Đột Nhiên Được Lên Hashtag (84)


received_155618616652535

CHƯƠNG 84. NÍU KÉO 

Chu Luân không ngờ là, chẳng bao lâu sau Tố Tố đã đến nhà chính của Chu Luân. Bà Lan Chi đang xúng xính áo quần định ra cửa thì thấy Tố Tố xuất hiện. Bà Lan Chi thấy cô ta đến cũng khá bất ngờ.

“Tố Tố con đến rồi đó hả?”

“Dạ.” Tố Tố mỉm cười.

Bà Lan Chi nắm tay cô dẫn vào trong. Nhìn bàn tay mượt mà trắng trẻo của bà Lan Chi trên cổ tay mình, khóe môi cô khẽ cong thành một đường.

Nào ngờ bà Lan Chi lại hỏi: “Thằng Luân với Hạ chưa về. Con kiếm hai đứa nó có việc sao?”

Tố Tố nghe bà Lan Chi nhắc đến Khúc Hạ thì cảm thấy không vui. Tố Tố cảm giác như cả thế giới này đều xoay quanh Khúc Hạ vậy. Điều đó làm Tố Tố cảm thấy bức bối trong người.

Tố Tố giả lả, mỉm cười với bà Lan Chi: “Không có, con đến tìm dì.”

“Tìm dì? Ha ha, dì định đi spa, con muốn đi cùng không?”

Tố Tố nghe vậy gật đầu đồng ý.

.

Tố Tố đợi bà Lan Chi đang tận hưởng cảm giác thư thả mới nói về chuyện Chu Luân đột nhiên nổi giận với cô. Bà Lan Chi ngẫm nghĩ, từ trước tới nay tuy Chu Luân không tỏ thái độ gay gắt với Tố Tố, nhưng cũng không quá nồng nhiệt. Dường như Chu Luân đang nghĩ tới mối quan hệ giao hảo giữa phụ huynh hai nhà nên không tỏ thái độ lòi lõm. Nhưng lần này lại khác, e là có ẩn tình khác mà bà không biết.

Nhà họ Chu có truyền thống bênh vực người nhà, bà Lan Chi cũng vậy. Nhưng bà Lan Chi cũng không thể bệnh vực con trai bà trước mặt Tố Tố. Dù gì đối phương cũng là phụ nữ, cần phải giữ thể diện một chút. Bà Lan Chi chỉ hứa rằng sẽ nói chuyện lại với Chu Luân.

Tố Tố nghe vậy chỉ đành gật đầu đồng ý.

Bà Lan Chi cũng không phải một người ghét ai là tỏ thái độ ra mặt, trừ khi là chuyện không thể chấp nhận được. Bà vẫn hòa nhã, vui vẻ và thi thoảng kể chuyện cười cho Tố Tố nghe. Sau khi đi spa xong bà còn ngỏ ý muốn cùng Tố Tố đi mua sắm, sau đó về nhà bà ăn cơm một chuyến. Tố Tố thấy bà Lan Chi nhiệt tình như vậy nên cho rằng bà sẽ biết cách khuyên Chu Luân mà thôi.

Hơn nữa, việc Tố Tố tự tin đến như vậy là do ngày xưa bà Lan Chi từng tiếc nuối sao Tố Tố không phải là con dâu của bà.

Nhưng không có ngờ, bữa cơm hôm ấy Chu Luân đột nhiên về nhà chính.

Lúc bà Lan Chi thấy hắn về cũng khá bất ngờ.

“Sao con về mà không gọi điện trước cho mẹ?”

Nếu gọi điện trước hắn sẽ không biết nhà mình có khách bất ngờ. Hắn chỉ nói cho bà biết là chiếc túi hàng hiệu hắn đã săn được nay về rồi, định bụng mang về cho bà bất ngờ.

Bà thấy hắn có thái độ xa cách với Tố Tố rất rõ ràng, nhưng giữa hai đứa có chuyện gì bà không tiện hỏi. Bà không thấy Khúc Hạ đâu liền nhỏ giọng trách cứ: “Sao không dẫn thằng bé về ăn cơm? Mẹ muốn xem xem vết thương trên tay nó thế nào rồi.”

“Vẫn ổn. Hôm nay em ấy có buổi biểu diễn sân khấu ở phố đi bộ nên không về được.” Vừa nói Chu Luân vừa liếc nhìn Tố Tố ngồi ở sofa.

Bà Lan Chi nghe vậy chỉ nói lần sau nhớ dẫn Khúc Hạ về.

Không bao lâu sau ông Nghiêm về. Thằng nhóc Minh Anh đói meo râu từ lâu, vừa vào cửa đòi ăn cơm không thôi. Thấy con trai và con dâu cũng về, quản gia gọi người làm dọn cơm lên.

Tố Tố như con gái ruột của họ, dễ dàng tìm đề tài nói chuyện với người lớn. Ai nấy đều cười vui vẻ, ngoại trừ Chu Luân và nhóc Minh Anh.

Dùng cơm xong, Chu Luân đi dạo ở vườn hoa để tiêu cơm. Nhóc Minh Anh ồn ào đòi xem phim hoạt hình nhưng bị bố mắng, phải học bài xong mới được xem. Bà Lan Chi với ông Nghiêm về phòng. Trước khi đi bà vỗ vai Tố Tố khuyên bảo: “Vừa khéo thằng Luân về, hai đứa giải quyết khúc mắc đi. Người lớn như dì không tiện xen vào chuyện riêng của con trẻ.”

Tố Tố thầm mắng bà Lan Chi cũng chả được tích sự gì, cái gì cũng phải đợi cô ra tay.

Tố Tố đi theo Chu Luân, cố gắng tìm đề tài để gợi mở câu chuyện, nào ngờ Chu Luân đã tự lên tiếng trước: “Hình như tin nhắn không có giá trị với cô.”

“Lời tôi nói, cô quên rồi.”

“Em cũng muốn nói chuyện này với anh. Anh đừng có một hai vu khống cho em!”

“Vu khống?” Đột nhiên Chu Luân quay phắt lại nhìn cô.

Tố Tố bị Chu Luân trừng mắt mà hơi lùi bước, nhưng ngay sau đó cô ta cố gắng giữ bình tĩnh: “Anh không thể chuyện gì cũng đổ lỗi cho em được.”

Chu Luân nhếch môi cười: “Nếu cô không làm thì sợ gì bị người khác đổ lỗi. Với bản tính của cô, việc cô không làm mà bị vu oan thì sớm mời luật sư hoặc làm mọi chuyện dữ lên rồi.”

Bị Chu Luân nói như thế, Tố Tố cảm thấy bị tổn thương, khóe mắt ửng đỏ lên như muốn sắp khóc tới nơi: “Ngày trước anh không đối xử lạnh lùng với em như vậy. Vì sao từ khi Khúc Hạ, anh…”

Chu Luân cắt ngang lời Tố Tố đang nói: “Cho dù Khúc Hạ không xuất hiện, chúng ta cũng không thể thành một cặp được. Tố Tố, không, Tố Linh, chuyện ngày xưa chắc cô quên rồi? Tôi là người bình thường, cho nên tôi rất nhớ rõ chuyện ngày xưa.”

Tố Linh là tên thật của Tố Tố, và khi Chu Luân muốn cắt đứt quan hệ với ai đó, hắn sẽ gọi tên thật của người đó.

Tố Tố kinh hãi, đôi mắt mở to: “Nhưng chuyện đó không liên quan đến em.”

“Cô nghĩ… tôi tin không?” Chu Luân nở một nụ cười trào phúng.

Tố Tố nói lảng sang chuyện khác: “Không lẽ anh bắt em quản lý fan? Fan anh cũng đông như vậy, anh có quản lý được không?” Tố Tố uất ức, nước mắt đã lăn dài trên hai gò má có tô phấn hồng.

Có thể người khác thấy mỹ nhân khóc liền xiêu lòng, ăn nói nhún nhường hơn, nhưng tiếc đây là Chu Luân.

“Ít ra tôi không kêu fan của mình tạt axit ai đó. Tố Linh, hay cô muốn tôi làm lớn chuyện ra, mởi công an vào cuộc. Vừa khéo, tôi cũng muốn như vậy.” Chu Luân cười khinh thường.

“Tố Linh, nếu cô vẫn muốn phụ huynh hai gia đình vẫn còn qua lại thì ngưng cái trò giả tạo này lại.”

Tố Tố im lặng, không có lời nào biện minh được nữa.

.

Cảnh Hoàng có một buổi quay review thức ăn tại một quán kết hợp giữa bar và nhà hàng. Thức ăn ở đây khá ngon, giá thành hợp lý nên Cảnh Hoàng khen không dứt lời. Đợi đến khi anh ta ăn đến món cuối cùng, đạo diễn mới kêu mọi người nghỉ ngơi một chút rồi quay tiếp phân đoạn Cảnh Hoàng review không gian quầy bar.

Cảnh Hoàng định bụng đi dạo một vòng xem không gian bar trước. Nào ngờ, anh chàng bartender đứng ở quầy phía nam đã làm anh ta dừng lại.

“Gia Thành?”

Cảnh Hoàng không ngờ lại gặp Gia Thành trong chỗ này. Anh ta bước nhanh tớ quầy bar, nhìn người phục vụ ăn mặc chỉn chu trước mặt. Bộ vest bó sát người, ôm lấy vòng eo thon và tôn bờ ngực căng của Gia Thành. Cảnh Hoàng nuốt khan, muốn nhào lên xé một miếng ra, để xem cơ thể bên trong người đó trắng mịn đến cỡ nào.

“Sao cậu lại ở đây?”

Gia Thành ngạc nhiên khi thấy Cảnh Hoàng cũng ở đây, nhưng nhìn ekip nhỏ ở phía sau liền hiểu ra người này đang review. Gia Thành lịch sự đáp: “Tại sao tôi không được ở đây? Tôi làm bartender có gì phải ngại. Còn anh, một diễn viên nổi tiếng để cái mặt hớ hênh như thế này vô quán bar, không sợ có người chụp ảnh lén up lên mạng à?”

Cảnh Hoàng nhếch môi cười: “Xời, tôi đang review, ai dám chụp hình bôi bác tôi?” Cảnh Hoàng nhìn Gia Thành một lượt.

Gia Thành cảm giác da gà da vịt nổi hết lên rồi. Ánh mắt của Cảnh Hoàng lạ lắm, tựa như một con báo đang nghiền ngẫm ngắm nhìn con mồi.

Cảnh Hoàng khẽ cười: “Nếu tôi có ảnh chụp lén trên mạng thì chỉ có cậu là thủ phạm thôi.”

Gia Thành mím môi, không cãi với Cảnh Hoàng. Anh ta nhíu mày: “Sao cậu lại làm công việc này, rất dễ bị người khác sờ mó.”

Gia Thành đáp: “Tôi cần tiền.”

Cảnh Hoàng ngả ngớn: “Tôi cho em tiền.”

“Không cần. Tôi có tay chân, tự kiếm được.”

“Ha ha, có tay chân mà kiếm trúng cái thằng không ra gì, có vợ, suýt hại em bị đánh ghen rồi, tay chân em xui xẻo phết, để tôi cho em tiền an toàn hơn.”

Gia Thành cảm kích Cảnh Hoàng đã giải quyết giùm anh chuyện cắt đứt dây mơ rễ má với gã tình nhân có vợ kia. Nhưng Gia Thành không ngờ Cảnh Hoàng cũng là loại ngưởi chẳng ra gì.

“Ha, đàn ông, ai cũng như nhau chỉ được cái miệng.” Gia Thành mỉa mai.

Cảnh Hoàng đắc ý cười hì hì, nghiêng người chống cằm nhìn người đẹp trước mặt: “Cưng à, em cũng là đàn ông.”

Gia Thành mím mím môi, đành sửa lại: “Đàn ông có tiền ai cũng như nhau, chả ra gì.”

Cảnh Hoàng cảm thấy người này thú vị lắm, định chọc ghẹo thêm vài câu thì điện thoại đổ chuông. Màn hình hiển thị số điện thoại của Tố Tố.

Đột Nhiên Được Lên Hashtag (83)


received_155618616652535

CHƯƠNG 83. LỘT MẶT

Quả nhiên không lâu sau trên mạng có bài viết ẩn danh tố cậu ra tay bạo lực với fan, mắng fan là những con điên. Trong bài viết có rất nhiều ảnh chụp full HD cảnh cậu đẩy ngã fan nữ, thụi vào hạ bộ fan nam. Còn có cảnh Khúc Hạ kêu vệ sĩ chặn đườhg fan lại. Nói chung, nhìn bộ ảnh Khúc Hạ đúng chuẩn vai phản diện cần bị tiêu diệt sớm.

Cư dân mạng như chỉ chờ sẵn có cơ hội vào xâu xé, dè bỉu, lăng mạ, xúc phạm Khúc Hạ. Kiểu gì cũng có.

[Comment 1: Ha ha, tao nói mà. Thằng Hạ nhìn mặt là biết tiểu nhân rồi. Khéo ngày mai sẽ có bài tố thằng Hạ cưỡng dâm fan nữ nữa cơ.]

[Comment 20: Thằng Hạ không ác thì chắc cái showbiz này toàn thánh nhân.]

[Comment 1173: Quả báo nhãn lồng.]

[Comment 4802]: Ha ha, thời tới.]

[Comment 55829]: Sửa muốn nát cái mặt rồi, riết càng nhìn càng đếu ưa.

[Comment 64310]: Tao nghi ngờ chuyện giọng thằng này chính là Họa Mi là bịp rồi đấy.

.

Đây cũng là lần đầu tiên Khúc Hạ đăng một bài viết chửi người. Mà điều này lại vô tình chọc gịan dân cư mạng. Tốc độ người mắng chửi cậu càng lúc càng nhiều. Không biết ai ác ý đem ảnh cậu photoshop thành ảnh thờ, một loạt anti đổi avatar sang ảnh thờ này. Đi đâu cũng thấy ảnh cậu, nơi đâu cũng có mặt cậu, làm cho nhiều nghệ sĩ không rành chuyện trên mạng hiểu nhầm cậu qua đời mà đăng một bài viết chia buồn với gia đình Khúc Hạ.

Điều càng tệ hơn là MV “Chim trong lồng” bị người người kéo vào bấm dislike. MV cậu lại lọt vào top những MV có lượt dislike khủng nhất. Fan khóc không ra nước mắt, vất vả lắm cậu mới có được như ngày hôm nay, cuối cùng mọi thứ lại quay về bánh xe cũ.

Hân Thi với Yến Hà lo lắng cho cậu nên nhắn tin hỏi thăm. Khúc Hạ chỉ cho biết có kẻ định tạt axit cậu. Yến Hà và Hân Thi tức giận đăng bài viết chửi thủ phạm, nhưng không biết ai lại bẻ lái mắng Hân Thi với Yến Hà là những con fan cuồng chấp mê bất ngộ.

Có rất nhiều người rời fandom, quay sang anti cậu. Nhưng cậu không quan tâm.

Hay nói đúng hơn chuyện lần này cậu không sợ. Bởi vì giờ cậu đã có công ty quản lý. Cậu là một nghệ sĩ độc quyền, được hưởng phúc lợi, cái mà cậu đáng được hưởng.

Không bao lâu sau, phía công ty Paradis cũng đăng một bài thông báo rằng có kẻ muốn tấn công nghệ sĩ công ty, hiện những người đó để bên cục cảnh sát làm việc. Ngay sau đó các bài báo chính thống, báo công an đăng tải bài cảnh báo có bộ phận anti điên cuồng định sát hại người khác. Bên dưới phần bình luận là một đoạn clip ghi lại cảnh anti định tạt axit cậu, cũng may đã có bảo vệ ngăn cản kịp thời.

Ngay sau đó, hàng loạt bài báo khác đăng thông tin chuyện anti muốn tạt axit Khúc Hạ. Dân cư mạng được một phen bị vả cho rát mặt. Ai mặt dày thì quay sang bênh vực cậu, ai da mặt mỏng thì im lặng coi như chưa thấy gì. Ai không có da mặt thì vẫn tiếp tục chửi cậu. Những người vừa rời khỏi fandom lại rục rịch định quay về, nhưng đáng tiếc Hân Thi và Yến Hà không duyệt thành viên vào group fandom trong thời gian này.

Fan Khúc Hạ rối rít cảm ơn anh vệ sĩ đã bảo vệ cậu, còn bảo cái này xứng đáng được lên lương.

Lại có người bóc ra những vệ sĩ đó thường đi theo Chu Luân, nay lại được điều sang bảo vệ Khúc Hạ.

Trên vest vệ sĩ luôn có logo của một công ty nghệ sĩ. Nói thẳng ra đó là công ty vệ sĩ bên họ hàng Chu Luân. Người viết ẩn danh suy đoán Khúc Hạ chính là người yêu nhỏ của CEO Paradis.

Fan couple Luân Hạ được dịp hít đường no nê. Nhìn xem, sai vệ sĩ nhà mình bảo vệ phu nhân tương lai, có lẽ chờ ngày thuyền cập bến không xa rồi. Nhưng fan Dưa Hấu nào có chịu được tình huống này, lập tức ùa vào mắng chửi, nói rằng sao không nghĩ tới chuyện Khúc Hạ mè nheo đòi vệ sĩ. Chu Luân thấy phiền nên miễn cưỡng cho. Fan Dưa Hấu nhắc nhở rằng Khúc Hạ từng có phốt là bạch tuộc mặt dày đeo bám nam thần không thôi.

Chuyện phi lý vậy cũng nghĩ ra được, cũng chỉ có fan Dưa Hấu mà thôi.

Lại không biết ai vạ mồm nói rằng không phải chính Khúc Hạ cướp Chu Luân từ tay Tố Tố nên mới bị tạt axit sao. Ngẫm nghĩ lại cũng đúng, trong đoạn clip bị ai đó lén quay lại có người nói cậu dám giành người của “chị” cô ta. Mà người chị đó chẳng phải là Tố Tố à.

Fan Khúc Hạ nổi đóa, lập tức gia nhập tiền tuyến mắng người. Gặp fan Tố Tố thì mắng, gặp fan Dưa Hấu thì chửi, gặp luôn anti cũng không tha. Hai bên nhất thời đấu khẩu nhau. Fan Chu Luân cũng cay lắm. Ngày xưa họ cũng mắng chửi Khúc Hạ dữ lắm, nhưng Chu Luân từng vào group fan và viết một bài giáo huấn, nói thẳng ra là mắng họ một trận, cảnh cáo không được bắt nạt Khúc Hạ, nếu không hắn sẽ giải nghệ và mai danh ẩn tích.

Thần tượng thì có nhiều, nhưng mấy ai có được thần tượng vừa giàu vừa phóng khoáng, thường xuyên mua quà bánh, món này món kia đắt tiền tặng fan đâu, có khi còn chi mạnh tiền cho một nhóm fan đi du lịch ở nơi nào đó nữa. Thần tượng còn làm trò con bò, thường xuyên vô lăn lộn tám đủ thứ chuyện với fan, nam thần đi rồi họ đâu có tìm ra được người để họ trông tin nhắn group chat nhảy lên đâu chứ. Bởi thế về sau fan Chu Luân không dám mắng chửi Khúc Hạ nữa.

Họ không thích Khúc Hạ vì lúc xưa Khúc Hạ mặt dày, công khai đu bám nam thần mà không biết đến hai chữ “liêm sỉ” thôi. So về độ ghét thì họ ghét Tố Tố hơn. Họ cho rằng Tố Tố giả tạo, nhìn là biết thảo mai rồi, cái danh Ngọc Nữ cũng là do chiêu trò cô ta vuốt ve lấy lòng thiện cảm người qua đường đó. Nay lại có dịp, fan Chu Luân ùa vào chửi Tố Tố và fan Dưa Hấu luôn.

Một lần nữa, fan Khúc Hạ, fan couple Luân Hạ và fan Chu Luân cùng một chiến tuyến đấu khẩu với người khác.

Không bao lâu sau, bài bốc phốt Khúc Hạ lại xuất hiện. Lần này có kẻ đào lại quá khứ của cậu, nào là ăn cháo đá bát với Đường Mưa, nào là clip cậu ăn không ngừng ở phố đi bộ, nào là khi cậu còn mười mấy tuổi đã tham gia show giọng hát nhí, nhưng khi đó cậu tròn ủm. Không biết kẻ nào mở đường chuyện body shaming cậu.

Anti thì anti, body shaming người ta là tội ác!

Chu Luân nhìn thấy mấy bài viết ẩn danh liền nhíu mày. Bên bộ phận giải quyết khủng hoảng truyền thông nhanh chóng chi tiền ra sai người gỡ bài. Nhưng Chu Luân nghĩ chuyện này cứ kéo dài mãi nếu hắn không chịu ra tay mạnh hơn.

Hắn vốn không muốn để tâm tới người kia. Chuyện người kia luôn mượn danh tiếng của hắn để tạo xây dựng thương hiệu cho mình hắn cũng để mặc. Vì chuyện đó cũng có lợi cho hắn.

Lợi là thu hợp đồng quảng cáo về, thu một lượng fan.

Đã là kinh doanh thì chẳng ai bất chấp danh tiếng giẫm đạp lên nhau để gầy dựng thương hiệu cho mình. Miễn không vi phạm pháp luật là được. Hắn cũng thế.

Nhưng giờ hắn lại thấy phiền lòng.

Vốn Chu Luân không bao giờ nhắn tin riêng với Tố Tố, nhưng lần này hắn lại chủ động.

[Lucas Chu Luân]: Tố Linh.

[Tố Tố]: ?

[Lucas Chu Luân]: Ngưng được rồi đấy.

[Tố Tố]: Anh nói gì em không hiểu?

[Lucas Chu Luân]: Đừng thảo mai nữa. Chuyện cô đang làm, trời đang nhìn. Đừng nghĩ ai cũng vô tri không biết.

[Tố Tố]: Em đã làm gì để anh nói nặng với em như vậy? Không lẽ anh cho rằng chuyện trên mạng là em làm?

[Lucas Chu Luân]: Cô không làm thì ai làm. Quỷ làm? Quỷ cũng chả thèm giúp cô.

Yêu cầu bên kia gỡ hết những bài về em ấy. Nếu còn bài thị phi em ấy trên đó thì đừng trách hai nhà Chu, Trương trở mặt nhau.

[Tố Tố]: Anh đừng vô lý kiểu vậy! Tại sao anh nghĩ đó là em? Chẳng lẽ những bài anti Khúc Hạ anh đều cho là em làm? Nếu anh muốn làm to chuyện thì chúng ta ba mặt một lời trước mặt người lớn.

[Lucas Chu Luân]: Từ trước đến giờ tôi có nói lý bao giờ đâu mà cô nói tôi vô lý? Cả cái showbiz này, người xem em ấy là kẻ thù cũng chỉ có một người thôi. Cô nói xem đó là ai.

Hơn nữa, lớn rồi, bớt méc cha mẹ lại. Điều đó không giúp cô trưởng thành và khí chất hơn đâu.

Chu Luân gửi sang hai tấm hình. Một tấm là ảnh chụp lại từ đoạn clip. Ảnh thứ hai là Tố Tố chụp chung với một nhóm fan trong dịp nào đó. Hắn khoanh đỏ cô gái ném lọ axit cùng cô gái đứng bên phải Tố Tố.

Là một người.

[Lucas Chu Luân]: Đừng nghĩ tôi không biết mối quan hệ thân thiết giữa cô và người này. *icon cười mỉm*

Tố Linh, ngải sắp quật rồi đó, cô vui không?

Tố Tố xem xong liền run lên. Từ bao giờ, Chu Luân lại biết…

Chu Luân có rất nhiều kẻ ganh tỵ và căm thù, nhưng vì sao nhanh như thế hắn đã biết chuyện là cô làm.

Tố Tố nhìn dòng “ngải sắp quật rồi đó” liền cảm thấy không yên ổn, vội vàng gọi điện cho một người quen.

Chu Luân thấy Tố Tố không nói gì cũng chẳng buồn nhắn tiếp. Tố Tố là kẻ thông minh, biết mình nên làm gì mà.

Đợi Khúc Hạ tắm xong, cậu định lên mạng xem thử có thêm bài bốc phốt nào không, nào ngờ trên mạng lại chẳng thấuy gì cả.

Ngay cả bảng hashtag Khúc Hạ đánh người và Khúc Hạ cút khỏi showbiz cũng biến mất. Khúc Hạ tròn mắt ngạc nhiên, quay sang nhìn Chu Luân lại bày dáng vẻ nàng tiên cá bên cạnh.

“Cái này… anh bỏ tiền gỡ bài rồi hả?”

Cậu biết muốn gỡ bài ở mấy trang hóng hớt thị phi showbiz phải bỏ ra một số tiền lớn. Cậu bị nhiều bài như thế, tiền chi ra cũng nhiều lắm.

Chu Luân biết cậu nghĩ gì, dịu dàng hôn lên trán cậu rồi kiểm tra xem viên ngọc bên tai cậu có vấn đề gì không.

Hắn nói: “Không phải anh. Là người định dìm em gỡ bài.”

“Là Tố Tố ạ?” Khúc Hạ đáp.

Chu Luân ngạc nhiên, gật đầu. Khúc Hạ khẽ cười: “Lúc cô gái đó nói em giành người của chị cô ta, em đã biết là Tố Tố thuê người.”

Nhưng không ngờ là định tạt axit cậu. Khúc Hạ nhớ đến cảnh Gia Thành ở kiếp trước bị tạt axit, cậu cảm thấy da mặt mình bỏng rát và đau đớn nên giơ tay sờ. Ngay lập tức, một bàn tay khác cầm tay cậu, Chu Luân nhíu mày quan sát mặt cậu: “Không có dấu hiệu ửng đỏ. Em bị dị ứng gì sao? Đến bệnh viện khám thôi.”

Khúc Hạ khẽ cười, cầm tay hắn, đùa nghịch những ngón tay thon dài của người yêu: “Không có. Em không bị gì cả.”

Chu Luân nghiêm túc kiểm tra mặt cậu một lượt, thấy không có dấu hiệu dị ứng gì mới yên tâm.

Hắn như con cá trườn qua, nằm đè lên người cậu.

“Bạch tuộc nhỏ?”

“Em không phải…”

“Chắc em đang sợ lắm đúng không. Bị anti suýt tạt axit mà.”

“Em không sợ. Vì em nhanh nhẹn và thông minh, còn có anh bảo vệ anh.” Khúc Hạ đáp.

Chu Luân mím môi, dáng vẻ đường hoàng, chính trực như tướng quân cầm giáo ra chiến trường. Giọng cũng to, dõng dạc nói với Khúc Hạ: “Nhưng tôi sợ. Tôi cần em an ủi tôi.”

Khúc Hạ ngơ ngác, không hiểu gì hết. Hắn sợ cái gì?

“Cậu bé của tôi sợ, cần sự an ủi từ tấm lòng của em.”

“Vãi… Chu Luân, đồ biến thái!” Khúc Hạ rít gào.

Chỉ biết ngay sau đó cậu thở dốc, khẽ cầu xin: “Nhẹ thôi, Luân à… em đau… ah…”

Đột Nhiên Được Lên Hashtag (82)


received_155618616652535

CHƯƠNG 82. ĐỒ CỦA CHỊ MÀ EM GIÀNH, EM TRẢ NGHIỆP ĐẤY 

Khúc Hạ nhịn không được đưa tay sờ chiếc khuyên bên tai trái. Đây là khuyên đã được luyện phép, là Chu Luân ép cậu đeo.

Khúc Hạ là diễn viên, cho nên duy trì nụ cười tự nhiên trên mặt rất tốt: “Em cảm ơn. Chị muốn chụp cùng em một tấm không?”

Tố Tố sảng khoái gật đầu: “Chụp chứ.”

Ekip họp báo của Khúc Hạ chu đáo lắm, còn có tiệc đứng cho khách mời. Mà nói thẳng ra cái này là Chu Luân yêu cầu. Khúc Hạ háu ăn, nên hắn sợ cậu đói bụng nên chuẩn bị đồ ăn sẵn. Khúc Hạ thầm khen anh người yêu thật tâm lý, giờ cậu đói thật rồi này.

Khúc Hạ như chú chim nhỏ lượn tới quầy bánh ngọt. Một cái bánh chocolate mềm mại trên dĩa như đang gọi mời cậu mau xơi tái. Khúc Hạ vừa hạ nĩa xuống thì có một cái nĩa khác đã giành trước. Vì vậy cậu theo quán tính ghim nĩa vào nĩa người kia.

Mà chủ nhân nĩa kia là Tố Tố. Khúc Hạ hối lỗi: “Em xin lỗi.”

Tố Tố nhếch môi cười: “Khúc Hạ à, đồ của chị mà em giành, em trả nghiệp đấy.”

Cậu nhận ra câu nói đó có ý nghĩa sâu xa hơn. Dường như Tố Tố đang cảnh cáo cậu giành Chu Luân với cô ta, sớm muộn gì cũng bị quả báo.

Khúc Hạ mỉm cười, đáp: “Đồ chưa có ghi tên sở hữu của ai thì nó vẫn là đồ vô chủ. Mà vô chủ thì em có quyền giành chứ.” Cậu gắp một khối thạch mát bên cạnh bỏ vào dĩa.

Tố Tố nheo mắt, cũng đáp lời: “Không phải đồ nào có tên rồi thì thuộc sở hữu của người đó.”

Dù Chu Luân chưa có gì rõ ràng với cô ta, nhưng được cô ta nhắm đến rồi thì kiểu gì cũng thuộc về cô ta.

Khúc Hạ nhếch môi, cũng chẳng biết là cười gượng hay cười khinh nữa.

Thình lình bên tai vang lên giọng nói của Chu Luân.

“Hai người đang nói gì vậy?”

Tố Tố bật cười: “Em chỉ ghẹo cậu ấy chút thôi mà.”

Ghẹo một chút? Nhìn mặt Khúc Hạ xanh mét luôn kìa, là một chút dữ chưa?

Tố Tố nhận ra Chu Luân sắp kháy mình nên vội đổi sang đề tài khác: “Nói chứ em đang định mời anh với Khúc Hạ tham dự tiệc về nước của chị Hana.”

Chu Luân nhíu mày: “Hana về nước?”

“Đúng thế. Chủ nhật tuần sau hai người đến chung vui luôn nha.” Tố Tố quay sang nói với Khúc Hạ: “Chị Hana là bạn hàng xóm của Chu Luân đấy. Hồi đó chúng tôi thân nhau lắm.”

Chu Luân nghe vậy cắt ngang: “Thân ai nấy lo. Nếu lịch trình không bận sẽ tham dự.”

Tố Tố viện cớ đi tìm Vân Anh rời đi trước. Đợi Tố Tố đi khỏi, Chu Luân phân bua: “Ngoài Cảnh Hoàng, tôi không có bạn thanh mai trúc mã gì cả.”

Khúc Hạ khẽ cười, liếc nhìn hoa Cảnh Hoàng mang tới. Anh ta xui xẻo làm sao khi đêm hôm qua tiêu chảy nhập viện, cho nên hôm nay đành phải vắng mặt.

“Em tin anh mà.” Khúc Hạ khẽ cười.

Nhưng không hiểu sao cậu nghe cái tên Hana này rất giống…

Người đó.

Chu Luân nhận ra cậu có điều bất thường: “Em có việc gì thì nói với tôi. Đừng giấu tôi. Em đã hứa rồi.”

“Dạ.” Khúc Hạ gật đầu.

.

MV “Chim trong lồng” vừa công chiếu 30 phút đã có được 1,2 triệu lượt xem. Là một kỷ lục mà Khúc Hạ không ngờ tới.

Chu Luân cũng duyệt luôn concert của cậu và sẽ tổ chức nó vào cuối năm nay. Hắn nhìn Khúc Hạ rồi nở một nụ cười. Lần này hắn sẽ giành sẵn một ghế vip cho mình, tránh lỡ concert của cậu như năm ngoái nữa.

Cạnh đó, Chu Luân kêu Quân Bảo xem thầy, chọn ngày tốt để khởi quay bộ phim “Chuông đổ lúc 0h”.

Đúng lúc này hắn nhận được tin nhắn của bà Lan Chi. Bà muốn hai người về nhà cùng ăn cơm. Chu Luân nói cho Khúc Hạ nghe. Cậu gật đầu đồng ý, nghĩ sau khi đến phim trường chụp ảnh xong sẽ về nhà luôn. Chu Luân vẫn còn kẹt vài cái hợp đồng chưa ký nên Khúc Hạ đi trước. Khi nào cậu chụp xong sẽ đến đón cậu.

Nhưng Khúc Hạ vẫn chưa hết gặp xui.

Cậu vừa rời khỏi bãi giữ xe, nào ngờ ở đó có một nhóm người lao ra. Ban đầu Khúc Hạ giật mình, còn tưởng đó là fan mình, cho tới khi một cô gái như người điên trong nhóm hét lên.

“Là mày! Thằng chó! Mày dám cướp bồ của chị tao!”

Cô ta xông lên, còn định dùng kéo tấn công cậu. Cũng may có trợ lý cùng vệ sĩ kịp thời cản lại. Hai bên giằng co nhau, Khúc Hạ hét gọi bảo vệ. Sau đó có hai bảo vệ cầm gậy đến giải tán đám đông. Khúc Hạ tưởng chừng mọi thứ đã ổn thỏa, nhưng khi cậu nhìn thấy cô ta đó móc một cái lọ ra. Giác quan thứ sáu của Khúc Hạ lập tức cảnh báo, cậu lập tức dùng túi che giúp vệ sĩ đứng sát bên cạnh mình.

Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra vô cùng nhanh. Khoảnh khắc vệ sĩ thấy gã cô gái kia hất lọ nước, vệ sĩ đã đẩy cậu ra đằng sau và che chắn phía sau. Còn Khúc Hạ lại dùng túi che vệ sĩ lại. Bởi vậy toàn bộ nước đó văng lên túi cậu.

Tiếng vật dụng bị axit ăn mòn vang lên. Vệ sĩ cũng thét lên đau đớn. Tuy axit loãng không văng trúng mặt vệ sĩ nhưng vẫn rơi ngay tay anh ta. Thấy vệ sĩ đau đớn một bên cánh tay, Khúc Hạ hét lên: “Gọi cứu thương!”

Đám đông nhân lúc hỗn loạn định lao lên túm tóc của Khúc Hạ. Cũng chẳng biết có ai đó đạp chân cậu. Có kẻ mắng cậu là thứ đĩ đượi, con giáp thứ 13. Còn có kẻ vừa thụi một cái thật mạnh ngay hông cậu, Khúc Hạ nghiến răng hét lên: “Một lũ điên!”

Khúc Hạ nổi giận đẩy mấy kẻ đó ra, là nữ thì cậu đẩy ngã, là nam thì thẳng thừng thụi một cú ngay bộ hạ của người ta. Khúc Hạ quát lớn: “|Gọi cứu thương đi!”

Bảo vệ bị hành động của Khúc Hạ làm sững sờ, nhưng thấy vệ sĩ bị như thế lập tức gọi xe cấp cứu. Mấy anti thấy bộ dáng của Khúc Hạ quá đáng sợ, cũng chẳng dám xông lên làm càn.

Mấy người làm càn điên khùng bị bảo vệ cản lại lại không cho đi. Những người khác nghe tin chạy tới xem. Chỉ thấy một Khúc Hạ rống lên như sư tử kéo những người tự xưng anti cậu lại không cho đi. Những vệ sĩ khác sớm đã dùng võ quật ngã từng người một.

Thật vất vả mới đưa vệ sĩ đến bệnh viện. Cũng may trước đó vệ sĩ đã sơ cứu sơ nên tình trạng vẫn có thể cầm cự được.

Ở công ty Paradis, Chu Luân nhận được báo cáo về chuyện này. Hắn vội vàng chạy đến bệnh viện.

.

“Chu Luân!”

Tử xa Khúc Hạ thấy hắn vừa tới, lập tức chạy lên. Chu Luân thấy mu bàn tay cậu băng bó, lập tức kiểm tra những chỗ khác. Khúc Hạ cười khẽ: “Bị văng trúng một ít thôi, không sao.”

Chu Luân nghe vậy liền thở phào: “Không sao là tốt rồi.”

“Có anh ấy bị khá nặng.” Khúc Hạ chỉ vào phòng bệnh. Cũng may vệ sĩ trâu bò, bác sĩ cấp cứu kịp thời nên giờ đã tỉnh dậy.

Chu Luân nghe vậy liền vào phòng bệnh kiểm tra tình trạng của vệ sĩ. Đối phương thấy hắn lo lắng kiểm tra thân thể mình, vệ sĩ mỉm cười: “Cậu út, tôi không sao. Chỉ là… sau này bị sẹo tí thôi.”

Axit có rơi một ít trên đùi, vẫn đỡ hơn tình trạng bên cánh tay trái của anh ta.

“Có thẩm mỹ, không lo bị sẹo.” Chu Luân đáp. Thấy mọi thứ không có gì đáng lo, hắn vỗ vai khích lệ vệ sĩ: “Cuối tháng, lên lương.”

Anh ta cười hề hề khoái chí. Lên lương nha, sướng sướng.

Khúc Hạ cũng thấy áy náy. Nếu không phải tại cậu thì anh ta không nằm viện rồi. Vệ sĩ nhận ra Khúc Hạ đang cảm thấy tội lỗi đầy mình liền lên tiếng: “Mợ út, chuyện này không phải là lỗi của mợ.”

“Nhưng mà…”

Thấy Khúc Hạ vẫn còn xoắn xuýt, vệ sĩ cười hì hì: “Vậy… đợt album mới này… mợ ký tên tặng tôi coi như là lời cảm ơn cho chuyện lần này nha?”

Khóe môi Khúc Hạ nhẹ nhàng cong lên thành vòng cung.

Cậu gật đầu một cái.

Anh vệ sĩ càng đắc ý mà rung đùi. Mấy khứa chung đội còn chưa xin được chữ ký của mợ út, nhưng anh ta thì được rồi đó. Trông mợ út dễ dãi, xin thêm vài chữ rồi bán đấu giá cho mấy khứa chung đội cũng được.

Chu Luân nheo mắt, thừa biết vệ sĩ nhà mình đang nghĩ gì.