Con Nuôi (1)


d200

Không Có Tiêu Đề106_20240201093200

CHƯƠNG 1. CON CƯNG CỦA THẦN TÀI, THỔ ĐỊA

Trong cái phòng này không có cái nào là của mày hết!”

Cảnh Nhiên trừng mắt nhìn cô em gái nhỏ hơn mình hai tuổi đang đứng trước mặt. Thấy Giáng Vân có vẻ muốn xông vào phòng cậu, Cảnh Nhiên nghiêng người che nắm cửa lại.

Giáng Vân không ngờ cậu lại dám lớn giọng với cô. Mặc dù trong lòng hơi sượng nhưng vì sĩ diện mà Giáng Vân đỏng đảnh: “Thì tôi đi kiểm tra hết phòng, biết đâu bé Bông của tôi trong phòng anh thì sao?”

“Làm như tôi thèm vô phòng anh lắm không bằng.” Giáng Vân cố nói thêm.

Cảnh Nhiên đi guốc trong bụng cô ta, thừa biết Giáng Vân tìm cách vào phòng cậu nhằm mục đích gì. Cậu khoanh tay, dùng nụ cười ngạo nghễ xen lẫn khinh thường tặng Giáng Vân, Cảnh Nhiên nói: “Tìm mèo hay tìm cái khác? Chắc không định tìm sổ tiết kiệm của tao ở đâu ha?”

Bị nói trúng tim đen, Giáng Vân hơi giật mình nhưng ngay lập tức tỏ vẻ không có vấn đề gì. Dĩ nhiên, đôi vai nhỏ của Giáng Vân run lên một cái lúc nãy đã bị cậu nhìn thấy rồi. Cảnh Nhiên cười thầm trong lòng. Thấy vẻ mặt khinh khỉnh của Cảnh Nhiên, Giáng Vân khó chịu lắm nhưng lại không có cách nào gây khó cậu. Giáng Vân giùng giằng: “Tránh ra! Tôi phải đi kiếm bé Bông của tôi rồi. Tôi nói cho anh biết, tôi mà biết anh giấu bé Bông của tôi là tôi méc ba!”

Cảnh Nhiên lười đáp trả, phất tay xùy xùy như đuổi chó. Giáng Vân nghiến răng, trơ mắt nhìn cửa phòng Cảnh Nhiên đóng sầm trước mặt mình.

Giáng Vân thầm chửi Cảnh Nhiên, rồi sẽ có một ngày cô ta tống cổ Cảnh Nhiên ra khỏi nhà, để cậu nếm mùi vị cay đắng, chịu cảnh đày đọa đau đớn nhất.

Cảnh Nhiên không biết Giáng Vân đang chửi thầm ở ngoài cửa, mà cho dù có biết thì cậu cũng chẳng quan tâm. Trong cái nhà này, cậu sống mà cứ như người vô hình, có lẽ người quan tâm cậu ăn ngon ngủ yên hay không chắc chỉ có hai người mà thôi.

Trên giường, mấy con gấu bông đủ loại, đủ màu sắc lắc lư nghiêng ngả vì có người nằm xuống. Cảnh Nhiên với tay, kéo một con gấu bông rồi ôm vào lòng.

“Cục cưng, tao về rồi nè.”

“Meo~” Đáp lại lời nói của cậu là tiếng mèo kêu nũng nịu ngọt ngào. Cảnh Nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm con mèo lông trắng đang ngồi chồm hổm trên bệ cửa sổ. Con mèo bị cậu nhìn chằm chằm liền kêu meo meo mấy tiếng, trông nó có vẻ muốn đi đến bên cậu để làm nũng. Thế nhưng, ánh mắt của cậu quá sắc lạnh khiến con mèo chùn bước. Nó cố kêu meo meo thêm vài tiếng nhưng lại thấy Cảnh Nhiên thản nhiên nằm trên giường, dường như không có ý định vuốt ve nó, cũng chẳng muốn nó đến bên cạnh. Con mèo buồn rầu, kêu khẽ mấy tiếng rồi đành quay người, phóng ra bên ngoài.

Cậu chủ lại không thích nó nữa rồi. Nó muốn được cậu vuốt ve thôi mà. Nó có làm gì sai đâu? Hu hu.

Cảnh Nhiên đứng dậy, đi tới cửa sổ rồi dứt khoát đóng cửa sổ, kéo màn lại. Con mèo này thật phiền phức, cứ năm lần bảy lượt cạy cửa sổ phòng cậu lẻn vào bên trong.

Nó chính là bé Bông mà Giáng Vân đi tìm, cậu không thích Giáng Vân nên cũng ghét lây nó.

“Haiz, thằng nhóc này, lại giận cá chém thớt với con mèo.”

Từ trong không khí có tiếng nói của ai đó vang lên. Cảnh Nhiên quen thuộc với giọng nói này, đạp chăn giãy giụa: “Tại con mèo nên Giáng Vân mới kiếm chuyện với con chứ bộ, hai người không bênh con còn la con nữa. Con dỗi!!!”

“Lại giận dỗi nữa…”

Một tiếng nói khác vang lên. Đột nhiên có một ngón tay dí vào trán Cảnh Nhiên, sau đó, bàn tay dần xuất hiện, đến cánh tay, nửa thân trên rồi cả người từ từ hiện ra. Bên cạnh cậu xuất hiện hai người đàn ông, một gầy một phốp pháp.

Người gầy mặc áo dài màu đen viền vàng có trang trí hoa văn đồng tiền là Thần Tài tên An. Còn người có dáng phốp pháp mặc áo dài màu gỗ be có hoa văn mây nước là Thổ Địa tên Duẩn. Họ là thần tiên, là vị thần phù hộ cho gia đình đồng thời là cha nuôi của Cảnh Nhiên.

Còn vì sao họ là cha nuôi của cậu thì đó là một câu chuyện dài…

Cảnh Nhiên buồn tủi lăn qua ôm eo của An, nũng nịu: “Con thật là đáng thương, ở cái nhà này không ai thương con ngoài hai người hết trơn á…”

Duẩn xoa đầu cậu, theo thói quen mồm miệng đi trước cái não theo sau: “Thôi ráng đi, con sắp thoát được cái nhà này rồi…”

Ngay lập tức An thúc eo Duẩn một cái. Cảnh Nhiên ngửi được mùi có biến, lập tức hỏi tới: “Hả hả hả? Ba nói vậy là sao? Ba Duẩn à, nói cho con nghe đi, con hứa sẽ cúng chè đậu trắng cho ba, tận hai chén luôn.”

Duẩn nuốt khan một cái, ý chí lung lay. An gằn giọng: “Thiên cơ không được lộ!”

Cảnh Nhiên bám lên lưng An: “Ba An à, nói con nghe đi, con hứa sẽ cúng cho ba một điếu thuốc lá, là loại ba thích luôn á…”

An lạnh mặt, dĩ nhiên không bị những thứ phàm phu tục tử đó làm lung lay. Duẩn định vòi thêm chè nhưng An đã trừng mắt cảnh cáo. Duẩn rụt vai lại, giọng ỉu xìu: “Con cũng có giác quan thứ sáu mà, tự đi cảm nhận đi chứ, tụi ta không biết gì đâu.”

Hừm, chắc chắn là có biến to, cái biến này khéo lại ngon nghẻ béo bở như bánh mochi phủ socola. Cảnh Nhiên mè nheo: “Con cúng một bao thuốc lá với năm chén chè luôn, tiết lộ xíu thiên cơ cho con biết đi mà. Bộ hai người hổng thương con sao!”

An và Duẩn đều lung lay. Hiếm lắm thằng con nuôi này mới ra tay rộng lượng như thế, chứ bình thường là ra rả nào là hút thuốc lá nhiều ung thư phổi, ăn chè nhiều bị tiểu đường. Họ là ai, họ là thần tiên đó, làm gì bị những bệnh của người trần mắt thịt được.

Duẩn dùng cùi chỏ đụng tay của An, ý bảo An suy nghĩ lại đi, đồ đút lót hấp dẫn quá trời kìa. An còn đang phân vân thì Cảnh Nhiên chốt hạ thêm câu: “Con mua thêm vòng hoa lài nữa.”

“Được thôi. Ta chỉ tiết lộ lần này thôi đó. Không có lần sau đâu.” An lập tức chốt kèo.

Cảnh Nhiên gật đầu lia lịa, ha ha, lần nào đút lót cũng thành công trót lọt. Lần nào ba An cũng bảo không có lần sau đâu, mà lần sau cũng y như lần trước thôi.

Cả ba tụm đầu lại, Duẩn nói với vẻ thần bí: “Con sắp lấy chồng rồi.”

“Lấy chồng? Thằng nào ngu mới lấy con vậy?” Cảnh Nhiên buột miệng, kết quả ăn một cái ký đầu vang dội từ An.

Duẩn nói tiếp: “Con đừng có chê chồng mình. Con có phước lắm mới lấy được nó đó.”

Cảnh Nhiên nuốt khan: “Đúng gu con hả? Ảnh là người như thế nào dạ?”

“Ờm thì… đẹp trai, nhà cũng có điều kiện, tính tình tốt, xét cả ba đời thì đều tích đức làm việc thiện nhiều. Nhưng có điều…” Duẩn ngập ngừng để câu chuyện thêm hấp dẫn.

Cảnh Nhiên nuốt khan: “Ảnh yếu sinh lý? Lên hổng được?”

Ăn thêm cái cốc đầu thứ hai của An. An quở trách: “Ăn nói cho văn minh. Nói bậy mất công đức đó.”

Công đức thì làm việc thiện lại là được.

Duẩn lắc đầu: “Nó bình thường, chỉ là làm việc nhiều…”

“Nên hói?” Cảnh Nhiên nuốt khan: “Bụng có bự không? Ăn có nhiều không? Chết cha rồi, ảnh ăn nhiều, con ăn nhiều, lấy về hai vợ chồng quánh lộn giành ăn thì sao ta?”

“Ta không biết nó có ăn nhiều không nhưng có điều ta biết là nó không nói nhiều bằng con đó.” Duẩn ghét bỏ nói một tràng.

“Chết cha, vậy sao ảnh cãi lộn lại con ta.” Cảnh Nhiên lại rầu. Ông chồng mình hũ nút quá tròi, sao vui ta.

“Bây có để cho ta nói hết không?” Duẩn bực mình: “Chỉ có điều chân nó không đi được.”

“Ngồi xe lăn? Đậu má, đẹp trai, có tiền, không bị hói, không yếu sinh lý lại còn ngồi xe lăn, đúng gu của con rồi!” Cảnh Nhiên hoan hô, lăn lộn trên giường: “Khi nào ảnh tới cưới con dạ? Con muốn ảnh cưới liền ngày mai.”

“Mơ đi con.” Cả hai đồng thanh.

Mỗi ngày Cảnh Nhiên hóng chồng tương lai mang đồ cưới đến rước cậu nhưng chờ suốt bốn ngày lại không thấy tin tức gì. Cậu không hề nghi ngờ lời nói của hai cha nuôi của mình, họ là thần tiên, sẽ không nói dối cậu.

Nhưng chờ lâu thành ra sốt ruột. Hôm bữa cậu quên hỏi chồng của mình tên họ là gì, nhưng tiếc là An và Duẩn có được thuốc lá với chè rồi thì không tiết lộ thêm điều gì, Cảnh Nhiên chỉ đành bực dọc một mình thôi.

Lá bài tarot The Tower đặt xuống bàn, vẻ mặt của Cảnh Nhiên vô cùng nghiêm trọng làm cô gái ngồi đối diện cũng hồi hộp không kém. Lần trước cô ta xem tarot vẻ mặt cậu cũng nghiêm trọng như thế này, kết quả Cảnh Nhiên phán có thể người yêu đang cắm sừng cô. Kết quả đúng thật. Lần này cô tới để xem công việc tài chính của mình.

“Bộ… công việc của tôi có vấn đề gì sao?”

“Có vấn đề nghiêm trọng. Có khả năng từ đây đến Tết cô hạn chế tăng ca một mình, nếu không cô sẽ bị quấy rối tình dục. “

“Thực chất sếp cô kêu tăng ca là để kiếm chuyện quấy rối thôi. Vốn dĩ công việc của cô không cần tăng ca cũng được. Cô làm hết mọi thứ trong giờ hành chính là được. Nếu buộc phải tăng ca thì cách tốt nhất là tìm thêm một người hỗ trợ cùng.”

“Mà cô đừng hỏi tôi là làm sao hạn chế tăng ca được, cô có giác quan thứ sáu, tự đi cảm nhận. Bữa nào giác quan của cô báo động thì nghe theo nó đi. Người yêu có thể lừa gạt, sếp có thể nói dối nhưng giác quan thứ sáu không bao giờ lừa gạt cô đâu.”

“Tôi nói hết rồi đó. Cô không tin thì tôi cũng chịu. Lỡ có gì đừng quay lại đây khóc hu hu là được.’

Cô nàng nghe xong toát mồ hôi hột. Cậu bạn này coi bài tarot khá đúng nhưng tiếc là mồm nói liến thoắng thế kia cô muốn xen ngang hỏi thắc mắc của mình cũng không được. Cảnh Nhiên nhướng mày nhìn đối phương: “Cô còn muốn hỏi gì nữa không?”

“Không… hết thắc mắc rồi.”

Cảnh Nhiên ngập ngừng hồi lâu không dám nói. Cô khách nhận ra cậu có điều khó nói nên càng thêm lo lắng, không lẽ chuyện của cô không êm xui tới vậy sao?

Cảnh Nhiên cuối cùng hạ quyết tâm, hỏi cô nàng: “Nè, cho hỏi chút, thí dụ muốn để người ta cưới mình thì phải làm sao?”

Cô nàng: “…” Bạn ei, tui mới chia tay với thằng bạn trai tồi tệ luôn á mà giờ bạn hỏi tui cách để hối cưới?

Cảnh Nhiên không nhận được câu trả lời liền thở dài: “Ài, quả nhiên đến cả con gái cũng không biết.”

Coi nàng đang phân vân, lần sau có nên book Tarot Reader này xem tiếp không nhở.

Sau khi tiễn vị khách cuối cùng ra về, Cảnh Nhiên mới nốc hết ly trà sữa đã để tan nước đá từ nửa tiếng đồng hồ trước. Cậu chẹp miệng, nhịp giò, cảm thấy dạo này cuộc sống của mình yên bình quá, đi xem tarot cho khách, chiều về cầm bút vẽ, tối lên giường đi ngủ trương thây đến mười hai giờ trưa. Yên bình quá làm cậu không quen chút nào.

Cậu muốn lấy chồng. Anh chồng tương lai sao không đến rước cậu! Đã bảy ngày rồi!!! Nếu anh không đi được thì tự khai địa chỉ nhà đi, cậu cuốn gói dọn tới làm dâu ngay!

Điện thoại đổ chuông, Cảnh Nhiên thấy số hiển thị trên màn hình là của mẹ thì đôi mày nhíu lại.

“Alo?”

“Cảnh Nhiên, con… hức hức… mau về đi… cha mẹ có chuyện muốn nói với con.”

d200

x6

Con Nuôi Của Thần Tài Thổ Địa


d200

Không Có Tiêu Đề110_20240201092432-1

d200

Tên truyện: Con Nuôi Của Thần Tài Thổ Địa

Tác giả: Ngày Nắng

Thể loại: Nam x nam, 1×1, ngọt ngào, trùng sinh, niên thượng, nhẹ nhàng, hiện đại, cưới trước yêu sau, một chút giới giải trí…

Số chương: Không rõ

Tình trạng: Lết từng ngày…

x7

so-luoc

d200

Cảnh Nhiên là con ghẻ của nhà họ Trần nhưng lại là con cưng của hai vị Thần Tài, Thổ Địa. Một ngày nọ, hai vị cha nuôi thông báo rằng Cảnh Nhiên sắp có chồng.

Ông chồng của Cảnh Nhiên đẹp trai, có tiền, tính cách chín chắn trưởng thành, chỉ tiếc là tám năm trước gặp tai nạn nên liệt chân phải ngồi xe lăn.

Người ta nói rằng Cảnh Nhiên thật tội nghiệp khi vớ phải ông chồng khuyết tật.

Nhưng còn với Cảnh Nhiên á…

Lần đầu gặp mặt, Cảnh Nhiên đỏ mặt, ngượng ngùng nói với ông chồng liệt chân của mình rằng: “Em lần đầu làm vợ, chưa có kinh nghiệm nhiều nên còn bỡ ngỡ, mong anh giúp đỡ.”

Hai vị Thần Tài, Thổ Địa thấy cậu simp chồng hết thuốc chữa, hai ngài vỗ vai cảm thông cho chồng Cảnh Nhiên.

Chăm chồng nhỏ không khác gì chăm con, Quân Thành, con rể của bọn ta, cố lên, chúc con may mắn.

Tóm tắt một câu: Khi xuyên không gặp trùng sinh.

x7

Cẩm nang trước khi đọc truyện:

#Đừng_thấy_việc_ác_nhỏ_mà_làm_đừng_nghĩ_việc_thiện_nhỏ_mà_buông

#Chồng_tui_vô_cùng_đẹp_trai

#Tui_không_ngại_thì_người_ngại_là_mấy_người

#Anh_35_em_21

Nhân vật: Vai chính: Cảnh Nhiên (thụ), Quân Thành (công) | Vai khác: Khởi Phong, giới giải trí, tập đoàn Tầm Long và các nhân vật khác…

Bối cảnh: Hiện đại, đồng tính được phép kết hôn…

x7

muc-luc

d200

Chương 1. Con cưng của Thần Tài, Thổ Địa

Chương 2. Lấy chồng hả, ok

Chương 3.

Chương 4.

Chương 5

x7

Hoàng Tử Và Đóa Hoa Hồng (1)


Không Có Tiêu Đề51_20230730210845
CHƯƠNG 1. EM ẤY ĐẸP

[Chúc Nghi và người tình bí mật của mình đường ai nấy đi. Chúc Nghi tự hào cuộc sống độc thân hiện tại của mình…]

[Tin chấn động: Chúc Nghi chính thức come out trên sóng truyền hình. Tiết lộ hoàn cảnhh sống trước của mình…]

Bình luận người qua đường: Lại là thằng này nữa hả? Lều báo còn cái nào để khai thác không vậy?

Tui cũng muốn hỏi vì sao trang báo này cứ cắn cậu khai thác mãi mà không thấy chán đây này. Chúc Nghi thầm nghĩ.

Chuyện cũng đã qua nửa năm kể từ lúc cậu chính thức come out trên sóng truyền hình rồi, cứ tưởng sẽ không còn trang báo nào nhắc cậu nữa, thế mà mương báo lá cải này cứ cách tuần là lên hai, ba bài báo nào đó nhắc đến cậu, làm cậu nghi ngờ gã người yêu cũ đứng sau mua bài không đấy.

Chúc Nghi mím mím môi, cuối cùng đóng laptop lại rồi ném mình lên giường đi ngủ sớm một hôm.

Sắp tới mấy trang báo bao gồm mương lá cải lúc nãy sẽ liên tục đưa tin về đám cưới thế kỷ của gã người yêu cũ cùng cô nàng ca sĩ xinh đẹp, tài năng hot nhất showbiz hiện giờ. Chúc Nghi chép chép miệng, cũng may cậu không nhận được thiệp mời, nếu có nhận cậu sẽ không tham dự đâu.

Định đi ngủ sớm, nhưng dạ dày lại nũng nịu ứ chịu đâu, cần phải ăn no trước khi đi ngủ cơ.

Chúc Nghi cạn lời, đành ngoan ngoãn xuống bếp tìm đồ ăn. Nhưng tiếc là tủ lạnh thông báo rằng bạn ê, hết đồ ăn rồi, đến cả gói mì cũng không còn, chịu khó ra siêu thị tiện lợi mà mua đi.

Chúc Nghi thở dài, đành thay quần áo, cầm ví tiền và điện thoại, mang khẩu trang rồi đóng cửa, đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà.

Tuy Chúc Nghi là nghệ sĩ hoạt động trong showbiz nhưng cậu không có fan nhiều. Cậu nổi lên và được nhiều người biết tới là hai năm trước khi ca khúc “Tình vấn vương” vừa ra mắt đã leo lên bảng xếp hạng. Năm đó cậu nhận giải ca khúc được yêu thích nhất và ca sĩ tân binh xuất sắc nhất. Nhưng hai năm tiếp theo cậu lại không có thành tích gì nổi trội, cũng không tham gia game show và chương trình thực tế. Tên cậu dần dần ít ai nhắc tới cho tới khi tin đồn cậu có người yêu bí mật là nam nổi lên. Nhưng không lâu sau đó cậu lại vướng tin đồn chia tay với người yêu cũ và come out trên sóng truyền hình. Từ đó đến nay đã được nửa năm cậu im hơi lặng tiếng. Thậm chí phong cách cũng dần thay đổi theo phong cách phi giới tính.

Sau đó cậu chuyển sang làm vlog, thi thoảng livestream, hát những nơi cậu được người ta thuê cậu, và thi thoảng phát hành ca khúc mớ hoặc quay quảng cáo cho vài ba nhãn hàng nhỏ.

Người khác nói sự nghiệp cậu đã tuột dốc nhưng với Chúc Nghi, cậu hài lòng cuộc sống hiện tại. Cậu vẫn làm ra tiền, nhiều hơn người bình thường nữa kìa.

Vả lại hiện giờ cậu đã thay đổi phong cách ăn mặc rồi. Để tóc mullet và nhuộm nâu nhạt, trang điểm nhẹ, mặc quần áo theo kiểu phi giới tính nên cũng không mấy ai nhận ra cậu. Việc cậu mang khẩu trang là để tránh gặp phải vài tên biến thái phiền phức mà thôi.

Cửa hàng tiện lợi cách nhà cậu khoảng mười phút đi bộ. Hiện giờ mới có chín giờ tối hơn, bên ngoài xe cộ vẫn còn đông đúc lắm. Có lẽ hôm nay là ngày cuối tuần, cả nhà, người yêu, bạn bè rủ nhau đi dạo phố.

Chúc Nghi xách giỏ đi một vòng cửa hàng, càn quét hết bim bim, kẹo, mì gói và vài ba món ăn vặt cậu thấy hợp mắt, sau đó nhanh chóng tới quầy thanh toán. Nữ thu ngân lén lút nhìn cậu, có vẻ bị lối ăn mặc của cậu thu hút hoặc cảm giác quen quen nghi ngờ có phải nghệ sĩ hay không.

Chúc Nghi chỉnh lại khẩu trang, sau đó mang mấy món mình vừa mua và đi về.

Giây trước trời còn hanh khô, giây sau trời đã đổ cơn mưa.

Mưa bất chợt khiến mọi người vội vội vàng vàng tìm nơi trú. Trên đường người chạy, người dùng cặp che đầu. Người mắng chửi ông trời giở chứng. Mấy người bán hàng rong vội vàng gom bàn ghế lại. Dưới mấy mái hiên nhà, người này rồi tới người kia vội chen chúc nhau trú nhau. Cả Chúc Nghi cũng vậy, cậu vội vội vàng vàng chạy tới mái hiên nhà gần đó. Cũng may mái hiên này nhỏ, chỉ có một người qua đường đứng trú mưa mà thôi.

Phẩy đi mấy giọt nước dính trên vai áo, cậu kiểm tra lại xem mưa có rơi vào túi đựng đồ ăn cậu vừa mua hay không.

Cũng may lúc nãy cậu mang theo dù, nghe mọi người hay bảo dự báo thời tiết trên điện thoại thi thoảng đúng một vài lần, nhưng cậu không thấy vậy, lần nào cậu nghe theo đem dù phòng hờ thì lần đó trời sẽ mưa như dự báo.

“Alo? Tôi sẽ đến trễ một chút, trời nưa rất to.”

“Ừm… tự nhiên trời mưa to.”

Chợt bên cạnh cậu có giọng người khác vang lên.

Giọng người này hay thật. Trong lòng cậu tự nhiên thốt ra câu này. Chúc Nghi tò mò khẽ nhìn sang.

Bên cạnh cậu là một người đàn ông mang khẩu trang trắng, áo thun dài tay màu xám nhạt đã bị nước mưa xối ướt một nửa tạo thành từng mảng và đốm to, nhỏ màu xám đậm. Kết hợp là quần jean đen rách gối cùng đôi giày thể thao màu trắng. Chúc Nghi hơi ngơ ngẩn vài giây. Tuy không nhìn ra được nét mặt của người này như thế nào, nhưng với lối ăn mặc tạo cảm giác hoạt bát, năng động này cũng khiến cho nhiều cô ngoái đầu lại nhìn rồi.

Có lẽ ánh mắt săm soi của cậu quá rõ ràng nên người đàn ông kia đã ngoái đầu lại nhìn cậu. Chúc Nghi giật mình, vội vàng cụp mắt che đi cảm xúc ngây ngẩn của mình.

“Anh có cần dù không?” Chúc Nghi nhẹ giọng hỏi.

Người bên cạnh im lặng. Cậu nghĩ rằng anh ta không nghe rõ nên nói lớn hơn một chút: “Anh cần dù không? Tôi cho anh mượn.”

Lúc này anh ta mới hoàn hồn, khẽ chớp mắt: “Cho tôi mượn rồi thì anh về bằng gì?”

Tim Chúc Nghi đập nhanh một nhịp. Giọng người này hay quá. Nếu anh ta không đi một mình thì cậu còn ngỡ rằng anh ta cũng là nghệ sĩ có tiếng.

Nghệ sĩ không bao giờ đi một mình cả. Chỉ có cậu là trường hợp ngoại lệ thôi.

“Nhà tôi ở gần đây, đi vài bước là tới.” Vừa nói cậu vừa lấy dù ra, dúi vào tay đối phương: “Cái này cho anh.”

Chúc Nghi vội vàng rời đi trước khi anh ta hoàn hồn và đổi ý: “Tạm biệt.”

Chúc Nghi xông ra màn mưa, chạy thật nhanh.

Đến khi bóng dáng Chúc Nghi đi khuất rồi, Phi Quân mới hoàn hồn, khẽ chớp mắt rồi nhìn cây dù màu xanh barbie trên tay mình.

Anh cúi đầu, kéo khẩu trang lên một chút. Thế nhưng hai vành tai đỏ lên đã bán đứng tâm trạng của chủ nhân nó.

Em ấy đẹp.