Tại Hạ (8)


d200

M2

CHƯƠNG 8. ĐẠI SƯ HUYNH RẮC RỐI 

Bạch Ngạn không ngờ mình chỉ mới dính líu chút xíu với đại sư huynh thôi mà bây giờ cả đống rắc rối kéo tới.

Quả nhiên dính dáng tới nam, nữ chính đều không đẹp gì hết mà.

Bạch Ngạn nhìn chằm chằm bát nước đen ngòm lại nồng nặc mùi thuốc trên tay của Mật Đào mà nhăn mặt: “Lại cái gì nữa đây?”

Mật Đào trả lời: “Cái này là thuốc của sư huynh Sở Huân gửi cho chủ nhân, kêu chủ nhân phải uống một ngày hai lần đầy đủ thì vết thương mới mau lành.”

Bạch Ngạn bực bội ném cuốn truyện xuống giường: “Đây là lần thứ mười hắn mang thuốc đến rồi đó! Sau chuyện ở Hinh Đường cũng bốn, năm ngày rồi mà hắn cứ muốn kết giao bên này? Tên đó cũng đang bị thương mà, sao không để uống đi! Mang qua đây hoài vậy? Bộ uống ngán rồi mới mang qua đây hay sao?”

Mật Đào thấy Bạch Ngạn còn phơi phới mắng chửi người lắm, vậy mà không hiểu sao mỗi lần nó xuống núi đều nghe các đệ tử nội môn khác nói xấu chủ nhân nó yếu sắp chết tới nơi rồi.

Bạch Ngạn bực bội nằm phịch xuống giường. Vết thương trên người vì hoạt động mạnh mà chảy chút siro đỏ. Bạch Ngạn vẫn không quan tâm, chảy máu càng tốt chứ sao.

“Em mau bỏ nó đi. Ta không uống đâu.”

“Chủ nhân không uống thiệt hả? Nghe ngài ấy nói thuốc này đắt tiền lắm đó.” Mật Đào vẫn tiếc nuối. Lúc nó đem lá thuốc ra nấu, cây nào cây nấy đều phát sáng, trông đáng giá lắm.

Bạch Ngạn ghét bỏ phất tay: “Bỏ bỏ bỏ. Ta không uống đâu.”

Mật Đào tiếc hùi hụi đành đem bát thuốc đi bỏ. Bạch Ngạn nằm trên giường nhịp giò, lẩm bẩm: “Cái tên đó, phiền chết đi được…”

Vừa dứt câu thì dưới chân cậu có cái gì đó động đậy. Nó nhanh chóng bò từ dưới chân lên tay cậu. Bạch Ngạn nhận ra có sinh vật gì đó đang bò trên người mình. Cậu hốt hoảng hồi dậy, lật chăn ra.

Một bé nhện lông sọc vằn đang dùng đôi mắt to tròn nhìn cậu. Khoảnh khắc nó với cậu nhìn nhau, không khí như chết lặng.

Ngay sau đó là tiếng thét thất thanh của Bạch Ngạn.

Mật Đào vừa đi mấy bước thì nghe tiếng thét của chủ nhân, vội vàng quay lại: “Chủ nhân, có chuyện gì thế?”

Bạch Ngạn nhảy ra sau lưng của Mật Đào trốn: “Có nhện! Tại sao chỗ chúng ta có nhện vậy? Ta sợ nhện!”

“Nhện?” Mật Đào khó hiểu. Mỗi ngày nó quét dọn kỹ lắm, con muỗi còn không có nói chi con nhện.

Ngay sau đó nó nhìn thấy một bé nhện hai mắt long lanh đang bỏ về phía mình. Con nhện bé nhỏ sọc vằn giơ cái chi trước lên, quơ qua quơ lại như muốn được Bạch Ngạn ôm. Mật Đào thấy nó cũng dễ thương, liền quay sang khuyên nhủ chủ nhân: “Chủ nhân, hình như nó muốn ngài ôm nó á.”

“Không không không, đừng có qua đây!”

Tiếng thét của Bạch Ngạn vang vọng khắp Thiên Quỳ Tử Sơn. Cũng chính vì thế mà vết thương chỗ bả vai của cậu nhói đau đến toát mồ hôi hột.

“Nghịch tử, đừng có hù dọa đệ ấy nữa.”

Bỗng có tiếng của Sở Huân vang lên. Một sợi tơ màu trắng quấn lấy chú nhện nhỏ kéo ra bên ngoài. Con nhện bay ra, đáp lên vai một người đàn ông cao to. Nó nhìn thấy chủ nhân của mình liền vui vẻ quơ quào mấy cái chân như que củi.

“Mẹ nó, thì ra là con nhện của anh hả? Bộ hết con vật để nuôi rồi hay sao?” Bạch Ngạn bị hù dọa mà tính tình trở nên cộc cằn hơn.

Con nhện có vẻ cảm nhận được Bạch Ngạn ghét bỏ mình nên nó xụ mặt, buồn hiu lủi vào trong trong túi không gian Sở Huân đeo trên người.

Bất giác Bạch Ngạn cảm thấy tội lỗi đầy mình.

Sở Huân nhìn bát thuốc trên tay Mật Đào, lại nhìn Bạch Ngạn mặt mày trắng bệch cộc cằn ngồi xuống giường. Hắn biết mình đùa hơi lố rồi, đành hắng giọng xấu hổ: “Xin lỗi đệ.”

Vì bực bội mà tính tình cậu cộc cằn hơn bình thường: “Huynh tới làm gì?”

“Đến xem vết thương của đệ sao rồi, tiện thể coi đệ có uống thuốc chưa. Huynh nghe nói chủ nhân của Thiên Quỳ Tử Sơn là một thiếu niên cứng đầu, nhất định không chịu uống thuốc đâu.” Sở Huân vừa nịnh vừa quan sát vẻ mặt của Bạch Ngạn.

Bạch Ngạn mặt vẫn trơ trơ ra, còn liếc Sở Huân một cái: “Đệ vẫn tốt, huynh cũng bị thương, đừng đi lung tung, mắc công có người giật mồng… à không xoắn lên đi tìm nữa! Tới lúc đó người ta kéo tới chỗ này đòi người, giẫm nát hết mấy cây hoa hướng dương của đệ nữa.”

Sở Huân buồn cười. Người ngoài không hiểu vấn đề chắc chắn sẽ cho rằng Bạch Ngạn đang ghen. Hắn càng thêm nghi ngờ Bạch Ngạn cũng trùng sinh giống mình, nếu không sao đối với Tịnh Khuê lại nồng nặc sát khí như thế.

Sở Huân lấy chiếc vòng đeo chân từ trong ngực áo ra: “Cái này trả cho đệ. Còn cái này…” Hắn lại lấy từ trong tay áo ra một hộp đựng thức ăn nhỏ. Mật Đào lập tức chạy tới nhận hộp thức ăn, nghe theo lời Sở Huân mở hộp ra.

Bên trong, từng chiếc bánh màu trắng ngọc cắt thành từng khối vuông nhỏ, ở giữa bánh là hoa quỳnh màu trắng sữa trang trí rất tỉ mỉ. Ngay từ khoảnh khắc hộp bánh được mở ra, mùi thơm ngọt của sữa, kem và hoa quỳnh phả vào mũi làm tuyến nước bọt của cậu ứa ra.

“Cái này là gì dạ?” Giọng Bạch Ngạn nhỏ lại, dường như đang cố làm nũng để được cho ăn.

Sở Huân buồn cười. Ban nãy còn xù lông mắng hắn, bây giờ không khác gì sóc nhỏ thấy hạt dẻ to tròn.

“Bánh quỳnh ngọc, ngọt vừa không ngấy, đệ muốn ăn thử không?”

“Có.” Bạch Ngạn gật đầu.

Sở Huân lấy một cái đưa tới trước miệng Bạch Ngạn. Cậu thế mà không cầm lấy, há miệng thật to cắn một cái hết nửa miếng bánh.

Vị ngọt béo của sữa, mùi thơm của hoa quỳnh tràn khắp khoang miệng. Bánh khá dẻo ăn rất ngon, phần hoa trang trí giòn giòn ăn khá đưa miệng. Bạch Ngạn híp mắt hài lòng. Sở Huân nhếch môi cười, đem nửa miếng còn lại đưa vào miệng mình.

Mật Đào nhìn lom lom Sở Huân vừa ăn miếng bánh dính nước miếng của chủ nhân mình. Nó nhìn tới độ Sở Huân đưa tay lấy bát thuốc mới hoàn hồn.

Sở Huân nói: “Đệ uống hết bát thuốc này, huynh mới cho đệ ăn tiếp.”

“Nhưng…” Bạch Ngạn mím mím môi, nhìn nhìn hộp bánh hấp dẫn trước mắt. Thôi kệ, để vết thương lành lại đi rồi đợi dịp sau “vô tình” làm bị thương tiếp vậy.

Bạch Ngạn ngoan ngoãn uống hết bát thuốc Sở Huân đưa cho. Sở Huân lơ đễnh hỏi: “Sao đệ không muốn vết thương mình mau lành? Có phải sau khi đệ khỏe rồi sẽ có người kiếm chuyện khó dễ đúng không?”

Bạch Ngạn không ngu, vừa nghe là biết hắn đang thăm dò cậu. Bạch Ngạn trả lời: “Huynh suy nghĩ sâu xa quá. Ai dám kiếm chuyện với đệ đệ cắn người đó ngay!”

“Ồ. Mất trí nhớ rồi tính tình đệ khác hẳn ha. Nghe nói lúc trước trong mắt đệ chỉ có mỗi sư muội Tịnh Khuê. Đệ chỉ cắn người nào ăn hiếp sư muội thôi.”

“Đệ không thích huynh nhắc đến người khác.” Bạch Ngạn đẩy câu chuyện ra xa.

Cậu trả cái bát trống cho Sở Huân rồi nhăn mặt lao tới ôm lấy hộp bánh. Sao thuốc của thời đại này đắng hơn thời đại cậu vậy.

Thấy cậu đang vùi đầu vừa ăn bánh vừa nhăn mặt vì thuốc đắng, Sở Huân thầm thở phào, xem ra cậu đã quên chuyện con nhện bày tỏ tình yêu với cậu.

Dáng ngồi của Bạch Ngạn không hề đoan chính chút nào. Cậu tự nhiên đến nửa nằm nửa ngồi trên giường, một chân duỗi ra, một chân co lại, ống quần kéo cao đến bắp chân. Sở Huân thấy vậy chủ động lấy vòng đeo vào cổ chân của cậu.

Bạch Ngạn cũng tự nhiên giơ chân lên để hắn đeo giúp. Cuối cùng thì vật cũng về lại với chủ.

Mật Đào nhìn lom lom hai người, sao cứ có cảm giác… gian tình thế nào ấy.

Lúc này Sở Huân mới nhận ra da cậu khá trắng. Chân cũng đẹp, ngón chân trắng nõn sạch sẽ, ngay cả móng chân cũng được cắt tỉ mỉ. Sở Huân hài lòng vì sư đệ là một người biết chăm sóc bản thân, giữ gìn thân thể sạch sẽ.

“Sư đệ ở trên núi hoài chắc cũng chán rồi.” Bỗng Sở Huân lên tiếng.

Bạch Ngạn nghe vậy lập tức rút chân lại. Khoảnh khắc ấy, trong lòng Sở Huân như có gì đó tiếc nuối. Hắn không dám nhìn chân cậu quá lộ liễu vì sợ câu phát hiện.

“Gì? Đừng có nói huynh bắt đệ tới Anh Thảo Viện để học cho đỡ chán nha. Không học đâu.”

Sở Huân phát hiện ra điều mới, thì ra sư đệ của hắn ghét học.

“Không. Huynh định hỏi đệ có muốn xuống núi không. Nhưng xem ra đệ không thích rồi.”

“Xuống núi? Đi chơi hả? Đại sư huynh à…”

Thấy Sở Huân đứng dậy định bỏ đi, Bạch Ngạn lập tức hóa thành con sâu bám lên lưng hắn. Khóe môi hắn lập tức cong lên, nở một nụ cười gian trá.

d200

x9

Tại Hạ (7)


d200

M2

CHƯƠNG 7. TRẢ VÒNG CHÂN CHO ĐỆ 

d200

Tin tức chấn động, có hầm ngục ảo ảnh nữa sao?

Lạc Kiều Thanh quay sang nhìn Lạc Nhân Tranh. Phó tông chủ cũng khá chấn động với tin tức này. Chấn động đến độ há hốc mồm.

Lạc Kiều Thanh lại vươn tay đóng mồm Lạc Nhân Tranh lại.

Hầm ngục ảo ảnh có thật, và họ mới gặp một lần. Chỉ là không ngờ Tịnh Khuê cũng gặp phải.

Với người trùng sinh như Sở Huân, hắn thừa biết chuyện này có thật. Thậm chí sau này có rất nhiều hầm ngục ảo ảnh xuất hiện làm con đường tu luyện của họ càng khó khăn hơn. Chỉ có mỗi Bạch Ngạn là ngu ngơ, mặt đực ra vì không hiểu mô tê gì hết. Ngại quá, cậu chỉ biết trước những tình tiết liên quan đến tuyến tình cảm hậu cung của nữ chính thôi, còn mấy tin tức quan trọng như thế này não cậu tự động xóa rồi.

Trưởng lão Vĩ Văn cũng biết chuyện hầm ngục ảo ảnh, ông ta nói với tông chủ: “Tông chủ, nó lại xuất hiện một lần nữa.”

Lạc Kiều Thanh gật đầu: “Tịnh Khuê, tình hình trong hầm ngục đó như thế nào?”

Tịnh Khuê thầm thở phào trong lòng. Nhìn xem, ông trời vẫn ưu ái cho cô lắm chứ. Nói bậy nói bạ nhưng lại trúng tùm lum tùm la. Tịnh Khuê tìm được con đường nói dối trơn tru rồi nên tiếp tục tung bay trên con đường mình vừa vẽ ra: “Sau khi giết được Vương trong hầm ngục, thì hầm ngục bỗng nhiên tan biến. Vết thương trên người đệ tử cũng không cánh mà bay. Lúc này đệ tử mới nghi ngờ mình vừa gặp hầm ngục ảo ảnh.”

Lạc Nhân Tranh chen vào: “Ngươi nói ngươi đi tìm thẻ bài của Bạch Ngạn, nhưng ta nhớ Bạch Ngạn đã nộp thẻ bài nhiệm ở Ngưng Tư Đường rồi, vậy thẻ bài ngươi đang giữ ở đâu?”

Tịnh Khuê lấy trong đai lưng ra một cái thẻ bài giống hệt như cái cậu nộp cho Ngưng Tư Đường. Có đệ tử buộc miệng thốt lên: “Làm gì có chuyện hai thẻ bài giống nhau đến như vậy?”

Lạc Kiều Thanh đứng dậy, bước đến chỗ Tịnh Khuê. Mỗi bước chân của y đi qua, mùi hoa thanh liễu quẩn quanh đầu mũi mang lại cảm giác rất dễ chịu và thư thái, nhất là Bạch Ngạn, nãy giờ cậu quỳ tê chân, giờ ngửi được mùi này cảm thấy mệt mỏi trong người sắp biến mất rồi.

Tông chủ bề ngoài xa cách, nhưng khí chất của ngài toát ra lại có tác dụng xoa dịu tâm hồn người khác.

Là do cậu nghĩ tốt đẹp thôi.

Tông chủ Lạc Kiều Thanh đứng đối diện với Tịnh Khuê, dùng ánh mắt từ kẻ nhìn trên cao nhìn xuống vô tình làm không khí xung quanh Tịnh Khuê càng thêm trì trệ. Tịnh Khuê nuốt khan, sau lưng toát mồ hôi lạnh vì áp lực vô hình do Lạc Kiều Thanh tạo ra.

Bỗng Lạc Kiều Thanh đưa tay cầm lấy tấm thẻ bài nhiệm vụ trong tay Tịnh Khuê. Khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác người này như sắp bóp chết cô chỉ bằng một tay.

Tim đập thình thịch, tay chân lạnh toát, Tịnh Khuê tự trấn an bản thân mình không có chuyện gì đâu.

Chẳng qua tông chủ phải tỏa ra khí chất như thế thì chúng đệ tử mới không dám náo loạn mà thôi.

Lạc Kiều Thanh không để ý đến thần sắc hiện giờ của Tịnh Khuê, y nhìn thẻ bài rồi nhíu mày, lập tức ném xuống đất và dùng ấn pháp lên đó.

Ánh sáng màu vàng tím đánh vỡ thẻ bài. Trước mắt mọi người, tấm thẻ nhiệm vụ lại biến thành một con sâu hai đầu có gai đang ngọ nguậy định chạy trốn, Lạc Kiều Thanh dùng pháp thuật đánh nó tan thành nhiều mảnh.

Tịnh Khuê kinh hãi, may mắn là không hét toáng lên như cậu hay xem trong phim.

Lạc Nhân Tranh: “Cái đó…”

“Là sâu nhân bản, chúng có thể biến thành bất cứ thứ gì mà chúng đã nhìn thấy.” Lạc Kiều Thanh giải thích. Y nhìn Bạch Ngạn rồi nhìn sang Tịnh Khuê, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Sở Huân.

Lạc Kiều Tranh: “Ta hiểu được tình hình rồi. Xem ra hầm ngục nuốt hầm ngục có thể gây nhiễu không gian, khiến cho âm thanh của chúng ta truyền cho người kia bị thay đổi. Cho nên dẫn đến việc Tịnh Khuê nghe Bạch Ngạn nói kiểu khác trong khi Bạch Ngạn lại nói một ý khác. Về chuyện này thì dừng lại ở đây được rồi. Tịnh Khuê không có lỗi. Cả Bạch Ngạn cũng không có lỗi. Các ngươi đứng dậy, trở về nghỉ ngơi đi.”

“Đa tạ tông chủ.” Bạch Ngạn được nghe ân xá, lập tức tức dậy.

Nhưng quỳ lâu quá làm đầu gối tê cứng. Lúc cậu đứng lên có chút choáng váng, chân đứng không vững mà lùi về sau.

Vô tình ngã vào người Sở Huân.

Sở Huân theo quán tính vươn tay ôm lấy eo đối phương. Khoảnh khắc ấy, mùi hoa nhàn nhạt của hoa quỳnh và hướng dương như thể đan xen với nhau.

Tạo thành một mùi hương xa lạ.

Trưởng lão Tịnh Văn định bắt bẻ cậu nhưng Lạc Nhân Tranh đã nói trước: “Chúng ta còn có chuyện cần làm, ngài rảnh rỗi lắm sao mà lo ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi này vậy?”

Bị nói thẳng mặt, trưởng lão ú ớ không nói được gì. Lạc Nhân Tranh càng không kiêng nể gì mà nói thêm: “Cho nên ngài cứ ở mãi ghế trưởng lão mà không thăng chức được.”

Nếu y không phải là đệ đệ ruột của tông chủ Lạc Kiều Thanh thì đêm nay ông ta sẽ đi ám sát Lạc Nhân Tranh rồi.

Vĩ Văn biết mình không đấu lại được cái miệng của phó tông chủ nên đành im lặng đi cùng mấy vị trưởng lão khác đến Thanh Liễu Sơn thảo luận chuyện Sở Huân đã gặp phải. Trước khi đi, Vĩ Văn dặn dò Tịnh Khuê về nghỉ ngơi dưỡng sức.

Tịnh Khuê định nói gì đó với Bạch Ngạn nhưng đám đệ tử đồng môn đã vây quanh nàng ta rồi. Thậm chí có người âm thầm đẩy Bạch Ngạn ra xa. Bạch Ngạn thể hiện mình là một nam phụ rất chuyên nghiệp bằng cách đứng sau nam chính hẳn năm bước chân.

Là năm bước chân!

Càng làm cho Tịnh Khuê muốn nói gì với cậu càng thêm khó khăn. Cuối cùng cô nàng bị các nữ đồng môn khác vừa ép vừa đẩy mau quay về Diên Vĩ Sơn nghỉ ngơi.

Một đám ồn ào đi rồi, Bạch Ngạn mới quan sát con sâu bị đánh làm nhiều mảnh dưới đất. Nhìn vũng máu nhỏ đó đang từ từ biến thành màu đen, Bạch Ngạn buột miệng nói: “Thấy ghê quá đi.”

Bạch Ngạn vô tình kéo dài âm cuối tạo cảm giác đang làm nũng.

“Ừm, nó ghê, nên đừng nhìn.”

Đột nhiên trên đầu mình có tiếng nói làm cậu giật mình. Bạch Ngạn kinh ngạc khi thấy Sở Huân vẫn còn ở đây. Cậu cứ tưởng nam chính đã đi cùng nữ chính rồi chứ: “Đại sư huynh…”

Lại là kiểu kéo dài âm cuối. Sở Huân giơ tay che mắt cậu lại: “Không nhìn nó thì không sợ nữa.”

Chỉ là một con sâu chết thôi mà Bạch Ngạn cũng sợ nữa sao, không ra dáng là người tu luyện ở cấp B gì hết. Sở Huân thấy cậu nói chuyện với mình cứ kéo dài âm cuối làm nũng với mình nên cũng không nỡ mắng cậu.

Đường đường là nam nhi mà đi làm nũng như thế, không biết xấu hổ. Cũng may là làm nũng với hắn, chứ với người khác thì người đó vừa mắng vừa đi kể xấu khắp nơi rồi.

Cậu không hề biết trong đầu Sở Huân đã vẽ câu chuyện đi xa lắm rồi. Cậu tự hỏi trong lòng, câu cậu vừa nói chỉ là một câu nói bình thường thôi mà, sao tự nhiên che mắt cậu lại vậy?

“Đại sư huynh…”

Sở Huân gạt ngang: “Mau quay về nghỉ ngơi. Đệ cũng đang bị thương.”

Bạch Ngạn xòe tay: “Hôm nay đại sư huynh cứu ta một bàn, ân tình này có dịp ta sẽ trả. Bây giờ mong đại sư huynh trả vòng chân lại cho đệ. Thiếu nó đệ thấy như thiếu hơi mẹ, ngày đêm không ngủ được, vết thương nặng càng thêm nặng.”

Xin lại chiếc vòng thôi mà sao văn thơ lai láng thế. Sơ Huân đưa chiếc vòng lên, Bạch Ngạn như con mèo nhỏ định nhảy lên chụp lấy nhưng Sở Huân nhanh hơn một bước, hắn nắm tay lại giấu chiếc vòng đi.

“Đây không khác gì vật cứu mạng đại sư huynh, đưa cho đệ rồi huynh không nỡ.”

Bạch Ngạn khó hiểu. Nam chính cũng có tính xấu là thích “xu” đồ của người khác à. Mà cũng phải, nam chính có tính xấu mới hợp vía hợp mạng nữ chính chứ. Bạch Ngạn không sợ đại sư huynh ghét mình, dù sao cậu cũng có nhiều người ghét rồi, thêm một người cũng chẳng sao.

“Nhưng nó là đồ của đệ, nên thuộc về đệ, chứ để nó ở với người lạ đệ không an tâm.”

Sở Huân nhếch môi cười. Thực ra kiếp trước hắn không để ý Bạch Ngạn mấy, cho nên tính tình của cậu khi đó thế nào hắn không rõ. Ở kiếp này, đây là lần đầu tiên hắn với cậu tiếp xúc với nhau lâu đến như vậy.

Người hoạt bát, rực rỡ như hướng dương, mồm miệng chua ngoa này lại si mê Lâm Tịnh Khuê, thật tiếc.

Bạch Ngạn thấy Sở Huân không có ý định trả lại vòng, cậu cũng không có đòi nữa. Một chiếc vòng thôi mà, cậu đi tìm cái khác mấy hồi.

“Được rồi, huynh thích thì cứ giữ đi.”

Sở Huân tưởng cậu sẽ nằng nặc đòi lấy lại chứ, sao lại dễ dãi như thế kia. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ muốn giải quyết nhanh chuyện này để về nhà của cậu hắn liền hiểu ra. Thì ra cậu không muốn ở cạnh hắn quá lâu.

Điều này càng làm hắn tò mò liệu có phải cậu cũng trùng sinh hay không.

“Đệ nhớ tịnh dưỡng đàng hoàng, vết thương cũng khá nặng đó.” Sở Huân quan tâm.

“Ò. Vậy đệ xin phép đi trước. Huynh cũng về nghỉ ngơi đi nha. Bái bai huynh.” Bạch Ngạn trả lời.

Sở Huân vừa mở miệng nói thì Bạch Ngạn chen vào: “Mà quên nữa, cảm ơn huynh đã giải vây cho đệ nha. Sau lần đó trí nhớ đệ không tốt cho lắm nên có gì không phải mong sư huynh đừng để bụng. Dù sao cũng cảm ơn huynh đã cứu đệ.”

Sở Huân định trả lời thì Bạch Ngạn nói tiếp: “Đệ đi trước.”

“Đệ…” Sở Huân vừa thốt được từ đầu tiên thì Bạch Ngạn lại giành nói tiếp.

“Ý chết, nhà đệ hướng này. Ha ha.”

Sở Huân cáu rồi!

Thằng nhóc này mất trí nhớ thật à, sao giành nói hết vậy.

Lúc Sở Huân định mắng Bạch Ngạn thì cậu đã đạp mây đi mất rồi.

x9

Tại Hạ (6)


d200

M2

CHƯƠNG 6. NAM, NỮ CHÍNH CHÉM GIÓ NHƯ THẦN 

Ngay cả Tịnh Khuê cũng sững sờ. Vì chuyện này không phải như vậy…

“Lúc đó đệ tử đã nhìn thấy hai đệ ấy ở ngoài của hầm, nếu họ vào hầm ngục thì không có đường thoát ra. Cho nên lúc đó đệ tử đã dùng thần thức kêu họ chạy đi. Nhưng sát khí ở cửa hầm đã ngăn cản thuật pháp của đệ tử, không biết họ có nghe thấy không. Sau đó đệ tử thấy sư đệ Bạch Ngạn kêu Tịnh Khuê đi trước, còn đệ ấy xông vào hầm ngục.”

Lúc này đầu óc Bạch Ngạn mới hoạt động. Thì ra nam chính đến giải vây cho cậu, nhưng mà tài diễn xuất và nói dối thuyết phục của sư huynh cũng đỉnh vãi cả chưởng. Cậu sắp tin nó là thật luôn rồi.

Sở Huân sợ cậu khua môi múa mép lại làm hỏng cả câu chuyện do chính mình vẽ ra. Hắn giành nói tiếp: “Cũng chính đệ ấy là người không màng sống chết của bản thân cứu đệ tử ra ngoài. Xin sư phụ, phó tông chủ và trưởng lão hãy suy xét lại.”

“Làm gì có chuyện đó!” Tịnh Khuê nói lớn.

Tất cả mọi người đều nhìn cô chằm chằm. Tịnh Khuê nhận ra mình vừa lỡ lời nên ngậm miệng. Sở Huân nheo mắt nhìn Tịnh Khuê một cái, trong lòng hắn cười thầm.

Kém cỏi thật.

Thấy cô ta tỏ ra cao thượng chịu phạt chung với Bạch Ngạn, hắn càng muốn ngăn cản chuyện đó. Làm co Tịnh Khuê bẽ mặt một chút trong lòng hắn mới sảng khoái.

Hắn hướng về phía Lạc Kiều Thanh giải thích: “Sư phụ, con có bằng chứng chứng minh sư đệ là người đã cứu con.”

Gì? Có cả bằng chứng luôn hả? Ghê vậy. Cậu cũng muốn xem xem là bằng chứng gì.

Lạc Nhân Tranh không ngờ câu chuyện lại rẽ sang hướng khác, vô cùng phấn khích phất tay: “Đâu, đem bằng chứng ra coi.”

Sở Huân lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng dây bện màu đỏ có viên ngọc hình vân mây. Bạch Ngạn nhận ra đó chính là vòng đeo chân của mình.

“Là vòng đeo chân của đệ mà?” Bạch Ngạn mừng rỡ, may quá, cứ tưởng mất rồi chứ.

Sở Huân đáp: “Đây là vòng đeo chân của sư đệ Bạch Ngạn. Trong hầm ngục đó, nhiệt độ rất cao. Lúc đó đệ tử đang bị thương, máu chảy ra nhiều, cho nên sư đệ đã cho đệ tử dùng sợi dây này. Sư phụ cũng biết viên ngọc này có khả năng kháng lửa và nhiệt độ cao, duy trì thân nhiệt ổn định cho người sử dụng.”

Lúc này có một vài đệ tử khác lên tiếng: “Thưa tông chủ, chúng đệ tử là người trị thương cho đại sư huynh, quả thật trên người huynh ấy có vết bỏng, khi đó trong tay huynh ấy vẫn nắm chặt chiếc vòng đó.”

Lạc Kiều Thanh gật đầu.

Bạch Ngạn không ngờ, một chiếc vòng đeo chân của mình tự nhiên trở nên có giá trị, thành bằng chứng tẩy trắng cho cậu. Ghê thật. Đại sư huynh chém gió như thần.

Thực ra Bạch Ngạn không hề nhớ lúc Sở Huân nắm cổ chân của cậu, vô tình nắm luôn sợi dây đeo chân này.

Trưởng lão Vĩ Văn không ngờ câu chuyện lại thành ra như thế này. Ông ta nhíu mày, nhìn Bạch Ngạn bằng ánh mắt không mấy thiện chí: “Vậy còn chuyện sau khi ngươi nghe Sở Huân kêu chạy đi, ngươi đã nói gì với Tịnh Khuê? Ngươi có giải thích gì không?”

Sở Huân nhìn Bạch Ngạn, không hiểu sao cậu lại đọc được ý hắn nhắn nhủ với cậu rằng sư huynh tốn công dựng nên một câu chuyện lâm li bi đát như vậy rồi, đệ làm sao được thì làm trong mắt hắn. Bạch Ngạn vội cụp mắt, nuốt khan: “Quả thật lúc đó đệ tử có nghe được giọng nói của đại sư huynh. Huynh ấy bảo hầm ngục hiện giờ nguy hiểm, không được bước vào.”

“Vậy sao lúc ấy ngươi không nói cho Tịnh Khuê biết? Tịnh Khuê cấp S, ngươi chỉ thuộc cấp B tầng 2, không nghĩ tới chuyện ngươi không giúp được mà còn kéo chân sau Sở Huân nữa sao?” Trưởng lão Vĩ Văn lên tiếng.

Bạch Ngạn quen mồm nói không suy nghĩ: “Vậy tại sao lúc ấy chỉ có mình đệ tử nghe được tiếng của đại sư huynh trong khi đệ tử mới cấp B, còn sư muội cấp S cùng đẳng cấp với sư huynh lại không nghe được?”

Một câu hỏi, cả đám quê.

Ừ nhở, câu hỏi hợp lý.

Lạc Nhân Tranh há hốc mồm, to đến độ có thể nhét được quả trứng gà vào đó. Đệ tử này cũng được quá đó chứ. Trưởng lão Vĩ Văn là người không phải ai cũng có gan trả treo lại đâu. Vì sao ư? Vì ông ta ghim trong lòng rồi thì kiểu gì cũng nghĩ cách để đì đệ tử đó.

Lạc Kiều Thanh thấy Lạc Nhân Tranh há mồm to quá bèn giơ tay đóng mồm đệ đệ của mình vào.

Sở Huân đỡ trán, âm thầm thở dài trong lòng. Từ khi nào vị sư đệ này mồm miệng thẳng thắn đến như thế.

Bị chỉ đích danh – Tịnh Khuê cũng quê không kém. Nhưng cô ta càng không thể giãy nãy nói rằng đại sư huynh và Bạch Ngạn đang nói điêu được. Nếu cô ta huỵch toẹt ra, chắc chắn tất cả mọi người sẽ truy hỏi sự thật từ phía cô.

Trong lòng Bạch Ngạn mắng chửi mình cái mồm đi nhanh hơn cái não chi không biết.

Để chữa cháy không khí ngại ngùng này, Bạch Ngạn cả gan nói tiếp: “Thực ra lúc đó đệ tử biết bản thân mình không giúp được gì, vả lại chỉ có hai cấp S vào trong một hầm ngục nguy hiểm thì sự việc sẽ nguy hiểm hơn, cho nên đệ tử đã kêu sư muội chạy đi gọi người. Kết quả là không có ai, chỉ có đệ tử và đại sư huynh chống đỡ muốn tụt lôn… à, suýt mất mạng.”

Không khí trì trệ lần hai.

Dí cho tới chết – đó là suy nghĩ xuất hiện trong đầu Sở Huân.

Bạch Ngạn không mở mồm thì thôi, thở ra câu nào thì làm không khí ở nơi đó càng thêm trì trệ.

Lạc Kiều Thanh nhíu mày, cố tình hỏi tiếp: “Lúc đó ngươi không chạy đi gọi người mà phải nhờ Tịnh Khuê?”

Bạch Ngạn nhìn nhìn Lạc Kiều Thanh, trong đầu cậu nghĩ, thằng cha này bị làm sao vậy, sao cứ bắt cậu dí Tịnh Khuê vậy. Cậu vạ miệng hai lần rồi, đừng bắt cậu vạ thêm nữa mà.

Nhưng tông chủ hỏi, phận đệ tử nào dám im lặng. Ấy vậy ngoài mặt cậu vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, còn lợi dụng bệnh tật để tạo thương cảm cho người đối diện: “Thưa tông chủ, ai lại để nữ nhi nhảy vô chỗ nguy hiểm làm gì. Hơn nữa, lời đệ tử nói chưa chắc mọi người sẽ tin, nhưng sư muội thì lại khác. Chắc hẳn tông chủ cũng biết nhân phẩm của đệ tử không được tốt mà.”

Sở Huân nghi ngờ sư phụ Lạc Kiều Thanh có phải cũng trùng sinh rồi không, sao tự nhiên cũng dí Tịnh Khuê vậy.

Lạc Kiều Thanh quay sang hỏi Tịnh Khuê: “Tịnh Khuê, tại sao lúc đó ngươi không gọi người đến hỗ trợ?”

Lưng Tịnh Khuê toát mồ hôi hột, tay chân cũng lạnh cóng. Chưa bao giờ cô bị dồn vào đường cùng như thế này cả. Thay vì có thời gian suy nghĩ tại sao đại sư huynh lại bênh vực Bạch Ngạn. Nước mắt như viên trân châu lăn dài xuống má, rơi trên nền đất. Một giọt, hai giọt rồi rất nhiều giọt làm mấy đồ đệ có mặt ở đó đau lòng thay cho Tịnh Khuê.

Tịnh Khuê khóc nức nở, dáng vẻ vô cùng đáng thương: “Sư phụ, thực sự lúc đó mọi chuyện không phải như vậy…” Cô hướng về phía trưởng lão Vĩ Văn nói.

Bạch Ngạn mới ngờ ra, trưởng lão Vĩ Văn là sư phụ của cô ta nên ông ta chịu khó phạt cậu ghê.

Trưởng lão Vĩ Văn thấy đồ đệ khóc cũng đau lòng, giọng điệu nhẹ nhàng khác hẳn lúc nói chuyện với cậu: “Không có gì phải sợ, có chuyện gì con cứ nói thẳng, sư phụ sẽ bảo vệ con.” Vừa nói ông ta vừa liếc nhìn Bạch Ngạn.

Bạch Ngạn khó hiểu, mắc gì nhìn cậu, ý là những lời cậu nói lúc nãy đều xạo hết hả?

Mặc dù là xạo thật.

“Quả thật lúc đó… con có để tứ sư huynh ở lại, nhưng mà… không phải như tứ sư huynh đã nói.”

Ngay lập tức trưởng lão Vĩ Văn quay sang quát Bạch Ngạn: “Ngươi không những vi phạm môn quy mà còn nói dối nữa!”

Bạch Ngạn bị tiếng hét của Vĩ Văn làm giật mình, theo quán tính nép người sang bên phải. Mà bên phải Sở Huân đang đứng. Bạch Ngạn không để ý, túm lấy vạt áo của người ta rồi nép ra đằng sau. Sở Huân buồn cười trong lòng, giống mèo con ghê.

Lạc Nhân Tranh nhíu mày, tỏ ra không vui: “Trưởng lão, ngài để cho Tịnh Khuê nói hết đã. Ông cứ hấp tấp như thế bọn trẻ nó chê cười đấy.”

Bị phó tông chủ quở trách, trưởng lão Vĩ Văn đành kìm nén cơn giận làm mặt ông ta đỏ lựng.

Tịnh Khuê hít một hơi thật sâu, thầm mắng sư phụ mình thật ngu xuẩn, vì bị ông ta chen ngang nên giờ cô không duy trì được cảm xúc, không thể khóc được nữa. Cô cúi gằm mặt, cố giấu đi đôi mắt giận dữ đến nỗi tơ máu hằn lên. Cô ấm ức, giải thích: “Lúc đó huynh ấy bảo làm rơi mất thẻ bài nhiệm vụ rồi, cũng không biết là rơi mất ở đâu nữa. Cho nên đệ tử đã dặn huynh ấy ở lại đó, đệ tử sẽ quay lại đi tìm thẻ bài. Ai ngờ lúc đệ tử đến thì huynh ấy không còn ở đó, mà cửa hầm ngục cũng sắp đóng lại. Đệ tử cho rằng huynh ấy đã vào trong trước nên lập tức đuổi theo…”

Tịnh Khuê khóc lóc, nhưng có vẻ sợ tiếng khóc làm mọi người không nghe rõ lời cô nói nên đành kìm lại: “Ai ngờ lúc đệ tử vào đó thì phát hiện chỉ có một mình đệ tử thôi, còn tứ sư huynh không thấy đâu cả. Đệ tử tự càn quét hầm ngục, nhưng cuối cùng… phát hiện ra…”

“Con phát hiện cái gì?” Trưởng lão Vĩ Văn nóng nảy hỏi.

“Hầm ngục đó chỉ là một ảo ảnh.”

Bạch Ngạn trầm trồ trong lòng, đù, không chỉ có mỗi đại sư huynh chém gió như thần, nữ chính Lâm Tịnh Khuê cũng tài ba không kém.

Quả nhiên là nam, nữ chính trời sinh một đôi, uyên ương một cặp.

Còn nam phụ như cậu làm nền cho hai anh chị song kiếm hợp b*tch.

d200

x9

Tại Hạ (5)


d200

M2

CHƯƠNG 5. VI PHẠM MÔN QUY

“Sở Huân, con chưa khỏe sao lại ra đây ngồi?”

Đột nhiên có giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn. Sở Huân ngẩng đầu lên nhìn. Là sư phụ cùng phó tông chủ đến.

“Sư phụ, ngài từ hầm ngục trở về sao?”

Sư phụ của hắn – Lạc Kiều Thanh đồng thời là tông chủ Vạn Hoa Tông, người vừa từ hầm ngục cấp S trở về, nghe tin đệ tử của mình bị thương nặng nên y vội vàng đến xem.

Lạc Kiều Thanh không trả lời mà cầm tay bắt mạch cho hắn. Sở Huân im lặng để cho Lạc Kiều Thanh bắt mạch.

Ở kiếp trước, sư phụ hắn bị kẹt trong hầm ngục cấp SS thượng phẩm, khó khăn lắm mới mở được con đường máu cho các đệ tử đi cùng thoát thân. Trong đó có cả hắn.

Sau cùng sư phụ hắn chôn thây tại hầm ngục đó. Không phải do Quái Vương giết, mà là…

“Mạch ổn định. Nhưng cần phải độ khí nhiều. Tu vi đã bị hao tổn một lượng khá lớn.” Tiếng Lạc Kiều Thanh vang lên cắt đứt suy nghĩ của Sở Huân.

Sở Huân cười nhẹ, một nụ cười đẹp tựa gió xuân: “Đệ tử không sao đâu, sư phụ đừng lo quá. Ngài mau về Thanh Liễu Sơn nghỉ ngơi đi.”

“Con chê sư phụ già đến độ vừa ra hầm ngục phải đi nghỉ ngơi ngay sao?” Lạc Kiều Thanh nhíu mày không vui.

Nhìn kiểu gì thì vẻ ngoài của hắn mới hơn 30 tuổi, tóc đen tuyền, vẻ mặt hồng hào, mắt sáng linh động, cử chỉ cũng nhanh nhẹn, dứt khoát, đâu có dấu hiệu tuổi già, vậy mà lần nào y gặp Sở Huân cũng bị đệ tử này đuổi khéo về núi nghỉ ngơi.

Sở Huân buồn cười. Nhìn lại số tuổi xem, có khác gì một ông lão đâu, vậy mà cứ nhắc tới hai từ “nghỉ ngơi” là Lạc Kiều Thanh lại dỗi. Chắc có tật giật mình.

“Rốt cuộc trong hầm ngục có chuyện gì?” Phó tông chủ, Lạc Nhân Tranh cũng hỏi vấn đề chính.

Sở Huân mím chặt môi. Thực ra hắn cũng không nhớ chuyện xảy ra trong hầm ngục nên không biết phải nói như thế nào. Lạc Kiều Thanh thấy vẻ mặt bối rối, khó nói nên lời của Sở Huân thì cho rằng chắc chắn trong hầm ngục có chuyện gì đó khủng khiếp lắm nên Sở Huân không muốn nhớ lại. Y cũng không nỡ làm khó đứa đồ đệ mà y yêu thương. Lạc Kiều Thanh đứng dậy, vỗ lưng Sở Huân.

“Con không muốn nói cũng không sao. Nghỉ ngơi đi, những chuyện khác đợi sau khi con khỏe lại rồi tính.”

Lạc Nhân Tranh thấy vậy rất thức thời im miệng.

“Vâng. Con cảm ơn sư phụ.”

Đúng lúc này đá truyền âm đeo trên hông của phó tông chủ phát sáng. Phó tông chủ Lạc Nhân Tranh vừa mở ấn chú thì bên trong có giọng nói truyền ra.

“Phó tông chủ, phiền ngài cùng tông chủ đến Hình Đường một chuyến. Trong Vạn Hoa Tông có đệ tử vi phạm môn quy.”

“Ồ, ta mới về mà đã có thị phi để hóng hớt rồi sao?” Lạc Kiều Thanh lên tiếng.

Lạc Nhân Tranh hắng giọng. Lạc Kiều Thanh biết mình vừa nói hớ nên đành im lặng. Sở Huân muốn cười lắm nhưng không dám.

Lạc Nhân Tranh nói với đá truyền âm: “Được rồi, giờ ta với tông chủ sẽ qua bên đó.”

Thấy bọn họ chuẩn bị rời đi, Sở Huân đứng dậy định tiễn. Phó tông chủ cản lại, cũng căn dặn hắn vài câu rồi cả hai đạp mây rời đi.

Tình hình bây giờ Bạch Ngạn không biết nên dùng từ gì để diễn tả.

Vị trưởng lão mặc áo bào có hoa văn lá phong vàng nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, lại còn tỏa ra uy lực để đe dọa cậu.

Cậu chỉ ngủ dưới gốc cây mật đào của mình thôi mà có người kéo tới, nói rằng cậu đã vi phạm môn quy phải đến Hình Đường chịu phạt. Bộ những người tu tiên là không được đọc truyện tình cảm sến súa sao. Rõ ràng thế giới này tu tiên khác với những gì cậu biết mà ta…

Áp lực vô hình đến từ trưởng lão mặc áo bào lá phong chèn ép cậu buộc phải khụy gối quỳ xuống. Bạch Ngạn cảm thấy may mắn trong lòng, đêm qua cậu có cảm giác bất an, lại thấy vết thương sắp lành nên cậu tự rạch vết thương mới. Mật Đào sợ hãi khóc suốt một đêm làm cậu dốc hết tâm tư để dỗ.

Nhờ vậy vẻ mặt của cậu hiện giờ trông bệnh tật yếu ớt vô cùng, trưởng lão Vĩ Văn cũng thôi làm khó cậu.

“Bạch Ngạn, ngươi nhận tội của mình chưa?” Trưởng lão Vĩ Văn gằn giọng.

Biết gì đâu mà nhận.

Bạch Ngạn ho khù khụ, tỏ ra đáng thương yếu ớt: “Khụ khụ, không biết đệ tử đã làm gì nên tội ạ? Đệ tử bị thương nặng trong thời gian dài, đầu óc có chút mơ hồ, mong trưởng lão thứ tội.”

Trưởng lão Vĩ Văn: “Ngươi bỏ đồng môn của mình để chạy trốn. Vạn Hoa Tông của chúng ta không hề dạy ngươi thấy nguy bỏ người.”

Bạch Ngạn tỏ ra đáng thương: “Trưởng lão, đệ tử có bỏ ai đâu ạ?”

“Ngươi còn nói không à? Ngươi với sư muội Tịnh Khuê đến hầm ngục cấp B, rồi chẳng phải ngươi bỏ mặc muội ấy hay sao?” Một đệ tử đứng bên cạnh nhịn không được nữa chen ngang.

Bạch Ngạn nheo mắt nhìn thử vị đệ tử đó là ai. Á à, ra là tên đệ tử thân yêu của trưởng lão Vĩ Văn, cậu nhớ mặt rồi nhé, âm thầm ghi sổ trả thù sau.

Bạch Ngạn luống cuống, trong đôi mắt toát lên vẻ bối rối, khó nói. Giọng cậu rất nhẹ, yếu ớt vì bệnh tật, điều đó làm cậu càng thêm đáng thương. “Nếu như ta bỏ trốn trước, vậy vì sao ta lại bị thương nặng mà sư muội Tịnh Khuê lại không bị sao hết?”

Đồ đệ kia đáp trả: “Vì ngươi bị thương nên mới bỏ trốn! Còn sư muội cấp S dĩ nhiên không bị thương rồi!”

Bạch Ngạn ho mấy tiếng lấy lệ: “Ta nhớ ngươi không có tham gia, sao rành vậy?”

Bị cậu bắt bẻ, đồ đệ kia cứng họng không nói gì được. Trưởng lão Vĩ Văn lên tiếng giải vây: “Ngươi còn cố giảo biện nữa sao? Gọi Tịnh Khuê đến đây, xem xem tên này còn xảo biện nữa không?”

Bạch Ngạn cúi đầu, nhếch môi cười trong lòng. Gọi ai tới cũng được, cậu chấp hết.

Tịnh Khuê không ngờ mình bị gọi đến làm chứng chuyện cậu bỏ rơi đồng đội rời khỏi hầm ngục. Cô ta thầm mắng trong lòng, là tên ngu xuẩn nào đã khơi gợi chuyện này lên.

Thật ra cô ta trách người ta mà không nhìn lại mình. Nếu Tịnh Khuê không đi “tâm sự” với chị em bạn dì của mình rằng cô bị tứ sư huynh Bạch Ngạn bỏ rơi thì tin đồn sẽ không lan truyền. Mấy tên đầu óc ngu si chỉ đang cố gắng đòi công bằng cho cô, đồng thời góp phần đạp Bạch Ngạn xuống mà thôi.

Cô ta biết sự thật rằng Bạch Ngạn đâu có bỏ chạy như cô ta nói. Nhưng nghe nói hiện giờ trí nhớ của Bạch Ngạn có chút vấn đề, hơn nữa Bạch Ngạn cũng chiều cô như vậy, chắc chắn sẽ không làm cô bẽ mặt đâu.

Nghĩ vậy, Tịnh Khuê uất ức, khóe mắt hồng hồng. Cô vội vàng quỳ xuống, cầu xin trưởng lão Vĩ Văn: “Trưởng lão, mong các ngài đừng phạt huynh ấy. Do lúc đó tình huống cấp bách, cho nên… cho nên…”

Vĩ Văn lập tức cắt ngang lời Tịnh Khuê, giận dữ quát Bạch Ngạn: “Bạch Ngạn, ngươi còn không chịu nhận tội của mình sao?”

“Vốn dĩ đệ tử đâu có bỏ chạy, đệ tử không làm trái môn quy thì làm sao nhận tội được?” Cậu giật mình một cái. Ông ta nói lớn quá, làm cậu giật cả mình.

Đậu mé cứ nhét chữ vào mồm cậu mãi thế. Bộ mồm cậu là cái thùng rác rồi muốn nhét gì nhét à?

Bạch Ngạn mím chặt môi, đáng ghét, sức hút của nữ chính khủng khiếp thật. Chỉ rơi lệ thôi mà làm người khác tin rồi.

Tịnh Khuê nghe vậy vội vàng cầu xin: “Sư phụ, đây cũng là một phần lỗi của đệ tử, chúng con là một đội nên có phạt cũng phải bị cùng nhau.”

Gì, đội gì? Ai chung đội với cô hồi nào?

Bạch Ngạn nghe những lời xàm ngôn của Tịnh Khuê mà càng thêm hoang mang.

“Chuyện gì náo nhiệt vậy?” Đột nhiên có tiếng của phó tông chủ Lạc Nhân Tranh vang lên.

Tất cả các đệ tử hóng hớt chuyện vui ở Hình Đường lập tức lùi ra xa, nhường chỗ cho hai vị cao nhất Vạn Hoa Tông bước vào. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn cánh hoa đào rơi rụng trên mặt đất bay lên cao, tạo thành một cơn hoa mua đẹp mắt.

Có vài cánh hoa nghịch ngợm rơi trên áo của Lạc Kiều Thanh, theo y vào trong Hình Đường rồi mới chịu rơi xuống đất. Bạch Ngạn thấy cánh hoa rơi, theo quán tính đưa tay ra bắt lấy.

Cậu chực nhớ lại hành động lỗ mãng của mình, vội vàng thụt tay lại. Nhưng dáng vẻ lúc nãy của cậu bị phó tông chủ Lạc Nhân Tranh thấy rồi. Đệ tử này giống mèo con nghịch hoa ghê.

Lạc Kiều Thanh ngồi xuống ghế chủ vị. Có một Cáo Linh Xảo vẻ ngoài giống thiếu nữ hoạt bát mang trà đến cho y. Lạc Kiều Thanh chỉ nhận lấy chứ không uống.

“Có chuyện gì? Kể lại thật tường tận cho ta nghe.” Lạc Kiều Thanh nhìn những người có mặt tại Hình Đường một lượt.

Trưởng lão Vĩ Văn kể lại mọi chuyện cho Lạc Kiều Thanh nghe. Tông chủ hơi nghiêng người, một tay chống thái dương nhìn Bạch Ngạn đang quỳ bên dưới.

“Bạch Ngạn, ngươi có lời gì giải thích không?”

“Có ạ!” Bạch Ngạn lập tức nói không suy nghĩ: “Đệ tử không hề bỏ chạy như lời trưởng lão nói. Nếu đệ tử bỏ chạy thì làm sao bị thương, làm sao hoàn thành nhiệm vụ cấp B được?”

Muốn hoàn thành nhiệm vụ thì người nhận nhiệm vụ phải bước vào hầm ngục. Sau khi cửa hầm đóng lại thì không thể ra ngoài cho tới khi hạ gục được thủ lĩnh trong hầm ngục đó. Cho nên thẻ nhiệm vụ của cậu đã biến thành màu xám, tức là cậu không hề bỏ chạy.

Lạc Kiều Thanh nhìn sang Tịnh Khuê hai mắt hồng hồng đáng thương: “Tịnh Khuê, sự việc như thế nào kể lại cho ta nghe.”

Tịnh Khuê toát mồ hôi hội, cúi thấp đầu: “Thưa tông chủ, sự thật… giống như những gì sư phụ của con nói. Nhưng con không có ý trách móc tứ sư huynh, nếu tông chủ muốn phạt huynh ấy thì xin hãy phạt luôn con. Vì con để huynh ấy bị liên lụy.”

Lạc Kiều Thanh nhướng mày, lúc này y mới chịu nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Là trà hoa cúc chỉ thuộc về Cúc Hoa Sơn.

Nhấp xong một ngụm trà, Lạc Kiều Thanh mới lên tiếng: “Nếu vậy thì cả hai cùng chịu phạt đi. Chuyện này đến đây thôi.”

“Tông chủ, Tịnh Khuê không có lỗi vì sao phải chịu phạt?”

Mấy đệ tử khác nghe Lạc Kiều Thanh ra quyết định hờ hững như vậy buộc miệng phản bác. Lạc Kiều Thanh nâng mắt nhìn cả đám, áp lực vô hình tỏa ra làm bọn họ nổi da gà. Lạc Kiều Thanh cười khẩy: “Các ngươi đau lòng cho Tịnh Khuê? Thế thì một đám chịu phạt chung luôn đi.”

Bạch Ngạn toát mồ hôi hột, khóe môi giật nhẹ mấy cái. Sao tông chủ giải quyết mọi chuyện nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi vậy.

Một đám đệ tử ồn ào ban nãy lập tức im lặng không dám hó hé. Lạc Nhân Tranh buồn cười, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, bình thường thì tỏ ra đoàn kết bảo vệ nhau lắm, nhưng đụng chuyện rồi người nào cũng rụt cổ lại không khác gì rùa. Bởi vậy tu vi đâu có đột phá, năng lực đâu có tiến bộ.

“Khoan đã!!!”

Sở Huân xuất hiện làm tất cả mọi người chưng hửng. Bạch Ngạn thầm chửi trong lòng, nữ chính còn chưa giải quyết xong thì nam chính lết cái thân tàn ma dại của mình đến rồi. Lần này lại là cái gì nữa đây.

Cậu nhớ nguyên chủ chưa dính líu đến nam chính mà, thế sao Sở Huân lại đến góp vui đạp cậu một cái nữa vậy.

Sở Huân vội quỳ xuống hành lễ nhưng Lạc Kiều Thanh phất tay không cho. Y hỏi hắn: “Con còn chưa khỏe, sao lại đến đây?”

“Thưa sư phụ, các vị trưởng lão, đồ đệ đến đây để giải thích chuyện hầm ngục cấp A thượng phẩm vừa rồi.” Sở Huân đáp lời.

Ban nãy Lạc Nhân Tranh hỏi thì Sở Huân không muốn nói, bây giờ lại chạy tới đây để giải thích. Lạc Kiều Thanh và Lạc Nhân Tranh nhìn là biết chuyện này chắc có liên quan đến Bạch Ngạn và Tịnh Khuê.

Nhưng rõ ràng hầm ngục của Bạch Ngạn càn quét chỉ thuộc cấp B trung phẩm mà thôi.

Lạc Kiều Thanh nhận ra có điều gì đó bất thường: “Nói vậy, hầm ngục đó có ẩn tình sâu xa à?”

Sở Huân gật đầu: “Sư phụ cũng biết, đó là hầm ngục cấp A thượng phẩm, tuy nhiên… không hiểu vì sao hầm ngục xảy ra vấn đề, nó hút một hầm ngục khác và tự nâng lên thành cấp S trung phẩm.”

Một tin tức chấn động, khiến toàn bộ những người có mặt ở đó đều phải hít một hơi thật sâu.

Hầm ngục cấp A cần có sáu người cấp A hoặc ba cấp S hỗ trợ là được. Nhưng cấp S thì… phải cần tới bốn người cấp S và mười một người cấp A mới qua được. Lúc đó chỉ có một mình Sở Huân, hắn không những thoát ra khỏi nơi đó được mà còn sống sót cũng là một điều kỳ tích rồi.

Đôi mày Lạc Kiều Thanh nhíu chặt: “Vậy làm thế nào con thoát ra được?”

Sở Huân bình tĩnh trả lời: “Cái này phải nhắc tới chuyện nó hút hầm ngục khác là hầm ngục nào.”

Dường như mọi người lờ mờ có đáp án. Trong khi đó Bạch Ngạn còn đang vắt óc nhớ lại, có ư? Có chuyện hầm ngục hút nhau ư? Sao không có ký ức gì hết vậy.

Sở Huân thấy vẻ mặt hoang mang của Bạch Ngạn nên nói tiếp: “Là hầm ngục sư đệ và sư muội đang làm nhiệm vụ.”

Hả? Gì? Có đâu. Điêu à?

d200

x9

Tại Hạ (4)


d200

M2

CHƯƠNG 4. NGẠI QUÁ, TẠI HẠ MẤT TRÍ NHỚ RỒI 

“Chủ nhân, ngài không đi lãnh thưởng nhiệm vụ sao?” Mật Đào vừa tưới hoa vừa hỏi.

“Lãnh thưởng?” Bạch Ngạn vừa nằm trên ghế mỹ nhân phơi nắng vừa gác chân, một tay bốc miếng đào ướp lạnh Mật Đào mới làm cho.

“Vâng.” Vừa nói Mật Đào chạy vào trong phòng lấy cái gì đó. Không để cậu chờ lâu, Mật Đào mang ra một thẻ bài. Trên thẻ bài có một chữ “Nhiệm” đã thành màu xám.

“Cái này là gì?” Bạch Ngạn hỏi.

Mật Đào nhìn cậu một lát mới trả lời: “Chủ nhân không nhớ gì sao, đây là thẻ bài để đi vào hầm ngục. Nếu ngài hoàn thành nhiệm vụ rồi thì chữ “nhiệm” sẽ thành màu xám giống như vầy.”

Bạch Ngạn nghe vậy với tay lấy thẻ bài rồi lật qua lật lại xem thử. Chẳng có gì đặc biệt, bán không được mấy đồng.

Cậu hỏi: “Xong rồi thì cầm thẻ bài này đến chỗ nào để nhận thưởng?”

Mấy vấn đề này chủ nhân phải rành hơn nó chứ, nó chỉ nghi hoặc nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Ngài đến Ngưng Tư Đường, đưa thẻ này cho người ta rồi lãnh thưởng thôi.”

Bạch Ngạn nhướng mày, thì ra vào hầm ngục cũng có thể kiếm được tiền. Chuyện này cậu còn phải nghiên cứu kỹ hơn chứ hiện giờ vẫn còn mù mờ chưa rõ. Bạch Ngạn đứng dậy: “Vậy ta đi đến Ngưng Tư Đường để lãnh thưởng đây.”

Bạch Ngạn không biết Ngưng Tư Đường ở đâu, nhưng đường vốn ở trong miệng mình, cứ gặp ai thì hỏi người đó thôi.

Dĩ nhiên người cậu hỏi chính là các tinh linh đất rồi.

Ở thời đại này, khái niệm tu tiên khác hoàn toàn với những gì cậu đã từng đọc qua sách truyện lúc ở thế giới cũ. Người tu tiên ở đây muốn phi thăng thì phải bước vào hầm ngục. Nơi có vô số quái vật và những sinh vật ngoài hành tinh đang chực chờ thoát khỏi cánh cổng đó ra ngoài náo loạn dương gian. Chính bởi vì có sự xuất hiện của hầm ngục nên ở nơi này mọi thứ cũng hiện đại hơn.

Âu tất cả là sự thay đổi này là do những kiến thức tồn tại trong hầm ngục mà ra.

Ngưng Tư Đường lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp người ra người vào. Cũng phải thôi, nơi này ngoài lãnh thưởng ra thì còn là cơ sở nghiên cứu hầm ngục nữa mà.

Bạch Ngạn đến chỗ lãnh thưởng của hầm ngục cấp B. Khác với những chỗ khác hiện giờ nơi lãnh thưởng cấp B vắng hoe không một bóng người. Bạch Ngạn thấy vị huynh đài đang chống cằm ngủ gục lập tức bước tới gõ bàn đánh thức đối phương.

Tiếc là vị huynh đài kia vẫn khò khò không hay biết gì.

Bạch Ngạn đảo mắt suy nghĩ. Bất ngờ cậu la toáng lên: “Sư muội Tịnh Khuê kìa! Muội ấy đến Ngưng Tư Đường kìa!!!”

“Hả? Sư muội ở đâu, sư…” Vị huynh đài kia vừa nghe đến tên người đẹp liền đứng phắt dậy, theo quán tính muốn chạy tới gặp sư muội Tịnh Khuê.

Sư muội đâu không thấy, chỉ thấy một tên đáng ghét cười tít mắt, dáng vẻ thiếu đòn dữ dội.

“Sao ngươi lại ở đây? Sư muội đâu?”

“Sư muội đi rồi.” Bạch Ngạn nói dối không chớp mắt. Thấy vị huynh đài đó vẫn nhìn cậu chòng chọc, Bạch Ngạn xạo xự: “Thật đấy, đi rồi.”

Vị huynh đài kia bực bội, nói kháy: “Ngươi tới đây làm gì? Vẫn còn sống à?”

Bạch Ngạn ho nhẹ mấy cái: “Ngại quá, ông trời chê ta ăn no rồi ia… à không, ăn no rửng mỡ quá nên không chứa. Cho nên ta sống tiếp nè. Thấy ghê hông?”

Thấy vị huynh đài nọ không đáp lời mình, Bạch Ngạn cũng không thấy mắc cỡ, còn cười hề hề nói tiếp: “Chỉ bị thương một chút thôi.”

Dĩ nhiên người kia thấy cậu vẫn còn quấn băng trắng, y nói: “Hừm. Đến cả ông trời cũng chê ngươi.”

Bạch Ngạn cười cười chứ không đáp lại, bởi vì cậu chuẩn bị diễn một màn kịch hay ở phía sau, là một bàn đạp quan trọng để cậu có thể tồn tại trong Vạn Hoa Tông và tránh xa cặp đôi nam nữ chính kia ra.

Bạch Ngạn đưa thẻ cho đối phương. Nhiệm vụ cấp B đã được hoàn thành, hầm ngục đã được đóng lại, hiện giờ có vô số đồ đệ ở bên trong hầm ngục đó khai thác tài nguyên.

Y ném một túi linh thạch lẫn đồng vàng lên bàn. Bạch Ngạn kiểm tra thử, mười hai viên linh thạch trung phẩm cấp C, một viên trung phẩm cấp A và mấy đồng tiền vàng cậu lười đếm.

“Ít thế cơ à?” Bạch Ngạn buột miệng đáp.

“Giờ ngươi nghi ngờ ta ăn gian à? Nếu ngươi nghi ngờ thì cứ mời phó tông chủ hoặc mấy vị trưởng lão đến phân xử xem xem ta có ăn gian ngươi không?”

Bạch Ngạn cười lấy lòng: “Ta đâu có nói là ngươi ăn gian đâu. Chẳng qua là… sau lần bị thương này, trí nhớ ta không được ổn định lắm, cứ mông lung thế nào ý, cho nên mới không nhớ rõ cấp B được lãnh thưởng bao nhiêu.”

Đối phương không tin: “Ngươi đừng có xạo, trí nhớ ngươi có vấn đề thì tại sao biết tới đây lãnh thưởng?”

“Thì nhờ Cáo Linh Xảo của ta nói cho.” Bạch Ngạn nói tiếp: “Ngại quá, giờ danh tính của vị huynh đài đây là gì ta cũng không nhớ được nè. Có thể cho ta biết danh xưng của huynh không?”

Đột nhiên Bạch Ngạn lịch sự quá làm y không quen. Y dò hỏi: “Thực sự… trí nhớ có vấn đề thật à?”

Bạch Ngạn cười toe toét, gật đầu. Đúng rồi, hãy tin đi.

Thực chất y cũng cảm thấy Bạch Ngạn hôm nay có chút gì đó kỳ lạ. Bình thường cậu không hề trưng ra nụ cười vô tri và vô hại như thế đâu. Lúc nào cậu cũng nhìn người ta bằng nửa con mắt, thấy mà ghét.

Lại có chuyện để hóng hớt với các đồng môn khác rồi.

Bạch Ngạn quan sát biểu cảm của vị huynh đài trước mặt, thấy mục đích của mình đã đạt được, cậu không ở lại lâu mà chào tạm biệt ra về. Nhìn thấy cậu đạp mây bay về hướng Thiên Quỳ Tử Sơn, đối phương mới tin cậu thực sự đã mất một phần ký ức.

Vì bình thường cậu sẽ đến Diên Vĩ Sơn, dùng linh thạch vừa có mua một vài món đồ đáng yêu tặng cho sư muội Tịnh Khuê.

Nếu Bạch Ngạn biết được chuyện này chắc chắn mắng nguyên chủ vừa ngu lại vừa lì nữa. Vì yêu mà cứ đâm đầu đổ máu còn bị người ta cười trên đầu trên cổ ba ngày ba đêm chưa ngừng.

Mấy ngày tiếp theo, Sở Huân đã tốt lên rất nhiều. Mỗi ngày đều có các đồ đệ tông môn đạp mây cưỡi phi hành đến thăm hắn đến độ hoa quỳnh trên núi bị cuốn sắp trụi hết cánh luôn rồi. Sở Huân cảm thấy phiền không chịu được, nhưng ngoài mặt vẫn cười cười, tỏ vẻ mình là một đại sư huynh dịu dàng như trước.

Nhưng đâu ai biết trong đáy mắt của hắn sắp bị sự giận dữ bủa vây rồi. Những kẻ lượn lờ, cười nói trước mặt hắn 70 năm sau đều cầm kiếm đâm vào người hắn, mỗi người một nhát chí mạng.

Sở Huân theo thói quen định với tay lên bàn lấy ly ngọc rót trà, nhưng sờ mãi vẫn không thấy ly đâu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ly bằng ngọc vân mây của mình đã bị trưng trên kệ. Sở Huân hít một hơi thật sâu, hắn muốn đá hết mấy tên vô dụng giúp thì ích mà dời đồ đạc lung tung của hắn ra khỏi Vạn Hoa Tông.

Tại sao kiếp trước hắn không biết những tên này lại vô dụng như vậy.

Đây là lần thứ bảy hắn phát hiện ra đồ đạc của mình bị dời đi lung tung sau khi đồng ý để các đồng môn hỗ trợ quét dọn phòng ốc. Sở Huân cảm thấy mình ở lại đây nữa sẽ phát điên thật, hắn quyết định ra ngoài đi dạo một lát.

Thực chất vết thương của hắn sắp lành p, nhưng mấy tên đồng môn nghe lời Lâm Tịnh Khuê cho rằng hắn vẫn còn yếu, không được ra gió. Lúc đấy Sở Huân nghĩ thầm, hắn muốn xem thử Lâm Tịnh Khuê lại định dùng chiêu trò gì.

“Không biết bây giờ Bạch Ngạn như thế nào rồi ha? Nghe nói hắn cũng bị thương.”

“Xời. Dám bỏ chạy để mặc sư muội Tịnh Khuê tự chiến đấu trong hầm ngục rồi còn mặt dày đến Ngưng Tư Đường để lãnh thưởng nữa. Chả hiểu sao hắn vẫn có thể tồn tại trong Vạn Hoa Tông của chúng ta.”

“Ngươi chưa biết cái gì à? Hắn mất trí nhớ rồi, cho nên đâu có nhớ được việc mình làm khi đó đâu.”

“Mất trí nhớ? Thật à?”

“Thật đó. Nếu không tự nhiên hắn vẽ mặt cho Cáo Linh Xảo và đặt tên làm gì. Mà có vẻ sau lần trở về này, sức khỏe hắn không như trước nữa, cứ thấy Cáo Linh Xảo của hắn đến Dược Phòng xin thuốc hoài.”

“Hắn mất trí nhớ càng tốt, bớt đu bám sư muội. Nhìn hắn giả tạo xun xoe bên sư muội thấy phát ói.”

“Ha ha. Dù có mất trí nhớ hay hóa điên đi nữa thì hắn cũng không thoát khỏi vi phạm môn quy đâu.”

“Đúng đúng. Tốt nhất là các trưởng lão phế tu vi hắn, trừng phạt hắn rồi đuổi khỏi Vạn Hoa Tông.”

Sở Huân tằng hắng.

Hai đồng môn giật mình. Họ cứ tưởng phó tông chủ hoặc trưởng lão đến, không ngờ lại là Sở Huân. Họ chực nhớ ra ban nãy đang luận về Bạch Ngạn, có lẽ đã bị Sở Huân nghe rồi.

“Dám nói xấu đồng môn khác, hai đệ biết lỗi chưa?” Sở Huân muốn gằn giọng trách phạt nhưng vết thương nhói đau khiến hắn không thể làm điều đó được.

Hai đồng môn bối rối: “Chúng đệ đã biết lỗi.”

“Mau tới Hình Đường chịu phạt đi.”

Nhìn xem, hai tên ngu ngốc này sắp tưới khóm quỳnh của hắn thành quỳnh úng nước luôn rồi. Không đuổi khéo hai tên này đi thì Quỳnh Hoa Sơn của hắn phải đổi tên mất!

Vốn Sở Huân định đi dạo một chút, tiện thể kiểm tra xem những khóm quỳnh của hắn có cây nào rụng cánh hay không, thế mà vừa khéo lại nghe được cuộc nói chuyện của hai đồng môn đang giúp hắn tưới hoa.

Bạch Ngạn—hắn nhớ cái tên này. Nhưng Bạch Ngạn đã chết rồi, là bị thủ lĩnh quái vật trong hầm ngục cấp S giết chết.

Nếu tính theo thời gian hiện tại, có lẽ hai năm nữa Bạch Ngạn sẽ bỏ mạng. Đèn bổn mạng cũng tan biến.

Nhưng ở kiếp trước, Bạch Ngạn không hề bị mất trí nhớ. Sau khi ra khỏi hầm ngục, Bạch Ngạn cũng không hề bị thương. Sở Huân nghi ngờ, liệu có phải do hắn trùng sinh nên dòng thời gian bị thay đổi hay không.

Sở Huân cảm thấy mệt, bèn tìm ghế đá ngồi xuống, tỉ mỉ sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình. Hắn nhớ, kiếp trước Tịnh Khuê và Bạch Ngạn náo loạn vì chuyện hầm ngục. Nghe nói Bạch Ngạn nhìn thấy thủ lĩnh nguy hiểm trong hầm ngục lập tức bỏ mặc Tịnh Khuê chạy thoát thân. Tịnh Khuê khó khăn lắm mới rời khỏi hầm ngục với tình trạng bị thương nặng. Chính vì thế Bạch Ngạn đã quy phạm môn quy, bị đày đến Băng Sơn chịu phạt một năm. Nhưng Bạch Ngạn vẫn lì lợm, trốn khỏi Băng Sơn đi tìm Tịnh Khuê làm phiền nàng ta.

Nhưng tình hình hiện tại không phải như thế. Lâm Tịnh Khuê vẫn trắng trẻo mịn màng, trong khi đó Bạch Ngạn bị thương.

Hắn nghi ngờ Bạch Ngạn cũng trùng sinh sống lại giống như mình. Hắn muốn kiểm tra thử xem xem liệu có phải cậu cũng sống lại giống hắn hay không.

d200

x9