không còn ghét bỏ nó nữa.

Nó ngoan ngoãn dùng hai tay nâng niu quả đào mật như một bảo vật. Nó lập tức xun xoe lấy lòng chủ nhân: “Chủ nhân, ngài mau mau đi tắm đi, em sẽ mang nước nóng và quần áo sạch đến cho ngài, sau đó chăm sóc vết thương cho ngài.”

“Ừm, mang quần áo đến cho ta thôi. Còn nước ta dùng hỏa chú được. Em mau ăn đào đi. Mà phải rồi, chút nữa ta sẽ vẽ mặt cho em, cho em một cái tên nữa.” Bạch Ngạn phất tay ý bảo cậu tự cởi quần áo được.

Bạch Ngạn lải nhải trong lòng, Cáo Linh Xảo không có mặt mũi, trông có khác gì mấy búp bê hình nhân phim kinh dị đâu. Không hiểu làm sao nguyên chủ lại có thể chịu đựng được. Mà cũng phải thôi, mê nữ chính tính tình ngáo đá thì chắc cũng khổ dâm lắm.

Cáo Linh Xảo biết mình sắp có tên và gương mặt vui mừng nhảy cẫng lên như một đứa bé được mẹ cho quà. Cáo Linh Xảo được chủ nhân ban cho tên và gương mặt chứng tỏ nó được chủ nhân công nhận là một thành viên trong gia đình. Không phải Cáo Linh Xảo nào được ban tên, cũng không phải Cáo Linh Xảo nào cũng được vẽ mặt. Có những chủ nhân ác ý vẽ mặt Cáo Linh Xảo như một trò hề để làm niềm vui. Nhưng đâu ai biết niềm vui của chủ nhân chỉ thoáng qua, còn Cáo Linh Xảo đó phải mang gương mặt xấu xí đến suốt đời.

Cho nên Cáo Linh Xảo như nó không bị chủ nhân vẽ mặt người ta nói đó là may mắn. Nhưng nó muốn chủ nhân vẽ mặt, xấu cũng được, nó cũng vui vẻ chấp nhận, bởi vì chủ nhân đã ngó ngàng tới nó.

Nó thường hay nghe người ta nói chủ nhân nó ác độc lại còn mê gái, nhưng nó không quan tâm. Bởi chủ nhân trong mắt nó là một người rất tốt.

Bạch Ngạn không biết một cử chỉ quan tâm của mình đã vô tình mở một thế giới quan cho Cáo Linh Xảo. Giờ phút này cậu đang đắm chìm trong hồ nước nóng và gác tréo chân suy nghĩ vấn đề thứ năm đã xuất hiện.

Tháng sau là đại hội thăng cấp. Bạch Ngạn cũng phải tham gia.

Nguyên chủ vốn là cấp B, còn cậu thì sau khi điều chỉnh kinh mạch thì tu vi tăng lên, nay đạt thành cấp A tầng một.

Nếu cậu tham gia đại hội này, bí mật cậu thăng cấp quá nhanh sẽ bị bại lộ. Lúc đó cậu bị các trưởng lão nghi ngờ có gian lận, sử dụng vật phẩm thượng phẩm trong hầm ngục mà không báo cáo. Chắc chắn bà nội thiên hạ nữ chính sẽ nhảy ra bảo vệ cậu, càng làm cho mọi chuyện rối ren hơn, cậu chính thức lọt vào tầm ngắm của mấy trưởng lão già mà không nên nết kia.

Căng thế nhở.

Vấn đề thứ sáu xuất hiện.

Làm thế nào để cậu vắng mặt ở đại hội đó đây? Muốn làm một con sâu lười sao mà khó quá đi.

Nghĩ nhiều cảm thấy đau đầu, Bạch Ngạn quyết định không nghĩ nữa.

x9

Tại Hạ (1)


d200

M2

CHƯƠNG 1. XUYÊN QUA THỜI KHÔNG

d200

Ngươi đã chết rồi…

Nhưng ngươi vẫn có một cơ hội khác để sống tiếp.

Đó là do ta cho ngươi…

Đến đây, tiếp nhận phần ký ức mới này đi nào.

Một giọt nước rơi xuống gò má. Đôi mày Bạch Ngạn nhíu lại.

Lại thêm một giọt nước khác rơi xuống. Nhưng lần này còn kèm theo một cái lưỡi nhỏ liếm đầu mũi cậu. Bạch Ngạn vì thế mà dần tỉnh lại. Trước mặt cậu là một con thú nhỏ có vẻ ngoài giống sóc, sau lưng có đôi cánh bé xíu đang liếm vết thương của cậu. Trong tay đó còn cầm một nhánh cỏ màu lam phát sáng. Nó dùng nhánh cỏ ấy đắp lên vết thương của cậu.

Bạch Ngạn hơi cười.

Thú nhỏ nghe giọng cười giật mình một cái. Thấy cậu đã tỉnh lại nó rất vui, nhảy tưng tưng rồi kêu mấy tiếng krư krư cậu nghe không hiểu.

Bạch Ngạn xoa đầu nó: “Là mày cứu sống tao sao? Cảm ơn nhé.”

Thú nhỏ cười toe toét, chăm chỉ đắp thuốc lên vết thương của cậu.

Bạch Ngạn nằm đó, tiếp tục bóc lột sức lao động của con thú hoang trong rừng, còn bản thân ngẩn ngơ nhìn trời. Cậu đang nhớ lại hết những gì vừa xảy ra.

Cậu là tay bắn tỉa của đội lính đánh thuê. Trong đội có kẻ phản bội nên những thành viên khác, bao gồm cả cậu bị kẻ thù truy đuổi. Trên đường, cậu bị tập kích và bắn chết. Cứ tưởng đời này đi tong thì trong đầu có giọng ai đó nói rằng “họ” sẽ cho cậu sống tiếp. Thế là cậu tiếp nhận toàn bộ ký ức của nguyên chủ, đồng thời cũng nhìn thấy được một vài thứ hay ho cũng như kết cục của thân xác này.

Nói cho dễ hiểu hơn thì những gì cậu thấy trước tương lai là chuyện tình ngọt ngào của nam và nữ chính cùng dàn hậu cung nam đẹp trai nhiều tài của cô ta. Mà thân xác này cũng có vai trong dàn hậu cung đó, nói thẳng ra là nam phụ ác độc không có được nữ chính nên tìm cách chiếm đoạt, cuối cùng là nhận quả báo, chết không toàn thây.

Lại chết một lần nữa, mà lần này là chết vì gái.

Ngại quá, cậu không thích phụ nữ, cho nên kết cục này sẽ không xảy ra đâu ha.

Nhưng cậu cũng không muốn bị kéo vào mớ drama rắc rối của cuộc đời nữ chính lắm. Cậu muốn làm một nam phụ bình thường, sống cuộc đời nhạt nhẽo. Cậu muốn nhưng vận mệnh lại không cho phép, vì để lấy lòng nữ chính, vị nam phụ này đã thể hiện, kiêu ngạo, chiếm spotlight với trước mặt nhiều người. Giờ thì hay rồi, nam phụ này đi tới đâu người ghét tới đó.

Xứng đáng làm boss nhỏ bị nam chính đạp xuống làm nền.

Mà nói về nữ chính, cậu vẫn không hiểu sao một kẻ như cô ta lại được ông trời ưu ái làm nữ chính nữa. Tình trạng hiện giờ của thân xác này chính là do nữ chính ban cho.

Bạch Ngạn khẽ cười: “Dù ở thời đại nào, lòng dạ con người đều giống nhau ha.”

Để tiếp tục sống sót, để làm một nam phụ kín tiếng, cậu trước tiên phải dưỡng thương cái đã. Thân xác này bị thương quá nặng, hao tổn tu vi, năng lực bị bào mòn, nếu để lâu dài e là cậu ngỏm củ tỏi mất.

Bạch Ngạn liếc nhìn con sóc nhỏ đang gặm hạt dẻ bên cạnh. Cậu xoa đầu nó: “Mấy ngày sắp tới phiền mày tìm đồ ăn giùm tao rồi.”

Sóc nhỏ cười toe toét, kêu mấy tiếng krư krư vô cùng đáng yêu.

Bạch Ngạn tìm một hang động, dựa theo những gì còn sót lại trong ký ức thân xác này, cậu bắt đầu độ khí và nắn lại tất cả các linh mạch trong người suốt bảy ngày.

Trong bảy ngày đó, cậu cũng hiểu rõ thế giới này. Càng ngạc nhiên hơn là thân xác này tên Bạch Ngạn, ngoại hình giống hệt như cậu kiếp trước. Đây có lẽ là “cậu” ở một thế giới song song khác.

Cậu biết mình ở bên ngoài lâu cũng không hay lắm. Bạch Ngạn định sẽ quay về Vạn Hoa Tông. Sóc nhỏ biết sắp chia tay với người này nên chu đáo tìm thêm ít trái cây để cậu ăn trên đường đi.

Con người đối xử với nhau tệ bạc nhưng con vật lại khác, Bạch Ngạn cảm động, lấy ra một viên linh thạch có màu xanh lam.

“Đây là linh thạch trung phẩm cấp A, nếu mày ăn vào thì tu vi sẽ tăng thêm hai bậc. Chúc mày sớm tu luyện thành người nhé.”

Sóc nhỏ ôm linh thạch vào người, nâng niu trân trọng xem nó như là một báu vật quý giá nhất trên đời. Sau đó nó nhảy đến bên chân cậu, dụi dụi mấy cái thay cho lời chào tạm biệt. Bạch Ngạn thấy sóc nhỏ quá đáng yêu, không muốn xa rời nó, nhưng mang nó về tông môn thì cậu càng không nỡ. Bản thân cậu sau khi về tông môn sẽ gặp chuyện gì cũng chẳng biết được, mang theo một con sóc đang tu luyện thành người sợ không đủ sức để bảo vệ nó.

Bạch Ngạn đang bịn rịn chia tay với sóc yêu thì phía bên kia cánh rừng xuất hiện chấn động mạnh, lúc cậu còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì lại có mộ trận nổ đinh tai nhức óc. Nhìn thấy khói đen bốc lên tận trời cao, còn có vài tia sét xanh đánh xuống, trong không gian văng vẳng tiếng gào thét của sinh vật nào đó làm Bạch Ngạn nuốt khan.

Sao ở chỗ này cũng có hầm ngục?

Tệ hơn nữa là hầm ngục đã mở ra rồi. Nếu không giăng kết giới kịp thời thì quái vật sẽ tràn ra gây hại cho nhân gian.

Nếu là trước kia chắc chắn một mình nguyên chủ không thể giăng kết giới, nhưng bây giờ cậu là người thay thế nguyên chủ, còn được giọng nói kỳ lạ trong đầu dạy cho vài thứ hay ho cũng như thân xác này đã được tăng cấp, cho nên hiện giờ đối với cậu, việc phong ấn kết giới không có gì khó.

Bạch Ngạn bay đi. Sóc nhỏ kêu vài tiếng rồi định chạy theo. Bạch Ngạn nói to: “Ngươi mau quay về! Đó là hầm ngục, một sinh vật nhỏ bé như ngươi sẽ gặp nguy hiểm.”

Thấy vẻ mặt căng thẳng của Bạch Ngạn, sóc nhỏ cảm nhận được phía trước có nguy hiểm nên chỉ đành chùn bước, dùng đôi mắt long lanh nước nhìn Bạch Ngạn đạp gió bay đi càng lúc càng xa.

Lúc Bạch Ngạn đến nơi thì không gian ở đó bị xé rách thành một lỗ to, sấm sét màu xanh dương cùng mây đen cuồn cuộn thoát ra ngoài, thậm chí đã có vài con chim to như chim đại bàng, có sáu cánh, mắt lồi cùng ba chân bay thoát ra. Cũng may Bạch Ngạn tới kịp mới dùng phép thuật đánh chết bọn chúng. Bạch Ngạn làm ấn tay, đọc thần chú để dựng kết giới lên. Dưới chân cậu xuất hiện hoa văn hình hoa sen, chứng tỏ kết giới bắt đầu có hiệu lực. Khi hoa sen càng lúc càng to, từ sáu cánh dần dần tăng lên trăm cánh, ngàn cánh cũng là lúc cái lỗ ở giữa không gian có hai cánh cửa miễn cưỡng bị ép đóng chặt lại.

Nhưng sau đó cánh cửa bị một đám quái vật đẩy ra. Thần chú bị phản phệ, Bạch Ngạn chịu không nổi, khóe miệng bắt đầu có máu trào ra. Bạch Ngạn cố nuốt chúng vào, nói lớn: “Hỡi các tinh linh trú ngụ xung quanh, có thể giúp tôi một tay không?”

Ngay lập tức, có vô số dây leo xuất hiện, vươn tới chỗ cánh cổng hầm ngục. Những ngọn dại dưới đất trồi dậy, sống động như những con rắn uốn lượn tiếp cận cửa hầm. Những bông hoa bồ công anh bay tới, mang theo cánh hoa hồng dán chặt lên lên hai cánh cửa.

Tất cả biến thành dây leo rắn chắn quấn chặt hai cánh cửa, ép chúng đóng trở lại. Những cánh hoa hồng do bồ công anh mang đến biết thành những nụ hoa hồng rực rỡ bám trên dây leo, tỏa ra một sức mạnh lạ thường.

Tiếng gào rú thất thanh của đám quái vật không kịp thoát ra khỏi hầm ngục bị cưỡng chế ép vào trong hầm lần nữa, có con đang chui ra khỏi mây đen bị cửa hầm đóng lại cắt ra làm hai. Chúng gào thét như thể đang nguyền rủa những kẻ đã đóng hầm ngục lại vậy.

Đợi đến khi hầm ngục đóng lại hoàn toàn. Ngay lập tức, chỗ không gian bị đóng lại hình thành đường vằn vện giống như vết sẹo mà cũng giống như hoa văn tơ nhện. Bạch Ngạn kinh ngạc, quái lạ, hầm ngục này đã có kẻ nào đó càn quét được hơn phân nửa rồi ư?

Nhưng hoa văn tơ nhện đó nhìn quen quá.

Rất nhanh, câu trả lời của cậu đã có đáp án khi mùi máu tanh xộc lên mũi.

Bạch Ngạn men theo mùi máu đi tới một gốc cây. Ở đó có một thi thể người toàn thân máu me.

Ban đầu Bạch Ngạn định bỏ đi luôn nhưng lại phát hiện ra xác chết đó mặc y phục khá giống cậu. Chợt nhận ra đó là người cùng chung môn phái, Bạch Ngạn xoắn xuýt, nên cứu không ta.

Bạch Ngạn quyết định lại dòm mặt thử, xấu mới cứu, còn đẹp trai thì bỏ đi.

“Này vị huynh đệ, còn sống chứ? Còn sống thì giơ số 1, không còn sống thì giơ số 2 nhé.” Bạch Ngạn dùng cành cây khô gần đó chọt chọt thi thể đầy máu kia.

Ngại quá, cậu không thích người mình dính máu của kẻ khác.

Cậu chọt đúng ba lần, thi thể kia vẫn bất động.

Chắc chết thật rồi. Thật đáng thương. Một mình xông vào hầm ngục cấp A+ làm gì để rồi nhận được kết cục như thế này. Ở thế giới này, người có nhan sắc được trời ưu ái hoặc thuộc hậu cung nữ chính ra thì những kẻ không có sắc đẹp và sức mạnh không khác gì người qua đường bị người ta quên lãng. Cậu hiểu cảm giác đó, cho nên quyết định lật thi thể này lại để xem nhan sắc y, ít nhất trong thế giới này thì vẫn còn một người nhớ mặt mũi đối phương, để linh hồn của đối phương không quá cô đơn…

“Người anh em, nếu ngươi có gặp Phật Tổ, nhớ xin Ngài để ngươi xinh đẹp hơn một chút, tài năng hơn một chút, cuộc sống hạnh phúc hơn một chút nhen.”

Nói rồi cậu đi tìm thêm một cành cây khô. Dùng hai cành cây, cậu truyền linh lực vào chúng, xem như hai cây đũa gặp người kia lật qua một cái dễ dàng như lật cái bánh đang chiên trong chảo dầu nóng.

Ngay khi người kia bị lật qua, Bạch Ngạn ném luôn hai nhánh cây khô kia.

Đậu mé nó, người này không phải là nam chính sao!

Đường đường nam chính là đại sư huynh của tông môn, sức mạnh to lớn, có thể nói là đạt tới cấp S luôn, vậy mà lại thua một hầm ngục cấp A+ luôn sao?

Bỏ qua vấn đề đó đi. Bây giờ cậu phải làm sao với vị nam chính bị thương này bây giờ. Cậu không muốn dính líu với đám hậu cung rắc rối của cô nàng kia nha.

Bạch Ngạn bĩu môi, cố gắng vắt óc suy nghĩ. Nếu cậu gọi cho nữ chính tới, chắc chắn cậu sẽ gánh nồi là “làm gì đó” để nam chính ra nông nỗi này, chắc chắn là làm ơn mắc oán! Cho nên cách tốt nhất là mặc kệ nam chính luôn!

Một cách hay!

Cho nên Bạch Ngạn vô tình quay gót rời đi. Nhưng đời nào có chuyện cậu đi dễ dàng như thế. Một bàn tay đầy máu vươn ra nắm lấy cổ chân cậu.

Cảm giác dính nhớp ở cổ chân chạy dọc lên sống lưng của cậu, Bạch Ngạn rùng mình cố giãy ra: “Buông buông buông! Gớm quá đi!”

Đáp lại cậu là tiếng thở hồng hộc của thi thể ngỏm củ tỏi kia. Bạch Ngạn mếu máo: “Nam chính à, tôi biết anh là nam chính chắc chắn không chết đâu. Anh nằm ở đây thêm một tuần nửa tháng cũng không chết được đâu, chắc chắn sẽ có người giúp anh nha. Nhưng chắc chắn người đó không phải là tôi, vì thế anh buông chân tôi ra đi, hu hu…”

Nhưng người kia không buông, trái lại còn nắm chặt hơn. Bạch Ngạn bị đau chảy nước mắt, người này bị thương rồi mà sao còn nắm đau như vậy. Đây là sự khác biệt giữa cấp S và cấp A là cậu sao?

Bạch Ngạn luống cuống: “Buông ra đi mà, tôi năn nỉ anh đấy! Ông trời có đức hiếu sinh, sẽ cử một thiên thần giới tính nữ ba vòng cực chuẩn như hoa hậu nhưng tính tình hơi ngáo đá, à không phải, không được thiện lương lắm để tới cứu anh, cho nên anh buông chân tôi ra đã.”

Người kia càng lúc càng nắm chắc hơn. Bạch Ngạn lải nhải: “Vừa phải thôi nha! Có biết là đau lắm hay không? Tôi không có đủ ba vòng để cứu anh đâu nha. Buông ra đi mà!!!”

Thực ra… mấy lời lải nhải của Bạch Ngạn Sở Huân không có nghe. Bên tai hắn có tiếng vo ve, lùng bùng giống như ruồi nhặng xung quanh càng làm cho hắn bực bội hơn. Sở Huân biết mình đang bị thương nặng, muốn nhắm mắt tịnh dưỡng như mỗi lần hắn bắt đầu vận khí thì tiếng vo ve bên tai càng nhiều. Sở Huân tức giận siết chặt tay, muốn tiếng vo ve kia im đi.

Đến khi tiếng vo ve bên tai không còn thì Sở Huân mới hài lòng. Mà con ruồi cứ vo ve vo ve kia sau khi gào lên đồng ý sẽ cứu hắn thì Sở Huân mới chịu buông tay. Bạch Ngạn muốn khóc ra máu, sao lại dính líu với tên nam chính này.

x9

Tại Hạ Là Nam Phụ


d200

B2

d200

Tên truyện: Tại Hạ Là Nam Phụ

Tác giả: Ngày Nắng

Thể loại: Nam x nam, 1×1, xuyên không, ngọt ngào, trùng sinh, niên thượng, cổ đại, hầm ngục, nhẹ nhàng…

Số chương: Không rõ

Tình trạng: Lết từng ngày…

x9

so-luoc

d200

Bạch Ngạn có một bí mật, cậu là người hiện đại xuyên đến thế giới này. Cậu xuyên vào nguyên chủ là một tên nam phụ si tình tình nguyện làm mọi chuyện ác chỉ để mỹ nhân aka nữ chính nhìn y một lần.

Ngại quá, cậu không thích nữ, cho nên nữ chính tránh ra đi nè.

Sở Huân có một bí mật, hắn là người của 70 năm sau trùng sinh trở lại.

Bạch Ngạn có điều muốn nói, vì sao đại sư huynh Sở Huân cứ thích lượn lờ trước mặt cậu hoài vậy? Cậu chỉ muốn làm một con sâu lười mỗi ngày đọc truyện tranh hóng thị phi thôi mà, hmu hmu.

Sở Huân cũng có điều muốn nói, vì sao Bạch Ngạn thấy hầm ngục là hai mắt sáng rực, vào hầm ngục, ra hầm ngục là bị thương phải tịnh dưỡng ba tháng đến sáu tháng vậy?

Bạch Ngạn: “Huynh qua kia chơi với nữ chính đi!”

Sở Huân: “Chơi với đệ sướng hơn. Sướng thằng lớn lẫn thằng nhỏ.”

Tóm tắt một câu: Khi xuyên không gặp trùng sinh.

x9

Cẩm nang trước đọc truyện:

1. Bối cảnh là hầm ngục thăng cấp version cổ đại. Người thức tỉnh dị năng, có thể tu luyện để trở thành tiên, thành tiên, thành tiên (điều quan trọng).

2. Cấp hầm ngục cũng như cấp thức tỉnh là từ F đến S, trong đó F thấp nhất, cấp S cao nhất. Người có dị năng có thể tu luyện tăng cấp. Mỗi cấp sẽ có 10 tầng. Tu luyện đủ sẽ lên cấp. Mà muốn phi thăng đạt cấp cao hơn phải vào hầm ngục một mình.

3. Truyện không thuần cổ trang, bối cảnh có thể xem là bán hiện đại.

Tag: Thụ xuyên không vai phụ lười biếng nói nhiều thích hóng thị phi, công trùng sinh bên ngoài dịu dàng thảo mai bên trong đen thùi lùi.

Nhân vật: Vai chính: Bạch Ngạn (thụ), Sở Huân (công) | Vai khác: Lâm Tịnh Khuê, Vạn Hoa Tông và các nhân vật khác…

Bối cảnh: Bán cổ đại tu tiên, giả tưởng…

x9

muc-luc

001 002 003 004 005
006 007 008 009 010
011 012 013 014 015
016 017 018 019 020
021 022 023 024 025

x1

026 027 028 029 030
031 032 033 034 035
036 037 038 039 040
041 042 043 044 045
046 047 048 049 050

x1

051 052 053 054 055
056 057 058 059 060
061 062 063 064 065
066 067 068 069 070
071 072 073 074 075

x1

076 077 078 079 080
081 082 083 084 085
086 087 088 089 090
091 092 093 094 095

x1

096 097 098 099 100
101 102 103 104 105
106 107 108 109 110
111 112 113 114 115
116 117 118 119 120

x1

121 122 123 124 125
126 127 128 129 130
131 132 133 134 135
136 137 138 139 140
141 142 143 144 145

x1

146 147 148 149 150
151 152 153 154 155
156 157 158 159 160
161 162 163 164 165
166 167 168 169 170

x1

171 172 173 174 175
176 177 178 179 180
181 182 183 184 185
186 187 188 189 190
191 192 193 194 195

x1

196 197 198 199 200
201 202 203 204 205
206 207 208 209 210
211 212 213 214 215

x1

HNALHHV (1)


tải xuống (13)

CHƯƠNG 1. THẾ GIỚI SONG SONG

47

“…”

“Luka, tỉnh dậy đi, Luka.”

Có ai đó gọi cậu.

Luka lầm bầm vài tiếng, miễn cưỡng nâng mí mắt nặng trịch của mình lên. Những thứ lờ mờ trước mặt dần hiện rõ sau một cái dụi mắt của cậu.

Khắp nơi trắng xóa, mây trắng trôi bồng bềnh như kẹo bông gòn.

Nhìn thấy mà thèm.

Luka không nghĩ ngợi, vươn tay xé thử một miếng kẹo bông gòn cho vào miệng. Lạt nhách, không ngon gì hết.

“Luka, đó là mây, do hơi nước hình thành, ăn không ngon đâu.” Bất chợt có tiếng cười ai đó vang lên thu hút sực chú ý của cậu.

Ngay lập tức, Luka bay tới bên cạnh người đang nói chuyện. Một cây cổ thụ được mây bồng bềnh bao quanh hiện ra. Dưới gốc cây ấy, có một chàng trai tóc màu xám bạc, mặc quần áo thời cổ đại ngồi trên ghế gỗ màu nâu, tay nâng chung trà nhấp một ngụm.

“Vậy trà có ngon không?” Luka nhìn chằm chằm bình trà có họa tiết tinh xảo trên đó. Có vẻ ngon, cậu muốn uống thử.

Đối phương bật cười. Chẳng thèm hỏi y là ai luôn. Tên ngốc này…

Mà cũng phải, do cậu ngốc, tâm tính quá lương thiện mới được đưa đến đây. Anh ta dịu dàng trả lời: “Cậu có biết ở đây là đâu không?”

Không đợi Luka trả lời, y nói tiếp: “Cậu đã chết rồi. Cậu nhớ không?”

“Chết?” Luka tự nhìn thân thể mình, cậu phản bác: “Tôi có chân mà, còn có bóng này. Sao mà chết được?”

Nói xong Luka còn nhảy hai ba cái.

Đối phương đáp: “Cậu thực sự đã chết rồi. Là bị người ta hại chết đó có biết không, đồ ngốc này. Ta là Thần quản lý thời không. Cậu được đưa đến đây là do thời không chọn.”

“Ỏ? Vậy là từ nay… tui không cần làm idol nữa hả? Tuyệt vời!!!”

Không làm idol nữa vui đến vậy sao? Mà cũng phải thôi. Cậu đáng yêu như vậy mới có nhiều fan mama. Anh ta chỉnh lại ống tay áo, bắt đầu giải thích cho cậu nghe: “Có rất nhiều thời không khác tồn tại song song với thế giới cậu đang sống. Ở mỗi thời không đó, “cậu” sẽ có vô vàn vận mệnh và cuộc đời khác nhau. Ta nói vậy cậu có hiểu không?”

“Hiểu chứ, anh đừng có khi dễ IQ của tui nha.” Luka bĩu môi, cậu mở nắp bình trà, ngửi ngửi mấy cái. Hoa lài thơm quá chừng, cho nên cậu quyết định uống thử một ngụm.

Bị cậu giành mất bình trà, Thần quản lý thời không không tỏ ra tức giận chút nào. Anh ta nói tiếp: “Vì cậu vẫn còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành, cho nên thời không sẽ cho cậu thêm một cơ hội tái sinh để hoàn thành nốt nhiệm vụ ấy. Tuy nhiên có một vấn đề…”

Thấy cậu vẫn lắng tai nghe, y nói tiếp: “Cậu sẽ đến một thời không khác, nơi mà một “cậu” khác đang sinh sống.”

Bỗng trên tay anh ta có một quyển sách hiện ra. Y ném cuốn sách lên đầu của Luka, ngăn cản cậu trước khi cậu nốc hết bình trà thơm ngon của mình. Luka bị đau, giận dỗi: “Sao anh ném sách lên đầu tui, có biết làm như vậy tui không cao lên được không?”

Lùn lùn cũng dễ thương mà. Y nghĩ trong đầu mà y không nói.

“Quyển sách này là toàn bộ ghi chép dòng chảy thời gian của thế giới cậu sẽ đến. Đọc thuộc trước đi.”

Luka bĩu môi, có vẻ không muốn đọc. Y nhướng mày: “Nếu cậu không học thuộc, lúc đến đó số phận bị thay đổi, chết bất đắc kỳ tử ráng chịu. Ta chỉ là người quản lý, không phải thiên đạo, không thể ra tay chỉnh sửa vận mệnh của cậu được đâu. Vận mệnh của cậu là do cậu làm chủ đấy.”

“Ò…” Luka nghe vậy đành ngoan ngoãn mở sách ra xem. Nhìn đống chữ miêu tả loằn ngoằn này, có khác gì cậu đang đọc tiểu thuyết đâu.

Nếu như cuốn sách này có tranh vẽ nữa, hoặc biến nó thành truyện tranh xem đỡ chán hơn.

Vậy là những ngày sau đó, Luka ngoan ngoan ghi nhớ hết các tình tiết trong quyển sách đó. Nói đúng hơn đó là một quyển tiểu thuyết kể lại cuộc đời của một cô gái nào đó tạm gọi là nữ chính cùng hành trình thu thập dàn hậu cung đẹp trai khoai to của cô ta. Còn tuyến truyện của cậu đâu thì cậu không thấy.

Cậu có hỏi vấn đề này với Thần quản lý thời không. Anh ta nói rằng, là vì cậu sẽ làm chủ vận mệnh của mình nên thời không không thể cho cậu biết trước cả vận mệnh.

Ngoài thời gian cậu đọc sách ra, Thần quản lý thời gian còn dạy cậu một vài chiêu thức quan trọng. Y nói rằng, con người ở thế giới đó có siêu năng lực, và cậu cần phải nắm rõ cũng như sử dụng thành thạo siêu năng lực của mình.

Thời gian cứ thế trôi qua, cũng chẳng biết đã qua bao lâu…

Thần quản lý thời không thấy cậu đã thuộc hơn phân nửa tuyến thời gian trong sách, y hài lòng, nhiêu đó có lẽ sẽ đủ giúp ích cho cậu rồi. Cậu ở đây càng lâu, dòng chảy của thế giới đó sẽ thay đổi, lúc đó còn nguy hiểm hơn.

Đã đến lúc đưa Luka đến thế giới đó rồi.

Y định lên tiếng thì thanh âm đã nghẹn trong cuống họng rồi. Mới quay đầu đi quay đầu lại, Luka nặn mây thành hình gì thế kia? Một cục c*t khổng lồ à?

Thần quản lý thời không mệt mỏi xoa hai thái dương: “Luka, đã thuộc hết tuyến thời gian trong cuốn sách đó chưa?”

“Thuộc rồi.” Luka nặn cục c*t thứ hai.

Thần quản lý thời không chướng mắt, cảm thấy bữa cơm trưa hôm nay nuốt không trôi rồi: “Trong quyển sách đó, cậu thích ai nhất.”

Thấy Luka trầm ngâm, y dò hỏi: “Đừng nói thích nữ chính nhé?”

“Không nha.” Cậu vừa nói vừa mở sách ra, chỉ vào một loạt cái tên: “Những người này. Anh ấy nữa, thích anh ấy nhất.”

Thấy cái tên quen thuộc đó, Thần quản lý thời không nở một nụ cười sâu xa và đầy ẩn ý: “Ừm. Những người này là “đồng đội” của cậu. Còn hắn ta… kết cục của người này chết không toàn thây, cậu có muốn cứu hắn không?”

Luka gật đầu không suy nghĩ: “Có.”

“Nhưng mà… ở thế giới này “cậu” là một kẻ ác độc, tàn bạo, máu lạnh, vì tham vọng mà không tiếc hi sinh những người bên cạnh. Hắn ta… không phải là đồng minh của “cậu”. Hắn là kẻ thù.”

“K-kẻ thù?”

“Phải. Kẻ thù không đội trời chung.” Đúng là định mệnh mà. Chỉ thông qua những dòng chữ đơn thuần, vậy mà cậu vẫn chọn hắn.

“Làm sao bây giờ, tui muốn làm bạn với anh ấy hơn, không muốn làm kẻ thù đâu.” Luka kéo dài âm cuối, vô tình làm nũng mà bản thân không biết.

Nhìn mặt phúng phính với hai má hồng hồng, cùng đôi mắt to màu vàng hổ phách đặc biệt nhưng linh động, trong trẻo và có chút ngây ngô của cậu làm cho bản năng làm cha của y trỗi dậy. Đáng yêu quá, muốn xoa một cái.

Nhưng đám mây hình cục c*t trôi ngang làm tâm tình của y tuột dốc không phanh.

“Thực ra… là do bị hiểu nhầm thôi. Ta không thể cho cậu biết rõ rốt cuộc là hiểu lầm chuyện gì. Nhưng Luka… cậu hãy ghi nhớ điều này, “cậu” ở thế giới đó làm điều ác, nhưng “cậu” chưa bao giờ làm chuyện ác với hắn ta.”

“Chưa bao giờ sao? Vậy tốt rồi. He he.” Luka đắc ý cười tít mắt.

Thần quản lý thời không vẫn cố chấp hỏi thêm: “Nhưng vì sao cậu thích anh ta mà không phải người khác.”

“Vì dú ảnh to.” Luka đáp. Thực ra là trong cuốn sách đó, không hiểu sao mỗi lần anh ta xuất hiện là tả vú anh ta trước. Những tình tiết liên quan đến anh ta thì ít nhất có mười câu đề cập tới vú.

Thần quản lý thời không: “…” Vì sao y lại cố chấp hỏi cái điều này chứ. Rồi ai nói nhóc con này ngây thơ. Ngây thơ mà để ý tới vú người ta rồi thích luôn là sao?

Thần quản lý thời không cảm thấy cơ thể và tâm hồn mình vô cùng mệt mỏi. Y phất tay: “Rồi, bây giờ ta sẽ đưa cậu đến thế giới đó. Hãy đến hòn đảo Phụng Hoàng, ở đó cậu sẽ bắt đầu vận mệnh mới của mình, do chính cậu làm chủ.”

“Luka, hãy sống tốt, hãy giữ vững thiện tâm ban đầu của mình. Chúc cậu hạnh phúc, Luka.”

Không đợi cậu lên tiếng, y đã giơ tay lên, một chưởng đánh bay cậu ra phía xa. Ngay lập tức,sau lưng cậu có một cánh cổng lượng tử mở ra, cuốn Luka vào trong đó.

Gió thổi rất mạnh, đánh bay những đám mây bồng bềnh bên cạnh thành những cụm mây nhỏ rồi tan biến như tuyết. Bên trong cánh cửa, tiếng Luka vẫn vang vọng đầy tiếc nuối.

“Không, mấy bé rắn mây của tui!!!”

Thì ra là rắn, không phải cục c*t à?

Lúc Luka mở mắt ra, trên đầu là tiếng chim hải âu kêu.

Luka ngồi dậy, xoa đầu mình vài cái. Thần quản lý thời không ra tay không thương tình chút nào, té đau muốn gãy xương sống luôn.

“Hm… anh ta nói mình phải đến đảo Phụng Hoàng, đi đâu mới tìm được đảo Phụng Hoàng đây…”

Chỗ cậu rơi xuống là một khu rừng nhỏ. Luka nhìn xung quanh không thấy nhà cửa đâu. Nếu muốn đi cứu người thì phải ra khỏi khu rừng này đã. Luka tìm một nhánh cây khô giả làm gậy dò đường, lò dò từng bước ra khỏi khu rừng.

Cũng may đây chỉ là một khu rừng nhỏ, nên việc ra khỏi đó không có khó khăn gì. Đứng trên đồi, phóng tầm mắt nhìn ra xa, mọi thứ trước mắt cậu như một chân trời mới lần đầu được khám phá. Bốn bề là lá phong đỏ đặc biệt, chỉ cần có gió thổi qua, từng lá phong khô cuốn lên trời cao, xoay tròn tựa như lông phụng hoàng rơi rụng vậy. Luka không khỏi trầm trồ: “Đẹp ghê, thế giới này giống truyện fantasy mình đọc ghê.”

Vì quá xa nên cậu không biết nhà cửa, kiến trúc ở đây như thế nào. Luka nhanh chóng tìm đường đến khu dân cư gần nhất.

Nơi cậu đến là một khu chợ trời với hai bên đường là các sạp bày đủ mọi mặt hàng, từ hàng tươi sống như thịt, cá đến cả hàng khô, mỹ phẩm, vật lưu niệm hay quần áo. Luka ghé vào sạp hàng nào đó thì trầm trồ ồ lên khen ngợi không dứt lời. Kiến trúc ở đây rất đặc biệt, nhà lợp mái ngói với vành mái cong mô phỏng tư thế phụng hoàng bay lên trời. Còn người dân ở đây, dù đã mặc quần áo hiện đại nhưng họ vẫn giữ lại một vài nét cổ xưa như để tóc dài chẳng hạn.

Thần kỳ quá chừng, Luka thầm nghĩ.

“Cậu bé, cậu muốn mua gì?”

Ông chủ bán khoai lang thấy Luka cứ ngơ ngác nhìn đông nhìn tây nên mời chào một tiếng. Luka nuốt khan. Khoai lang ngon quá. Nhìn khoai lang mật kìa, bóp nhẹ một cái mật khoai tươm ra, vàng óng, tỏa ra mùi hương mời gọi, cắn một miếng vị ngọt và bùi của khoai lan tỏa trong miệng. Nghĩ tới thôi đã thấy thèm rồi…

Luka sờ cái túi trống rỗng của mình.

Không có tiền mua.

“Tui muốn đến đảo Phụng Hoàng. Ông bác à, ông biết hòn đảo đó ở đâu không?”

“Chỗ này là đảo Phượng Hoàng chứ đâu.” Ông lão đáp.

Thần quản lý thời không chưởng một phát cậu tới đảo Phượng Hoàng luôn. Ghê thiệt.

“Ò. Cảm ơn ông bác.” Tránh vì đói mà làm ra hành động điên rồ, Luka chạy như bay tránh xa mùi thơm nức mũi của khoai lang.

Ông chủ bán khoai lang thấy cậu chạy như ma đuổi chỉ lắc đầu thương tiếc. Nhìn mặt mày thì chắc tuổi tác còn nhỏ, đáng tiếc là đầu óc có vấn đề. Cũng không biết là con cái nhà ai.

x4