Con Nuôi Của Thần Tài Thổ Địa


d200

Không Có Tiêu Đề110_20240201092432-1

d200

Tên truyện: Con Nuôi Của Thần Tài Thổ Địa

Tác giả: Ngày Nắng

Thể loại: Nam x nam, 1×1, ngọt ngào, trùng sinh, niên thượng, nhẹ nhàng, hiện đại, cưới trước yêu sau, một chút giới giải trí…

Số chương: Không rõ

Tình trạng: Lết từng ngày…

x7

so-luoc

d200

Cảnh Nhiên là con ghẻ của nhà họ Trần nhưng lại là con cưng của hai vị Thần Tài, Thổ Địa. Một ngày nọ, hai vị cha nuôi thông báo rằng Cảnh Nhiên sắp có chồng.

Ông chồng của Cảnh Nhiên đẹp trai, có tiền, tính cách chín chắn trưởng thành, chỉ tiếc là tám năm trước gặp tai nạn nên liệt chân phải ngồi xe lăn.

Người ta nói rằng Cảnh Nhiên thật tội nghiệp khi vớ phải ông chồng khuyết tật.

Nhưng còn với Cảnh Nhiên á…

Lần đầu gặp mặt, Cảnh Nhiên đỏ mặt, ngượng ngùng nói với ông chồng liệt chân của mình rằng: “Em lần đầu làm vợ, chưa có kinh nghiệm nhiều nên còn bỡ ngỡ, mong anh giúp đỡ.”

Hai vị Thần Tài, Thổ Địa thấy cậu simp chồng hết thuốc chữa, hai ngài vỗ vai cảm thông cho chồng Cảnh Nhiên.

Chăm chồng nhỏ không khác gì chăm con, Quân Thành, con rể của bọn ta, cố lên, chúc con may mắn.

Tóm tắt một câu: Khi xuyên không gặp trùng sinh.

x7

Cẩm nang trước khi đọc truyện:

#Đừng_thấy_việc_ác_nhỏ_mà_làm_đừng_nghĩ_việc_thiện_nhỏ_mà_buông

#Chồng_tui_vô_cùng_đẹp_trai

#Tui_không_ngại_thì_người_ngại_là_mấy_người

#Anh_35_em_21

Nhân vật: Vai chính: Cảnh Nhiên (thụ), Quân Thành (công) | Vai khác: Khởi Phong, giới giải trí, tập đoàn Tầm Long và các nhân vật khác…

Bối cảnh: Hiện đại, đồng tính được phép kết hôn…

x7

muc-luc

d200

Chương 1. Con cưng của Thần Tài, Thổ Địa

Chương 2. Lấy chồng hả, ok

Chương 3.

Chương 4.

Chương 5

x7

Hashtag Ngoại truyện 4


received_155618616652535

NGOẠI TRUYỆN 4. ĐÔI TA LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA NHAU

Dù gì linh hồn Chu Luân bây giờ đã bốn mươi mấy, năm mươi tuổi, cho nên nghe cậu nói như vậy thì làm theo, còn rất cẩn thận vừa mở rộng động huyệt vừa mát xa eo cậu. Khúc Hạ không ngờ Chu Luân hôm nay lại dịu dàng và cẩn thận như vậy. Làm Khúc Hạ thích mê.

Đối với Chu Luân, đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện tình thú này. Cũng may bản năng của thể xác này đã giúp hắn rất nhiều, làm Khúc Hạ cảm thấy thoải mái. Tiếng rên của Khúc Hạ làm Chu Luân càng ra sức nhấp mạnh. Khúc Hạ muốn đan tay với hắn, Chu Luân nhìn là hiểu ngay.

Trên ngón áp út, họ đeo một đôi nhẫn giống nhau. Chu Luân biết “hắn” của thế giới này đã kết hôn với Khúc Hạ.

Thật tốt.

“Khúc Hạ…” Hắn khẽ gọi tên người mà hắn yêu nhưng không có được.

Đã hai mươi mấy năm, hắn mới nghe được tiếng đáp lại của người thương.

Bằng xương bằng thịt.

Sau khi làm xong, hắn tỉ mẩn bế cậu vào nhà tắm để vệ sinh bên dưới. Sau đó lại bế cậu xuống nhà bếp. Khúc Hạ mè nheo đòi ngồi lên đùi hắn. Chu Luân làm theo. Thậm chí hắn còn đút cậu ăn.

Đây đều là quyền lợi mà hắn vô tình đoạt được từ “hắn” của thế giới này.

.

Hắn biết Khúc Hạ đang trong thời gian lười, không muốn nhận show hay đi sự kiện, quyết tâm làm một con sâu gạo ăn bám chồng. Chu Luân không biết mình sẽ rời khỏi thế giới này khi nào, cho nên đã ở bên cạnh Khúc Hạ nhiều nhất có thể.

Hắn dường như đã nhận ra được điều gì đó. Hắn biết, chỉ cần làm thay đổi một chi tiết nào đó thì dòng chảy thời gian và vận mệnh sẽ lệch quỹ đạo, tạo nên kết cục khác. Hắn nghĩ rằng, có lẽ Khúc Hạ đã trùng sinh, thay đổi một sự kiện nào đó dẫn đến thay đổi suy nghĩ của hắn.

Thật may, vì Khúc Hạ đã sống lại, một lần nữa vẫn chọn hắn.

Hắn nhìn người đang ngủ trong lòng mình, nhẹ nhàng hôn trán cậu một cái. Tiếc rằng món quà quý báu này hắn vẫn phải nhường lại cho “hắn” ở thế giới này. Nếu như được lựa chọn lại, hắn vẫn mong muốn được chọn cậu.

Chu Luân trăn trở suốt đêm không ngủ được.

Ngày hôm sau Chu Luân và Khúc Hạ trở về Khúc gia mừng sinh nhật ông Hiếu. Ở thế giới của hắn, gia đình này đã từ bỏ Khúc Hạ, đến khi cậu chết rồi mà những người này chẳng thèm đoái hoài. Nhưng ở thế giới này, họ vẫn còn qua lại với Khúc Hạ.

Chu Luân thầm cười khinh trong lòng. Thấy sang bắt quàng làm họ mà thôi.

Thấy Chu Luân có thái độ xa cách với nhà họ Khúc, cậu nói nhỏ: “Về sớm không?”

Chu Luân gật đầu không nghĩ ngợi.

Ông Hiếu cũng không giữ cậu lại. Chỉ cần cậu trở về, miễn cưỡng nói lời chúc mừng là ông ấy vui rồi. Ông Hiếu không dám mơ tưởng sâu xa rằng cậu sẽ ở lại ăn cùng ông một bữa cơm.

Chu Luân liếc nhìn ông Hiếu một cái rồi quay người đi. Ông Hiếu biết Chu Luân không có thiện cảm với mình, hắn thường dùng thái độ và vẻ mặt xa cách để nhìn ông, nhưng lần này hắn lại dùng thái độ hận thù, như thể chỉ cần ông làm sai điều gì với Khúc Hạ, hắn sẽ cầm dao giết ông ngay lập tức.

Ông nhìn theo bóng lưng của bọn họ mà thở dài, dường như trong chớp mắt ông Hiếu già thêm vài tuổi.

Chu Luân và Khúc Hạ quay về nhà chính họ Chu để ăn cơm cùng bà Lan Chi. Thấy mẹ mình trẻ ra, tóc cũng không có nhiều sợi trắng, da dẻ hồng hào khác với bà Lan Chi ở thế giới của hắn khiến cảm xúc của hắn rối bời, không nói nên lời.

Khúc Hạ chờ cơm nên lười biếng ngồi ở sofa, đầu tựa vào vai hắn. Tay cậu cầm điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.

“Quào, Tố Tố mở công ty giải trí rồi này. Định cạnh tranh với Paradis đó.”

Quả nhiên những sự kiện chính vẫn xảy ra. Hắn nhếch môi, dĩ nhiên khinh thường Tố Tố.

“Không cạnh tranh lại. Công ty của cô ta sớm muộn gì cũng tan tành thôi.” Chu Luân xoa đầu, cậu. Trông có vẻ hắn chỉ nói vu vơ, nhưng Khúc Hạ nghe ra hắn sẽ không để yên cho Tố Tố đâu.

Mà sự thật là vậy. Hắn đã từng quật cho công ty của Tố Tố ra bã và giành lại tài sản của riêng mình thì ở thế giới này, thiên thời địa lợi như thế này hắn lại để cho Tố Tố lượn lờ trước mặt hay sao.

Khúc Hạ cũng không biết hắn dùng cách gì, chỉ biết ngày hôm sau đã có cảnh sát kinh tế ghé thăm công ty Tố Tố.

Show thực tế có Chu Luân và Khúc Hạ làm host được đông đảo người xem ủng hộ nên phần hai ra mắt là điều dĩ nhiên. Khúc Hạ và Chu Luân lại bận với lịch quay. Trong lúc quay Chu Luân trượt chân ngã xuống sườn núi. Khúc Hạ định nắm tay Chu Luân kéo lại nhưng hắn nặng quá, cậu cũng bị kéo theo.

Cũng may hai người rơi xuống nước. Ekip cuống cuồng cứu hai người bọn họ lên bờ, nhưng vì Chu Luân đã uống nước sông nên phải làm hô hấp nhân tạo. Khúc Hạ lập tức dùng tay ấn ngực hắn, cho tới khi hắn ọc nước ra và từ từ tỉnh lại.

“Khúc Hạ.” Hắn khẽ gọi tên cậu.

Khúc Hạ sợ tới mức khóc tại chỗ. Cậu trách hắn sao mà bất cẩn như vậy. Vốn hắn không bất cẩn, hắn thấy quay phim sắp trượt chân nên hắn mới kéo lại, kết quả là hắn mất đà té xuống.

“Khúc Hạ… anh vừa gặp ác mộng.” Hắn ôm lấy Khúc Hạ. Ban đầu cậu định vùng ra, nhưng khi nghe giọng uất ức của hắn, cậu không ngỡ rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn.

“Anh mơ không thấy em.” Chu Luân nói tiếp.

Khúc Hạ vuốt cằm hắn: “Chứng tỏ là anh rất yêu em đúng không? Yêu em đến độ sợ mất em.” Khúc Hạ cười khúc khích: “Em cũng yêu anh lắm, cũng sợ mất anh lắm đó.”

Hắn sợ mất cậu.

Hắn đã nằm chiêm bao, nhưng cũng không biết có phải chiêm bao không. Hắn thấy mình ở thế giới không có cậu, và hắn cũng già hơn so với độ tuổi hiện tại.

Ở nơi đó, Khúc Hạ đã tự sát tại phòng trọ. Sau đường dây mua bán dâm lộ ra, Hana bị bắt, đồng thời chuyện cậu bị ép buộc thành nô lệ của đường dây đó cũng bị lộ, và đó mới là nguyên do chính cậu tự sát.

Ở thế giới đó, hắn trúng ngải của Tố Tố, tự động giao hết tài sản riêng cho Tố Tố.

Ở nơi đó, “hắn” đã trả thù cho Khúc Hạ. Tố Tố còn thảm hại hơn hiện giờ.

Và ở nơi đó, hắn sống một cuộc đời cô độc, không có Khúc Hạ bên cạnh.

Hắn cứ nghĩ đó là chiêm bao, cho tới khi hắn nhìn thấy dòng ghi chú trong điện thoại hắn.

Cảm ơn, vì đã cho Khúc Hạ một cuộc sống hạnh phúc.

Thì ra, ở một thế giới khác, hắn đã sống một cuộc đời cô độc suốt mười mấy, hai mươi năm.

.

Hắn lại thấy mình trôi nổi giữa không gian u tối vô tận. Chu Luân thở dài, có lẽ lần này hắn thực sự đến địa phủ rồi.

Cuối cùng cũng được gặp mặt cậu.

Chợt có ai đó đụng nhẹ gấu áo của hắn. Hắn từ từ mở mắt, nghĩ rằng mới đó đã đến địa phủ rồi ư.

Nhưng không ngờ ập vào mắt hắn chính là người hắn yêu, Khúc Hạ.

Khúc Hạ ái ngại, nhỏ giọng nói với hắn: “Anh… ăn bánh tiramisu không ạ?”

Hắn nhớ rất rõ, lúc ở đoàn phim quay bộ “Sống lại để yêu anh”, lần đó cậu cũng hỏi hắn như vậy, nhưng khi đó hắn không thích ăn ngọt, nên đã ngập ngừng từ chối. Dẫn đến việc Khúc Hạ bị đồng nghiệp dè bỉu vì muốn bám chân nam thần nhưng nam thần hất cẳng ra.

Lần này, hắn sẽ không như vậy.

Hắn cố gắng kiềm nén trái tim đang run rẩy của mình. Ông trời đã nghe được lời hắn nói, cho hắn một cơ hội để làm lại từ đầu rồi.

Khúc Hạ thấy hắn không trả lời, nghĩ rằng hắn đang nghĩ cách từ chối cậu. Khúc Hạ mím môi, buồn bã định mang hộp tiramisu đi, nào ngờ Chu Luân kéo tay cậu lại.

Hắn dùng muỗng cậu đã ăn để xắn bánh. Khúc Hạ xấu hổ, hai má đỏ ửng lên: “Anh… anh… cái muỗng đó, hồi nãy em ăn…”

Chu Luân ngậm muỗng, đầu lưỡi màu hồng vươn ra liếm viền muỗng. Khúc Hạ có cảm giác Chu Luân đang liếm vành môi của cậu.

“Vậy à? Thế chúng ta đã hôn gián tiếp rồi? Như vậy em phải chịu trách nhiệm với tôi.” Chu Luân bình tĩnh đáp.

Khúc Hạ lập tức phản biện: “Rõ ràng là anh cố tình lấy muỗng của em.”

“Vậy thì để tôi chịu trách nhiệm với em.” Chu Luân không đợi cậu phản bác đã nói tiếp: “Cuối tuần này ba mẹ tôi sẽ đến nhà vạm hỏi em.”

“H… hả???”

“… Dạ.” Khúc Hạ nói khẽ, vành tai lập tức đỏ lên.

Lần này, anh sẽ nắm tay em thật chặt, không để em bay mất, rời khỏi anh nữa.

Hashtag Ngoại truyện 3


received_155618616652535

NGOẠI TRUYỆN 3. KIẾP TRƯỚC

Chu Luân tin người, người phản bội.

Có người mắng hắn, vì sao không nhờ gia đình mà tin người ngoài. Nhưng không ai biết, loại ngải mà Tố Tố dùng có sức ảnh hưởng lan rộng tới những người xung quanh hắn. Khi đó công ty của cha bị công an kinh tế thăm hỏi. Đối thủ đạp đổ chén cơm của anh hai. Kẻ phản bội bán dữ liệu mật ra ngoài bên công ty anh ba. Nhóc Minh Anh bị bắt cóc. Một đống chuyện đổ lên đầu nhà họ Chu.

Tệ hơn nữa chú ba cũng bị ai đó chơi ngải, quật thành người điên điên dại dại.

Kinh tế gia đình tuột dốc. Hắn không muốn cả nhà phiền thêm. Hơn nữa, Cảnh Hoàng vì tin lời Tố Tố mà không giao du với hắn. Tình bạn sứt mẻ, người bạn thân nhất cũng không còn qua lại. Quân Bảo vì sự cố làm việc tắc trách ở công ty Paradis mà nghỉ việc. Khi đó hắn tuyển một trợ lý khác, người này được việc, tận tâm và trung thành, cũng là người hắn nhờ vả trông nom Khúc Hạ.

Nhưng có ai ngờ người đó theo phe Tố Tố, phản bội hắn.

Hắn bị Tố Tố chơi ngải. Hắn không rõ là loại ngải gì, nhưng chắc chắn nó không phải là ngải yêu.

Ngải để càng lâu càng khó giải. Hắn như con một robot biết nghe lời. Khi đó hắn đã nằng nặc đòi cưới Tố Tố. Mà chú ba là người quyết liệt ngăn cản.

Hắn nghe lời Tố Tố, vung tiền cho cô ta mở một công ty giải trí. Toàn bộ nhân viên nòng cốt đều đi sang công ty cô ta. Paradis chỉ còn lại một cái vỏ rỗng ruột.

Bị ngải khiến, hơn một nửa gia sản riêng của Chu Luân âm thầm sang tên cho Tố Tố. Sau người nhà biết thì mọi chuyện đã rồi, chẳng thể cứu vãn được nữa. Sau đó, hắn bắt đầu có hành động hủy hoại bản thân. Chu Luân bị cưỡng chế đưa sang Mỹ gặp thầy gỡ ngải.

Tận hai năm sau, nhà họ Chu mới khôi phục lại sức sống, nhưng Chu Luân đã trở thành một người khác.

Bà Lan Chi biết con trai mình đã yêu một người. Nhưng người đó đã chết rồi, bà đau lòng, thấy hắn điên cuồng làm việc mà chỉ biết thở dài, lắc đầu.

“Âu đó cũng là cái số.” Bà nói.

Chu Luân điên cuồng làm việc không ngơi nghỉ đã hơn mười mấy, hai mươi năm. Cuối cùng hắn đột quỵ qua đời ngay trong cảnh diễn.

Hắn không biết xuống dưới âm phủ có gặp lại Khúc Hạ hay không. Khúc Hạ hận hắn như thế, chắc không kiên nhẫn chờ hắn đâu.

.

Có tiếng reo điện thoại báo thức, Chu Luân dần mở mắt ra, miễn cưỡng giơ tay tắt đi.

Không phải hắn chết rồi sao? Vì sao trần nhà có màu trắng? Là bệnh viện ư?

“Ưm…” Chợt có tiếng rên khe khẽ bên cạnh. Chu Luân tò mò nghiêng đầu qua.

Đã mười mấy năm rồi, nhưng hắn vẫn nhớ như in hình dáng người con trai ấy. Mà người nằm cạnh hắn chính là Khúc Hạ.

Hắn cứng đờ. Toàn thân lạnh toát. Tay hắn run lên. Vì sao? Vì sao Khúc Hạ nằm bên cạnh hắn? Khúc Hạ còn sống?

Hắn vươn tay như muốn chạm vào cậu, nhưng đột nhiên khựng lại. Hắn sợ chạm vào rồi thì cậu sẽ tan biến ngay. Biến mất như chưa từng tồn tại.

Chợt Khúc Hạ xoay người, lần tìm khuôn ngực rắn chắc của hắn rồi dụi mặt vào. Tay Khúc Hạ gác qua eo hắn, dường như ngủ rất ngon.

Hắn vẫn không thể tin được chuyện gì đang xảy ra ở đây. Mọi thứ đối với hắn như ảo giác, như một giấc mơ ngọt ngào mà hắn tự vẽ ra.

Đến khi Khúc Hạ tỉnh lại, cậu nhìn thấy Chu Luân như pho tượng, đờ đẫn nhìn chằm chằm trần nhà.

“Anh xã… eo em đau…” Khúc Hạ mè nheo, nửa leo lên ngực hắn nằm.

Chu Luân theo bản năng vươn tay. Hay nói đúng hơn là bản năng của thể xác này mát xa eo cậu.

“Khúc… Hạ…”

“Vâng. Em đây.”

“Tôi… tôi yêu em.” Hắn muốn nói điều này lâu lắm rồi. Cho đây là giấc chiêm bao, hắn vẫn sẽ nói ba từ này ra, rồi sau đó giấc mơ tan biến, hắn sẽ không còn điều tiếc nuối.

Khúc Hạ cười khích khích: “Em cũng yêu anh lắm.” Cậu vừa nói vừa dụi mặt vào ngực hắn.

Khúc Hạ mè nheo: “Hôm nay em muốn ăn bánh xèo của anh làm…”

Chu Luân nuốt khan, khẽ gật đầu: “Được… tôi làm cho em ăn…”

.

Chu Luân đã biết mình nhập vào thân xác Chu Luân thời trẻ của thế giới song song. Ở thế giới này, “hắn” đã có kết cục hạnh phúc với Khúc Hạ.

Hắn nhìn bản thân phản chiếu trong gương, nhẹ nhàng giơ tay vuốt ve khuôn mặt thời trẻ của mình. Khóe mắt hắn đỏ lên, ngay sau đó là có giọt nước nóng hổi tràn mi, nhẹ nhàng lăn xuống. Thật mừng, vì ở thế giới này Khúc Hạ vẫn còn sống và yêu hắn.

Hắn tự hỏi liệu “hắn” ở thế giới này đã đoán trước được kết cục của Khúc Hạ hay không, cho nên “hắn” mới ngăn cản bi kịch xảy ra với Khúc Hạ.

Chu Luân như chìm trong bể ảo giác, chẳng biết đâu là thật, đâu là ảo.

Hắn nhớ đến Tố Tố. Hắn muốn xem số mệnh cô ta ở thế giới này như thế nào. Lúc Khúc Hạ đẩy cửa muốn gọi hắn xuống cùng ăn thì thấy hắn đang nghiêm túc coi tin tức. Cậu đi ra đằng sau, vòng tay ôm lấy cổ hắn.

“Anh đang coi tin tức về Tố Tố hử?”

Chu Luân giật mình. Khúc Hạ còn sống, lại còn đang ôm cổ hắn làm hắn cứ ngỡ như đây là mơ. Nhưng hắn tình nguyện chìm đắm trong giấc mơ này, không muốn tỉnh giấc.

“Ừm… hình phạt vậy là quá nhẹ với cô ta.”

Tố Tố chẳng biết vớ được vị tai to mặt lớn nào giúp cô ta tẩy trắng rồi trở lại giới giải trí lần nữa. Nhưng há có chuyện dễ dàng như vậy, Tố Tố liên tiếp gặp scandal hoặc xui xẻo, thị phi hot nhất bây giờ là có trang web đen nào đấy đăng tải video chuyện giường chiếu của cô ta, còn phát hành thành CD bán lấy tiền nữa. Tố Tố đã vung một khoản tiền lớn điều tra ai là chủ trang web đó, nhưng tiếc máy chủ đặt ở nước ngoài nên việc điều tra rơi vào bế tắc.

Có người đến nhà phỏng vấn cô ta, phát hiện ra cô ta có một căn phòng thờ tà thần. Người ta nói rằng cô ta đang nuôi ngải. Với vấn đề này thì cô ta im hơi lặng tiếng.

“Vậy chắc chắn là thờ tà thần thật rồi. Nếu có thì với bản tính cô ta sẽ giãy đành đạch cho coi.” Khúc Hạ lên tiếng.

Chu Luân gật đầu, đóng laptop lại. Quả thật là cô ta nuôi ngải, và Chu Luân là nạn nhân của cô ta. Khúc Hạ nhíu mày, cảm thấy không yên tâm nên thường xuyên kiểm tra viên ngọc ở rốn hắn có vết nứt hay màu sắc thay đổi không. Chu Luân bị Khúc Hạ kéo áo lên kiểm tra, toàn thân cứng đờ ngồi im cho cậu làm loạn. Sau khi thấy không có vấn đề gì, Khúc Hạ thở phào một hơi.

Cậu ngẩng đầu lên, vô tình chạm trúng ánh nhìn nồng cháy của hắn. Cậu ngượng ngùng nhưng không kém phần dâm đãng khi hôn lên đũng quần của hắn. Chu Luân nuốt khan, lập tức bế Khúc Hạ đặt lên bàn.

Khúc Hạ mở rộng chân kẹp eo hắn: “Làm nhẹ nhẹ thôi nha, eo người ta còn đau…”

Chu Luân khẽ gật đầu.

Hashtag Ngoại truyện 2


received_155618616652535

NGOẠI TRUYỆN 2. KHÚC HẠ VÀ CHU LUÂN

Từ đó, Chu Luân đã có chấp niệm với chuyện sẽ trở thành diễn viên. Cả nhà cũng ủng hộ chuyện này. Nhưng có một chuyện Chu Luân vẫn còn thấy tiếc nuối đến tận bây giờ, đó chính là không gặp lại người tên Hẹ đó.

Mãi vài năm sau, Chu Luân nhìn thấy Khúc Hạ trên tivi. Khi đó cậu tham gia chương trình giọng hát nhí và sắp chuẩn bị biểu diễn ở trong vòng sơ tuyển. Chu Luân quên mất bé con khi đó lưỡi còn đớt nên phát âm sai, rõ ràng là Hạ nhưng đọc là Hẹ.

Khúc Vân Hạ là tên của bé con ấy.

Hắn định ngày hôm đó đến phim trường cổ vũ cho bé con biểu diễn vòng sơ tuyển. Nhưng hắn lại nhận được cuộc gọi của Tố Tố. Trong điện thoại, Tố Tố nói với giọng áy náy: “Chu Luân, anh tới chỗ này với em được không? Là vầy, em có bạn mời sinh nhật, nhưng mà yêu cầu phải đi một cặp, nào ngờ cô bạn đi cùng em bùng kèo nên giờ em chỉ có một mình. Anh Cảnh Hoàng đang ở nước ngoài, giờ chỉ có anh thôi, anh giúp giùm em với.”

Chu Luân nhíu mày: “Bận rồi. Còn một mình thì nhắm không đi được cũng ở nhà luôn đi.”

Tố Tố không ngờ Chu Luân lại phũ phàng như vậy. Nhưng Tố Tố vẫn cố gắng nhỏ giọng năn nỉ hắn: “Chu Luân, hức hức… anh giúp em đi mà. Anh chỉ cần cùng em tới đó thôi à, sau đó anh rời đi cũng được, sẽ không làm trễ chuyện riêng của anh đâu.”

Chu Luân nghe tiếng nức nở của Tố Tố từ trong điện thoại truyền ra.

Chu Luân xem thời gian, nếu cùng Tố Tố đến chỗ dự sinh nhật, sau đó đến phim trường xem bé con mũm mỉm biểu diễn vẫn còn kịp thời gian. Vì thế hắn đồng ý.

Nhưng không ngờ, đó lại là cái bẫy của bọn con gái đang dẫn dụ hắn vào. Bọn họ ép Chu Luân uống một ly nước ngọt rồi mới cho rời đi. Chu Luân thấy phiền, đành cầm ly lên, ngửa cổ uống sạch.

Đến khi tỉnh lại, hắn thấy mình bị trói. Áo bị người ta tháo vài nút, để lộ khuôn ngực nở nang của tuổi thiếu niên. Thậm chí trên hai hạt đậu còn có nước bọt lấp lánh. Là ai đó vừa mới mút chúng để lại.

Chu Luân bị chuốc thuốc, bên dưới nóng hừng hực và có cảm giác như muốn bắn dịch trong đó ra. Dục vọng đang dần chiếm tâm trí hắn, khiến hắn mơ màng đến độ chẳng phân biệt được hướng đông ở đâu, hướng tây nơi nào. Chợt Chu Luân nghe một cô ả nói rằng chỉ cần hắn làm cho cô ta có thai, vị trí con dâu tương lai nhà họ Chu nằm trong lòng bàn tay rồi.

Muốn làm con dâu của nhà họ Chu bằng cách này ư, hắn sẽ không cho cô ta đạt được đâu. Không biết hắn có sức mạnh từ đâu, giựt đứt dây thừng, mặc kệ cổ tay bị dây cứa cho máu me đầm đìa, mặc kệ luôn sự đau đớn từ trong xương tủy nơi cổ tay. Bọn con gái cười hả hê, nói rằng hắn sẽ không chạy được đâu, vì cửa đã khóa rồi.

Trong cơn túng quẫn, hắn đã liều mình nhảy lầu.

Hắn không chết, trái lại một số ký ức lại bị mất đi. Trong đó có cả ký ức về một cậu bé mũm mĩm nói giọng đơn đớt. Nhưng chuyện này cả hắn và gia đình, bác sĩ cũng không biết.

Hắn luôn cảm giác rằng mình đã quên một thứ gì đó, nhưng nghĩ mãi không ra.

Chuyện trong bữa tiệc có kẻ đã chi tiền bưng bít nó rồi. Cũng chả sao, hắn không muốn nhắc lại chuyện đó.

Kể từ khi hắn tỉnh dậy, hắn không nói chuyện mà chỉ nhìn chăm chăm về một hướng. Hắn không hề biết mình đang vô thức nhìn theo hướng mà đáng lý hắn sẽ tới nơi đó, xem một cậu bé đáng yêu thi vòng loại sơ tuyển cuộc thi hát.

Bà Lan Chi lại nhìn thấy hắn lại thả hồn ở đâu đó thì lên tiếng: “Con muốn xem tivi cho đỡ buồn không?”

Chu Luân gật đầu. Bà Lan Chi bật từng kênh, cuối cùng dừng lại trước một kênh đang phát lại vòng sơ tuyển giọng hát nhí.

Mà trong màn hình chính là cậu bé tròn tròn, da trắng với đôi mắt sáng như sao cầm micro đứng hát. Ánh mắt của hắn dừng lại trước màn ảnh rất lâu.

Dưới góc trái màn hình có để ba từ “Khúc Vân Hạ.”

Bà Lan Chi mỉm cười, cuối cùng cũng thấy được vẻ mặt đầy sức sống của con trai út nhà mình rồi.

Cuối cùng Chu Luân xem hết chương trình, bà Lan Chi trầm trồ: “Thằng bé Vân Hạ xinh xẻo ghê. Chậc chậc, ngày 27 sẽ quay hình trực tiếp tại phim trường, khán giả có thể đến để tham gia bình chọn.”

Trong lòng Chu Luân rục rịch. Hắn muốn đến.

Bà Lan Chi cười cười.

.

Dù không nhớ Khúc Vân Hạ là ai, nhưng hắn biết, kể từ ngày hôm đó, ánh mắt của hắn đã chú ý đến cậu bé đáng yêu này.

Số phiếu bình chọn của Khúc Vân Hạ vọt lên rất nhanh, trở thành khủng long nhí trong chương trình. Trong đó có cả số phiếu bình chọn của cả gia tộc họ Chu.

Hôm chung kết, Chu Luân đồng ý cùng bà Lan Chi đến phim trường xem trực tiếp. Nhưng ngặt nỗi bãi đỗ xa đi khá xa, cho nên Chu Luân đã chạy đến phim trường trước, bỏ mẹ mình ở tít nơi xa.

Hắn vừa bước vào cổng phim trường, phát hiện ở bụi hoa giấy ở góc phải gần khu nhà vệ sinh có một cậu nhóc đang đứng nghịch hoa. Một cơn gió thổi mạnh qua, cuốn những bông hoa giấy bay tán loạn. Có vài hoa nghịch ngợm rơi trên mái tóc bồng bềnh của cậu bé. Chu Luân cảm giác tim mình đập rất nhanh, bởi người đứng trước mặt hắn chính là cậu bé đáng yêu tên Khúc Vân Hạ đó.

Đúng lúc này, cậu bé kia ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn liền nở một nụ cười toe toét. Nhóc con chạy bịch bịch về phía hắn.

Tiếng bước chân của bé con càng lúc càng gần, tim hắn đập càng lúc càng nhanh, đến cả cuống họng bỗng trở nên khô khốc lạ thường. Cậu bé đứng trước mặt hắn, dùng đôi mắt to tròn và sáng như sao nhìn hắn.

“Anh ơi, em có lông mi bị rụng, anh lấy giúp em.” Vừa nói Khúc Hạ vừa chỉ chỉ mắt trái của mình.

Chu Luân không biết mình đã lấy lông mi rụng của bé con ra như thế nào, chỉ biết tay hắn rất run, hắn rất hồi hộp. Lúc hắn đi thi cũng không run đến như vậy.

Bé con được lấy lông mi ra nên vui vẻ hơn, vẫy tay chào tạm biệt hắn.

Trong lòng bàn tay của hắn vẫn còn sợi lông mi nhỏ xíu đen nhánh của bé con. Hắn nhìn nó mà nở một nụ cười, đúng lúc bà Lan Chi nhìn thấy, tò mò nhìn tay hắn.

“Con đang xem gì thế?”

Chu Luân vội nắm tay lại: “Không có gì ạ.”

Trong lúc ghi hình, Khúc Vân Hạ là người thứ năm lên biểu diễn. MC chọc ghẹo bé con: “Khủng long nhí đi bên này, bên này.”

Khúc Hạ lơ đễnh suýt nữa tông thẳng vào cánh gà, cũng may có MC kịp thời kêu bé con lại. Bé con hôm nay mặc bộ áo vest trắng với quần short, bên vai còn cài một chùm lông trắng với hai chiếc lông chim có vằn, trông hệt như hoàng tử phiên bản chibi.

Khúc Hạ bĩu môi: “Con không phải là khủng long nhí, con là bánh bao.” Vừa nói cậu vừa bóp bóp hai cái má nhiều thịt của mình: “Mẹ con nói con có má bánh bao, nên con là cái bánh bao di động.”

MC lẫn khán giả bên dưới phì cười. Chu Luân cũng nghiêng người che miệng cười. Bà Lan Chi thấy vậy, im lặng nhắn tin cho chồng.

[Lan Chi]: Anh yêu à, thằng oắt nhà mình bia đia thiệt, nó hổng có nói xạo.

Trong phần thi có thêm phần phụ là tài năng lẻ của các bé. Mà Khúc Hạ nói rằng bé có thể giả giọng bạn nữ.

Lần đầu tiên, toàn bộ người ở khán đài đều kinh ngạc vì đây là lần đầu có một đứa trẻ có thể giả giọng nữ mà chưa từng có biến cố về cuống họng. Bà Lan Chi thấy con trai mình nhìn cậu bé vừa đạt giải quán quân trên sân khấu bèn nghiêng người nói vào tai.

“Con đang có suy nghĩ gì đó?”

“Mẹ, con muốn mở công ty… nhận ca sĩ độc quyền.”

Hắn muốn bé con trên đó là nghệ sĩ độc quyền của hắn.

Bà Lan Chi đáp: “Con chưa có căn cơ, hơn nữa thị trường ca sĩ độc quyền bị bão hòa, khó trụ lại nổi. Nhưng bù lại diễn viên độc quyền là một miếng bánh ngon. Trước tiên con phải giữ vững căn cơ cái này, sau đó mở rộng ra bên mảng ca sĩ cũng không muộn.”

Chu Luân gật đầu: “Nhờ cha, mẹ và các anh chị giúp con trong việc này.”

Bởi Chu Luân còn nhỏ, cho nên bà Lan Chi giúp hắn phát triển công ty. Bà Lan Chi mua lại một công ty đang trên bờ vực phá sản. Bởi vì công ty này có sẵn căn cơ, nghệ sĩ độc quyền rồi nên khả năng phát triển sẽ nhanh hơn khi xây dựng từ con số không.

“Con muốn đổi tên công ty là gì?” Bà Lan Chi hỏi.

Chu Luân nhớ đến bài hát đầu tiên Khúc Hạ cất tiếng hát trong vòng sơ tuyển.

“Paradis ạ.” Chu Luân đáp.

Bà Lan Chi hiểu ý nghĩa đó là gì, bà cười cười.

Nhưng sau khi đạt giải quán quân xong, Khúc Hạ như thể biến mất khỏi thế gian này. Hắn cho rằng bé con có lẽ không còn có ý định tham gia giới giải trí nữa.

Bà Lan Chi từng hỏi hắn có muốn tìm bé con không. Chỉ cần bỏ tiền ra là có được tin tức ngay nhưng Chu Luân không đồng ý. Gặp nhau là duyên số, nếu không còn gặp nhau được âu cũng là duyên số. Nếu có duyên, sẽ tới một ngày cả hai gặp lại.

Quả nhiên là như vậy.

Paradis càng lúc càng phát triển, không bao lâu sau vươn lên thành một trong ba công ty giải trí hàng đầu cả nước. Hắn đã tìm rất nhiều người họ Khúc trong giới giải trí, nhưng không có ai tên là Khúc Vân Hạ.

Cho tới một ngày, hắn tham gia chương trình nghệ sĩ hội tụ cuối năm thì gặp cậu trong thang máy.

Khi ấy cậu bị kẹt xe nên đến rất trễ, vừa tới nơi đã vội vàng mà đụng trúng một người đàn ông.

Khúc Hạ bối rối, cúi người: “Xin lỗi, tôi không cố. ý.”

Cậu ngẩng đầu lên nhìn. Người cậu đụng trúng thế mà là nam thần đang được yêu thích nhất, trong đó có cả cậu – Chu Luân.

Chu Luân không nhận ra đây là đối tượng mình cần tìm. Bởi khi lớn lên cậu quá khác lúc nhỏ. Hắn kinh ngạc bởi vì Khúc Hạ có một đôi mắt sáng như sao…

Giống bé con bánh bao đó.

Hắn ngượng ngùng gật đầu: “Không sao. Hình như cậu đang trễ, mau vào đi.”

Hắn nghiêng người nhường thang máy cho Khúc Hạ. Cậu nói tiếng cảm ơn rồi bước vào trong thang máy.

Khoảnh khắc Khúc Hạ lướt ngang người hắn, hương hoa nhàn nhạt thơm ngát phả quanh mũi, làm hắn ngây ngẩn vài giây.

Đối với người con trai này, hắn thế mà tim đập chân run.

Chu Luân nói với trợ lý bên cạnh: “Cậu ấy là ai, cậu biết không?”

“Là Khúc Hạ.” Cũng may hôm trước trợ lý gặp Khúc Hạ một lần rồi nên mới nhận ra.

Khúc Hạ? Khúc Vân Hạ.

Chu Luân nhận ra đó là người mình cần tìm bấy lâu nay.

Khúc Vân Hạ nay đã đổi nghệ danh thành Khúc Hạ. Cũng giống như hắn là Chu Thanh Luân đổi thành Chu Luân.

Từ sau ngày hôm đó, hắn tìm hiểu cuộc sống thời gian qua của Khúc Hạ thế nào.

Hoàn toàn không có tin tức.

Hắn quyết định trà trộn vào nhóm fan cậu để hiểu rõ cậu hơn. Hắn dừng lại ở ô đặt tên, cuối cùng gõ một dòng chữ.

Tôi gặp em ngay lúc hoa giấy bay đầy trời.

.

Sau khi nhận được kịch bản của “Sống lại để yêu anh”, hắn đã ngỏ ý với đạo diễn nên mời một nghệ sĩ trẻ có tiềm năng, chính là Khúc Hạ.

Công ty Khúc Hạ lúc bấy giờ nhận được lời mời của đạo diễn, họ không ngờ Khúc Hạ thế mà được đạo diễn ưu ái. Nhưng khi thông báo với Khúc Hạ lại lươn lẹo là nhờ bọn họ cậu mới có vai diễn.

Khúc Hạ ngây ngô đến đoàn phim, gặp lại Chu Luân. Trong thời gian quay phim, cậu lần đầu tiên cảm nhận được người này dịu dàng lắm, không giống như tin đồn trên mạng nói.

Sau khi gặp lại Khúc Hạ, Chu Luân quyết định thực hiện kế hoạch mở rộng thêm phần đào tạo và nuôi dưỡng ca sĩ độc quyền. Nhưng khi đó công ty hắn bị kẻ gian chơi xấu. Nội bộ có kẻ phản bội tuồn thông tin mật cho bên thứ ba làm cổ phiếu rớt giá. Hắn lại quay cuồng để xử lý việc công ty. Đến khi mọi việc xong xuôi, Khúc Hạ đã bị người người nhà nhà mắng chửi vì dám đu bám hắn.

Hắn lại âm thầm giúp đỡ Khúc Hạ có thêm hợp đồng đóng phim, quảng cáo nhưng lại có người âm thầm cướp mất. Khi hắn muốn làm người quan trọng của Khúc Hạ…

Thì có người chơi ngải hắn.

.

Đã rất lâu rồi hắn tìm lại được chương trình giọng hát nhí lúc bé Khúc Hạ đạt quán quân. Khúc Hạ thấy hắn xem mà cười hì hì.

“Lúc bé em mũm mĩm lắm.”

“Ừm, tôi đã thấy trực tiếp rồi.” Chu Luân mỉm cười, buột miệng nói.

Khúc Hạ kinh ngạc, tròn mắt nhìn hắn, dĩ nhiên là cậu không tin rồi: “Anh… anh có mặt ở đó ư?”

“Còn là người bị em bắt phải lấy lông mi rụng ra.”

Khúc Hạ xấu hổ: “Em… em quên mất tiêu rồi…”

Chu Luân cười khúc khích.

Hắn từng nghĩ rằng Khúc Hạ sẽ là nghệ sĩ độc quyền đầu tiên của công ty hắn, quả đúng là như vậy.

Hashtag Ngoại truyện 1


received_155618616652535

NGOẠI TRUYỆN 1. KHÚC HẠ VÀ CHU LUÂN

Nhà họ Chu sống tâm linh, thường hay đi chùa cúng bái. Mỗi lần người lớn đi chùa đều dẫn theo con nít trong nhà theo. Mà Chu Luân là đối tượng bị mẹ dẫn đến chùa nhiều nhất, nhiều tới nỗi hắn ta thuộc luôn đường đi trong chùa.

Hôm nay Chu Luân lại bị dẫn tới chùa cúng bái. Nhân lúc bà Lan Chi không để ý, Chu Luân nhanh nhảu trốn đi chơi.

Khi ấy Chu Luân lên mười tuổi. Mặt tròn tròn, hai má còn núng nính thịt, cộng với dáng vẻ như ông cụ non làm nhiều người xuýt xoa, lén lút chụp ảnh cậu nhóc đẹp như tài tử này. Chu Luân ghét chuyện bị người khác chụp lén, bèn men theo con đường ít người đến cổng sau của chùa.

Vốn dĩ cậu nhóc định tìm một chỗ nào đó ngồi chơi, nhưng lại có một cục bột nhỏ lọt vô tầm mắt hắn.

Một nhóc con tầm bốn tuổi, nhỏ xíu trắng nõn đang ngậm ngón tay của mình. Đôi mắt to tròn lúng liếng của nhóc đang nhìn chằm chằm mấy cây kẹo bông gòn, trông có vẻ thèm thuồng. Mà nhóc con ấy chính là Khúc Hạ.

Con cái nhà ai để rơi rớt thế này. Chu Luân thầm nghĩ.

Không biết ai nhập hay xui khiến Chu Luân bước đến gần chỗ Khúc Hạ.

“Nhóc muốn ăn kẹo bông gòn hả?” Chợt có giọng nói vang bên tai mình, Khúc Hạ giật mình một cái, ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn Chu Luân.

.

Khúc Hạ bé xíu, lại muốn ngồi bồn hoa cao cao dành cho người lớn. Cậu nhóc muốn leo lên nhưng mãi vẫn không làm được. Chu Luân thấy cái mông bánh bao cứ lúc la lúc lắc trước mặt mình mà thấy ghét. Chu Luân đành giơ hai tay, bế phốc Khúc Hạ lên.

Khúc Hạ ngồi thành công, thích thú cười hì hì.

Hai cái chân nhỏ của nhóc đung đưa. Vì nhóc mặc quần short nên đầu gối hồng hồng, cái chân trắng nõn nhiều thịt đung đưa làm Chu Luân nhìn mãi không thôi. Khúc Hạ rất ngoan, còn chia kẹo bông gòn cho anh trai mua cho mình nhưng Chu Luân lắc đầu không ăn. Chu Luân chống cằm, ngắm nhìn bé con đang gặm kẹo ở bên cạnh.

Hàng mi cong vút. Đôi mắt to như chứa cả sao trời trong đó, rất sáng. Má bánh bao ửng hồng. Cái miệng chúm chím chu ra rất đáng yêu. Đó là những gì Chu Luân nhận xét về Khúc Hạ.

“Bé con, em tên gì?” Chu Luân hỏi.

“Em tên là Hẹ.”

Tên xấu vậy?

“Anh tên gì dạ? Anh đẹp quá à.” Khúc Hạ nghiêng nghiêng đầu ngắm Chu Luân: “Đẹp giống mấy chú diễn trên tivi mẹ em hay coi á.”

Chu Luân được người ta khen nhiều rồi, nhưng lần đầu được một bé con xinh đẹp khen, Chu Luân cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ.

“Anh tên Luân.”

“Lăng.” Khúc Hạ bập bẹ nói theo.

“Chu môi ra, Luân.”

“Lăn.”

“Anh Lẳng.” Khúc Hạ tập nói theo, nhưng hình như không phát âm được vần “uâ”. Chu Luân tức á.

“Anh Lả muốn nghe em hát không? Em hát hay lúm ó.” Khúc Hạ đắc ý, đung đưa chân mạnh hơn.

Chu Luân gật đầu. Khúc Hạ ngân nga một khúc nhạc thiếu nhi thịnh hành thời bấy giờ. Mấy người lớn đi ngang nghe bé con đang hát ngân nga cũng dừng lại nghe rồi cười khúc khích, thầm khen bé con nhà ai đáng yêu thế.

Nhưng ngặt nỗi anh trai bé con ngồi cạnh trừng mắt như ông cụ non nên người lớn cũng không tiện lại gần trêu ghẹo Khúc Hạ. Nhỡ bé con khóc lóc rồi phụ huynh hai bé ở gần đây chạy lại, thành ra hiểu lầm mọi chuyện không hay lắm.

Giọng hát của Khúc Hạ rất ngọt. Chu Luân nhìn ra Khúc Hạ có năng khiếu về ca hát lắm.

“Em có muốn làm ca sĩ không?”

“Ca chĩ là gì dạ?” Khúc Hạ ngây ngô hỏi.

“Là mấy cô mấy chú đứng hát trong tivi đó. Anh làm diễn viên, em làm ca sĩ. Chịu không?”

“Dạ chịu. Anh Lảng làm diễn diên cho em coi.”

Chu Luân nhịn không được xoa đầu cậu một cái. Khúc Hạ nghiêng đầu qua cho Chu Luân xoa xoa, tựa như một con mèo nhỏ.

“Tay anh Lảng rất thoải mái. Giống tay mẹ em. Em thích được anh Lảng xoa đầu.”

Chu Luân nhếch môi, chọc ghẹo bé con: “Em ăn kẹo anh mua, còn bắt anh xoa đầu em. Nhóc con, em bắt nạt anh.”

Khúc Hạ chớp mắt, hàng mi run run: “Không có…” Bé con rất thông minh, biết mình nhận quà thì phải cảm ơn. Nhưng bé chia kẹo bông gòn cho anh trai xinh đẹp này rồi, tại anh ấy không nhận thôi.

Bé con nghĩ ra được một cách, lập tức rướn cổ hôn một cái lên má Chu Luân.

“Em thương anh Lỏn, hổng có bắt nạt anh Lỏn.”

Chu Luân như bị ai đó điểm huyệt, toàn thân cứng đờ, hai má dần nóng lên, tựa như chỗ đó vừa có nước sôi chảy qua.

Chu Luân cảm giác nghe được tiếng tim đập thình thịch rất to của mình. Trong vô thức, Chu Luân tự hỏi nếu mình và bé con này sống chung một nhà sẽ như thế nào.

“A, mẹ!” Chợt Khúc Hạ nhìn thấy một người phụ nữ tóc xoăn dài đi đằng xa, Khúc Hạ phấn khích vẫy tay.

Chu Luân nghe tiếng của Khúc Hạ, tâm trí dần trở về thực tại.

Mẹ Khúc Hạ cuống cuồng chạy tới: “Ôi trời, cục bột, sao con chạy tuốt ra đây rồi? Làm mẹ sợ quá chừng. Con có té không? Có trầy xước gì không?”

Mẹ nhóc cuống cuồng kiểm tra tay chân cậu, thấy không có vết thương gì nên thở phào một hơi. Khúc Hạ đắc ý chỉ Chu Luân: “Anh Lẻ mua kẹo cho con ăn đó. Con ngồi với anh Lẻ, hổng có chạy lung tung.”

Mẹ nhóc rối rít cảm ơn Chu Luân, còn hỏi bố mẹ cậu nhóc đâu. Chu Luân nói dối là họ chỉ ở gần đây. Mẹ Chu Luân móc ví ra, định trả tiền cho cậu: “Con có ít tiền ăn vặt thôi mà phải mua kẹo cho cục bột rồi. Cái này dì gửi con.”

“Dạ không cần đâu dì. Nhà con giàu, tiền xài không hết, mua có cây kẹo thôi, cũng không hết tiền xài.”

Mẹ Khúc Hạ: “…” Nhóc con nhà ai mà kiêu ngạo thế?

Do Chu Luân không nhận tiền, mua kẹo hay bánh thì không chịu nhận nên mẹ của Khúc Hạ cũng không cưỡng ép trả tiền cho Chu Luân nữa. Nhìn dáng vẻ và quần áo của Chu Luân mặc thì quả thật đây là cậu ấm nhà giàu hàng thật giá thật.

Mẹ Khúc Hạ đã cúng bái xong nên dẫn Khúc Hạ ra về. Khúc Hạ vẫy tay chào tạm biệt Chu Luân: “Anh Lỏn, tạm biệt!”

Sau đó cậu được mẹ dắt tay tung tăng ra về. Chu Luân nhìn theo Khúc Hạ, cũng không biết cơ duyên nào sẽ gặp lại bé con này đây.

Không bao lâu sau, vệ sĩ chạy tới: “Cậu út, cậu chạy đi đâu mà ra tuốt tận đây vậy?”

Chu Luân bị vệ sĩ dẫn trở về chùa. Từ xa, Chu Luân trông thấy bà Lan Chi đang nói chuyện với sư thầy thì dõng dạc nói to: “Mẹ! Hình như con bê đê rồi.”

Bà Lan Chi giật mình: “Con đang nói cái gì vậy?”

Sư thầy chỉ nhìn Chu Luân một cái rồi bình tĩnh nhắm mắt lại: “Mô Phật.”

Ngày hôm đó, Chu Luân dõng dạc come out trước mặt sư thầy và… Quan Âm Bồ Tát.