Nhiệm Vụ (40)


20210825_195402_0000CHƯƠNG 40. CHẠY TRỐN

Cùng lúc đó, gã Trương Hùng nửa ôm nửa hôn, bế Đặng Bình vào trong nhà mình.

Gã nhấn đầu Đặng Bình xuống.

“Bú nó đi, bú sướng sẽ được thưởng.” Đặng Bình mím môi, hắn chỉ muốn ngậm côn thịt của Vệ Thành với Vệ Khúc Ly mà thôi, nếu không phải vì làm theo kế hoạch của chủ nhân, hắn muốn cắn dứt thứ dư thừa này.

Phát huy hết kĩ năng ngậm mút, dùng khoang miệng của mình biến thành động huyệt làm gã sướng rồi bắn ra. Trương Hùng hít hà, miệng của gã này còn sướng hơn cả Dy Uyên. Gã cân nhắc xem có nên bỏ Dy Uyên hay không, dù gì cái lỗ của ả cũng đã lỏng lẽo vì chơi tập thể quá nhiều rồi.

Một phần có hàng mới, một phần dạo này hắn không được phát tiết, liên tục giúp Dy Uyên tranh dành hạng mục với tập đoàn Vệ Đình đã khiến gã bực bội. Gã gấp gáp ném Đặng Bình lên giường, điên cuồng hôn cổ, vành vai lẫn hai đầu vú hắn.

Hắn rên rỉ, nhăn nhó vì đau hơn là sướng. Ngay lúc gã hôn xuống bụng hắn thì bất động, nằm gục lên bụng Đặng Bình.

Đặng Bình đợi rất lâu, xác định gã đã thấm thuốc bất tỉnh liền đẩy ra. Sau đó hắn ấn đôi khuyên đeo trên tai, nói.

“Chủ nhân, hắn bất tỉnh rồi.”

Vệ Khúc Ly lo lắng, giọng gấp gáp truyền vào tai: “Cưng sao rồi, hắn ta có làm gì cưng không?”

Đặng Bình phì cười: “Không có.”

Đặng Bình cảm thấy hạnh phúc, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào, mềm nhẹ như kẹo bông gòn.

.

Đảo Thiên Đường, ngay phòng Dy Uyên truyền ra âm thanh gợi dục. Dy Uyên thở dốc, nôn nao nuốt phân thân anh tận gốc rồi phun ra, dùng môi mỏng liếm lớp dịch nhờn quanh đầu khấc rồi phun ra nuốt vào cả côn thịt.

Dy Uyên trườn lên người Vệ Đình, vạch hai mép hoa huyệt, khoe mị thịt đỏ au chảy dâm thủy dầm dề, Dy Uyên gấp gáp.

“Bên trong ngứa quá, mau gãi giùm em, mau lên.”

Khóe môi Vệ Đình khẽ nhếch, côn thịt nhắm ngay hoa huyệt đâm vào. Âm thanh lép nhép vang lên, sau đó là từng cú thúc dồn dập do da thịt tạo thành tiếng vang. Dy Uyên cảm thấy không đủ, ả muốn có thêm nhiều côn thịt hơn nữa, một côn thịt nhét vào cúc huyệt, một côn thịt nhét vào miệng, còn có hai khúc thịt khác để ả vuốt ve.

Dy Uyên thở dốc, trân người rồi giành lại thế chủ động, trực tiếp nhún lên người Vệ Đình như đang cưỡi ngựa gỗ.

“Ư… ư… không đủ, không đủ… không đủ!!”

Vệ Đình cười trào phúng: “Đối với cô chỉ một người tất nhiên là không đủ rồi.””

Anh nói xong lập tức bắn ra. Dy Uyên hét lên, giọng thánh thót đến độ Vệ Đình nhíu mày khó chịu. Dy Uyên ngất xỉu trên người Vệ Đình.

Anh đẩy mạnh cô ta ngã ra giường, phân thân liền trượt ra khỏi hoa huyệt, lỏng le như túi ni lông bị giãn quai. Vệ Đình hừ lạnh.

Nheo mắt nhìn Dy Uyên ngất xỉu trên giường. Vệ Đình gật gù, tinh dịch của anh đối với người thường sẽ chịu không nổi, mới có một hiệp đầu mà ả đã bất tỉnh nhân sự là điều dễ hiểu.

Không gian liền chân động, mở ra một cánh cổng, EN0 nhếch môi, trào phúng khinh thường.

“Chơi cô ta sướng không?”

“Nếu không phải giúp ký chủ, tôi không muốn động vào cô ta.”

EN0 cười khinh bỉ: “Giả vờ thanh cao, đạo mạo.”

Vệ Đình giả, nói đúng hơn là END quay lại nhìn EN0, ánh mắt dịu dàng nhưng lại chứa nhiều tâm sự.

“Mà tôi không quen anh dùng gương mặt của người khác như thế này.” EN0 nói.

“Anh cũng không quen em dùng gương mặt của ký chủ mình.”

“Em ghét tôi đến như vậy sao?” END hỏi tiếp.

“Tất nhiên, lần làm việc này tôi không phải hợp tác với anh mừng hết biết.”

Tôi cố gắng hoàn thành công việc sớm để đến giúp em, mà em lại nói như vậy…

END không nói, chỉ âm thầm thở dài.

“Nhắn tin cho anh ta đi, nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi.” EN0 vui mừng đáp.

Lúc này ở đảo Thiên Đường, Lucas lái xe, ngồi bên cạnh là Vệ Đình.

Vệ Đình nhíu mày nhìn điện thoại, lúc lâu sâu nhếch môi cười trào phúng.

“Chuyện bên Dy Uyên xử xong rồi?”

Vệ Đình gật đầu: “Mọi chuyện đều ổn thỏa, giờ chỉ cần đi đón em ấy thôi.

Lucas nhìn vào điểm sáng trên màn hình, trong lòng hạ quyết tâm, khi nào trở về phải phạt Thế Anh thật nặng mới được.

Vệ Đình xoay đầu nhìn ra cửa kính, thấy hình ảnh phản chiếu trên kính, không khỏi nhớ lại chuyện ban nãy.

Sau khi anh nhận được điện thoại của Dy Uyên, Vệ Đình định xoay lưng rời đi thì cảm nhận có luồng khí tức xa lạ xuất hiện. Ánh mắt anh dừng lại trên ô cửa kính một hồi, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu chính mình, Vệ Đình khẽ nheo mắt.

“Cậu là ai?”

Anh hỏi chính hình phản chiếu trên kính.

Một hồi sau hình ảnh trên kính có phản ứng, một giọng nói trầm ấm vang lên.

“EN0 nói khả năng nhận thức tình hình của anh rất cao, không nghĩ anh bình tĩnh tới cỡ này.”

Khóe môi Vệ Đình hơi nhếch: “Đã có nhiệm vụ cho Đặng Thiên.”

“Chút tình thú cho đôi yêu nhau các người thôi.” END đáp.

“Mau đi đi, mọi chuyện ở đây tôi sẽ giúp anh.” END thúc giục.

Vệ Đình biết END sinh ra do năng lượng của mình, vì thế không ngần ngại nghi ngờ mà nói tiếng cảm ơn. Lúc này Lucas đến tìm, nói rằng Thế Anh đã đuổi theo đám người bắt cóc. Chỉ cần dựa theo định vị Thế Anh là cứu được cậu.

Còn Liễu Lang với Quốc Lâm lập tức bay về thành phố ngay trong đêm, chuẩn bị hồ sơ để giành hạng mục đầu tư từ Trương Hùng.

Trong khi mọi người đang tất bật tìm kiếm tung tích của cậu thì ở một nhà kho hoang vắng nào đó, Đặng Thiên định tìm cách thoát ra ngoài thì nghe tiếng xì xào. Cậu luống cuống nhắm mắt, giả vờ chưa tỉnh.

Tiếng loạt xoạt do dây xích được tháo vang inh ỏi, lát sau có hai ba gã vóc dáng cao lớn, đô con đi vào.

Một gã nhìn thấy Đặng Thiên vẫn chưa tỉnh, liền hỏi: “Đại ca, có khi nào nó chết rồi không?”

Đại ca quát: “Mày đừng có nói gở, tiền của mình đó, trông chừng cho kỹ đi, một lát nữa nó tỉnh lại thế nào cũng ồn ào đòi thả ra cho coi.”

Hai gã còn lại vâng dạ. Một gã nhìn vóc dáng Đặng Thiên từ trên xuống dưới. Tuy đã nhắm mắt, cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn dâm tục, biến thái của kẻ đứng đối diện, làm da gà nổi lên tầng tầng, mồ hôi lạnh sau lưng tuôn ào ào.

“Mẹ, đàn ông lưng dài vai rộng mà đi làm thú cưng, quỳ liếm dưới chân thằng khác. Đại ca, hay là em chơi nó một hiệp thử coi sướng ra sao mà mấy thằng này gái không chơi mà chơi đâm đít nha đại ca.”

Đặng Thiên thầm hô không xong, nếu gã kia xông lên phản kháng tới đâu cậu cũng phải chống lại. Cũng may chủ nhân không tước đi sức lực vốn có của một người đàn ông, nếu đổi lại là chú út e là chỉ làm miếng thịt trên thớt chờ người tới chà đạp.

Gã đàn em vươn tay định sờ đùi cậu thì tên đại ca ngăn lại: “Đủ rồi, đừng đụng vô nó. Tụi mày còn muốn được chia tiền không?”

So với trò thông đít nhau thì mấy tên này vẫn cần tiền thôi. Vì thế mấy gã ậm ờ, đành lủi thủi đi ra ngoài. Chờ cửa kho đóng lại, một lúc lâu sau cậu xác định không còn ai liền hé một mắt nhìn. Thở phào một hơi, cũng may ông trời còn thương cậu.

Đặng Thiên quan sát nhà kho, chỉ có cửa sổ trên cao là có thể thoát ra ngoài được. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, nếu là người bình thường e là không dám trèo lên, nhưng cậu là ai? Từng là một vũ công chuyên nghiệp, tiết mục đu xà ngang cậu đã từng diễn qua, vì thế không có gì là cản trở cậu.

Hai tay bám vào tấm tôn, một chân móc lên thanh sắt vắt vẻo bên kia. Cạnh tôn bén quẹt trúng tay cậu trầy một đường, Đặng Thiên hít hà, mím môi chịu đau, dùng dây trừng trói tay mình móc qua thanh sắc trên cao rồi dùng lực đu lên.

Cũng may thanh sắt chịu sức người, không thì cậu té chỏng vó rồi.

Hai chân vắt lên thanh xà ngang, một tay quấn vào dây thừng, tay còn lại mò tìm chốt mở cửa sổ.

“Đặng Thiên!”

Đặng Thiên nghe tiếng nói, kinh ngạc nhìn thấy Thế Anh đang đứng bên ngoài cửa sổ, xem chừng anh họ đang tìm cách đột nhập từ cửa sổ vào, may mắn nhìn thấy Đặng Thiên đang tìm cách trốn ra.

Đặng Thiên ra hiệu em sẽ mở cửa sổ và nhảy xuống, Thế Anh gật đầu, ý bảo cứ nhảy xuống, đã có anh đỡ cậu.

Đặng Thiên cố gắng tìm được chốt mở. Do cửa sổ đóng lâu ngày nên chốt có phần bị gỉ sét và đóng bụi. Cố dùng sức bật chốt lên, sau đó đẩy cửa sổ.

Cửa sổ đóng lâu ngày nay bị kéo ra tạo tiếng ken két đau răng. Đặng Thiên thầm nhủ hi vọng bên ngoài không nghe thấy.

Thấy cửa sổ đẩy qua một nửa, Đặng Thiên liền chui qua, treo người trên cửa sổ. Thế Anh lập tứ giang tay.

“Nhảy đi, không sao! Tin anh!”

Đặng Thiên nhắm mắt, cố gắng lách người qua cửa sổ rồi rơi ra bên ngoài. Thế Anh gồng người, kịp thời chụp cậu theo kiểu bế công chúa.

Thế Anh khom người đặt cậu xuống.

“Không sao rồi! Mau lên, rời khỏi chỗ này thôi.”

Do ban nãy cậu đẩy cửa sổ tạo âm thanh nên bên ngoài có người nghe, vội mở cửa đi vào kiểm tra. Thế Anh với Đặng Thiên nghe tiếng thét của bọn chúng, nói là con tin đã bị bắt cóc lập tức tản ra đi tìm.

Thế Anh nắm tay Đặng Thiên, một đường chạy ra khỏi khu vực nhà kho. Thế Anh kêu cậu nhảy xuống sông bơi qua bờ bên kia.

“Nhanh lên, bơi qua bên kia đi.”

Đặng Thiên cũng không có thời gian hỏi, lập tức nhảy xuống sông. Cả hai bơi qua bờ bên kia, nhưng Thế Anh không cho cậu lên bờ, nắm kéo cậu trốn sau đám lục bình.

Thế Anh ôm cậu vào lòng, để đầu cậu vùi vào ngực mình, còn Thế Anh một tay giữ đám lục bình để nó không trôi, một tay kéo Đặng Thiên nép sát vào đám bùn, cố gắng thân thể cả hai sau đám cỏ cao ngất tới nửa thân người.

Xác định xung quanh được bao bọc bởi cỏ nước và lục bình, Thế Anh ra hiệu cho cậu đừng lên tiếng.

Quả nhiên xa xa thấp thoáng bóng của đám người bắt cóc cậu. Đặng Thiên còn nghe tiếng nói của bọn chúng.

“Mẹ kiếp, mới quay qua quay lại mà nó đã chạy mất tiêu.”

“Kiếm kỹ đi, tiền của chúng ta đó.” Tiếng gã đại ca vang lên.

“Chắc chắn tụi nó bơi qua sông cho coi. Mày, đi tìm xung quanh coi có nó không. Còn mày, ra đường lộ coi tụi nó có bắt xe không.”

Gã đại ca phất tay chỉ huy đám đàn em. Gã đại ca nhìn xung quanh, tầm mắt phóng về đám lục bịch trôi nổi trên sông, Thế Anh căng thẳng, mím chặt môi, tay ôm em mình cũng siết chặt lại.

Với kinh nghiệm coi nhiều phim truyền hình, Đặng Thiên bất động không dám ngọ nguậy, mặc dù anh mình siết có chút khó thở.

Gã đại ca thấy không có điều bất thường gì liền bỏ đi. Thế Anh chờ thêm một lúc, sau đó xác định bọn chúng đã đi xa liền dạt đám lục bình ra, sau đó ra hiệu cho cậu bơi lên bờ.

Đặng Thiên bơi theo sau Thế Anh. Thế Anh ngoắc tay, ý bảo cứ đi theo anh. Cả hai men theo đám cỏ lau, thình lình nghe tiếng loạt xoạt bước chân của ai đó. Cả hai giật mình, vội vàng nép người, nằm sát xuống đất, dùng cỏ lau che chắn thân người.

Một gã đàn em tách đám cỏ lau ra kiểm tra. Chân hắn đừng gần chỗ Đặng Thiên núp, cậu mím môi, cố gắng thu người lại, cật lực tránh dưới đám cỏ.

Tên kia chửi mẹ kiếp một tiếng rồi bỏ đi. Cả hai không dám ở lại lâu, men theo đám cổ đi ngược lên phía trên, nơi đó là một bìa rừng.

Thế Anh giục: “Nhanh lên!”

Cả hai chạy vào trong rừng, chạy được một đoạn khá xa, Thế Anh thở phào, ngồi bẹp xuống tảng đá gần đấy.

“Nghỉ một chút đã, anh mệt quá.”

Đặng Thiên cũng mệt lả, liền ngồi xuống đất thở dốc. Cậu chạy cũng khá xa rồi, không phải xui xẻo bị bọn chúng tìm thấy chứ.

“Em nghĩ chúng ta chạy thêm một chút nữa, lỡ tụi nó đến thì chết.”

Thế Anh thở dốc, gật đầu miễn cưỡng đứng dậy.

“Đừng chạy bang bang bên ngoài, lách theo bụi cỏ mà đi.”

Kinh nghiệm coi phim truyền hình cho biết, đi bang bang ngoài đường mòn thế nào cũng bị bắt, cậu lập tức tán thành với ý kiến của anh họ. Cả hai lách theo đường có nhiều lá cây chằn chịt, một mặt che giấu thân người, một mặt lảng tránh được bọn chúng, chờ Vệ Đình và Lucas tới.

Xác định đi khá xa, cả hai dừng chân lần nữa ở một bụi cây mây thật lớn. Thế Anh liền mở bảng điện tử ờ vòng tay lên, tìm đường đi một lát sau mới nói.

“Nếu theo hướng này, chúng ta sẽ đi ra được đường lớn và gặp nhà dân.”

Đặng Thiên lắc đầu: “Lỡ tụi nó mai phục ở đường lớn là xác định ăn cám, vẫn chờ người tới cứu thì hơn.”

Thế Anh phì cười. Đặng Thiên bĩu môi. Chực nhớ ra cái gì đó, cậu hỏi Thế Anh.

“Mà anh làm sao biết em bị bắt cóc rồi tới đây?”

Thế Anh mỉm cười: “Định tìm em cùng đi chơi vài trò ở công viên, nào ngờ lúc tới thấy một đám người lạ mặt nhét em lên xe, vậy là anh dí theo.”

“Xe anh ở ngoài?”

“Ừ, không quan trọng. Mất rồi thì mua lại chiếc khác, em mới quan trọng hơn.”

Đặng Thiên ngượng ngùng, ở thế giới cũ cậu sẽ không cảm nhận được tình thân như thế này. Chắc chắn xe sẽ quan trọng hơn đứa con là cậu. Cậu thật sự không muốn quay về thế giới cũ, nơi đây cậu còn có nhiều người, có anh họ, có bạn thân, và cả người yêu mà cả đời này cậu nghĩ cậu không bao giờ có được những thứ xa xỉ như thế này.

1 bình luận về “Nhiệm Vụ (40)

Bình luận về bài viết này